Mỹ Nhân Xin Dừng Bước

Chương 23: Hình S, Hình B.



Sau khi đánh ấy người kia nằm rạp xuống đất, Triệu Cương Băng liền đứng tại chỗ xoay người một trăm tám mươi độ, thiết côn ở trên tay giống như là hoành tảo thiên quân vậy, làm ấy tên xung quanh vừa định tiến lên bị bức lui, một tên bị bức ép tả tơi chưa kịp né tránh liền bị đánh trúng một cái ngay cổ, tròng mắt lộn một cái liền ngã trên mặt đất.

Triệu Cương Băng điều khiển rất tốt cơ thể của mình, tránh thoát được cây gậy đang xông tới mặt, đem thiết côn thọt về hướng lão nhị của tên đang đi tới trước.

Ầm!

Người nọ bụm đũng quần liền ngã xuống.

Ầm!

Đúng lúc này cơ thể của Triệu Cương Băng rung một cái, sau lưng bị một cây thiết côn đập thẳng đến.

Tên đập trúng Triệu Cương Băng đang vui mừng chờ đợi Triệu Cương Băng bị đau sẽ ngã xuống đất, sau đó tự mình tiến lên tiêu diệt, sau đó được Quang ca khen ngợi, sau đó từ nay về sau trở thành tên cầm đầu đứng thứ hai ở khu Hoàng Vân, sau đó nở mày nở mặt vô cùng, áo gấm về làng, xưng bá trong thế giới ngầm ở cả Thần Châu rồi hướng ra cả toàn thế giới, rồi cả vũ trụ.

Bên này đang tưởng tượng đến đâu đâu còn Triệu Cương Băng bên kia vốn nên bị đau mà ngã xuống nhưng mà cơ thể lại chỉ có rung một chút mà thôi.

Sau đó Triệu Cương Băng xoay người, mang trên mặt một nụ cười tà dị, tóm lấy ngay cái cổ của tên đánh lén sau lưng hắn.

Hơi dùng lực một chút.

Tròng mắt người kia liền trợn trắng một hồi, hai tay muốn nắm lấy cánh tay của Triệu Cương Băng mà đẩy ra, nhưng mà cũng là có phần vô ích.

Trong mắt Triệu Cương Băng hiện lên một tia ánh sáng màu đỏ, sức mạnh trên tay không tự chủ được mà tăng thêm một chút, tên bị Triệu Cương Băng bắt lấy cũng là giãy dụa một chút rồi càng ngày càng mệt mỏi, đầu lưỡi thè ra ngoài rồi sau đó bất tỉnh.

- Con mẹ nó!

Triệu Cương Băng bất ngờ mắng một tiếng, sau đó buông tay ra.

Người bị Triệu Cương Băng thả ra nằm xụi lơ trên mặt đất, dồn sức hít thở vội vã một hồi.

"Phản xạ có điều kiện ... Thiếu chút nữa lại giết chết một người!" Trong lòng Triệu Cương Băng vẫn còn sợ hãi, sờ sờ lồng ngực của mình, sau đó Triệu Cương Băng nhìn bốn phía xung quanh một cái.

Ngoại trừ hai tên tùy tùng chạy mất thì mấy người kia, bao gồm cả Lý ca trong đó đều bị hắn đánh nằm trên đất.

“Khống chế được lực đạo, tốc độ cũng khống chế được, hẳn là phạm vi bình thường!" Triệu Cương Băng vừa nghĩ vừa đi tới bên cạnh Lý ca.

Lý ca lúc này đang nằm trên đất một hồi lâu thấy Triệu Cương Băng đi đến, Lý ca chợt ho khan vài tiếng, lùi lùi về phía sau rồi nói:

- Mày ... mày muốn làm gì?

- Mày ... mày muốn làm gì?

- Nghĩ xem làm gì?

Ngoài miệng Triệu Cương Băng lộ ra một nụ cười tà ác, nói:

- Mày ở đây chờ tao một lát, nếu dám bỏ đi, tao sẽ giết mày!

Lúc bốn chữ "tao sẽ giết mày" được nói ra, thân thể của Lý ca chợt rùng mình chờ phản ứng sau đó thì Triệu Cương Băng đã chạy tới trước mặt của Dư Hiểu Vệ đang nôn ọe bên cạnh.

Mà ở trên tay của Triệu Cương băng lại đang cầm một gói thuốc lá.

