Mỹ Nhân Đề Kiếm Xuất Yến Kinh

Quyển 1 - Chương 4: Phân Thật Giả



Hôm nay ánh nắng vừa phải, gió xuân ấm áp mang theo hơi ấm phả lên gương mặt người, Chu Diệc Hành đã cởi dịch dung nửa nằm trên ghế mây, lười nhác duỗi lưng.

Hắn mở hai tấm giấy dầu ố vàng, sau đó nhìn giỏ dược liệu đầy ắp gần như tràn ra trên bàn dài, cũng không lấy ra lựa đã bắt đầu đi vào cõi tiên dài vô tận.

Lựa xong cái sọt này cũng phải tới xế chiều, quả thực khó lựa lắm.

Chu Diệc Hành vớt ra một nắm thảo dược, so với giới thiệu trong sách tranh rất lâu, ngoài dự liệu của hắn, mỗi gốc thảo dược trông giống hệt nhau, vốn không tìm ra chỗ khác nào.

Hôm nay hoặc là Chu Diệc Hành sốt ruột chết, hoặc là mắt hắn phế.

"Đây là cái gọi là làm việc gán tiền công của ngươi?" Tô Cửu Duẫn nhíu mày, "Lúc gà chưa gáy ta lên núi hái thuốc còn chưa từng than phiền gì, huống hồ chi chỉ là để ngươi dựa vào kiểu dáng lựa sơ sơ, không cần ngươi lựa kĩ."

"Ta là kẻ luyện kiếm, không phải người học y."

Chu Diệc Hành tùy tiện ném cành lá trong tay, mặt không cảm xúc khen: "Thật là một công việc tỉ mỉ. Xem ra Tô đại nhân là một người kỹ càng chu đáo."

"Quá khen. Tô mỗ với người nào đó cùng là kiếm tu, chỉ không giống với người nào đó mặt trời mọc cao ba sào không dậy, không phân rõ chủ yếu và thứ yếu, ăn vạ ở trên ghế của người khác một giờ đồng hồ thôi."

Tô Cửu Duẫn cũng không quay đầu nói, trên mặt treo biểu cảm "Thích làm hay không cũng tùy, mà không làm thì đi."

Chu Diệc Hành bị trào phúng nghe thấy lời này, thu hai tay, ngẩng đầu nhìn Tô Cửu Duẫn cười, dứt khoát không làm nữa.

"Để ta để ta."

Huyền Tư mắt thấy tình thế giữa hai người không ổn, nhìn như sắp đánh nhau tới nơi, cậu giật mình, vội nhận lấy dược liệu trước mặt Chu Diệc Hành, lại lấy một cái cân tiểu ly im lặng bận rộn thay hắn.

Thiếu niên hiểu chuyện luôn như vậy, nhanh vạch hết suy nghĩ của người khác ra để nghiên cứu thấu đáo, mặc dù phân tích không cặn kẽ lắm, nhưng chí ít có thể cứu cánh giúp người. Về điểm này, rất giống Tô Cửu Duẫn lúc nhỏ.

Vô cùng may mắn, một khúc nhạc đệm nho nhỏ không gây nên một trận "Ác chiến."

"Bẩm Tô đại nhân, ta gỡ mặt nạ xuống, ngươi cho ta lấy la bàn được không?" Chu Diệc Hành giơ tay trái đeo găng tay đen lên, dò hỏi, "Ngài nhìn tay ta này, được chứ."

Tô Cửu Duẫn nheo mắt liếc găng tay đen của hắn, hừ nhẹ: "Giang hồ lớn như thế, đông đảo chúng sinh, cần gì nhìn rõ tướng mạo mọi người, tướng mạo chẳng qua chỉ là túi da mà thôi, có liên quan gì tới việc ngươi đeo mặt giả?"

Trông rất triết lý. Chi Diệc Hành gần như phải lộ vẻ xúc động vì lời này.

Nhưng hắn lại chẳng phải người nghe theo triết lý.

Dái tai của Chu Diệc Hành khẽ động đậy, đột nhiên nhận ra chút dị thường bên ngoài: "Âm thanh gì thế?"

Ánh mắt Tô Cửu Duẫn cũng theo đó nhìn sang: "Cái gì?"

Vừa dứt lời, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập và dữ dội, cả ba người nghi ngờ nhìn ra cửa. Có lẽ lại có người tới y quán cầu y.

"Sau này sẽ bàn."

