Mỹ Nhân Ngây Thơ

Chương 1: Trùng Phùng 1 – Chân Trái Của Lâm Tư Niệm Gãy Vào Năm Mười Ba Tuổi.



Tạ Doãn chết rồi.

Tạ phủ lúc này màn trắng lượn lờ, tro bụi dày đặc. Trong đêm những chiếc lồng đèn giấy viết chữ “Điện” bắt mắt lạ thường. Những gã thị vệ đầu quấn vải trắng đang đứng sừng sững canh cửa phủ, ai cũng không chú ý đến bóng đen vừa nhoáng qua không trung, lóe lên rồi rơi xuống đình viện còn chưa kịp quét tuyết trong Tạ phủ.

Nữ nhân mang bộ áo bào màu đen kia cứ như thế mà bước đi trong bóng đêm tối tăm như mực. Mái tóc đen được vấn lên gọn gàng, tay áo tung bay, một đường vô thanh vô ảnh mà bước vào vương phủ to lớn như chốn không người, nàng như một linh hồn đang phiêu dạt trong đám hỗn độn không nơi nào để đi.

Nàng nhẹ nhàng lách qua khỏi đám vệ sĩ tuần tra, bước đến linh đường đang đặt cỗ quan tài màu đen kia.

Cả linh đường ngập tràn trong ánh nến, nàng cởi bỏ từng tấc vải đen trên người, lộ ra mị nhãn hẹp dài quyến rũ, làn da trắng nhợt như tuyết, cuối cùng là đôi môi chu sa tiên diễm ướt át. Hắc bào vừa cởi ra như ma mị trong bóng tối, vừa lãnh diễm lại vô tình.

Trong linh đường trống rỗng, chỉ có duy nhất một người đang quỳ trước quan tài.

Vừa nhìn thấy bóng lưng quen thuộc kia, nữ nhân không kìm được mà dừng lại cước bộ.

Người nam nhân kia chính là trượng phu trên danh nghĩa của nàng – Định Tây Vương thế tử, Tạ Thiếu Ly. Y từng để lại cho nàng nỗi đau khó có thể quên được thuở thiếu thời, lại mang đến cho nàng một tình yêu ngọt ngào nhất trên thế gian này.

Hôm nay gặp lại thế mà lại cảnh còn người mất.

Như cảm thấy sự hiện diện của nàng, nam nhân liền quay mặt lại. Trên gương mặt anh tuấn luôn cao ngạo kia tràn đầy vẻ mệt mỏi.

Nỗi khổ thê tử mê muội, nỗi đau song thân tạ thế, vận mệnh khó khăn đã đánh đổ đi vẻ kiêu ngạo nơi y. Thiếu niên kiêu ngạo đã từng tiên y nộ mã* kia, cô nương Lâm gia từng rất thiên chân hồn nhiên kia đều đã chết trong ký ức đau khổ sẽ không bao giờ quay trở về nữa.

(tiên y nộ mã * chỉ những người nhà giàu mang quần áo sang trọng, hào hoa xa xỉ.)

Một nam một nữ, một đen một trắng, cứ như vậy cách một tầng phong tuyết tĩnh lặng vô thanh mà im lặng nhìn nhau, gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt.

“Ngươi gầy quá.” Lâm Tư Niệm nở một nụ cười lạnh nhạt mở lời trước.

Một lúc sau, hầu kết của Tạ Thiếu Ly hơi run, cánh tay giật giật như muốn chạm vào nàng: “Phi Phi...”

Nghe thấy cái tên quen thuộc lại thân thiết này, Lâm Tư Niệm nhất thời sửng sốt, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, đè nén sự chua xót trong lòng, thản nhiên xua tay đánh gãy lời nói của nam nhân: “Thế tử không cần phải căng thẳng, ta hôm nay đến chỉ muốn gặp nhạc phụ nhạc mẫu lần cuối, sau đó liền đi.”

Dừng một lát, nàng lại nhẹ nhàng a một tiếng, bàn tay sơn đỏ nhẹ nhàng đặt trên môi, “Thế mà lại quên mất, bây giờ phải sửa lại gọi ngài một tiếng Vương gia mới đúng.”