Là gói thuốc nhuyễn trung hoa mà lúc trước Dư Hiểu Vệ đưa cho Lý ca.

Triệu Cương Băng đi tới trước mặt của Dư Hiểu Vệ, nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Dư Hiểu Vệ rồi lấy ra một điếu thuốc đưa cho Dư Hiểu Vệ, sau đó nói:

- Mùi vị trong miệng rất nặng sao? Làm điếu thuốc đi, xong rồi sẽ không còn mùi nữa.

Dư Hiểu Vệ khiếp sợ nhìn Triệu Cương Băng, hắn không nghĩ tới Triệu Cương Băng lại lợi hại như vậy, hai ba cái liền đem Lý ca lẫn người của Lý ca tiêu diệt hết, trong thời gian ngắn có chút không nói nên lời.

Triệu Cương Băng đem điếu thuốc nhét vào trong miệng của Dư Hiểu Vệ, sau đó đốt cho Dư Hiểu Vệ, nói:

- Đừng sợ, mọi người đều là bạn học mà.

- Đúng đúng đúng, là bạn học!

Con ngươi của Dư Hiểu Vệ đảo một vòng, mình bây giờ đúng là đánh không lại Triệu Cương Băng, tại sao không tìm hiểu điểm yếu của địch trước, chờ mai đây lão ba tìm được yếu điểm của hắn sẽ trở lại, đến lúc đó sẽ chỉnh đốn Triệu Cương Băng!

- Làm một hơi!

Triệu Cương Băng nói.

- Được được!

Dư Hiểu Vệ dùng sức hút điếu thuốc mấy hơi.

- Vậy là cậu có tiền sao?

Triệu Cương Băng hỏi.

- Hả?

- Hả?

Dư Hiệu Vệ dường như không ngờ được Triệu Cương Băng sẽ hỏi một vấn đề như vậy, nhất thời liền u mê.

- Tiền, nhân dân tệ, có không? Nếu có thì cho tôi mượn một ít, mấy người đập xe của tôi, tôi còn phải mua lại nữa, cậu có bao nhiêu tiền đều lấy ra hết cho tôi, mọi người đều là học sinh cả nên tôi cam đoan không ức hiệp cậu!

Triệu Cương Băng cười híp mắt nói.

Thanh âm của Dư Hiểu Vệ run rẩy, nói:

- Cậu ... cậu muốn lường gạt tôi?

- Làm sao có thể chứ? Chúng ta là bạn học, tôi làm sao có thể lường gạt cậu được? Mọi người đều là "sĩ đầu bất kiến đê đầu kiến" (ngẩn đầu không thấy, cúi đầu thấy - không biết dịch sao nữa -.- ), tôi cũng không nỡ lường gạt câu, phải không?

Triệu Cương Băng vừa cười vừa nói.

- Vậy ... tôi cũng không có nhiều tiền đâu, chỉ có mấy trăm đồng thôi.

Dư Hiểu Vệ nói.

- Mấy trăm hả?

Triệu Cương Băng đưa tay lấy điếu thuốc đang ở trong miệng của Dư Hiểu Vệ ra, sau đó cầm lấy miệng điếu thuốc, đưa tàn thuốc quay về môi của Dư Hiểu Vệ nói:

- Nhiệt độ giữa tàn thuốc cũng mấy ngàn độ, nếu ở trên tay mà nói cũng đủ để nấu chín thịt của mày, nếu như là nhét vào trong miệng, vậy đủ để ày một tháng không mở miệng được, tao hỏi một lần nữa, mày có bao nhiêu tiền?

- Tôi ... tôi có không nhiều mà, cùng lắm thì, cùng lắm thì tôi đền cho cậu một chiếc xe há!

Dư Hiểu Vệ liền khóc rống lên, lời nói của Triệu Cương Băng như lưỡi lê đâm vào trong lòng hắn vậy, tàn thuốc kia nhấp nháy ánh sáng đỏ càng làm cho Dư Hiệu Vệ càng thêm sợ hãi.

- Được, một chiếc tiểu Hoàng Phong ba mươi vạn, cậu đưa cho tôi tiền đi!

Triệu Cương Băng nói.

- Ba ... ba mươi vạn? Mày giết tao đi, tao không có nhiều tiền như vậy, ba ba tao mỗi tháng chỉ cho tao một vạn tiền tiêu vặt, căn bản tao cũng không có dư ... tao ... bây giờ tao cũng chỉ có hơn một vạn đồng tiền, đưa ày hết thì mày thả tao ra, thế nào?

