Mỹ Nhân Hội Tụ
Chương 58
Mỹ Nhân Hội TụCHƯƠNG 58: CUỘC CHIẾN GIỮA HAI BĂNG ĐẢNG ………….. Cao Hạo nhìn theo ánh mắt của Lâm Vũ Triều, mới phát hiện ra cô ta đang nhìn chằm chằm vào ti vi. Cao Hạo vẫn đang suy nghĩ về mọi chuyện, căn bản không chú ý đến ti vi. Lúc này, ánh mắt vừa nhìn qua, anh lập tức bị thu hút. Trong bức ảnh, dường như là một cuộc bạo loạn dữ dội đang xảy ra ở đâu đó trong Viễn Nam. Hai băng đảng đang cầm dao găm trong tay, mà cảnh sát bao quanh tạo thành một vòng tròn, có ý muốn ngăn chặn. Nhưng bức ảnh này rất nhanh đã bị xóa bỏ. Có lẽ là tên nhà báo nào đó ở hiện trường phát sóng trực tiếp, mới phát hiện ra hình ảnh chưa được chỉnh sửa này không phù hợp để phát trên TV. Mặc dù chỉ có vài giây rất ngắn, nhưng cũng nhìn ra Cao Hạo rất kinh ngạc. Trong bức ảnh có ít nhất 100 người đang đánh nhau, mà cảnh sát lại không hề quan tâm, chỉ đứng vây thành một vòng trong, không để trận chiến này ảnh hưởng đến những người xung quanh và trung tâm mua sắm…. Lúc này, Lâm Vũ Triều chậm rãi đi từ trên tầng xuống, sắc mặt có chút nặng nề. “Thương Lang và Hắc Hồ.” Giọng nói của Lâm Vũ Triều có chút vội vàng, nói tiếp: “Xem ra, Viễn Nam thật sự đã xảy ra một chuyện lớn.” “Thương Lang? Hắc Hồ?” Cao Hạo nhìn chằm chằm vào Lâm Vũ Triều hỏi. “Thương Lang là bang lớn nhất ở Viễn Nam. Lão đại Thương Đạo Khôn, cũng là nhân vật có máu mặt ở Viễn Nam. Ngay cả những người đứng đầu mấy gia tộc lớn cũng phải cho anh ta ba phần mặt mũi. Hắc Hồ, là băng đảng lớn thứ hai ở Viễn Nam, lão đại là Châu Minh Viễn, rất ít khi lộ mặt, nhưng Hắc Hồ cũng có lịch sử hơn chục năm ở Viễn Nam rồi, đã dần dần thoát khỏi danh sách những thế lực ngầm.” Lâm Vũ Triều kiên nhẫn giải thích cho Cao Hạo . “Thương Đạo Khôn?” Cao Hạo nghi ngờ hỏi. “Cao Hạo , chúng ta đi thôi.” Khuôn mặt Lâm Vũ Triều nặng nề. Cuộc chiến của hai băng đảng này, đối với ai cũng không phải là một tin tức tốt. Viễn Nam yên bình nhiều năm như vậy, cuối cùng đi kèm với cái chết của Nam Cung Bạch và Vân Tư Minh mà trở nên bất ổn. Đặc biệt là vào thời điểm này, những gia tộc yếu hơn một chút cũng không cẩn thận mà bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc đấu tranh này. “Thủy Triều thì sao?” Cao Hạo liếc nhìn thời gian, đứng dậy nói. Lâm Vũ Triều do dự một lúc, trầm giọng nói: “Để cô ấy ở nhà đợi đi, chuyện của gia tộc, tôi không muốn để cô ấy quá bận tâm.” Cao Hạo gật đầu, sau đó cùng Lâm Vũ Triều đi ra khỏi nhà. Đêm nay, đã định trước là không bình yên. Lúc Cao Hạo và Lâm Vũ Triều đi đến nhà của Mộ Dung Tuyền Kha, vệ sĩ của bang chủ Bang Thanh Long Vương Thiên Hạ, người có sức chiến đấu mạnh nhất trong bang – Long Ngạo, dẫn theo hai mươi anh em mặc đồ trong bang, bao vây xung quanh Lăng Vân sơn trang. Gần đây Viễn Nam đã thay đổi rất nhanh, hai người kế thừa được chỉ định của hai gia tộc lớn đã chết. Bất kỳ ai ở trong lúc này, đều không dám bất cẩn. Nhất là người hôm nay gặp mặt với Vương Thiên Hạ, là người đứng đầu nhà họ Vân – Vân Hạo Đãng. Tên đối thủ bí ẩn ẩn nấp trong bóng tối kia, đã có năng lực gi3t chết Vân Tư Minh, vậy hắn sẽ ra tay với Vân Hạo Đãng chứ? Ngay cả bang chủ của Thanh Long bang, người khá gần gũi với Vân Hạo Đãng cũng cùng nhau hạ xuống. Trong số ba băng đảng trong thế giới ngầm của Viễn Nam, bang Thanh Long chỉ có thể xếp vị trí thứ ba. Ngoài ra, hai gia tộc luôn luôn muốn thôn tính bang Thanh Long. Mà hôm nay lựa chọn Lăng Vân sơn trang, chính là một khu du lịch được nhà họ Vân khai phá. Vì lý do an toàn, sau khi Vân Hạo Đãng rời khỏi tập đoàn Mộ Ding, liền đến thẳng Lăng Vân sơn trang. Sau khi nghỉ ngơi một lúc ở đó, ông ta đã thiết lập công việc bảo vệ. Tối nay Vân Hạo Đãng không chỉ gặp Vương Thiên Hạ, còn có thủ trưởng của sở cảnh sát quận Thuần An nơi sơn trang Lăng