Tô Cửu Duẫn để lại bốn chữ rồi bước tới cửa, không muốn tránh cãi tiếp với Chu Diệc Hành nữa.

Chu Diệc Hành muốn nói lại thôi: “Ngươi ——

Tô Cửu Duẫn khẽ đáp: “Tay phải không được, tay phải cũng lựa được, không muốn lựa thì đi, y quán không chứa phế vật nằm ỳ trên giường còn cản trở, chớ có làm chậm trễ việc của ta."

"Đúng là ngang ngược vô lý." Chu Diệc Hành thầm mắng.

Y vậy mà lại nói mình là phế vật. Không ngờ mấy năm không gặp, mình thật sự đã nuôi một nhóc sói mắt trắng.

Chu Diệc Hành tức tới đau ngực, nhưng lại chẳng dám nói ra.

Tô Cửu Duẫn như không nghe thấy, vẫn chạy như bay về phía sân sau của y viện, dưới chân mang gió cuốn theo những đoá mai tàn.

Huyền Tư mắt sắc, chạy nhanh mấy bước đã đuổi sát phía sau, tiếc rằng chân quá ngắn, thiếu niên thở hổn hển:

"Sư phụ, chậm một chút! Huyền Tư sắp theo không kịp!"

Tô Cửu Duẫn dùng tay ra hiệu, tỏ ý Huyền Tư không cần theo.

Huyền Tư chỉ đành rầu rĩ quay trở lại dược phòng, ngước mắt nhìn Chu Diệc Hành cũng đang buồn thiu giống vậy.

Chu Diệc Hành uể oải tựa trên ghế nằm, không nhịn được mà ngáp một cái, hai tay hắn gối cổ, thờ ơ nói: "Tên sư phụ giống như công chúa ngổ ngáo Tây vực kia của ngươi không cho ngươi theo?"

Huyền Tư lắc đầu: "Tính tình sư phụ là thế đó, công việc của y quán rất bận, chứ y không hề cố ý nhắm vào Chu công tử." Huyền Tư vội vàng giải vây cho Tô Cửu Duẫn.

Giỏi thật, ý là với ai cũng ngổ ngáo thế? Chu Diệc Hành bỗng nhiên đau lòng cho đứa nhỏ này.

Bây giờ là thời cơ tốt để moi tin tức! Chu Diệc Hành ôm ý xấu mà nghĩ, nhưng giờ mà công khai hỏi chuyện trước kia nhất định có hơi lỗ mãng, không bằng cứ từ từ hỏi đồ đệ của y thôi.

Không đợi Chu Diệc Hành lên tiếng, Huyền Tư đã bỏ phòng bị trước:

"Chu công tử, hồi trước ngươi.... Có quen sư phụ ta nhỉ?"

"A?" Chu Diệc Hành cảm thấy ngoài dự liệu, "Xem, xem là vậy. Có lẽ không phải rất quen."

"Vậy thì đúng rồi, sư phụ ta kết giao với rất nhiều người, chín phần là bị y đánh bại. Năm đó sư phụ ta vô địch thiên hạ, trừ một tên đệ tử tiên môn ăn gian trên lôi đài ra, ta bất bình thay sư phụ lắm, rõ ràng có thể đứng đầu kiếm thuật tam giới, may mà trận đấu kia không phải tên đệ tử tiên môn kia đứng nhất."

Sao cơ, hồi thiếu niên Tô Cửu Duẫn còn thích tuyên chiến với người khác, sao Chu Diệc Hành không biết.

Lý gì đây? Chu Diệc Hành càng mơ màng hơn.

"Vạn hạnh ta không phải trong số chín phần bị đánh. Ta và sư phụ ngươi là người quen cũ, ta hoài nghi sư phụ ngươi cố ý giở tính vờ không quen ta, thật thú vị."

Chu Diệc Hành giơ khuỷu tay chống cằm, tay kia cầm hai cành cúc dại: "Thế ngươi nói xem, liệu trên thế giới này có người hoàn toàn giống nhau, nhưng hoàn toàn không phải y không? Hay là tính nết thay đổi, vốn không phải y của ban đầu?"

"Đương nhiên sẽ có, giống như Can Mộc thảo vốn không độc, nhưng ngâm nước lâu sẽ có độc."

Huyền Tư phát hiện hôm nay mình nói hơi nhiều, bèn tằng hắng một tiếng, lại vào vấn đề chính.