Dư Hiểu Vệ nói.

- Hơn một vạn đồng hả? Vậy cũng được, nhưng mà mấy người còn phải đi với tôi tới một chỗ.

Triệu Cương Băng vừa cười vừa nói tiếp:

Triệu Cương Băng vừa cười vừa nói tiếp:

- Tôi muốn mang mấy người đi đến một chỗ chơi rất hay.

Mấy phút sau, một mình Triệu Cương Băng áp chế Dư Hiểu Vệ còn có đám người của Lý ca rời khỏi bãi tập nhỏ, mà vẻ mặt của Lâm Thư Nhã đã rất kỳ quặc mà nhìn Triệu Cương Băng rời đi.

Dựa theo những gì cô nghe được thì Triệu Cương Băng chính là một tên công tử không học vấn, không nghề nghiệp, suốt ngày ăn chơi đàng điếm nhưng mà một người công tử như vậy thì tại sao có thể có thân thủ lợi hại như vậy được, một người đánh được mấy người, hình như mấy người kia còn ở trong bộ đội, còn có một số đã có nhiều kinh nghiệm!

Không thể không nói Triệu Cương Băng ở trong lòng của Lâm Thư Nhã càng ngày càng trở nên thần bí.

Nửa giờ sau.

Ở bên cạnh một con đường quốc lộ rộng nhất, lớn nhất ở khu Hoàng Vân đậu bảy đến tám chiếc xe máy điện.

Triệu Cương Băng cầm thiết côn ở trên tay, nhìn cả đám người trước mặt nói:

- Từ tên Lý ca này dẫn đầu, mỗi người một chiếc xe máy điện xếp thành một hàng, chạy trên trên đường quốc lộ cho tôi, đầu tiên là đi hình chữ S, sau đó sẽ đi hình chữ B, nhanh lên một chút nếu như các người không muốn bị ăn đòn!

Mấy người bị Triệu Cương Băng đánh kia run rẩy một cái, sau đó dưới sự hướng dẫn của Lý ca mấy người liền chia nhau ra cỡi những chiếc xe máy điện, sau đó lái đến lối đi bộ.

- Loại ngu vl, cho là tao sẽ thật sự dẫn đầu bọn họ à!

Mới vừa lái ra ngoài không lâu, Lý ca liền nhấn ga xông về phía trước, vừa đi vừa quay đầu về phía Triệu Cương Băng giơ ngón tay giữa lên la mắng:

- Hôm nay mày lợi hại, chờ đó, chờ Quang ca của tao ra tay, đến lúc đó nhất định là để ày đi đời nhà ma!

- Đến lúc đó nhất định để ày đi đời nhà ma!

Mấy người cỡi ở trên chiếc xa máy điện đều kêu gào rối rít.

“Ô hô, lý tưởng của mình là được xem người ta người ta cỡi một hàng xe máy điện ở trên đường, lúc thì hình chữ S, lúc lại thành hình chữ B, xem ra cái ý nghĩ này có chút không thực tế nha!"

Triệu Cương Băng bất đắc dĩ nhún vai một cái, cỡi một chiếc xe máy điện mới tinh, đi về hướng nhà.

Đương nhiên, tiền mua những chiếc xe máy điện này đều là do Dư Hiểu Vệ xuất ra, ngoài ra Triệu Cương Băng vẫn còn cầm mấy trăm đồng còn dư của Dư Hiểu Vệ, coi như là phí dịch vụ tự mình ra tay. Lúc đầu Triệu Cương Băng định cầm lấy khoản tiền kia nhưng mà nếu như người ta tố giác, vậy coi như là tự mình hốt đủ rồi, mà mấy trăm đồng này thì cũng không đáng để Dư Hiểu Vệ đi tố giác, với tính cách của hắn thì việc trả thù mình có khả năng tương đối lớn, về phần Dư Hiểu Vệ làm thế nào để trả thù được mình thì Triệu Cương Băng thật đúng là không có để ở trong lòng.

Theo như hắn thấy, một học sinh trung học mà thôi thì có thể dấy lên sóng gió gì chứ? Buổi tối hành hạ ngươi như thế này, xem ra là đã nể mặt mũi lắm rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...