Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Của Ta

Chương 32: Thỏ Không Ăn Cỏ Gần Hang



" Không cao lắm, là ‘cực kỳ’ cao. Chú nói nghe đơn giản, nhưng chú phải đối mặt sự thật, có lẽ 10 năm 20 năm trước có lẽ còn một hai cô như vậy cũng nói không chừng. Hiện tại? Chúng ta là thế hệ sau 80, nữ nhân thế hệ sau 80 bọn họ đều là hòn ngọc quý trên tay, có mấy người có tay nghề như mẹ chúng ta. Không cần yêu cầu cao độ, chính là nấu món chiên đừng lấy nước ngọt làm dầu ăn."

" Nghe Hác ca nói tựa hồ tràn đầy cảm xúc, không phải là chị dâu đã làm chuyện này?" Lưu Tinh cười tủm tỉm nhìn Hác Sướng nói.

" Ai, từng trải mới biết khổ! Bất quá hiện tại tựa hồ biết cải tiến, trong nhà mua một đống sách dạy nấu rau xào, qua mấy tháng, cũng đã biết làm một ít món. Khi vừa kết hôn, đừng nói nữa. Đều là nước mắt !" Hác Sướng thở dài nói.

" Nhìn bộ dáng chị dâu cũng không giống mà!" Lưu Tinh nói.

" Lúc mới kết hôn, chị chú làm ra chuyện mới mẻ là khá lắm! Nữ nhân mà, không sợ sẽ không làm, chỉ sợ không làm. Bất quá hiện tại biểu hiện cũng không tệ lắm, cái gì không biết thì đi học mà làm, cưới được nàng anh cũng rất hài lòng!" Hác ca cười nói," Bất quá chú yêu cầu quả thật là cao. Chú cứ làm như là thời cổ đại ba vợ bốn nàng hầu, mọi người lẫn nhau có thể bù lại một chút. Hiện tại? Kém một chút là tốt rồi!" Hác Sướng vỗ vỗ Lưu Tinh bả vai.

" Đáng tiếc là kém một chút cũng chưa gặp!" Lưu Tinh thở dài," Có lẽ từng có một người như vậy, đáng tiếc bị người vô tình vứt đi!"

Lúc này, Lưu Tinh đột nhiên nhớ tới Trương Tĩnh Như. Nghe nói nữ nhân này không chỉ bề ngoài xinh đẹp, hơn nữa hiếu kính cha mẹ, khi cha mẹ làm khuya, thường xuyên là do nàng nấu cơm. Khi Lưu Tinh còn tiêu tiền trong nhà mà không hề bận tâm, nữ nhân này cũng đã dựa vào chính mình làm công trong mùa nghỉ đông và nghỉ hè kiếm học phí. Ở Bắc Kinh là học sinh tam tốt, ngươi cho là là đùa giỡn? Lưu Tinh nghĩ nghĩ, chính mình đã gặp qua những nữ nhân khác, tựa hồ cũng chỉ có nàng có thể miễn cưỡng đủ tư cách. Nhưng ....... đám đàn bà đó thế nhưng có bỏ cũng không bỏ mình, Lưu Tinh ta đã thề thì vốn không có không thực hiện.

‘Đừng để anh gặp em ở Bắc Kinh, nếu không...... vẫn như cũ anh sẽ đem em lên giường.’ Lưu Tinh trong lòng oán hận nghĩ, tuy rằng đã qua 6 năm, tuy rằng Lưu Tinh cũng thay đổi rất nhiều, nhưng sở dĩ thay đổi cũng vì nữ nhân đó. Tuy rằng Lưu Tinh đã không phải bá vương thời trung học, nhưng đối với chuyện này, hắn vẫn ghi hận trong lòng.

Con người chính là như vậy. Trong 100 người giữa, có 99 người thần phục ngươi, ngươi sẽ không nhớ 99 người này, ngược lại sẽ khắc sâu ấn tượng đối với người kia, do đó cũng làm cái tâm cao ngạo của ngươi bị đả kích nghiêm trọng, thề dùng mọi biện pháp nhất định phải làm cho người này thần phục! Lưu Tinh cùng Trương Tĩnh Như chính là như thế.