"Như Bát Giác và Hồi Dại, nhìn mẽ ngoài chỉ chênh lệch về số góc cạnh, nhưng công dụng hoàn toàn khác nhau, một cái là gia vị, cái khác thì dùng để diệt côn trùng."

Tô Cửu Duẫn biết rõ Chu Diệc Hành sẽ dịch dung, cũng chắc chắn biết nguyên nhân Chu Diệc Hành thiếu một ngón tay, vậy nên, Tô Cửu Duẫn không phải vì dịch dung mà không nhận ra mình, cũng không phải do thời gian họ chia xa quá lâu, trên thực tế là bởi ngày xưa Chu Diệc Hành vì tu hành mà giả tính cách quá khác so với trước đây, tình cảnh cũng một trời một vực với công tử nhà giàu năm ấy.

Ngày trước vờ lạnh lùng quá gạt được cả Tô Cửu Duẫn. Giả thuyết này cũng không phải không có khả năng.

"Đúng rồi, sao ta không nghĩ tới!" Chu Diệc Hành cười tán thưởng, hắn vội vàng kéo Huyền Tư, "Đi, đi xem bên sư phụ ngươi thế nào rồi."

Cũng không biết giả thuyết đơn giản như vậy rốt cuộc có đứng vững được không, nhưng Chu Diệc Hành vẫn giữ một khả năng này.

Cây cỏ sum sê, cảnh xuân đúng lúc.

Tô Cửu Duẫn tựa khung cửa, mi tiệp được ánh chiều tà mạ lên một lớp kim sương. Y cuối đầu nhìn lệnh bài trong tay. Lệnh bài ấy khâu tua rua màu nâu đỏ, chạm khắc vô cùng tinh tế, vừa nhìn đã biết không phải đồ của nhân gian.

Y nhìn về phía Chu Diệc Hành, mặt không cảm xúc nói: "Hoá ra không cần kiệu tám người khiêng khiêng vị quý nhân cành vàng sống trong nhung lụa này, xem ra còn chưa đến nỗi bệnh chờ ngày chết."

Chu Diệc Hành chế giễu lại: "Nhờ phúc của Tô đại nhân, kim chi bị sơn tăc lừa đi làm cu li, mạng nhỏ khó giữ bất cứ lúc nào, sợ là người gần đất xa trời cũng có thể chuẩn bị đầu thất trước rồi."

Huyền Tư nghe lời hai người nói nhất thời mơ hồ.

Thôi, chuyện của các đại nhân vẫn không quản cho lành.

"Ngươi tới đúng lúc, đế cơ mắc một loại bệnh lạ, cần ta tiến cung một chuyến, ngươi cũng phải tới," Tô Cửu Duẫn nhìn Chu Diệc Hành một cái rồi lập tức đảo mắt, phân phó: "Huyền Tư ở lại."

Huyền Tư ngập tràn vui vẻ: "Dạ sư phụ."

Chu Diệc Hành trợn tròn mắt: “Ngươi bất công!”

"Ai biết ngươi có trộm lấy đồ trong ngăn kéo không?"

Chu Diệc Hành vỗ ngực mình: "Con người ta nhất ngôn cửu đỉnh, nói không lấy là không lấy."

Tô Cửu Duẫn không tin được "A" một tiếng: "Nếu người nào đó nói mà nhất ngôn cửu đỉnh, vậy thế gian sẽ không còn thứ hàng thật đúng giá nữa."

Nhịn, cứ nhịn lần cuối, lần kế tuyệt đối không nhịn.

Chu Diệc Hành cũng không cố chấp được gì, đành phải im lìm thu dọn hành trang chuẩn bị lên xe ngựa.

Bên nhà trọ ở cạnh y quán, một ăn màu đầu tóc bạc phơ uể oải phơi nắng. Lão nheo mắt cẩn thận đánh giá Chu Diệc Hành, cười hoà nhã nói: "Tính tình của tiểu cô nương rất thẳng thắn, cô là... gì của Tô đại nhân? Phu nhân của Tô đại nhân sao? Dung mạo đẹp lắm! Vô cùng đẹp! Khi nào thì chuẩn bị sắp xếp tân hôn?"

May mà tên Tô Cửu Duẫn kia không nghe thấy, nếu không dựa vào tính tình của y há chả phải lại bị trào phúng một đoạn thời gian.

Chu Diệc Hành đành chịu mà cười, kiên nhẫn giải thích: "Cụ à, ta là năm."

