Mỹ Nhân Ngư Hóa Omega Tàn Tật

Chương 5



Ngón tay của Ngu Tố giấu trong tay áo sơ mi. Trì Yến Hành nhìn một cái, như một thói quen ôm chàng tiên cá bé nhỏ lên.

Đột nhiên lơ lửng khiến Ngu Tố hơi mất thăng bằng, vội vàng đặt tay lên vai rộng của Trì Yến Hành, động tác nhẹ tựa lông hồng.

Pheromone của Trì Yến Hành lại có dấu hiệu dao động.

Cảm giác này dường như không thể áp chế nổi, giống mặt biển chết chóc tĩnh lặng bỗng bị một chú cá làm nổi lên gợn sóng.

Mặt nước vẩn đục trở nên trong vắt, mạch nước đình trệ lại trào dâng, làm người ta cảm thấy thoải mái nhất từ trước tới giờ, khó lòng dứt ra nổi.

Trì Yến Hành nhìn vẻ mặt đầy tâm sự của Ngu Tố. Anh cảm thấy chỉ số xứng đôi giữa A-O không hoàn toàn mất nhân tính, ít nhất cũng mang lại cảm giác được định mệnh quan tâm.

Quản gia ho khan hai tiếng. Thể xác và linh hồn Ngu Tố cũng quay về, thấy một ông chú hiền hòa đang đứng cạnh.

Lại mọc thêm một người nữa?

Quản gia thấy ánh mắt nghi hoặc của Ngu Tố thì tự giới thiệu: “Chào ngài, đây là lần đầu chúng ta gặp mặt. Tôi là quản gia của Trì tiên sinh, ngài có thể trực tiếp gọi tôi là chú Hà.”

“Ừm… Chào chú Hà, cháu là Ngu Tố.”

Ngu Tố thuận miệng trả lời, thấy được cái ghế dựa kì quái đằng sau quản gia họ Hà.

“Đây là cái gì ạ?”

Bước chân Trì Yến Hành cũng không có dừng lại. Anh cẩn thận đặt Ngu Tố ngồi xuống xe lăn trước, sau đó mới giải thích: “Đây là xe lăn, có thứ này em sẽ thuận tiện hoạt động hơn.”

Ngu Tố hiểu sương sương gật đầu, nhìn 7749 nút bấm trên xe lăn thì muốn ấn thử. Ghế dựa tự di chuyển, ngẩng đầu ra sau thì thấy Trì Yến Hành đang tự mình đẩy xe cho cậu.

Cậu chưa kịp mở miệng, dường như đối phương đã biết hết rồi.

“Là tự động hóa, thế nhưng bên ngoài vẫn còn một đoạn đường đi dọc bờ cát. Em mới sử dụng thì không thể đảm bảo an toàn, về rồi luyện tập.”

Ngu Tố phất tay: “Được rồi, phiền anh quá, người tốt cả đời bình an.”

Quản gia nhịn không nổi phì một tiếng, cũng may ông kịp che dấu bằng tiếng ho khan, khó lắm mới giữ được mặt mũi cho mình.

Trì Yến Hành cắn chặt răng, trong lòng niệm ba lần đây chính là Omega mình nhặt về.

Ngu Tố nào hay biết sóng gió ra sao, nghe tiếng sóng biển xa xăm thì thở dài. Biển rộng ơi biển rộng hỡi, hiện tại đã muốn trở thành cố hương.

Trí Yến Hành cũng không có lừa dối cậu, đường đi có một đoạn lát đá, xóc nảy xong rồi tới một bờ cát. Ngu Tố lặng lẽ xê dịch cái mông, nhìn qua cái xe màu đen ở xa xa đang chờ họ.

Từ lúc đi tới giờ, Trì Yến Hành chưa hề mở miệng. Ngu Tố cũng quen việc anh đẹp trai này hỉ nộ vô thường. Tài xế cao lớn đứng ra chào hỏi, nhanh chóng trợ giúp việc mở cửa đưa xe lăn lên như đã sớm có chuẩn bị.

Chờ tới khi bọn họ đều đã an tọa, xe mới bắt đầu lăn bánh khỏi bãi biển tư nhân. Cảm xúc Ngu Tố trăm mối tơ vò ngổn ngang, cậu cứ như vậy mơ hồ bước một chân vào thế giới của con người.

Trì Yến Hành tiếp nhận giấy tờ trong tay quản gia, bắt đầu xử lý công việc tồn đọng. Ngu Tố nhìn anh nhấp nhấp đôi môi mỏng, tự nhiên cảm thấy người này giống y như cá nóc.

Chẳng làm gì cũng phồng mang trợn má tức giận đùng đùng, sau đó ở một chỗ tự động nguôi ngoai.

Con người kì lạ ghê. Ngu Tố thầm than thở, nếu ở chung liệu có chung sống hòa bình nổi không đây?

Xe tiến tới đường quốc lộ ven biển. Nơi này xa xôi hẻo lánh, xe ít mà người cũng ít. Ngu Tố nhàm chán nhìn hàng cây xanh, nghĩ rằng giữa họ chắc sẽ có cách ở chung…

Omega nhìn cửa sổ không nói một lời nào, Trì Yến Hành đã xử lý xong ba bộ tài liệu, đối phương vẫn giữ nguyên tư thế.

Quản gia thông qua kính chiếu hậu ra dấu hiệu cho tiên sinh nhà mình mau nhanh mồm nhanh miệng nói gì đó, đừng để Omega vốn mẫn cảm ngồi không như vậy.

Trì Yến Hành không biết có nhận được tín hiệu từ khóe mắt có nếp nhăn của quản gia hay không, chỉ thấy trong lòng hơi nôn nóng, hắng hắng giọng chuẩn bị quên đi cái câu nói bị nguyền rủa “người tốt cả đời bình an” hồi nãy.

Anh gõ gõ gọi người đang ngồi trên xe lăn bên cạnh: “Ngu Tố ơi?”

Ngu Tố không quay đầu lại, lười nhác ừm một tiếng, so với ông chủ chân chính thì càng giống ông chủ hơn.

Trì Yến Hành không tức giận, khả năng do đã chịu quá nhiều hành vi kì lạ nên đối với cái này không hề xi nhê: “Em muốn ăn gì không? Về đến nội thành, chúng ta có thể cùng dùng bữa.”

Quản gia mắt ngấn lệ, vừa mừng vừa kiêu ngạo.

Ánh nắng vàng dát một lớp lên gò má Ngu Tố, nghe thấy ăn uống cậu quay phắt lại luôn: “Muốn ăn cá.”

Trì Yến Hành gật đầu, nói địa chỉ cho lái xe.

Vừa sắp xếp xong xuôi thì thấy ánh mắt lấp lánh của Ngu Tố, Trì Yến Hành theo bản năng đề cao cảnh giác: “Còn có yêu cầu gì khác không? Em có thể nói ra, sau đó…”

Dựa theo hiệp nghị, tôi sẽ dùng mọi cách đáp ứng em.

Ai ngờ, Ngu Tố chỉ chờ mấy lời này: “Cái này, về sau chúng ta sẽ thật sự ở bên nhau sao?”

Trì Yến Hành cũng không có đáp lại luôn, sợ bị mấy lời kiểu như tôi không ăn chén cơm của anh bla bla làm cho tức sặc tiết.

Ngu Tố xua tay: “Đừng khẩn trương, tôi đã chuẩn bị tốt tư tưởng rồi. Hơn nữa, anh đã đưa tôi về, phải có trách nhiệm với tôi…”

Trì Yến Hành ngắt lời: “Tôi đương nhiên sẽ có trách nhiệm với em, trong hợp đồng đã nêu rõ rồi. An toàn của em, yêu cầu của em về sinh học, thậm chí là vui chơi giải trí, tôi đều có thể thỏa mãn em.”

Chỉ cần cho tôi cắn một miếng là được.

Ngu Tố tiêu hóa xong mới đáp: “Ý tôi là, tôi thấy anh cũng khá tốt…”

Những lời này vừa thốt ra, Trì Yến Hành ra dấu dừng nói chuyện. Ngu Tố nhìn anh nhấn một cái nút, tấm ngăn xe lách cách mở ra.

“Em nói tiếp đi.” Trì Yến Hành im lặng nghe đối phương đánh rắm cầu vồng.

*Rắm cầu vồng (彩虹屁): ngôn ngữ mạng, dụng ý chỉ fan khen idol, dù có thả rắm cũng như cầu vồng

Ngu Tố cũng rất biết phối hợp: “Anh khá tốt, quan trọng là anh đẹp trai. Nửa ngày ở chung tuy có xô xát không ít, thế nhưng nhìn bản mặt anh cũng đủ làm tôi mát lòng mát dạ xuôi xuôi rồi…”

Trì Yến Hành bắt đầu thấy sai sai, Ngu Tố vẫn tiếp tục: “Anh biết không, tập tính sinh học của chúng ta rất khác nhau.”

“Thì thế nào, đêm đến em ngủ ngáy o o hay mộng du?” Alpha theo bản năng muốn giành quyền chủ động.

“Sao có thể!” Ngu Tố mở lớn hai mắt. Cậu là người cá xinh đẹp cỡ nào, đuôi màng một đống, sao có thể tồn tại mấy thứ khó coi ấy? Trì Yến Hành cũng mạnh mồm gớm.

Ngu Tố nhìn đôi chân dài của đối phương, lại nhìn khuôn mặt được ông trời ưu ái kia, quả nhiên bình tĩnh lại nhịp thở: “Tôi thấy anh ăn nói hơi khó nghe rồi đấy, tôi cũng không thuộc chủng tộc ôn hòa gì cho cam. Thế nhưng tôi phải thừa nhận, chỉ cần nhìn gương mặt này cũng đủ để bình tĩnh lại rồi.”

