Mỹ Nữ Phật Hệ

Chương 58: Rõ Ràng Là Có Ý Cho Luyện Vọng Thư Tối Nay Ngủ Ngoài Phòng Khách.



Lâu Tiêu bị đuổi ra khỏi bếp nhận được điện thoại của Mộ Đông Dương.

Mộ Đông Dương không có hứng thú với trò chơi Lĩnh Vực, đương nhiên không thể lúc nào cũng chú ý đến diễn đàn trò chơi Lĩnh Vực để mà biết tối qua, video ghi lại live stream nhiều năm trước của mình đã bị người ta treo lên diễn đàn trò chơi.

Hơn nữa làm việc tự do nên nghỉ ngơi và làm việc không theo quy luật, đến tận vừa rồi bị trợ lý Tiểu Nguyên gọi điện đánh thức, tìm hiểu nguồn gốc đến diễn đàn trò chơi, cô mới biết đã xảy ra chuyện gì.

Mộ Đông Dương nhìn những bình luận và tin nhắn đòi xem vlog nguyên bản, vô cùng buồn rầu: “Tư liệu gốc vẫn còn, chỉnh sửa thêm một phiên bản Vọng Thư lộ mặt không phải là không được, hoặc là thêm bản đặc biệt chỉ có Vọng Thư cũng không sao. Vấn đề là em và Vọng Thư có đồng ý hay không, nếu đồng ý chị sẽ chỉnh sửa, không thì chị đăng Weibo, bảo là đã trôi qua nhiều năm, tư liệu lúc đó đã xóa hết rồi.”

Lâu Tiêu: “Em thì không sao, còn Vọng Thư…”

Mộ Đông Dương cũng biết rõ Luyện Vọng Thư thích khoe mẽ chuyện tình cảm thế nào: “Nó chắc chắn sẽ đồng ý.”

Lâu Tiêu: “… Em cứ hỏi anh ấy chút đã.”

Lâu Tiêu chạy vào bếp đẩy đẩy cửa, không đẩy nổi, Luyện Vọng Thư thế mà lại khóa trái cửa phòng bếp?!”

Lâu Tiêu đập cửa: “Luyện! Vọng! Thư!”

Cửa mở ra, Luyện Vọng Thư đứng sau cảnh cửa, trên tay còn cầm đôi đũa dài gắp mì: “Em nói đi.”

Lâu Tiêu đưa luôn điện thoại cho anh, Luyện Vọng Thư cầm điện thoại nói vài câu với Mộ Đông Dương.

“Chị Đông Dương.”

“Được ạ… Bản có em và cô ấy, một mình thì thôi ạ.”

“Vâng, làm phiền chị.”

Kết quả không nằm ngoài dự đoán của Mộ Đông Dương, Luyện Vọng Thư đồng ý.

Cúp máy, Lâu Tiêu lấy điện thoại mình về, lẩm bẩm một câu: “Anh cứ khoe đi, cẩn thận sau này bị vả mặt.”

Luyện Vọng Thư suýt nữa thì tức đến bật cười, ấn trán cô đẩy ra khỏi bếp: “Có ai tự trù mình thế không?”

Lâu Tiêu: “Không nhắc đến khả năng ấy thì không có nghĩa là nó không tồn tại.”

Lại một lần nữa, Luyện Vọng Thư đóng cửa bếp lại trước mặt Lâu Tiêu: “Chỉ cần mình sẽ mãi ở bên nhau thì không gọi là vả mặt.”

Lâu Tiêu đứng nhìn cửa bếp, một lúc lâu sau mới hiểu Luyện Vọng Thư nói vậy là có ý gì —

Ghê thật đấy, chặt đứt hết đường lui của mình thì thôi.

Anh phải chắc chắn rằng bọn họ sẽ mãi ở bên nhau đến bao nhiêu cơ chứ.

Cô chưa từng nghĩ họ sẽ có ngày chia lìa, nhưng cũng không ngây thơ đến mức nghĩ họ có thể giống như công chúa hoàng tử trong truyện cổ tích, sống hạnh phúc cả đời bên nhau.