Cụ già hơi áy náy, lão gãi đầu tóc xoã tung của mình, nhìn hắn kĩ càng, lúc này mới chậm chạp đáp lại: "Xem ta hoa mắt này, xin lỗi tiểu công tử. Đúng rồi, vừa nãy có một cái truyền lời tới nói là đế cơ nương nương mắc bệnh lạ, chuyện này là thật?"

Tại sao chuyện trong cung truyền tới tai ăn mày trên phố hết rồi?

Chu Diệc Hành chẳng nói đúng sai.

"Chuyện của đế cơ đã sớm truyền khắp thành Đại Nhạn rồi, tiểu công tử cũng không cần giấu. Nghe lão già ta kể tỉ mỉ cho ngươi ——"

Ăn mày nhắm hai mắt, rung đùi đắc ý nói:

"Ba tháng trước, ban ngày ban mặt đế cơ nương nương thấy nắng ngất xỉu, đại phu bắt mạch xong nói thân thể nương nương hư nhược, nhưng bất kể dùng thuốc gì cũng không tốt lên được. Sau đó, lúc nửa đêm nương nương sẽ đến hoàng lăng và nằm ngủ trên bia đá. Bỗng có một ngày vừa dứt mưa to, hạ nhân phát hiện đế cơ không ở tẩm thất, nhưng phát hiện sau Ngự thiện phòng tanh nồng mùi máu, ba ngàn con gia cầm bị xoắn gãy cổ, chờ khi quay về thì đế cơ lại khoẻ mạnh ngồi trên giường nhỏ, nói không nhớ chút gì về việc hoang đường đã làm ban tối."

Chu Diệc Hành cười nhạo một tiếng: "Thế có phải lúc về trong tay đế cơ nương nương còn cầm một con gà rừng không."

Ăn mày sửng sốt: “Sao ngươi biết được?"

Chu Diệc Hành đáp: "Ngày ngủ đêm ra, tập kích gia cầm, ngủ ở huyệt mộ, cái ngài nói là hồ ly nhỉ."

“Chẳng lẽ là bị hồ ly nhập xác?” Ăn mày bừng tỉnh đại ngộ.

......

"Tin tức đế cơ mắc bệnh lan truyền nhanh chóng," trên xe ngựa, Chu Diệc Hành kể hết lời của ăn mày cho Tô Cửu Duẫn, "Hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt, đề phòng những con hồ ly, con chồn vào nhầm, ta tuyệt đối không tin là hồ ly nhập xác. Cho dù là bị nhập xác, cũng sẽ không kéo dài lâu vậy mà không làm pháp sự."

"Thật vậy," Tô Cửu Duẫn nâng cằm, trầm tư giây lát, "Nhưng tại sao ngay cả ăn mày cũng biết kỷ càng tỉ mỉ như vậy?"

Chu Diệc Hành xốc rèm châu, cười thẹn thùng nói: ", khung cảnh tươi đẹp phồn hoa của kinh thành làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Nhờ phúc của Tô đại nhân, ta đã thấy được mấy tiệm huân hương với cửa hàng châu bảo yêu thích lâu nay."

"Cũng không biết lúc ấy là ai tặng, như vậy xem ra cũng không phải vật đáng giá."

Hắn vô thức cầm nam hồng châu trên vành tai mình, hoá ra lúc trước dịch dung đã quên tháo xuống.

"Ngọc châu, lấy xuống."

Hồi lâu, Tô Cửu Duẫn lên tiếng.

Chu Diệc Hành cảm thấy sau lưng mình như có gió lạnh thổi qua, không nhịn được rùng mình một cái, ngẩng đầu lên, phát hiện Tô Cửu Duẫn đang nhìn chằm chằm hạt ngọc bên tai hắn.

"Nếu ta không lấy, tính để vướng mắt ngươi thì sao?"

Tô Cửu Duẫn lập tức dời mắt, bổ sung: “Quá xấu.”

Chu Diệc Hành vốn tính tháo xuống, vừa thấy tình hình trước mắt lại không muốn nữa.

Hắn tiếp tục được đằng chân lân đằng đầu: "Trả ta la bàn, ta tháo xuống ngay, thế nào?"

“Vậy đời này ngươi cũng đừng tháo.”

Cứ như vậy, dọc đường đi hai người nói chêm chọc cười, thuận lợi tới ngoài hoàng cung.
Chương trước Chương tiếp
Loading...