Mỹ Nhân Hội Tụ

Chương 42



Mỹ Nhân Hội Tụ

CHƯƠNG 42: CUỘC TRANH GIÀNH QUYỀN LỰC TRONG GIA TỘC NAM CUNG

Ông ta lạnh lùng nhìn khắp phòng họp, rồi mới đanh giọng nói: “Bây giờ anh cả Thiên vẫn còn chưa lên tiếng, chúng ta mở cuộc họp ở đây, liệu có sớm quá chăng?”

Mọi người đều không lên tiếng, bầu không khí trong phòng họp chìm trong sự im lặng ngắn ngủi.

“Hối, chú nói thế chẳng đúng rồi. Bây giờ không phải chúng ta đang thay đổi người cầm quyền, mà là chuẩn bị cho lúc cần…lỡ mà anh cả Thiên gặp chuyện bất trắc, một gia tộc to lớn như vậy, nên để ai cầm quyền đây? Chúng ta phải chuẩn bị từ trước, phải bồi dưỡng người được chọn, không phải ai cũng có thể ngồi ở vị trí này đâu.” Vào lúc này, một ông lão mập mạp ngồi chính giữa, tên là Nam Cung Ưu lạnh lùng nói, phá tan đi bầu không khí yên tĩnh.”

“Cho dù anh cả Thiên gặp chuyện bất trắc, chẳng phải vẫn còn hội trưởng lão ở đây à? Ông gấp gáp cái rắm gì?” Nam Cung Pháp ngồi đối diện với Nam Cung Ưu ăn nói quái gở. Vừa dứt lời, ông ta bèn nhìn mọi người, rồi tiếp tục lên tiếng: “Gia tộc Nam Cung có năm quy định, khi người cầm quyền có bề gì, đồng thời không có người thừa kế thì hội trưởng lão sẽ phụ trách giải quyết mọi chuyện trong gia tộc, bồi dưỡng người thừa kế mới. Lẽ nào mọi người đã quên hết những lời tổ tiên dạy dỗ rồi ư?”

Ông ta vừa dứt lời, những người trong phòng họp đều âm thầm bàn bạc với nhau, làm rộ lên tiếng xôn xao. Có người gật đầu, có người lắc đầu. Còn Nam Cung Khủng đang ngồi ở vị trí hội trưởng, sắc mặt ông ta thoáng có vẻ bối rối.

Ông ta đã làm hội trưởng nhiều năm, rốt cuộc đã có cơ hội nắm quyền gia tộc, sao ông ta không vui cho được? Chỉ cần có Nam Cung Pháp mở lời đề nghị, hội trưởng lão sẽ lập tức sử dụng quyền lực của mình. Đến lúc đó chỉ cần nhẹ nhàng thúc đẩy, chẳng phải vị trí người cầm quyền trong thuộc về mình rồi ư?

Cho dù mình không làm được, sắp xếp cho con trai mình lại chẳng dễ dàng quá à?

Nghĩ đến đây, ông ta và Nam Cung Pháp nhìn nhau với ánh mắt chứa đầy ẩn ý.

Còn có người anh em Pháp luôn ủng hộ ông ta kia mà, đợi đến khi ông ta ngồi vào vị trí cầm quyền rồi, nhất định sẽ chừa chiếc ghế phó hội trưởng lại cho Nam Cung Pháp. Ông ta âm thầm đưa ra quyết định trong đầu.

Trong lúc mọi người xôn xao thảo luận, hai người con trai của Nam Cung Thiên, con thứ hai Nam Cung Sát và Nam Cung Thành đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn sang những bậc trưởng lão ủng hộ cho hai người bọn họ.

Nam Cung Sát là người có khả năng thừa kế gia tộc nhất ở thời điểm hiện tại, thấy xảy ra tình hình như vậy, mặc dù hơi mất bình tĩnh, nhưng lúc nhìn thấy Nam Cung Ưu nhìn mình với ánh mắt nghiêm khắc, anh ta vội vàng nuốt những lời muốn nói vào bụng.