Nàng cắn môi, mỉm cười nhưng đáy mắt lại không hiện lên một chút vui vẻ. Đôi mắt cho dù gặp phải bao nhiêu mưa gió vẫn trong vắt sáng ngời kia cuối cùng biến thành một mảnh lãnh tịch vô hồn. Đôi môi y đã từng hôn qua trăm nghìn lần vẫn vô cùng thân thiết gọi y hai tiếng “phu quân” kia dường như cũng đã bị nỗi khổ bẻ gãy, ép thành một độ cong mỉa mai lòng người.

Nàng như một con nhím đang gồng mình dựng thẳng những chiếc gai nhọn để bảo vệ bản thân.

Tạ Thiếu Ly nắm chặt nắm tay lại, trong lòng càng thêm bi thương.

Lâm Tư Niệm nhìn thấy đôi mắt Tạ Thiếu Ly đỏ ngầu, khuôn mặt gầy gò xanh xao liền không công kích y nữa, chỉ nhẹ nhàng thả cước bộ đến trước hai cổ quan tài màu đen kia, cầm lấy nắm hương khấu đầu lạy, nhẹ giọng nói: “Công danh lợi lộc cũng chẳng bằng một nắm đất khi nhắm mắt xuôi tay. Mong hai người yên nghỉ nơi suối vàng.” Truyện được dịch và đăng tại Sắc - Cấm Thành fanpage.

Nói xong nàng cúi đầu lạy ba lạy.

Ánh mắt Tạ Thiếu Ly rơi xuống trên chân trái của nàng, nhẹ giọng hỏi: “Chân của nàng, đã khỏi rồi?”

“Đúng vậy.” Trong bóng đêm Lâm Tư Niệm hời hợt cười nói, ngón tay vô thức cuốn lấy lọn tóc rũ xuống bên tai, đôi mắt khép lại thành một khe hở, lười nhác tựa lên cột trụ ở cửa phòng: “Hoa công chủ giúp ta đánh gãy xương chân trái, sau đó nắn lại, tĩnh dưỡng xong cũng xem như đã chữa xong cái chân què này.”

Nỗi đau khi bị dùi đâm vào xương kia nàng lại nói ra nhẹ nhàng như đang kể chuyện của người khác.

Trong mắt Tạ Thiếu Ly thấm đỏ, vừa đau lòng cho tính cố chấp của nàng, lại giận nàng không biết yêu quý bản thân. Y nghiến răng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng, gượng gạo nói: “Rời bỏ Diệt Hoa Cung trở về cạnh ta đi.”

Trong linh đường tràn ngập ánh nến, gió lạnh thổi qua làm màn che trắng khẽ tung bay.

Lâm Tư Niệm hơi trừng mắt, lập tức cười nhạo một tiếng như đang nghe thấy cái gì đó đáng cười: “Ta đã gia nhập vào ma giáo, gần ma là độc, ngươi vẫn nên tránh xa ta ra thì hơn.” Nói xong, nàng dường như nhớ đến chuyện gì thú vị liền vươn người về phía trước nhẹ nhàng dán lên thân hình cao ngất của Tạ Thiếu Ly, cười thấp nói: “Chẳng lẽ phu quân đối với ta vẫn nặng tình chưa dứt?”

Tạ Thiếu Ly không nói, chỉ đỏ mắt bắt lấy cánh tay của Lâm Tư Niệm, thuận thế ôm chặt nàng vào trong lòng.

Thân thể mềm mại dán vào lông ngực nóng rực của y, Lâm Tư Niệm liền ngẩn ra, tim đập loạn liên hồi. Không ngờ rằng Tạ Thiếu Ly trước kia chỉ cần nắm tay thôi cũng đỏ mặt nửa ngày lại có thể trước linh vị của phụ mẫu làm ra những hành động to gan như này.

Thế nhưng Lâm Tư Niệm lại có chút xấu hổ, nhíu nhẹ mày liền đẩy y ra: “Ngươi làm gì vậy, hài cốt cha mẹ ngươi còn chưa lạnh...”

Sóng mắt của Tạ Thiếu Ly rất sâu, sâu đến nỗi dường như có thể hút mất linh hồn của người khác. Lâm Tư Niệm hoảng hốt lại đột nhiên nhớ đến những tháng ngày bọn họ quấn quýt nhau trong đông sương phòng*.

(Đông sương phòng* là chỉ phòng của con của chủ nhà.)

Nàng đắm chìm trong hồi ức, cũng chẳng để ý đến mũi tên mai phục trong bóng tối đang tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.

