Mỹ Nhân Yêu Kiều Năm 70

Chương 14: Gieo Mạ Và Con Đỉa



Tiết Mang chủng.

(Mang chủng (tiếng Hán: 芒種/芒种) là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 5 hay 6 tháng 6 dương lịch. Ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại, là Ngũ cốc trổ bông.)

Bên trong phong cảnh điền viên xinh đẹp là một một hình ảnh khí thế ngất trời. Nhóm nam, nữ, già, trẻ xắn ống quần, khom người gieo mạ xanh tươi vào ruộng nước. Những cây mạ này nhất định phải gieo xong trước mùa mưa, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sản lượng.

Mạ xanh non gieo xuống, chỉnh tề tô điểm bên trong ruộng nước, gió thổi qua, sóng nước lấp loáng trông rất đẹp mắt. Đáng tiếc Trình Dao Dao không có lòng dạ nào thưởng thức.

Trình Dao Dao xắn ống quần giẫm lên bùn nhão trong ruộng, da đầu bị mặt trời phơi nóng hổi, máy móc lặp lại động tác trên tay, mồ hôi chảy vào mắt kích thích làm cô không mở mắt ra được, cũng không cách nào lau — tay cô đều là bùn.

Một mảng ruộng lớn đều được phân chia thành trách nhiệm của từng người, mỗi người nhận thầu một mảnh. Trình Dao Dao phân đến một mảnh gần giữa, mảnh này tương đối ngắn, đã rất chiếu cố cô rồi.

Trình Dao Dao cẩn thận gieo xong một đám mạ trong tay, ngồi dậy đấm bóp phần eo, xem xét xung quanh, suýt nữa khóc thành tiếng. Tất cả mọi người đều gieo đến phía trước, để cô xa xa ở phía sau.

Đại đội trưởng Lâm Đại Phú giơ loa, đứng bên trên bờ đất cổ vũ tinh thần: “Tiết mang chủng trồng khoai nặng mười cân, Hạ Chí* trồng khoai triệt từng gốc”, “Loại đậu không sợ sớm, lúa mì nhanh làm sau có mưa!”

(Hạ chí: tiết vào ngày 21 hoặc 22 tháng 6, ngày dài nhất và đêm dài nhất trong năm.)

Kêu đến khi cuống họng bốc khói mới dừng lại, cầm ấm nước hung hăng rót mấy ngụm nước nước sôi để nguội. Lý Đại Phú trong lòng sốt ruột, tiết Mang chủng, mọi thứ đều trồng. Các loại cây trồng như lúa nước, đậu nành, khoai lang, bắp ngô đều gieo hạt vào thời điểm này, ngày mùa chính thức đi vào cao trào. Năm nay nước mưa nhiều, những cây trồng này nhất định phải gieo hạt nảy mầm trước mùa mưa. Lúc này, trong thôn bất kể nam, nữ, già, trẻ, có thể làm việc đều đi làm việc, nhóm thanh niên trí thức kia cũng bị kéo qua cho đủ số.

Thanh niên cao ráo khỏe mạnh đi qua phía bờ đất, Lâm Đại Phú nhìn thấy, hô: “Tạ Ba, anh tới đây một chút!”

Tạ Ba mặc một áo choàng ngắn, lộ ra cánh tay rắn chắc khỏe mạnh, trong tay mang theo một cái giỏ đi tới, gọi: “Đại đội trưởng!” rồi trầm mặc nhìn ông.

Lâm Đại Phú thấy hai bên không có người, nói: “Tạ Ba, lời tối qua tôi nói với cháu, cháu suy nghĩ xong chưa?”

“Không đi.” Tạ Ba phun ra hai chữ ngắn gọn.

Lâm Đại Phú suýt nữa cho rằng mình nghe nhầm: “Lái máy kéo là công việc linh hoạt, nhà Tuấn cũng muốn đi đấy! Cháu hàng năm ở trong thôn kiếm được chút tiền công, đi khắp nơi tìm việc vặt, mặc dù nói đi săn có thể phụ cấp một chút, nhưng cũng không phải lâu dài. Nếu không phải ông nội cháu đối có ơn với nhà tôi, tôi cũng không phí sức thay cháu tranh thủ danh ngạch này.”