Những người tham gia cuộc họp này đều ôm suy nghĩ riêng trong đầu, người có khả năng tranh giành đang phán đoán tình thế. Người không có khả năng tranh giành lại phân tích xem ai sẽ là người lên nắm quyền, có thể mang lại lợi ích lớn nhất cho mình.

Lợi ích quyền lực luôn đi kèm với nhau. Dưới sự mê hoặc này, không ai có thể giữ thân trong sạch cho nổi.

Mọi người đều xôn xao bàn luận về lời đề nghị của Nam Cung Pháp, Nam Cung Ưu lại hừ lạnh một tiếng, ông ta đứng dậy nói: “Ý hay thật đấy.” Ông ta quay đầu nhìn Nam Cung Khủng, rồi tiếp tục nói: “Hội trưởng Khủng muốn làm người chấp quyền à?”

Nghe ông ta nói vậy, phòng họp liền ồ lên.

Sao mà mọi người không hiểu mưu đồ của nhóm người Nam Cung Khủng cho được, nhưng với loại chuyện như vậy, trong lòng hiểu là được rồi, không thể nào bày ra trên mặt bàn để nói rõ với nhau. Nam Cung Ưu thật sự muốn trở mặt đấy ư.

Gương mặt Nam Cung Khủng đỏ bừng, nhưng rồi lập tức trở nên sa sầm, sát khí vụt qua trong ánh ông ta. Ông ta híp mắt, nhìn Nam Cung Ưu chăm chú, cười lạnh một tiếng rồi đáp: “Ưu, ông nói vậy là ý gì?”

“Hừ, trong lòng ông hiểu rõ.” Nam Cung Ưu bình thản trả lời. Nam Cung Khủng chỉ là hội trưởng mà thôi, ông chẳng hề sợ ông ta.

Lúc tầm mắt hai người chạm vào nhau, tia lửa văng khắp bốn phía, về phần Nam Cung Sát, anh ta chợt nở nụ cười đầy ẩn ý.

Nam Cung Hối thấy tình hình trở nên hỗn loạn bèn vỗ tay xuống bàn, ông ta nổi trận lôi đình rồi đứng bật dậy, quát lớn với tất cả mọi người: “Cãi nhau cái gì đấy? Cuộc họp của trưởng lão bị các người quấy cho chướng khí mù mịt rồi. Anh cả Thiên chỉ bị cảm lạnh mà thôi, các người lại ở đây cãi nhau không ngớt lời.”

Ông ta vốn nổi tiếng nóng tính. Ông lão này, đừng thấy ông ta gầy yếu mà lầm, sức bạo phát vô cùng đáng sợ.

Mọi người lập tức im thin thít, không ai dám nói gì nữa.

Nam Cung Khủng và Nam Cung Ưu liếc mắt nhìn nhau, hai người hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi.

“Đúng thế ạ, ba của con chỉ thấy hơi khó chịu trong người thôi.” Vào lúc này, Nam Cung Sát yếu ớt lên tiếng.

Nam Cung Hối quay đầu nhìn Nam Cung Sát, lạnh lùng nói: “Nhóc con nhà mi cũng chẳng phải hạng tốt lành gì.”

Sắc mặt Nam Cung Sát đỏ bừng, bèn ngượng nghịu quay đầu đi, trong lòng âm thầm cười lạnh: cái ông già này, sớm muộn gì cũng có ngày tôi xử ông.

Trong lúc nhất thời, mọi người đều giữ im lặng.

Lúc bấy giờ tình hình hơi phức tạp, không ai dám tùy tiện bày tỏ ý kiến của mình.

