Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Của Ta

Chương 2: Nàng...... Nàng Là Đại Tiểu Thư?



" Ân?" Nhìn mỹ nữ ngồi đối diện, Lưu Tinh ngẩn người, có thể khẳng định là cũng không quen biết mỹ nữ này. Vừa rồi tiếp đón như vậy, chỉ vì trêu ghẹo mà thôi, chuyện này...... Chẳng lẻ vận đào hoa đã đến?

" Thực xin lỗi tiên sinh, nhà hàng này không có cửa sau, tôi chỉ có thể......!"

" Hạ tiểu thư, cô sao lại trốn vào trong này ? Tôi chính là muốn mời ăn bữa cơm mà thôi." Không chờ mỹ nữ nói cho hết lời, một nam nhân thân mặc Armani diện mạo tư văn mỉm cười đã đi tới, xem cách ăn mặc này nên là tinh anh thương trường, chẳng qua xem nụ cười hư ngụy của hắn cùng ánh mắt hơi híp lại, nhìn thế nào cũng giống một tên tư văn cầm thú. Phía sau nam nhân còn theo vào hai người, một gầy một béo, xem cách ăn mặc có lẽ là thủ hạ hoặc bảo tiêu nam nhân lúc nãy.

" Kim Tổng, chúng ta đều là người có thân phận, xin anh không nên như vậy có thể chứ?" Mỹ nữ ngồi bên cạnh Lưu Tinh, khó xử nhìn nam nhân vừa đi qua nói.

" Hạ tiểu thư, cô nói cái gì vậy? Vì tiếp đón cô, tôi đã đặt phòng ở hương cách lí lạp, xe cũng đã chờ bên ngoài, cô sẽ không phải không nể mặt chứ?" Nam nhân mỉm cười nói, thái độ coi như cũng được.

" Cám ơn ý tốt của Kim Tổng, tôi ở chỗ này là được!" Nữ nhân liếc đối phương, sau đó cầm đũa, không khách khí ăn mấy món mà Lưu Tinh gọi.

" Ở đây? Không nghĩ đến Hạ tiểu thư thích ăn món Russia, vậy cứ ở đây đi!" Nam nhân khẽ cau mày, hiển nhiên sự cự tuyệt của đối phương đã làm hắn hơi mất đi kiên nhẫn, nhưng nói chuyện vẫn là rất có phong độ, sau đó nhìn nhìn Lưu Tinh đang ngồi bên cạnh Hạ tiểu thư," Vị tiên sinh này, tôi cùng vị tiểu thư này có chuyện trọng yếu muốn nói, anh có thể nhường chỗ một chút?"

" Tôi......!" Lưu Tinh vừa định nói chuyện, lại cảm giác tay trái bị người lôi kéo, quay đầu, thấy mỹ nữ đang dùng ánh mắt đầy vẻ cầu xin nhìn chính mình, Lưu Tinh lúc này hiểu được.

" Vì sao?" Lưu Tinh nhìn đối phương nói," Tôi còn không có ăn xong. Hơn nữa cả bàn này tốn không ít tiền, tôi không muốn lãng phí thức ăn."

" Phục vụ viên, bàn này tôi trả." Nam nhân hiển nhiên không thấy tiểu động tác mà nữ nhân ngồi ở bên trong đã làm, nghe xong lời Lưu Tinh lập tức gọi phục vụ viên đến, "Này, đóng bao cho vị tiên sinh này ~~!"

" Không cần, tôi chỉ thích ăn ở đây. Y sơn bàng thủy, phong cảnh cũng đẹp!" Lưu Tinh khinh thường liếc mắt đối phương nói.

" Y sơn bàng thủy?" Nghe thấy lời Lưu Tinh, nam nhân ngẩn ra? Trước sau trái phải đều là phố xá náo nhiệt, núi ở đâu, sông ở đâu?

" Đúng vậy, sau lưng dựa Hương Sơn, trước mặt hướng Nam Hồ." Lưu Tinh cười nói, nghe thấy Lưu Tinh, mỹ nữ bên cạnh ngẩn người, sau đó mỉm cười, sau đó tỏ vẻ rất thưởng thức câu trả lời của Lưu Tinh.