Nhưng không thể phủ nhận, Luyện Vọng Thư khoe mẽ tình cảm một cách khẳng định như thế, thái độ không hề sợ mai sau chia tay rồi bị vả mặt khiến cô vô cùng hài lòng, tâm trạng cũng tốt lên, ăn nhiều thêm nửa bắt mì sườn non.

Ăn xong, hai người thấy thời tiết khá đẹp nên xuống nhà đi dạo.

Vườn của khu dân cư Lãm Đình rất rộng, nhiều cư dân ở đây nhân lúc chiều ấm áp đưa chó đi dạo, trong đó có một chú Samoyed rất đáng yêu, Lâu Tiêu không nhịn được ngắm nghía lâu hơn một chút.

Luyện Vọng Thư thấy vậy hỏi: “Em muốn nuôi một con không? Để nó thay anh ở cạnh em lúc anh bận.”

Lâu Tiêu lắc đầu: “Không được, ký túc xá không tiện nuôi chó lớn.”

Luyện Vọng Thư: “Thế nuôi mèo nhé?”

Nhắc đến mèo, Lâu Tiêu nhíu mày: “Có đánh chết em cũng không nuôi mèo.”

Luyện Vọng Thư phải nhịn mới không cười thành tiếng.

Nghiệt duyên của Lâu Tiêu và mèo, phải kể bắt đầu từ khi Lâu Tiêu mới vừa lên năm nhất Đại học.

Vì Lâu Tiêu đi học xa nhà, Lâu Quốc Đống và Chử Tú Trân cảm thấy trong nhà trống trải hơn rất nhiều, Chử Tú Trân không muốn thể hiện nhưng thật ra Lâu Quốc Đống ngày nào cũng gọi video cho Lâu Tiêu.

Lâu Tiêu lo hai người quá cô đơn, suy nghĩ rồi dùng tiền ngày thường tích cóp được mua một con mèo về.

Ban đầu Chử Tú Trân còn ghét bỏ, nói con mèo ấy cào xước hết cả đồ đạc, cào màn với sô pha trong không ra cái gì, phân mèo cũng thúi không chịu được.

Lâu Quốc Đống lại rất thích, còn đặt tên cho con mèo này là “Đáp Đáp” (Đại Đại), đối ứng với Lâu Tiêu “Tiêu Tiêu” (nho nhỏ).

Sau khi nhà nuôi mèo, tần suất Lâu Quốc Đống gọi video cho Lâu Tiêu trở lại bình thường, một tuần gọi một, hai cuộc.

Có lần Lâu Quốc Đống quay trộm video Chử Tú Trân ôm mèo ngồi xem TV, thần thái hơn cả phu nhân, Lâu Tiêu rất mừng.

Sau đó có điều thay đổi.

Nhà khác nuôi mèo, thường xuyên xuất hiện tình trạng địa vị của mèo trong nhà đàn áp địa vị con trai con gái ruột. Còn nhà họ lại khác, dù cho Đáp Đáp cho được cưng lên tận trời thì Lâu Tiêu cũng là chị, Lâu Quốc Đống và Chử Tú Trân sẽ quan tâm đến cô trước.

Đáp Đáp không ghét Lâu Tiêu, cho ôm cho vuốt ve, chỉ là thỉnh thoảng lại đạp đổ cốc nước của Lâu Tiêu, làm đổ chậu hoa Lâu Tiêu trồng thôi.

Nhưng dường như Đáp Đáp không có cách nào đi lướt qua Lâu Tiêu vậy, Lâu Quốc Đống và Chử Tú Trân cũng không bởi vì Đáp Đáp “lỡ chân” mà mắng nó.

Mối quan hệ một người một mèo vô cùng vi diệu, cực kì giống chị em ruột. Lâu Tiêu sẽ vì Đáp Đáp đi lạc mà vượt một quãng đường xa về nhà, bò trên cầu thang, từng tầng từng tầng một, gọi “Đáp Đáp” đến khàn cả giọng. Đáp Đáp cũng sẽ vì Lâu Tiêu ốm đau nằm trên giường mà nằm canh bên cạnh cả đêm, thịt thỏ nó thích nhất cũng không hấp dẫn nổi nó. Nhưng bình thường hai đứa lại chẳng thích thấy mặt nhau cho lắm.