Nếu không phải hôm qua gặp Vương Đức, Lưu Tinh có lẽ chôn chuyện này thật sâu dưới đáy lòng, có lẽ quên nữ nhân kia. Nhưng tên Vương Đức đáng giận xuất hiện làm cho Lưu Tinh không khỏi nhớ tới Trương Tĩnh Như, cũng đột nhiên muốn biết nữ nhân đã từng phản kháng mình hiện tại thế nào.

" Này, nghĩ gì vậy?" Hác Sướng thấy Lưu Tinh tựa hồ nghĩ tâm sự Lưu Tinh hỏi.

" À, không có gì!" Lưu Tinh lắc lắc đầu cười nói.

" Anh thấy chú và Đình Đình không sai, không phải các người......!"

" Đừng, xin anh tha cho. Quan hệ tốt thì quan hệ tốt, cùng với cảm tình là hai chuyện khác nhau!" Lưu Tinh nhìn đối phương nói, Quan Đình Đình? Nói giỡn, cho tới bây giờ đều không xem nàng là nữ nhân.

" Hai người cảm tình cũng không tệ mà!" Hác Sướng cười nói.

" Hai người cảm tình cũng không tệ mà!" Hác Sướng cười nói.

" Hác ca, anh không biết. Nàng a, nói như thế nào nhỉ? Quan hệ giữa em và cô ấy chính là, em xem nàng bạn hữu, nàng xem em như chị em. Quan hệ tốt lắm, nhưng nếu nói chuyện yêu đương, em sẽ nhịn cười không được!" Lưu Tinh nói.

" Chú cũng khó hầu hạ thật! Tinh Tinh, Quách Tĩnh cũng không tệ." Hác Sướng nhìn Lưu Tinh, tiếp tục đề nghị cho hắn.

" Con thỏ còn không ăn thỏ gần hang mà, em cũng không làm, em chỉ xem các nàng bọn họ là tiểu muội muội đáng yêu, hơn nữa các nàng không phải loại hình em thích!" Lưu Tinh nói.

" Vậy......!"

" Hác ca, anh cũng đừng làm khó em tại phương diện này, hiện tại em mới 25, coi như tuổi trẻ, em cũng không quan tâm chuyện này, anh lo lắng gì chứ. Về sau không được nói đề tài này với em!"

" Được, được~~! Người tuổi trẻ bây giờ thật là~~!"

" Hác ca, so với em anh cũng hơn có một tuổi, đừng tỏ vẻ thâm trầm, thấy mỹ nữ cũng sáng mắt!"

" Tiểu tử nhà chú, vốn không có câu nào hay?" Hác Sướng đẩy Lưu Tinh cười nói.

" Hác ca, anh rất đẹp trai! Câu này được chưa?" Lưu Tinh nhìn đối phương nói.

" Được, quá được!"

" Phải dối lòng nói với anh, thật sự là rất thống khổ~~!"

" Tiểu tử chú~~! Anh nói không lại chú!"

" Lưu Tinh~~!" Một giọng thật cao truyền đến, không cần hỏi chỉ biết lại là Quan Đình Đình, cũng chỉ có nàng mới gọi Lưu Tinh như vậy.

" Làm gì, làm gì? Chẳng lẽ mặc ra sao cũng muốn tôi dạy cô sao?" Lưu Tinh nhìn phía thanh âm khởi nguyên từ Quan Đình Đình không ngừng hướng hắn ngoắc nói.

" Từ từ nói chuyện!" Quan Đình Đình liếc liếc Lưu Tinh, sau đó cười đem một bộ bikini áo ngực hình tam giác màu đen hướng Lưu Tinh triển lãm một chút, nói:" Có muốn nhìn thứ?"

" Từ từ nói chuyện!" Quan Đình Đình liếc liếc Lưu Tinh, sau đó cười đem một bộ bikini áo ngực hình tam giác màu đen hướng Lưu Tinh triển lãm một chút, nói:" Có muốn nhìn thứ?"