Vụt – âm thanh xé toạt không trung!

Tạ Thiếu Ly cảm thấy được nguy hiểm liền vô ý thức đẩy Lâm Tư Niệm một cái, giơ tay định bắt lấy... nhưng chung quy đã muộn. Mũi tên tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo kia lướt qua tay Tạ Thiếu Ly đâm phập vào lồng ngực của nàng.

Máu tươi văng tung tóe, Lâm Tư Niệm liền lùi mấy bước, kinh ngạc trừng mắt. Nàng chậm rãi cúi đầu, không thể tin được nhìn vào nửa mũi lên còn chưa đâm hết vào ngực.

Máu tươi đỏ au thấm ướt y phục màu đen, không ngừng tràn ra vạt áo trước, lại chầm chậm rơi xuống lớp tuyết trắng phía dưới.

Lâm Tư Niệm kinh ngạc giương mắt nhìn Tạ Thiếu Ly vẫn đang giữ tư thế giơ tay chắn mũi tên, gương mặt anh tuấn luôn lạnh lùng thản nhiên kia tràn đầy sự sợ hãi.

Nàng lảo đảo lùi về sau một bước, trong miệng liền phun ra một dòng máu tươi.

Dường như hiểu được chuyện gì, Lâm Tư Niệm dựa vào cửa cười một tiếng thê lương, cười đến độ cả miệng đều là máu, mắt đều là lệ: “Chiêu gậy ông đập lưng ông này... của phu quân, dùng rất tốt...”

Độ ấm cơ thể theo dòng máu mà từ từ biến mất, nàng vô lực yếu dần, rơi vào lồng ngực rắn chắc của Tạ Thiếu Ly.

“Không...” Tạ Thiếu Ly run rẩy giơ tay đè xuống ngực nàng: “Không phải... Phi Phi!”

Trên mặt dường như có hàng thủy châu lạnh băng đang rơi xuống, nàng mờ mịt mở mắt, nghe thấy tiếng nghẹn ngào rời rạc truyền đến từ trong lồng ngực của Tạ Thiếu Ly: Y sao lại khóc?

Tuyết vẫn đang rơi vào màn đêm lạnh buốt, ánh lên đao quang kiếm ảnh trong phủ. Lâm Tư Niệm ôm lấy lồng ngực vẫn đang không ngừng rỉ máu, vô tri vô giác nghĩ: Rốt cuộc là bắt đầu từ lúc nào, quan hệ của bọn họ đã trở nên như vậy...

Bảy năm trước.

Chân của Lâm Tư Niệm bị gãy vào năm mười ba tuổi.

Tạ gia lúc đó vẫn chưa có công danh hiển hách, tay nắm trọng quyền như bây giờ. Sở dĩ Tạ gia có thể khơi dậy được như vậy thì không thể không kể đến công của phụ thân Lâm Tư Niệm – Lâm Duy Đường.

Lâm Duy Đường người này rất có chính kiến. Tài hoa của ông được xưng là số một số hai, nhưng tư đức lại khiến người khác chê cười.

Lúc đầu ông bộc lộ tài năng ở chổ Tương Vương Triệu Chủy. Nhưng trong lúc Triệu Chủy chết bất đắc kỳ tử, hài cốt còn chưa lạnh, ông đã trở thành thượng khách của Vinh Vương luôn có ý đồ tạo phản. Sau đó mấy năm, quân Vinh Vương bại trận bị giết thì Lâm Duy Đường con người tiểu nhân này lại chạy đến nương tựa Thái tử.

Đáng tiếc Lâm Duy Đường bản lĩnh có lớn đến đâu thì trong mắt Thái tử vẫn là một tên đầy tớ tư chất bại hoại. Chẳng đến hai năm sau, Lâm Duy Đường lại bị khách khanh môn hạ của Thái tử loại bỏ. Trong lúc cùng đường bí lối, Định Tây Vương Tạ Doãn lại không tính toán đến hiềm khích trước kia mà mời ông làm khách quý.

Tạ Doãn vì để Lâm Duy Đường an tâm phụ tá mình mà đã đứng ra mua một đệ phủ, đón vợ con của ông đến Lâm An. Năm đó, Lâm Tư Niệm lần đầu tiên ra ngoài với mẫu thân, vui vẻ mà đến với thành Lâm An phồn hoa náo nhiệt.

