My Mom's Bodyguard - Chàng Vệ Sĩ Của Mẹ Tôi

Chương 56: Lời Đàn Ông Sao Tin Được



Vẫn là giọng nói, ánh mắt, cử chỉ thao túng tâm lý đó. Lâm Ân Hứa như kẻ thôi miên đại tài, cuối cùng cũng thuyết phục được bé thỏ non nớt dại khờ kia.

Đường Mộng Na vẫn rất phân vân.

-Yên tâm, anh hứa chỉ nhìn thôi.

Nghe thế, cô bán tín bán nghi. Tự dặn lòng, mua những bộ này là để người yêu xem mà, không cần phải xấu hổ.

Nghị lực thế nhưng đến khi mặc vào, cô chẳng dám nhìn vào trong gương nữa.

Cô bước ra, Lâm Ân Hứa đã đứng ngay trước cửa chờ rồi. Anh còn thuận tay bật đèn lên nữa.

Chiếc đầm lụa hai dây ngắn củn, bầu ngực được che bởi lớp voan cách điệu, xoăn nhúm đánh lừa thị giác. Hai bên không may liền như các bộ đồ bình thường mà là hai mảnh vải rời dùng dây cột lại, lấp ló những vùng bí ẩn. Lý Mẫn đúng là có mắt nhìn rất tốt, lựa cho cô bạn màu xanh da trời, toát lên được vẻ thanh thoát, sang chảnh của Đường Mộng Na.

-Nhìn... đủ rồi chứ?

Đường Mộng Na cố gắng kéo dài váy hơn, nhưng liền bị 920 giữ lấy, ấn định lên tường.

Chiếc váy đã ngắn còn ngắn hơn, lộ hết cảnh xuân ở dưới rồi.

-Không mặc gì sao?

-Lý Mẫn nói chỉ cần mặc cái này lên...

-Thực ra anh không ưa Lý Mẫn lắm. Nhưng có vẻ phải nhìn cô ta bằng con mắt khác rồi.

Đường Mộng Na không kịp đáp lời, đã bị ngón tay của Lâm Ân Hứa tiến sâu vào trong tư mật. Ngón tay thật lạnh, mò mẫn khắp nơi. Ngón trỏ cũng không yên vị, liên tục chà xát nơi chứa nhiều dây thần kinh khoái cảm.

Anh dừng lại hành động, bế Đường Mộng Na lên ra khỏi chỗ chật chội đó. Thao tác cởi mấy lớp áo rất nhanh.

Anh không đưa cô về giường, mà lại là bàn làm việc.

Đường Mộng Na không hiểu ý đồ, có điều cô chỉ biết anh không giữ lời hứa.

-Anh bảo chỉ xem thôi mà...

-Lời của đàn ông, em tin thật sao?

Anh liếm tai cô, cô rùng mình, thắt chặt phía dưới hơn.

Đường Mộng Na được 920 hướng dẫn tư thế, cô vịn chặt vào thành bàn. Còn anh ở phía dưới, dùng lưỡi khám phá mùi vị thơm ngọt của cô.

Đường Mộng Na bị doạ, ngay trước mặt là chiếc gương lớn. Vì cô rất thích vừa làm việc vừa ngắm nhìn bản thân, bây giờ nó lại đang phản chiếu hình ảnh ướt át.

Sự khoái cảm này khiến chân cô mềm nhũn. Lâm Ân Hứa không chỉ dùng lưỡi, còn dùng răng căn khiến cô không nhịn được nữa, dịch bên trong trào ra ướt cả mặt anh.

Đường Mộng Na như muốn độn thổ, vội lấy khăn lau. Điều khiến cô ngại ngùng thì lại là điều kích thích Lâm Ân Hứa.

Một tay anh xoay người cô lại, giữ lấy hông cô, nhanh chóng đẩy cậu em của mình vào ghép nối với cơ thể gợi cảm kia.

Từng cú thúc rung chuyển đến mức đồ dùng trên bàn đều bị lệch vị trí. Chiếc váy cũng bị kéo lên cao, cặp đào căng tròn hiện ra, liên tục bị ép đến mức đỏ lên.

Khi say trong cơn mê, cú thúc của Lâm Ân Hứa cũng mạnh bạo hơn, anh trở nên dã thú hơn.

-Sâu... Sâu quá rồi...nó đâm đến tử cung rồi...

Lâm Ân Hứa không nói nên lơi anh đang rất tập trung vào hành động của mình. Mỗi lượt di chuyển đều khiến người nằm dưới than vãn.

Anh kéo cô lên, hai tay nhào nặn cặp gồ bông, phía dưới vẫn đâm liên tục.

Đường Mộng Na kiệt sức, cô đã ra mấy lần, anh thay bao cũng không biết cái thứ mấy rồi. Nhưng vẫn rất hung hãn.

-Mẹ kiếp, em hút như thế, sao anh cưỡng được chứ!?

Đường Mộng Na dần gục đi, cơ thể này không đủ cho kẻ nhu cầu cao như anh. Thiếp đi tỉnh lại, không biết bao nhiêu lần, đến khi cảm nhận gel mát lạnh đang được thoa đều ở hạ thân, Đường Mộng Na mới thực sự được nghỉ ngơi.

Cô thức dậy trước anh, dù tối qua say, vẫn không quên vệ sinh, thoa thuốc cho cô. Lượng cồn hôm qua khiến anh ngủ say vô cùng.

Đường Mộng Na rời giường, nhặt đồ bị rơi tối hôm qua, sau đó trở thành một nữ công gia chánh, lo soạn bếp núc. Tay nghề tuy không giỏi nhưng được cái tìm kiếm trên mạng xã hội nhanh.

Lâm Ân Hứa tỉnh dậy, khó chịu day day trán, sờ sang bên cạnh, nệm đã lạnh thì cũng đoán cô bé đã rời đi sớm rồi. Anh khoác tạm chiếc áo choàng tắm rồi đi xuống.

-Dậy rồi à?

Mộng Na búi cao tóc, mặc bộ đồ ngủ bình thường, đeo tạp dề lau dọn. Căn nhà lại sạch bụi, thoáng mát.

-Hôm nay dành để nghỉ ngơi đi, không cần làm việc đâu.

-Không sao! Vận động chút. Tối qua em chụp được nhiều tấm cho anh lắm, lát nữa chúng ta in ra treo lên tường nhà.

Lâm Ân Hứa xoa đầu cô.

-Tối qua không mệt hay sao mà sáng nay sung sức thế?

Đường Mộng Na ngay lập tức đỏ mặt, bịt miệng anh lại:

-Chuyện ban đêm không nhắc lại!!

Cô kéo anh vào bếp, đưa anh thử món canh giải rượu. Lâm Ân Hứa ngạc nhiên tay nghề của cô nàng, không nhịn được hôn cô mấy cái trả công.

-Hôm nay, em sẽ về Hong Kong. Anh nghỉ ngơi đi.

-Anh đưa em đi.

Cuối tuần đó, Đường Mộng Na về thăm lại căn nhà cứu rỗi tâm hồn cô những ngày đầu khủng hoảng.

Cả hai cùng đắm mình trong căn nhà gỗ, thưởng thức ánh nắng se lạnh từ trên cao. Di chuyển khá xa nên Đường Mộng Na hơi mệt, cô ngủ một giấc cũng đã đến tối, đành phải quay về Bắc Kinh. Chuyến đi không có mục đích, chỉ đơn thuần về thăm nhà, về gặp mẹ.

Lý Nhã Tinh không lâu sau cũng đã tỉnh, hôm ấy, Lâm Ân Hứa đang cùng Đường Mộng Na soạn bữa tối liền vội rời đi.

Lý Nhã Tinh luôn là cục đá trong lòng Đường Mộng Na. Dù chẳng có khúc mắc hay vấn đề gì, nhìn toàn bộ thời gian rảnh của mình, 920 đều dành cho Lý Nhã Tinh, Đường Mộng Na không thích lắm.

Cô ngồi chờ anh, chín giờ rồi. Chẳng có hứng ăn, cô lên giường ngủ luôn.

Lâm Ân Hứa trở về, nhìn thấy bữa cơm vẫn còn nguyên, anh biết rằng bản thân đã vô tình tổn thương người yêu. Anh nhẹ nhàng nằm cạnh, ôm lấy cô.

Sáng hôm sau, Lý Mẫn thay vì đến công ty của mình thì đã chờ Đường Mộng Na trong văn phòng từ sớm. Nhìn nhau, cả hai đều biết bạn thân đang nghĩ gì.

-Anh ấy đang ở nhà ăn cơm cùng bố mẹ tớ đó? Một cuộc điện thoại liền rời đi, xin phép qua loa, không thể chấp nhận nổi.

-Hứa cũng vậy. Tụi tớ còn chưa ăn cơm nữa.

-Vậy sáng nay ăn rồi chứ?

-Ừm... Bữa sáng không được bỏ. Cậu hẳn là chưa ăn đúng không?

-Ăn rồi. Nhưng mà...

Chuyện Trương Nghệ Hưng thích Lý Nhã Tinh, luôn chi phối suy nghĩ của Lý Mẫn.

-Anh ấy thực sự toàn tâm toàn ý với tớ, cũng gặp bố mẹ rồi.

-Nhưng cậu sợ người cũ khóc người mới thua đúng không?

Đường Mộng Na thở dài.

-Vậy là họ chưa yêu chúng ta nhiều như ta tưởng. -Tớ tự hỏi, rốt cuộc họ đã làm gì mà phải sống như thế.

-Đặc biệt là Hứa...

Lâm Ân Hứa đứng sau cánh cửa, lắng nghe.

Lý Mẫn rời đi. Đường Mộng Na mới bắt đầu suy tư. Cảm giác như cuộc sống của Lâm Ân Hứa vẫn rất phức tạp, anh luôn bỏ cô bên ngoài, chỉ để cô thấy một phần con người anh, chứ không phải là toàn bộ.

Đường Mộng Na chủ động đề xuất đến thăm Lý Nhã Tinh, tuy tội nghiệp, nhưng cũng đáng trách. Người con gái này đã khiến cô và Lý Mẫn nghĩ suy nhiều.

Lý Nhã Tinh hiện tại chỉ mới phục hồi ý thức, tay chân và miệng chưa hoạt động. Não cũng bị chấn thương nặng, bây giờ đang cố gắng tự ăn uống, sau đó sẽ tập đi lại và nói chuyện.

Đường Mộng Na không cảm xúc nhìn đống dây rợ, vừa hay gặp Trương Nghệ Hưng.

Hai người nhìn nhau, đều nghĩ về Lý Mẫn...

Gió ở tầng thượng thoáng hơn nhiều ở phòng bệnh, không khí cũng nhẹ nhõm hơn.

-Lý Mẫn đã nói gì về tôi vậy?

-Không gì cả.

Đường Mộng Na tiếp tục hít thở.

-Có điều, các anh đừng đẩy chúng tôi ra nữa. Chúng tôi không mạnh mẽ như truyền thông đưa tin đâu. Chúng tôi chỉ muốn được nắm tay người mình yêu dạo phố, công khai với tất cả mọi người. Người yêu của chúng tôi sẽ luôn ưu ái chúng tôi hơn, không như các anh... Đến cái tên cũng phải giấu đi.

Trương Nghệ Hưng lặng im lắng nghe, anh không nói gì cả. Như thứ gì đó chặn lại, không cho anh phát thanh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...