Vân tọa lạc. Đương nhiên, việc người đứng đầu thế giới ngầm ngồi lại với người đứng đầu bên phía cảnh sát cùng ăn cơm, thảo luận về các vấn đề an ninh trong khu vực là điều bình thường. Vân Hạo Đãng muốn điều tra vụ việc con trai mình bị sát hại, đặt một nửa tinh lực của mình lên cảnh sát, một nửa còn lại nằm trong tay thế giới ngầm. Thời gian chỉ định đã gần đến, xe của Vương Thiên Hạ từ từ đi vào, dừng lại ở của Lăng Vân sơn trang. Sau khi nhân viên bảo vệ ở cửa đã kiểm tra cẩn thận, tỉ mỉ, mới để xe của ông ta đi vào. Ở mức độ nhất định, bang Thanh Long phụ thuộc vào phe cánh dưới chướng của nhà họ Vân. Long Ngạo nhìn thấy xe của Vương Thiên Hạ đi vào, liền ra hiệu cho các anh em, rất nhanh 20 tên thuộc hạ đã tản ra, bố trí canh phòng tại các cứ điểm ở Lăng Vân sơn trang. Rất nhanh, xe của Vương Thiên Hạ đã dừng lại trước một tòa biệt thự nhỏ trắng tinh trong Lăng Vân sơn trang. Cửa xe được mở ra, Hà Kiếm nhảy xuống xe, sau đó mở cửa xe, chú Phúc và Vương Thiên Hạ đi xuống. Trước vị trí xe của họ dừng lại, một chiếc xe xảnh sát đã đậu ở đó. Xem ra, cảnh sát trưởng đã đến từ sớm. “Kiếm, cậu ở trong xe đợi tôi.” Vương Thiên Hạ nhìn Hà Kiếm, khẽ nói: “Lúc nào cũng phải giữ liên lạc với Long.” Hà Kiếm kính cẩn gật đầu, sau đó cung kính đưa Vương Thiên Hạ vào trong ngôi biệt thự nhỏ. Phòng khách dưới tầng 1 của ngôi biệt thự, đã có 5 người. Nhìn thấy Vương Thiên Hạ đi vào, thư ký của Vân Hạo Đãng lập tức đứng dậy chào đón, dẫn Vương Thiên Hạ qua. Vương Thiên Hạ vừa ngồi xuống, cửa của căn biệt thự lại được mở ra, một người vội vàng bước vào, liếc nhìn tất cả mọi người trong căn phòng, sau đó đi đến bên cạnh Vân Hạo Đãng, cúi đầu nói vào tai ông ta mấy câu. Mấy người nhìn chằm chằm vào Vân Hạo Đãng, chỉ nhìn thấy sau khi người kia nói xong, vẻ mặt của Vân Hạo Đãng liền trở nên rất ảm đạm, trên mặt hiện lên một tia phức tạp. “Tôi biết rồi.” Vân Hạo Đãng thở dài một tiếng, sau đó gật đầu, nói với người kia: “Cậu đi ra ngoài trước, có bất cứ tin tức gì, lập tức phải báo cáo với tôi.” Người kia gật đầu, sau đó lại vội vàng rơi khỏi căn phòng. Mọi người đều không nói gì, từng từng nhìn vào Vân Hạo Đãng. Một lúc sau, Vân Hạo Đãng mới cười khổ một tiếng, nhìn tất cả mọi người nói: “Xảy ra chuyện rồi.” “Hả?” Dường như mấy người ai cũng kinh ngạc đồng thới hét lên, sau đó nhìn nhau. Không đợi lời nói của bọn họ rơi xuống, điện thoại của mấy người kia đều vang lên, có vẻ kênh thông tin của nhà họ Vân đều nhanh hơn mấy người bọn họ. Mấy người kia đứng dậy, đi qua một bên nghe điện thoại. “Ông chủ, vừa nhận được tin tức, Sói trắng và Hắc Hồ đang đánh nhau.” Long Ngạo báo cáo với đầu bên kia điện thoại. Trong lòng Vương Thiên Hạ cười thầm một tiếng, từ khuôn mặt phức tạp của Vân Hạo Đãng, ông ta đã cảm thấy có chuyện gì không đúng, không ngờ lại là tin tức này. Phải biết là, với tư cách là băng đảng thứ ba trong thế giới ngầm ở Viễn Nam, luôn luôn phải đối mặt với nguy cơ bị nuốt chửng. Khi 2 băng đảng kia đánh nhau, bang Thanh Long chắc chắn sẽ không đơn độc, sợ là trận chiến này rất nhanh sẽ lan đến bang Thanh Long. Mà vẻ mặt của cảnh sát trưởng cũng có chút không tốt. Cuộc chiến giữa các bang phái, đã xảy ra trong khu vực thuộc thẩm quyền của ông ta. Cấp dưới đang khống chế tình hình, vẫn chưa báo cáo lên trên, kết quả tình hình bây giờ có chút khó kiểm soát, cấp dưới không làm gì được mới tìm đến ông ta. Dưới bối cảnh hai người thừa kế của hai gia tộc lớn bị sát hại một cách khó hiểu, hai băng đảng lớn nhất trong thế giới ngầm của Viễn Nam lại xảy ra một cuộc đấu tranh. Lúc này, không ai có thể nhìn rõ được phương hướng của mọi chuyện. Trong phòng hội nghị, biểu cảm của mỗi người lại khác nhau…. Việt
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương