Mỹ Nhân Trà Xanh Quá Mê Người

Chương 3: Giả Nai



Trong những tình huống khó xử, càng phải biểu hiện bình tĩnh.

Tôi dừng bước và gạt bàn tay to của Nhiếp Văn Châu đang đặt trên eo của mình, bịa ra một thân phận nửa thật nửa giả cho Hứa Tử Hàng: "Em có giúp đỡ thằng nhóc này vào đại học, nên thỉnh thoảng nó sẽ đến cảm ơn." . || trumtruy en.v N ||

Nhiếp Văn Châu ậm ừ cùng với nụ cười nhạt, sau đó đưa mắt nhìn tôi: “Thì ra là thế.”

“Thằng nhóc này sợ người lạ, hôm khác em mời anh Nhiếp vào nhà ngồi.” Tôi liếc nhìn về phía Hứa Tử Hàng, xác định được y không nhìn thấy chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhiếp Văn Châu cụp mắt suy nghĩ vài giây, sau đó đột nhiên mỉm cười, giơ cánh tay khi nãy bị tôi đẩy về phía cổ tôi: "... Ngày khác?"

Giọng hắn vốn trầm và đều đều, nhưng bây giờ lại cố tình nhấn mạnh "ngày", ý nghĩa mờ ám trong các từ được bộc lộ một cách đơn giản.

Ồ, hẹn ngày lên giường với tôi hả? Anh còn non lắm.

Trong lòng tôi điềm tĩnh, chuyên tâm hình tượng tính cách trong sáng. Tôi vừa lo lắng vừa ngượng ngùng lùi về phía xa, hoàn toàn không trả lời câu hỏi này: "Anh Nhiếp, anh về trước đi...Em cần thời gian bình tĩnh sau những gì xảy ra tối qua."

"Tối qua xảy ra chuyện gì?"

Giọng nói lạnh lùng của thiếu niên vang lên.

Ngay khi tôi quay lại, tôi thấy Hứa Tử Hàng đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào chẳng hay. Đôi môi mỏng của thằng nhóc đang mím chặt, nét mặt lạnh tanh nhìn chằm chằm vào cổ tôi.

À... Trên đó có mấy cái hickey khá rõ ràng.

Tôi đưa tay sờ cái cổ vẫn còn bỏng rát, có chút áy náy bước về phía Hứa Tử Hàng. Tôi rất tự nhiên cầm lấy cái túi mà y đang cầm, bắt đầu nói lảng sang chuyển chủ đề khác: "Tiểu Hàng học hành thế nào rồi? Em có muốn anh nhờ cô giáo giúp đỡ không?"

"Điểm tuyệt đối các môn." Lúc đưa túi, Hứa Tử Hàng dùng đầu ngón tay gãi vào lòng bàn tay tôi, cái chạm ấm áp khiến tôi chột dạ.

"Trong cuộc sống còn nhiều chuyện chưa biết, hy vọng anh có thể chỉ giáo. Tốt nhất là một mình anh, không có những người phiền phức khác."

Tôi từng thấy người nào đó dám nói như vậy trước mặt Nhiếp Văn Châu, trong mắt không khỏi lộ ra vài phần tôn trọng.

Thực sự là điếc không sợ súng, sự can đảm đáng khen.

May mắn thay, Nhiếp Văn Châu không tức giận.

Hắn cúi xuống bên tai tôi, nở nụ cười với âm lượng rất nhỏ, nói: “Em yêu, tối hôm qua tôi không đủ chăm chỉ, nên hôm nay em vẫn còn sức lực giúp đỡ người khác sao?”

Tiếng gọi "em yêu" trầm thấp và gợi cảm vang lên bên tai, làm cho nơi phía dưới của tôi tê dại và hơi thở của tôi hơi bất ổn.

Không thể nào, tính cách ngây thơ và phản ứng tự trách bản thân không đủ để đối phó với gã vô liêm sỉ này.

Tôi thực sự không muốn làm gì khác với tên này, nhất thời không nghĩ ra phương án mới nên chỉ có thể giả vờ giật mình, cứng rắn đẩy đối phương ra.

Khi cơn nóng ở phía dưới đã giảm bớt, tôi cúi mắt xuống, hoảng hốt xin lỗi liên tục: “Xin lỗi anh Nhiếp, em… hiện tại em không thể chấp nhận được… Anh ở quá gần em.”

Ánh mắt ngây thơ, cả người cứng đờ, vẻ mặt cũng đáng thương đến vậy. Chỉ khi đó, mới có thể làm giảm bớt sức công phá của lời từ chối thẳng thắn, đồng thời cho Nhiếp Văn Châu một đường lui.

Nhưng thông minh như hắn, chắc chắn sẽ hiểu ý của tôi.

Nói một cách đơn giản, chỉ có một từ: Cút.

Sự kiên nhẫn của tôi đang cạn kiệt.

Rốt cuộc, tôi không muốn có bất cứ liên hệ gì với Nhiếp Văn Châu.

Người đàn ông này có ham muốn kiểm soát mạnh mẽ, và trực giác của hắn cũng nhạy bén hơn nhiều so với Úy Hạo. Nếu một mối quan hệ thực sự được bắt đầu, chừng nào tôi còn chưa đủ can đảm nói chia tay Nhiếp Văn Châu, thì khi đó tôi vẫn còn mất cuộc sống tự do.

Hơn nữa, đêm qua hai người đều tình nguyện lên giường với nhau mà thôi. Cái cách mà hắn coi tôi thuộc quyền sở hữu của hắn bây giờ... thật là khó chịu.

Người đàn ông này cuối cùng đã nhìn ra sự kiên định của tôi.

Hắn nhếch môi cười, xoay người đi về phía xe: "Vậy em nghỉ ngơi thật tốt, hôm nay tôi sẽ không quấy rầy."

Tôi hài lòng vẫy tay chào tạm biệt, sau đó quay lại và nhìn Hứa Tử Hàng đang ngày càng tức giận.

Mặt mày thằng nhóc u ám.

Tôi kéo y vô nhà, vừa đóng cửa lại đã đè y vào cửa rồi hôn thật mạnh.

Hứa Tử Hàng khịt mũi quay đầu đi, lỗ tai khẽ đỏ lên.

Thằng nhóc này lúc nào cũng ngoài lạnh trong nóng, đáng yêu hết sức. Thêm nữa, trên giường hay xuống giường coi như ngoan ngoãn, làm việc cũng rất biết chừng mực.

... Trừ lúc ghen tuông và hờn dỗi.

Lần trước trong quán bar tôi có thân mật với một anh soái tây bị y nhìn thấy, kế đó y phớt lờ tin tức của tôi ba bốn ngày liền, cho đến hôm nay, tôi nói dối y rằng tôi bị ốm thì y vội vàng chạy đến.

Tôi tiếp tục hôn y thêm vài cái, mới nhẹ giọng nói: "Tiểu Hàng... Vừa rồi anh rất ghét người đó. Cũng may có em ở bên cạnh anh..."

"Tối hôm qua chắc anh không nghỉ ngơi, có nhiều hickey đến mức không che được." Y đẩy tôi ra với vẻ mặt u ám, còn có chút tức giận, "Em có mua nguyên liệu, bây giờ em nấu cháo cho anh, anh đi ngủ trước đi."

Tôi mỉm cười thè đầu lưỡi, chậm rãi liếm môi dưới của mình, ngây ngô quỳ xuống trước mặt y: “Nhưng anh… muốn uống thứ khác trước.”

Mặt Hứa Tử Hàng lại đỏ.

Người trẻ tuổi quả nhiên rất sung sức.

Tôi không thể nuốt hết nổi toàn bộ dương v*t, tôi quỳ dưới háng y và bị động tác đưa đẩy nhanh đến mức nghẹn ngào nước mắt, thế mà thằng nhóc này vẫn chưa thể hiện ý định kết thúc.

Nếu không phải ngày mai muốn ở bên Úy Hạo, nên không thể có thêm dấu vết trên người, thì tôi nhất định sẽ chọn cách lên giường với Hứa Tử Hàng để làm y nguôi giận, thay vì chọn cái cách mà bản thân không thể sướng nổi.

“Xin anh nuốt xuống đi.”

Một lúc sau, thằng nhóc này nghiêm túc thì thầm, túm đầu tóc của tôi ấn vô háng của y.

Nếu là những bạn giường khác, tôi sẽ không đồng ý.

Nhưng tôi thực sự thích cảm giác trẻ trung tươi mới và sạch sẽ của Hứa Tử Hàng, và tôi cũng thích sự tương phản mà y thể hiện khi làm chuyện này với tôi.

Vì vậy, tôi nén sự khó chịu và nuốt những gì y bắn ra trong miệng, sau đó ngẩng đầu lên và không ngừng liếm những ngón tay đã được cắt gọn gàng của y: “Anh vào phòng ngủ trước.”

“Được rồi.” Y đỡ tôi dậy và hôn nhẹ lên trán tôi, "Sau đó... xin nhớ chỉ giáo."
Chương trước Chương tiếp
Loading...