Đôi mắt hẹp dài của Tạ Ba hiện lên một tia chần chờ, ngữ khí lại vẫn quả quyết: “Cảm ơn ý tốt của bác, cháu không đi.”

“Cháu lo lắng mình ra ngoài, không ai coi chừng bà cháu cùng em gái a?” Lâm Đại Phú thở dài: “Nhưng cháu như này cũng không phải vấn đề. Cháu năm nay 20 rồi đúng không? Trong nhà tích tũy không ra được một phân tiền, nói như thế nào với cô vợ trẻ?”

Khóe môi Tạ Ba tự giễu: “Người như cháu, không thể làm chậm trễ người khác.”

Lâm Đại Phú tiếc rẻ nhìn thanh niên trước mặt, ông nhìn hắn từ nhỏ là thằng nhãi con nhà địa chủ bị người người khi dễ đến khi lớn lên trở thành một thanh niên cao lớn trầm ổn. Chỉ tiếc giai cấp này quá cao rồi…

Ánh mắt Tạ Ba nhìn về phía ruộng nước. Trong ruộng người người khom lưng loay hoay khí thế ngất trời, chỉ có một thân ảnh màu hồng đứng vắng vẻ bên trong ruộng nước, duyên dáng yêu kiều, giống như một bông hoa phù dung xuất hiện ở trong ruộng. Một tay cô che ánh nắng trên đỉnh đầu, xa như vậy cũng có thể thấy dáng người xuất chúng.

Lâm Đại Phú nhìn theo hướng hắn, vừa nhìn liền tức giận: “Ai đó?! Thanh niên trí thức Trình, Trình Dao Dao! Cô tới đây cho tôi!”

Trình Dao Dao đang phát sầu làm không hết việc, nghe vậy cao hứng gian nan tới, tay chống lên bờ cỏ tốn sức nhấc đôi chân từ trong bùn nhão ra, lên bờ: “Đại đội trưởng, bác gọi cháu sao?”

Bên trên gương mặt xinh đẹp của Trình Dao Dao dính mồ hôi cùng bùn, giống như động vật nhỏ da lông xinh đẹp bị làm bẩn, còn cao hứng bừng bừng.

Lâm Đại Phú nói: “Cô ở trong ruộng làm gì vậy chứ!”

“Cháu…cháu cấy mạ.” Trình Dao Dao chưa từng bị mắng, bị Lâm Đại Phú rống lên một câu, lập tức ngẩn ra, trả lời theo bản năng.

Lâm Đại Phú chỉ vào ruộng nước nói: “Cô nhìn ruộng của cô xem, rồi nhìn ruộng người khác!”

Trình Dao Dao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từng dãy mạ được gieo chỉnh tề bên trong ruộng nước, giống như dùng thước đo theo tiêu chuẩn. Trong đó có một khối cong vẹo, liểng xiểng, phá lệ không hài hòa.

Mắt Trình Dao Dao choáng váng, còn mạnh miệng nói: “Cháu chưa từng làm qua công việc này, lần thứ nhất làm như được như này cũng không tệ rồi.”

Trình Dao Dao nói, bỗng nhiên thấy Tạ Ba đứng bên cạnh Lâm Đại Phú.

Tạ Ba cũng đang nhìn cô, trên mặt lạnh lùng không biểu lộ gì. Nhưng Trình Dao Dao nhìn thấy trào phúng từ trong mắt hắn.

Thời điểm bị mắng, có người ở bên cạnh nhìn xem, tâm tình liền không giống nhau. Trình Dao Dao vừa thẹn vừa xấu hổ giải thích: “Cháu…cháu rất cô gắng làm việc, cháu cũng không biết vì sao lại như này.”

Trình Dao Dao nói xong cúi đầu xuống, giấu đi đôi mắt phiếm hồng. Đời trước cô làm qua việc nhà nông duy nhất chính là giúp ông ngoại chăm sóc hoa cỏ, thế nhưng hôm nay cô phí sức quyết tâm mãi mới giẫm vào bên trong ruộng bùn. Cô cũng rất cố gắng học làm việc, kết quả vẫn bị người khác bỏ rơi thật xa.

Trình Dao Dao ủy khuất đứng trên bờ, mắt Lâm Đại Phú thoáng lay động, cơn tức lớn đều không phát ra được: “Cô…cô như vậy…”

Ánh mắt Tạ Tam thuận theo khuôn mặt nhỏ của cô nhìn xuống, bỗng nhiên sững sờ: “Chân của cô!”