Lâm Tư Niệm luôn được phụ mẫu sủng ái. Dựa vào nụ cười chiêu bài Lâm Thị đầy ngọt ngào, rất nhanh chóng đã lấy được cảm tình của mọi người trên dưới Tạ phủ. Nhưng điều khiến Tạ Doãn mở rộng tầm mắt là bản lĩnh đã gặp là không quên như cha mình của nàng.

Một ngày nọ, Tạ Doãn và Lâm Duy Đường đang chơi cờ trong phủ, Lâm Tư Niệm buộc hai bím tóc ngoan ngoãn ngồi một bên xem. Đang lúc đánh say sưa, một tiểu nha đầu không chú ý, trái cây trong tay liền rơi vào bàn cờ, làm loạn cả bàn cờ vây vốn đen trắng thẳng hàng này, nhất thời bị dọa cuống quýt quỳ xuống. Tạ Doãn và Lâm Duy Đường đều có chút mất hứng.

Thế nhưng Lâm Tư Niệm lại không nhanh không chậm nhặt cờ đang nằm rãi rác khắp sàn nhà lên, từng cái từng cái đặt lại trên bàn cờ, không thiếu cũng không sai một quân nào, sắp lại đúng thế cờ ban nãy vừa bị làm cho lộn xộn khôi phục lại như cũ, thậm chí còn nhanh nhảu đưa cho Tạ Doãn một kiến nghị, Tạ Doãn hết sức ngạc nhiên, dựa theo nước mách của nàng mà hạ cờ, quả nhiên cắn chết bạch long của Lâm Duy Đường, chuyển bại thành thắng.

Tạ Doãn vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng, liên tục khen thưởng Lâm Tư Niệm không ngớt. Lúc đó vừa đúng lúc Tạ Thiếu Ly còn trẻ và biểu đệ Triệu Anh vừa đi săn về, Tạ Doãn đang cao hứng thấy thế liền nửa thật nửa đùa cười nói với Lâm Duy Đường: “Cô con gái nhỏ của ngươi thật không tầm thường, nếu như không chê vậy chúng ta kết thành thông gia như thế nào?”

Lâm Tư Niệm tất nhiên rất vui, dù sao cũng đang là độ tuổi thiếu niên vô tri, ỷ vào sự sủng ái của phụ mẫu và Tạ Doãn nàng liền chạy đến trước mặt Tạ Thiếu Ly, nói một cách dòn tan: “Ly ca ca, muội gả cho huynh được không?”

Triệu Anh ôm bụng cười lớn. Tạ Thiếu Ly hung dữ trừng Lâm Tư Niệm khiến y mất hết thể diện một cái, tức tối rẽ vào đoạn đường phía trước đi mất.

Từ đó, cứ nhìn thấy Lâm Tư Niệm đi qua là Triệu Anh đều trêu Tạ Thiếu Ly: “Ồ, cô vợ nhỏ của huynh đến rồi này.”

Điều này có lẽ chỉ là những lời nói đùa lúc lơ đãng, nhưng Lâm Tư Niệm lại cho là thật, nàng thực sự thích Tạ Thiếu Ly, lần đầu tiên gặp mặt đã vô cùng thích rồi, chỉ hận không thể hóa thành một miếng băng dán ngày ngày dính bên y. Thực ra nàng lúc đó cũng không hiểu được bản thân mình rốt cuộc thích cái gì ở Tạ Thiếu Ly, hoặc là vì y tướng mạo xuất chúng, hoặc là vì khí chất lạnh lùng khiến người ta không thể tiếp cận. Y càng không để ý đến mình thì Lâm Tư Niệm lại càng thích, những thứ càng không có được nàng lại càng muốn..

Tạ Thiếu Ly thích cùng với Triệu Anh đến sân tập luyện kiếm. Lâm Tư Niệm cũng cầm kiếm ngốc nghếch mà đứng sau lưng bọn họ, có lúc bị bọn thiếu niên mắng nàng cũng không giận, lúc nào cũng chỉ tủm tỉm cười.

Triệu Anh dùng kiếm chống xuống đất, cười đến nỗi đau cả bụng: “Ly huynh, huynh thật có phúc đó, đến cả luyện kiếm cũng có tiểu giai nhân đến luyện cùng.”

Nhưng rất nhanh, Triệu Anh liền không thể cười nổi nữa.

:
Chương tiếp
Loading...