" Tùy cô!" Lưu Tinh nhìn đối phương nói. Đã từng thấy cô ấy mặc nội y, cũng không kém bikini. Bất quá hắn luôn đối các nữ nhân khác phi thường cảm thấy hứng thú.

" Anh muốn nhìn? Em cố tình không cho anh xem, cho anh mất hứng!" Quan Đình Đình đắc ý nhìn Lưu Tinh nói.

" Hừ, tôi nói muốn xem khi nào? Cô thích mặc hay không, dù sao sớm muộn gì đều có thể thấy." Lưu Tinh thấy đối phương bộ dạng tiểu nhân đắc chí, không có tức giận nói.

" Anh thật sự không phải nam nhân!" Thấy Lưu Tinh phản ứng bình thường, Quan Đình Đình có chút bất mãn nói.

" Chẳng lẽ cô là nữ nhân sao?" Lưu Tinh nhìn đối phương hỏi ngược lại.

" Anh...... em không giống anh!" Quan Đình Đình hung hăng trừng mắt nhìn Lưu Tinh, sau đó lôi kéo Hạ Vũ bên cạnh," Đi, Hạ Vũ, vào thử xem~~!"

" Dạ~~!" Hạ Vũ gật đầu, nhìn nhìn Lưu Tinh ngồi cách đó không xa, sau đó đi theo Quan Đình Đình vào phòng thử đồ.

Có lời đề nghị của Lưu Tinh, quá trình chọn lựa đơn giản hơn rất nhiều, mọi người cơ bản đều có thể xác định hình thức và phong cách mình muốn, chỉ là thử lớn nhỏ, nhìn xem vừa người hay không.

Không lâu sau cũng không tính lâu lắm, nhóm nữ nhân vẫn bận việc đến 12h mới tính chấm dứt, làm cho Lưu Tinh và Hác Sướng lắc đầu. Nữ nhân đã đi dạo phố, thử quần áo, cái gì cũng quên.

" Quan Đình Đình tiểu thư, đã đến lúc cô mời khách ăn cơm ~~!" khi tám người đi ra tiệm áo tắm, Lưu Tinh nhìn Quan Đình Đình đang vô cùng cao hứng nói, buổi sáng dậy quá sớm, chỉ ăn vài cọng mì, bây giờ rất đói bụng.

" Mấy giờ mà ăn?" Quách Tĩnh hỏi.

" Các đại tiểu thư, đã 12 giờ!" Lưu Tinh nói, nữ nhân ơi là nữ nhân, mấy giờ cũng quên.

" 12 giờ? Nhanh vậy sao? Cũng chỉ có nháy mắt một chút~~!" Ngô tỷ ngẩn người, sau đó nhìn nhìn đồng hồ, vẫn là không tin.

" Ngô tỷ, đó là do các người đắm chìm trong chuyện tốt, cho nên quên hết. Tôi và Hác ca cả mí mắt đều mau rút gân~~!" Lưu Tinh vẻ mặt đau khổ nói, kỳ thật hắn chủ yếu mục đích là vì trêu Quan Đình Đình một chút.

" Phải không? Ông xã?" Quan Khiết mỉm cười nhìn Hác Sướng, thanh âm vẫn như cũ không ngừng lên xuống.

" Phải không? Ông xã?" Quan Khiết mỉm cười nhìn Hác Sướng, thanh âm vẫn như cũ không ngừng lên xuống.

" Không phải, anh đâu có cảm giác gì!" Hác Sướng cười nói, một bộ cực lực lấy lòng.

" Phản đồ~~!" Lưu Tinh dùng cánh tay đụng đối phương một chút nhỏ giọng nói, mệt hắn vừa rồi còn giúp đối phương giải vây.

Hác Sướng không ngừng hướng Lưu Tinh nháy ánh mắt, trên mặt cũng là nụ cười khổ.

‘ Đây là vừa khổ vừa sướng!’ ánh mắt truyền ý.

‘ Em hiểu!’ Lưu Tinh vỗ vỗ đối phương bả vai. Ai!

" Vậy đi ăn đi, hiện tại tích góp một chút thể lực, không phải còn buổi trưa sao?" Ngô tỷ thấy Lưu Tinh cùng Hác Sướng trao đổi ánh mắt cười cười, nói với vẻ lý giải nhân ý.