Có thể làm mỹ nhân cười, đáng giá!

" Tiên sinh, không phải anh đang nói giỡn với tôi đấy chứ?" Nghe thấy Lưu Tinh, người tên là Kim Tổng thu hồi nụ cười, cau mày nhìn Lưu Tinh," Nói đi, vị trí này muốn bao nhiêu tiền!"

Lộ nguyên hình! Lưu Tinh thấy biểu tình đối phương cấp tốc biến hóa tâm lí cười thầm.

" Tiên sinh, trên thế giới có rất nhiều sự tình cũng không có thể sử dụng tiền tài giải quyết. Giống như hai người hầu phía sau anh, nếu tôi cho anh tiền, anh có thể bảo bọn họ trước mặt quần chúng làm chuyện xấu sao chứ" Lưu Tinh liếc mắt đối phương nói.

" Anh...... Nói như vậy là anh không nhường?" Nam nhân hung hăng trừng mắt Lưu Tinh, cắn răng hỏi.

" Anh...... Nói như vậy là anh không nhường?" Nam nhân hung hăng trừng mắt Lưu Tinh, cắn răng hỏi.

" Vừa rồi còn có hai người muốn tôi nhường bàn cho bọn họ, nhưng đã bị tôi đuổi đi, hôm nay chủ nhật, tôi là một người rãnh rỗi, thời gian lúc nào cũng có, không giống các người là tinh anh thời gian như vậy quý giá, tôi không để ý, gọi vài món ăn qua bữa trưa."

" Được, ngươi tiểu tử được lắm, ngươi là người đầu tiên cự tuyệt ta......!"

" Ngàn vạn lần đừng nói như vậy, giống như là tôi đoạt đi lần đầu tiên của anh, làm người ta kỳ quái khó hiểu!"

" Hì hì!" mỹ nữ bên cạnh bật cười. A, đẹp a, cười càng đẹp gấp 100 lần!

" Vị tiểu thư xinh đẹp này, có thể may mắn cùng cô ăn cơm, thật sự là vinh hạnh của tôi. Tuy nhiên tôi không phải rất giàu có, nhưng là hôm nay có mỹ nữ làm bạn, tôi cũng nên phóng khoáng một chút, cô muốn ăn món gì, tôi tính!" Lưu Tinh ăn mặc thì như lưu manh, lại đưa ra hình dạng như một vị thân sĩ hình dáng, có chút không giống ai, chẳng qua mỹ nữ bên cạnh tựa hồ rất thích phong cách này của Lưu Tinh, mỉm cười đích gật gật đầu.

Nam nhân hung hăng nghiến răng, tiếng ‘kẹt kẹt’ cực kỳ rõ ràng .

Trong lúc Lưu Tinh cùng mỹ nữ nhìn nhau cười, “tinh anh” ở một bên hướng người hầu ra hiệu, tên gầy lập tức hiểu ý, giả vờ vô tình, đi tới phía sau Lưu Tinh, thân mình hơi nghiêng, làm bình Vodka đặt trên kệ đá rớt bể trên ghế Lưu Tinh.

" Xoảng" vang lên, cái chai liền bể tức thì, tưới cho Lưu Tinh một quần đầy rượu.

" Nga, thật sự là thực xin lỗi, thật sự là thực xin lỗi, nhà hang này cũng thật là, rượu lại đặt ở đây, thực ngại quá!" Tên gầy vội vàng lấy khăn ăn lau người Lưu Tinh, cũng thừa dịp Lưu Tinh không chú ý, trộm ví tiền để trong túi.

" Gây sự phải không?" Lưu Tinh vốn định đứng lên, nhưng mỹ nữ thấy lập tức cầm khăn tay vì Lưu Tinh lau rượu vương trên mặt hắn, Lưu Tinh cũng nguôi giận, nên bỏ qua ý tưởng làm to chuyện. Có mỹ nữ hầu hạ, thích!

Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm rượu bên mép.

A~~! Lưu Tinh chỉ cảm giác đầu lưỡi run lên! Nhìn lại chỗ cái chai bị vỡ, mẹ nó, Vodka nồng độ cao!