Trong căn phòng khuất nẻo của gia tộc Nam Cung, Nam Cung Ngự vuốt ve chiếc bình đựng tro cốt của Nam Cung Bạch. Vợ của ông, bà Lưu Thi Thi, lại thất thần ngồi ở ghế sô pha bên cạnh, ôm cuốn album chứa ảnh gia đình ba người bọn họ trong lòng. Bà vuốt ve tấm hình của con trai mình, gương mặt toát lên vẻ buồn bã và đau đớn.

Cho dù bên ngoài tranh cãi dữ dội đến mức nào, chỉ có hai người bọn họ, vẫn chìm sâu trong đau khổ..

Một hồi lâu, dường như Lưu Thi Thi đã quyết định phải làm gì đó, bà cắn răng, đứng bật dây, đi đến ôm chồng từ phía sau, giọng nói lạnh lùng đến lạ lường: “Ngự, sao chúng ta không thử tranh giành.”

Nghe vợ mình nói thế, đột nhiên Nam Cung Ngự run lẩy bẩy.

Tranh giành?

Lấy gì để tranh giành?

Nam Cung Ngự là người hơi có tài hoa, hơi có cảm hứng nghệ thuật, thấy căn phòng của ông ấy treo những bức tranh sơn dầu của nghệ sĩ trong nước, cùng với các bức thư pháp, chiếc kệ chứa đầy sách là có thể đoán được phần nào.

Ông ấy không đắc thế trong gia tộc Nam Cung, nhưng Nam Cung Ngự lại là một thanh niên tài ba có chút tiếng tăm trong giới nghệ thuật. Ai ai cũng rõ về kiến thức, sự tu dưỡng, và khả năng hội họa của ông. Rất nhiều người mừng rỡ như điên khi có được một bức thư pháp của Nam Cung Ngự.

Ông là con trai cả của Nam Cung Thiên, trông có vẻ yếu ớt và bất tài, giống một người nghệ sỹ không ham mê quyền lợi và tiền bạc. Chỉ có điều, nếu không được một gia tộc bề thế như vậy ủng hộ, Nam Cung Ngự cũng khó mà đạt đến thành tựu như ngày hôm nay.

Lưu Thi Thi, vợ của ông, trong một ngày hội ngâm thơ, bà đã yêu thích chàng tài tử có khí chất hơn người ấy.

Còn Lưu Thi Thi, trước lúc kết hôn, bà là giỏi giao tiếp, hơn nữa cũng quen biết với nhiều thanh niên tài ba, những người giàu sang phú quý, thường xuyên ra vào những buổi tiệc rượu và vũ hội sang trọng.

Trong giới âm nhạc cũng có vị trí nho nhỏ cho Lưu Thi Thi. Bà là nghệ sĩ dương cầm trong một ban nhạc ở Viễn Nam, là học trò cuối cùng của Rancon, một thiên tài âm nhạc nổi tiếng trong nước.

Một thanh niên văn nghệ, một tài nữ âm nhạc, đúng là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Hai người bọn họ từ người quen đến người yêu chỉ qua một đêm thôi. Rồi sau đó, họ tổ chức đám cưới dưới sự chủ trì của Nam Cung Thiên. Vào đêm hôm ấy, hai ông bà cùng nhau tạo ra một đứa trẻ, sau đó đưa nó ra đời, đặt tên là Nam Cung Bạch.

Kể từ lúc đó, Lưu Thi Thi triệt để rút lui khỏi giới âm nhạc và các mối quan hệ xã giao, bà luôn ở nhà để cùng chồng dạy dỗ con. Những lời đồn đại về bà vẫn còn lan truyền trong giang hồ, nhưng không còn gặp được người thật nữa.

Từ trước đến nay, Lưu Thi Thi chưa từng muốn bất cứ thứ gì của Nam Cung Ngự, cho dù bà đã từ bỏ rất nhiều thứ vì gia đình của mình, nhưng ngày hôm nay, bà biết rằng, có một vài thức phải tranh giành một chút.

Nhưng mà, lấy gì để tranh đây?
Chương trước Chương tiếp
Loading...