Trình Dao Dao mờ mịt nhìn hắn: “A?”

Trình Dao Dao chân trần giẫm lên cỏ, ống quần cuốn tới đầu gối, lộ ra bắp chân thẳng tắp trắng nõn nà. Lúc này, trên chân cô treo một con côn trùng thân mềm đỏ như máu.

Trình Dao Dao cúi đầu nhìn xem, lập tức phát ra tiếng thét chói tai: “A!!!!!”

Lâm Đại Phú cũng kêu lên: “Là con đỉa, con đỉa! Nhanh đánh rớt nó!”

Trình Dao Dao bị dọa nhảy loạn, nhưng con đỉa kia dính trên chân cô làm sao cũng không rơi, Lâm Đại Phú tháo giày của mình ra, kêu: “Đến đập chết nó! Cô đừng nhảy, nó chui vào trong thịt cô!”

Lời Lâm Đại Phú còn chưa dứt, vừa nói như vậy Trình Dao Dao càng tê cả da đầu, cả người đều không tốt.

Nữ thanh niên trí thức mềm mại chân trần đứng trên bờ thét lên, dẫn đến mọi người trong ruộng đều dừng việc lại, nhìn cô cười vang. Còn có tên du côn không có ý tốt nhìn chằm chằm bắp chân trắng như tuyết của cô, huýt sáo.

Trình Dao Dao khóc không thành tiếng: “Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, cứu mạng a!”

Tạ Ba nhíu mày lại, đoạt lấy giày trong tay Lâm Đại Phú, bước nhanh đến phía trước bắt lấy Trình Dao Dao: “Đừng nhúc nhích!”

Bàn tay Tạ Ba ấm áp hữu lực, phảng phất có ma lực đặc biệt, Trình Dao Dao lập tức cứng đờ bất động. Tạ Ba nửa ngồi xổm xuống, cầm đế giày dùng sức đập lên chân Trình Dao Dao.

“Đau quá, sao anh lại đánh tôi!” Trình Dao Dao khóc cào Tạ Ba một cái.

Tạ Ba chếch xuống dưới, trên mặt đã có một vết cào nóng rát. Hắn dùng sức đập mấy lần, con địa to đùng rơi xuống, ngọ nguậy trên đống cỏ. Tim Trình Dao Dao đập loạn, nhìn con côn trùng thân mềm suýt nữa nôn ra.

Tạ Ba buông Trình Dao Dao ra, đem giày đưa cho Lâm Đại Phú, cũng chưa từng nhìn Trình Dao Dao một chút.

Trình Dao Dao bất chấp đau, tranh thủ thời gian cúi đầu kiểm tra bên trên chân mình một chút, chỗ con đỉa bám qua lưu lại vết đỏ tươi, còn chảy máu. Ngược lại chô giày đánh qua, lưu lại mấy dấu giày đỏ tươi. Tạ Ba đáng chết, cần gì phải dùng sức như vậy!

Trình Dao Dao không dám mắng Tạ Ba, khóc thút thít: “Đây rốt cuộc là cái gì?”

Lâm Đại Phú đi giày vào, tới ba ba giẫm nát côn trùng: “Đây là con đỉa! Dưới ruộng sợ nhất đồ chơi này, nhìn chằm chằm trên chân cô để hút máu, bản thân cô còn không phát hiện ra. Đánh con đỉa phải chú ý, phải dùng giày đập thịt của cô, để con đỉa tự rơi xuống, không để nó chui vào trong thịt cô!”

Hóa ra là vậy, vậy cô hiểu lầm Tạ Ba rồi. Trình Dao Dao chột dạ vụng trộm nhìn Tạ Ba, gương mặt hắn lạnh lùng nhìn cũng không nhìn cô, từ khóe mắt đến xương gò má còn có một vết cào đỏ tươi, giống như… giống như là cô cào?

Xong! Lại lưu lại một trang thù hận lên người đại lão! Trên lưng Trình Dao Dao mát lạnh, trong lòng cũng lạnh.

Lúc này, tên du côn cao giọng hô lên: “Thanh niên trí thức Trình, chân cô trắng thật! Tạ Tam có phúc lớn a!”