" Kẻ dưới không có mắt, ngượng ngùng!" Nam nhân cười nói, nhưng sau lưng lại nhận ví tiền tên gầy đưa cho hắn.

" Tiên sinh, rượu này......!"

" Yên tâm, tôi đền cho!" Nam nhân nhìn phục vụ viên cười nói, sau đó từ ví tiền của Lưu Tinh lấy ra một xấp tiền, hơn hai mươi tờ.

" Một, hai, ba...... Mười đủ chưa?" Nam nhân đếm tiền ngay trước mặt Lưu Tinh, sau đó đưa cho phục vụ viên.

" Đủ, đủ rồi!" Phục vụ viên vội vàng nói, nhận tiền xong lập tức ly khai.

" Mấy đồng thối, khoe khoang cái gì?" Lưu Tinh khinh thường nói.

" Mấy đồng thối, khoe khoang cái gì?" Lưu Tinh khinh thường nói.

" Đúng, chính là tôi có tiền, nhưng tiền này cũng không thối. À! Nhưng hình như có chút mùi rượu thì phải!" Đối phương cầm tiền đặt lên mũi nghe nghe, cùng một thân mặc như hắn nhìn lại, liền giống người mới giàu, đây mà gọi là tinh anh cái gì? Kim Tổng?

" Kim Tổng, thuốc của anh......!" Tên gầy cười tiến lên đưa Kim Tổng một điếu thuốc, sau đó bật lửa.

" Thực xin lỗi, nhà hàng không cho phép hút thuốc......!" Phía sau, phục vụ viên lại đã đi tới lễ phép nói.

" Ui cha~~!" Tay cầm bật lửa của tên gầy run lên, làm mồi lửa bén vào đống tiền trong tay Kim Tổng.

" Hù chết ta, Kim Tổng, thực xin lỗi, tiền này~~!" Tên gầy la mắng phục vụ viên một hồi, sau đó quơ tay múa chân giải thích với Kim Tổng.

" A a, không có gì, ai bảo ta có tiền chi? Hơn nữa không nên tại trước mặt nữ nhân làm trò hề!" Họ Kim cười cười, nhìn hơn mười tờ trăm nguyên nhân dân tệ trong tay từ từ bị thiêu hủy.

" Tốt lắm, một khi Hạ tiểu thư hôm nay không chịu nể mặt, vậy sau này lại mời." Nam nhân cười nói, sau đó hướng về phục vụ viên nói," Tiểu thư, bây giờ tại người ăn cơm chùa càng ngày càng nhiều, nhà hàng các cô cần phải chú ý nha!" Sau đó cười to hướng ra phía ngoài đi đến.

" Kim Tổng, còn ví tiền này ......!"

" Đều là rác, giữ lại làm gì? Đốt đi!"

" Dạ, Kim Tổng!" Tên gầy lại lấy bật lửa, bởi vì trên ví có rượu cao độ, cho nên rất dễ cháy. Ném ngoài cửa nhà hàng, sau đó bỏ đi.

Ba người đi rồi, nhà hàng rốt cục xem như khôi phục bình tĩnh, mọi người tiếp tục ăn cơm.

" Tiên sinh, cám ơn anh giúp tôi giải vây!" Mỹ nữ cười nhìn Lưu Tinh, đồng thời đưa ra bàn tay trắng noãn.

" Không có gì, sạn gian trừ ác là việc tôi nên làm đích!" Lưu Tinh cười nói, sau đó bắt tay đối phương, mềm mềm, lành lạnh, thực thoải mái, thật muốn vĩnh viễn vẫn cứ cầm như vậy.

" Tiên sinh, con người anh thật tốt lại còn trầm tĩnh, bạn gái anh nhất định rất hạnh phúc!"

" Làm gì có, bây giờ vẫn còn là tên độc thân!"

" Hôm nay xem như anh đã giúp tôi đại ân, bữa cơm này tôi mời......!"

" Dừng, làm gì có đạo lý để nữ nhân trả tiền, chút tiền đó tôi có thừa!" Lưu Tinh thôi thoát.