Ngực Trì Yến Hành phập phồng, chậm rãi thay đổi nhịp thở: “Nói tiếp đi.”

“Anh mặt mũi đẹp trai, thế nhưng tôi cũng chẳng kém cạnh gì anh cả, về sau có cãi cọ thì thử mặt đối mặt tĩnh tâm một lát xem. Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, khẳng định mâu thuẫn hóa hư vô!”

Không chừng còn muốn ăn thêm hai chén cơm. Ngu Tố yên lặng bổ sung.

Tài xế phía trước đột nhiên rùng mình: “Này quản gia Hà, sao tôi thấy nhiệt độ hơi thấp nhỉ?”

Quản gia Hà điều chỉnh điều hòa: “Anh gặp ảo giác rồi.”

“Ồ… Nói đi nói lại, cái vị họ Ngu kia lớn lên…”

“Đẹp lắm đúng không?”

Tài xế gật đầu như gà mổ thóc.

“Đẹp là được, của người khác hết.”

Tài xế: “…”

—–

Ở băng ghế sau.

Ngu Tố càng nghĩ càng thông, cánh tay vắt lên xe lăn, người dán về phía Trì Yến Hành: “Anh thấy sao?”

“Tốt lắm.” Trì Yến Hành giọng vẫn dửng dưng như cũ, tốt tới mức anh có thể tưởng tượng ra cảnh chính mình ngu ngốc ngồi yên.

Ngu Tố vỗ tay vui vẻ: “Đúng không! Anh cũng cảm thấy tôi… Hửm?”

Lời chưa nói hết, một hơi thở vi diệu quen thuộc lại tản ra. Ngu Tố lơ đãng duỗi tay ra sau xe lăn sờ mấy cái, trên tay dính một tầng hơi nước ẩm ướt.

Là nước biển cậu quen thuộc nhất.

Quay sang Trì Yến Hành, chẳng biết từ bao giờ đối phương đang nghiến răng cau mày. Ngu Tố bị dọa sợ rồi.

“Này, Trì Yến Hành, anh sao vậy?”

Ngu Tố muốn duỗi tay ra sờ trán anh, bàn tay bé nhỏ vừa đưa lên thì bị đối phương nắm lấy.

Trì Yến Hành cứng nhắc đẩy tay Ngu Tố về phía xe lăn, sau đó lôi từ đâu ra một ống tiêm chứa chất lỏng màu xanh, không thèm chớp mắt ghim xuống dưới da.

Ngu Tố ngây dại.

Cái này… Lời nói của cậu có sức sát thương lớn tới vậy cơ à?

Biệt thự nghỉ dưỡng ven biển cách thành phố phồn hoa tầm 3 tiếng đi xe, mới đi được một nửa nhưng biển rộng đã bị bỏ lại xa lắm rồi, nguyên nhân của hơi thở hài hòa này cũng bị ném qua một bên.

Trước khi Trì Yến Hành nghỉ phép thì pheromone luôn bất ổn, tuy hiện đã có Ngu Tố ở bên nhưng họ không đánh dấu lẫn nhau cũng không tiếp xúc, tương đương với việc dừng thuốc. Thuốc cũ hết tác dụng, thuốc mới chưa tiêm, Trì Yến Hành khó lòng khống chế nổi dao động pheromone.

Xe vẫn chạy bình thường, Ngu Tố ban nãy vẫn hi hi ha ha cười nói với mình.

Trì Yến Hành thở phào cất cái hộp bên dưới chân đi, ngẩng cổ lên thở phào một hơi.

Tiêm thuốc đúng lúc, mọi thứ đều ổn rồi.

Im lặng một lúc lâu, Trì Yến Hành mới quay qua chỗ Ngu Tố đang sốt sắng nhìn.

Giọng nói Alpha vẫn như vậy, mang theo vẻ lạnh lẽo nhàn nhạt: “Bị dọa sợ à?”

Ngu Tố nhanh chóng lắc đầu, sau đó lại gật nhẹ.

Cậu có bị dọa thật.

“Trì Yến Hành…”

“Ừm?”

“Anh… Bị ốm à…”

“Đại loại vậy.”

“Cái thứ đáng sợ ban này là thuốc của anh?”

“Có thể xem như.”

“Bệnh có thể trị dứt điểm không?”

“Trị không hết.”

Ngu Tố gục mặt xuống, đôi mắt màu lam nhạt ánh lên sự thương hại còn hơi ướt ướt, nhìn vừa tội nghiệp vừa đáng yêu.

Cậu chưa kịp điều chỉnh cảm xúc cho tốt thì nghe Trì Yến Hành nói tiếp: “Thuốc tiêm trị không hết bệnh. Ngu Tố, chính em mới là thứ thuốc giúp tôi trị tận gốc.”

Ngu Tố giật mình thon thót.

(TBC)
Chương trước Chương tiếp
Loading...