Trình Dao Dao tức giận quay đầu nhìn lại, chính tên du côn nổi danh trong thôn gọi cô. Trình Dao Dao nhặt lên một viên đá ném về phía hắn, đáng tiếc khí lực nhỏ, viên đá không bay quá hai mét liền rơi vào trong ruộng. Trong ruộng truyền đến một trận cười vang.

Lâm Đại Phú hướng về phía trong ruộng rống: “Đều nhàn rỗi làm gì ! Việc không cần làm à? Trước khi mặt trời xuống núi không làm xong đều không ăn cơm!”

Đám người lúc này mới thu liễm, một lần nữa vùi đầu làm việc, nhưng vẫn có người ngẩng đầu nhìn chằm chằm chân Trình Dao Dao.

Mặt Trình Dao Dao đỏ lên vì tức, đem ống quần ẩm ướt buông xuống: “Đại đội trưởng, bác nhìn những người này lưu manh đùa giỡn!”

Lâm Đại Phú cũng phát sầu, dáng dấp Trình Dao Dao thật xinh đẹp, mềm yếu cũng không làm được công việc bên trong ruộng, ở trong ruộng làm đám đàn ông không có tâm tư làm việc. Ông suy nghĩ nói: “Cô cũng không phải nhân tài lao động, tôi để cô làm công việc khác đi…”

Tạ Ba không có hứng thú với lời nói của hai người, gương mặt lạnh lùng nhấc giỏ lên, quay người rời đi.

Lâm Đại Phú kêu lên: “Chờ một chút, Tạ Ba cháu quay lại đây! Cháu không phải muốn đi hái đậu nành sao? Để thanh niên trí thức Trình cùng cháu hái đi.”

Tạ Ba: “…”

Trình Dao Dao nghe vậy, cảnh giác hỏi một câu: “Hái loại đậu nành này có mệt không?”

Lâm Đại Phú lau mặt, thấm thía nói: “Lao động vinh quang nhất, cô sao có thể dùng mệt hay không để đánh giá lao động? Đi cùng Tạ Ba đi!”

Làm cái gì cũng tốt hơn so với việc xuống ruộng nước gieo mạ! Trình Dao Dao nghĩ như vậy, liền vui vẻ chạy tới bên người Tạ Ba.

Tạ Ba nhăn lông mày, dứt khoát nói với Lâm Đại Phú: “Cô ấy không biết làm.”

Lâm Đại Phú chỉ muốn đem chuyện rắc rối này đưa đi, nói: “Vậy cháu dạy cô ấy một chút! Cô ấy sớm hay muộn đều phải học.”

Lông mày Tạ Ba vẫn nhăn lại, nhìn lướt qua Trình Dao Dao. Trình Dao Dao vốn còn đang cao hứng nụ cười bỗng cứng lại, bị dọa sợ rụt cổ một cái. Hắn rất đáng sợ sao?

Cuối cùng, Lâm Đại Phú phân phó một câu: “Thanh niên trí thức Trình được điều tới giúp chúng ta xây dựng thôn, cháu phải hảo hảo mang cô ấy đi, hảo hảo mang cô ấy về.”

Trình Dao Dao trốn được việc gieo mạ, nói rất ngọt: “Đại đội trưởng bác yên tâm đi, cháu sẽ học tập cho giỏi!”

Lúc này Lâm Đại Phúc bó tay thật rồi, khoát khoát tay để bọn họ đi mau. Lời kia là để nói Tạ Ba — dáng dấp Trình Dao Dao quá đẹp, để cô cùng thanh niên to xác xuống đất làm việc, giống như đem cừu non đưa vào miệng sói không sai biệt lắm. Tạ Ba là Lâm Đại Phú nhìn từ nhỏ đến lớn, nhân phẩm của hắn có thể bảo đảm, Lâm Đại Phú vẫn gõ hắn một phen.

Trình Dao Dao đem giày của mình tìm về, rửa chân, lấy khăn lau sạch rồi đi vào.

Tạ Ba đã sớm cõng giỏ di thật xa, Trình Dao Dao một bên đi giày, một bên thất tha thất thểu chạy ở phía sau: “Anh chờ tôi một chút, anh Tạ Tam, anh chờ tôi một chút mà!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...