" Tóm lại cám ơn anh, tôi còn có chuyện, hy vọng về sau còn có thể gặp lại anh." Mỹ nữ đứng lên," A, đúng rồi. Tôi tên là Hạ Tuyết, đây là danh thiếp của tôi, nếu có cái gì phiền toái có thể tìm tôi. Vậy...... Tạm biệt!"

" Tóm lại cám ơn anh, tôi còn có chuyện, hy vọng về sau còn có thể gặp lại anh." Mỹ nữ đứng lên," A, đúng rồi. Tôi tên là Hạ Tuyết, đây là danh thiếp của tôi, nếu có cái gì phiền toái có thể tìm tôi. Vậy...... Tạm biệt!"

" Ừ, tạm biệt!" Lưu Tinh hạnh phúc nhận danh thiếp đối phương, không thể phủ nhận, nụ cười nữ nhân này thực rất đẹp. Cười hướng về phía đối phương vẫy vẫy tay, mắt tiễn đối phương rời đi.

" Cũng được, này nhà ăn không uổng công đến, gặp cái đại mỹ nữ, lại còn có phương thức liên hệ nàng, ha ha!" Lưu Tinh ngồi xuống, nhìn danh thiếp trong tay danh thiếp, còn mang theo mùi.

Hả? Thượng Hải hạ thị tập đoàn lúc còn nhỏ trưởng trợ lí Hạ Tuyết?

Công ty mà mình đi làm tiêu thụ không phải là phân công ty của Thượng Hải Hạ thị tập đoàn tại Bắc Kinh sao chứ?

Hạ Tuyết, Hạ Tuyết. Nàng...... nàng không phải là con gái tổng lão bản Hạ Dịch Hoa sao chứ?

Shock! Shock cực! Khó trách nghe quen tai, Hạ Dịch Hoa này là ông chủ tổng công ty ở Thượng Hải của công ty nơi Lưu Tinh làm, tuy nhiên so với gia đình Lưu Tinh vẫn kém mười vạn tám ngàn dặm, chẳng qua coi như là cái tiểu phú ông, ít nhất có mấy ngàn vạn. Gần nhất trong công ty đề tài tán gẫu nhiều nhất chính là ông chủ ở Thượng Hải muốn kết hôn, người hơn năm mươi cuới hồ ly tinh hai mươi bốn tuổi. Nghe nói Đại tiểu thư rất không đồng ý. Đối ả hồ ly tinh kia nên gọi là mẹ, hay là a di, hoặc là muội muội? Tối mấu chốt chính là, Đại tiểu thư nàng...... nàng sao lại đến Bắc Kinh?

Rối loạn, toàn rối loạn! Chẳng qua nàng quả thật so với trong lời đồn còn muốn xinh đẹp, một khi nàng đã đến Bắc Kinh, lại thực thích hợp khẩu vị bản thân, vậy mình có phải là nên lo lắng một chút...... Hắc hắc hắc hắc!

Di? Lưu Tinh lấy tay lục túi ở phía sau mông, ví tiền đi đâu rồi? Hai tay vội vàng lục hết các túi toàn thân cao thấp, quả thật không có!

Không phải xui như vậy chứ? Chẳng lẻ buổi sáng lúc trả tiền điện quên lấy?

Nhìn phục vụ viên cầm hóa đơn đã đến trước mắt. Lưu Tinh trong lòng thầm kêu không được, ví tiền bị trộm, lấy cái gì thanh toán? Vừa rồi chính mình còn nói trả được trước mặt nhiều người, bây giờ chẳng phải là muốn bị những người này cười ?

" Tiên sinh~~!"

" Không cần nói, lấy điện thoại cho tôi mượn dùng một chút!" Lưu Tinh cắt lời đối phương.

Quản lí nhìn Lưu Tinh, chẳng qua vẫn cầm tùy thân đích di động đưa Lưu Tinh.

" A lô, là chị hai sao chứ? Chị mau đến, em có chuyện gấp cần tìm chị...... Ở nhà hàng "Đại bổn tượng", đến mau, em chờ đó!" Lưu Tinh gọi điện thoại xong cầm di động trả lại cho đối phương, sau đó cầm lấy đũa, tiếp tục ăn!

Phục vụ viên ngẩn người, lại đi trở về.
Chương trước Chương tiếp
Loading...