" Ân, vậy cùng đi, chuẩn bị cho buổi chiều chiến đấu!" Quan Đình Đình gật gật đầu nói, nhìn nàng nói câu cuối cùng cũng rất chăm chú, thật sự không biết buổi chiều nàng sẽ làm ra chuyện gì nữa đây.

Đi dạo phố có thể là nữ nhân thiên tính, nữ nhân đi dạo phố, dạo siêu thị là không biết mệt. Ở siêu thị, không có cái gì nữ nhân không có hứng thú, mặc kệ là hữu dụng, vô dụng, các nàng đều phải nhìn một cái, hỏi một câu, thử một lần. Một món gì đó ít nhất phải sờ nửa ngày, nữ nhân mua gì đó, đối với nam nhân mà nói là chuyện hao tổn tâm trí nhất, đau đầu nhất. Nam nhân theo nữ nhân dạo siêu thị mệt đến nỗi hận không thể đặt mông an vị trên mặt đất, làm gì còn sức quản cái gì phong độ. Cho dù dọc theo đường đi thấy không ít mỹ nữ phẩm chất cao, bất quá bởi vì bị chúng nữ vây quanh bên cạnh, căn bản không có thời gian cẩn thận thưởng thức hoặc là xuống tay, điều này làm Lưu Tinh than thở lãng phí không ít cơ hội.

Nếu nói Lưu Tinh vì có thể chính đại quang minh xem mỹ nữ nhưng không thể cẩn thận thưởng thức mỹ nữ mà thở dài, vậy Hác Sướng nên nhanh chân đi Côn Minh hồ nhảy cầu chết đuối cho xong. Tuy rằng bà xã hắn Quan Khiết ở phía trước cùng đám Ngô tỷ tán gẫu rất hăng, nhưng không bớt chút nào giám sát Hác Sướng, chỉ cần Hác Sướng thừa dịp cơ hội nhìn nhìn mỹ nữ đi ngang bên người, tiếng cười dị thường dao động sẽ lập tức truyền đến, tiếp theo một tiếng ngọt ngào ‘ông xã’ sẽ làm cho Hác Sướng hết hồn. Cho nên Hác Sướng đại bộ phận thời gian đều là cúi đầu đi đường, hoặc là thừa dịp cùng Lưu Tinh nói chuyện thời điểm ngắm sang bên, nhưng hết thảy tựa hồ đều không tránh được ánh mắt vị chị dâu làm kế toán này, tuy rằng Lưu Tinh không biết Hác Sướng về nhà sau có hay không bị ăn mì tôm một tuần, nhưng tối nay về nhà chắc chắn là không được lên giường.

Bất quá Hác Sướng coi như đủ khôn khéo, biết chân lý khi theo nữ nhân đi dạo phố phải ít nói. Khi nữ nhân chọn một món ngươi cho rằng không thích hợp nàng mặc, nàng sẽ hỏi ngươi: ‘Có đẹp không anh?’ lúc này, ngươi tốt nhất không cần lập tức nói toạc ra Thiên Cơ là không thích hợp, làm cho nàng mất hứng, mà phải nói:‘Không sai! Rất tốt! Thử lại cái này xem.’ Một cách thực tự nhiên đề cử một món khác. Trăm ngàn không nên nói ba nói bốn, lải nhải lẩm bẩm đối với những món mà nữ nhân nhìn trúng, nếu không thì xem như ra sức mà không lấy được lòng.

Có lẽ là đã lâu không ra đi dạo phố, mọi người hưng trí đều rất cao, đương nhiên trừ bỏ Lưu Tinh cùng Hác Sướng. Đến 6h tối mới giải tán, vì vợ chồng Hác Sướng muốn đi nhà cha mẹ ăn cơm chiều. Bình thường đi làm không có thời gian, cũng chỉ có thể thừa dịp buổi tối đi thăm cha mẹ một chút.

Cả đám người vẫn như cũ giải tán trước cửa Trung Hữu, ai về nhà nấy, chuẩn bị ngày mai làm việc.

.
Chương trước Chương tiếp
Loading...