Lúc nào nói về Đáp Đáp, Lâu Tiêu cũng tỏ ra không thích nó, rất ra dáng “vì Đáp Đáp mà ghét luôn cả loài mèo”, Đáp Đáp cũng chỉ chọn mỗi cốc uống nước của Lâu Tiêu để rửa móng vuốt, rửa xong nếu thấy cốc ở rìa bàn, nó sẽ giơ chân đá một cái.

Đi dạo xong về nhà, hai người lại cùng chơi mấy ván game.

Buổi tối, hai người đặt đồ ăn bên ngoài. Lúc ăn cơm, Lâu Tiêu nhớ ra 8 giờ mình phải đi học nên hỏi Luyện Vọng Thư có muốn đi cùng mình hay không.

Đương nhiên, Luyện Vọng Thư sẽ không từ chối.

Cơm nước xong, Lâu Tiêu nhận được một tin nhắn, của Triệu Huy. Cậu ta nói hôm nay phấn khích quá, chỉ xin chữ ký, quên xin chụp ảnh chung với Luyện Vọng Thư nên hỏi Lâu Tiêu xem tối nay Luyện Vọng Thư có thể đến học ca tối cùng cô được không.

Lâu Tiêu đưa điện thoại cho Luyện Vọng Thư, anh rất tinh ý hỏi một câu: “Sao cậu ta lại biết em có ca học tối?”

Cả ngày không thấy động tĩnh gì, đến trước thời gian ca học tối lại nhắn tin hỏi, hiển nhiên là phải biết rõ ràng lịch học của Lâu Tiêu.

Lâu Tiêu cũng không nói dối anh: “Cậu ta đang theo đuổi em, cố tình hỏi bạn cùng phòng em lịch học của em.”

Sắc mặt Luyện Vọng Thư trầm xuống: “Cái gì?”

Lâu Tiêu: “Không thì sao hôm qua em lại phải gọi anh đến đón em, em có phải là không biết tự bắt taxi đâu.”

Luyện Vọng Thư nhớ đến chữ ký hôm qua mình đã cho, trong lòng bực bội nhưng không muốn to tiếng với Lâu Tiêu, chỉ đành nghiến răng nghiến lợi đè thấp âm lượng: “Sao em không nói với anh?”

Lâu Tiêu sấn lại ôm Luyện Vọng Thư, biểu cảm vô tội: “Phản ứng của cậu ta lúc nhìn thấy anh vượt xa dự kiến của em quá, em quên mất.”

Luyện Vọng Thư véo véo má cô: “Còn bạn cùng phòng em sao lại như thế? Tại sao lại cho người lạ lịch học của em?”

“Mấy cô ấy…” Lâu Tiêu chột dạ.

Tận lúc lên Đại học, Lâu Tiêu mới nhận ra, loại người ở Đại học đa dạng, phong phú hơn cấp 3 rất nhiều. Trong ba người bạn cùng phòng của cô, có một người tên là Dương Kỳ đối xử với cô khá tốt, còn hai người còn lại — Hai người đi dạo phố cùng cô, lúc về nhất quyết bảo cô đi cùng ô với Triệu Huy. Lâu Tiêu thấy một số đặc điểm trong tính cách của họ rất “thú vị”. Lúc mới lên Đại học, Lâu Tiêu chỉ nghĩ các cô ấy sẽ góp phần tăng thêm niềm vui cuộc sống của mình nhưng không ngờ, thường xuyên đi dạo trên bờ sông cũng sẽ có ngày ướt giày.

Lâu Tiêu thấy Luyện Vọng Thư không vui nên bảo: “Hay là ca tối anh đừng đi nhé.”

Luyện Vọng Thư: “Đừng có mơ!”

Lâu Tiêu thấy không dỗ được nên đành dẫn anh đi học ca tối cùng, nhưng còn đang trên đường, Dương Kỳ đã dùng QQ nhắn tin cho cô: 【Ẩn tài khoản, ẩn tài khoản, ẩn tài khoản nhanh lên】

Lâu Tiêu ngơ ngác, nhưng vẫn chuyển tài khoản QQ sang trạng thái ẩn rồi hỏi: 【Sao?】

Dương Kỳ: 【Từ từ cái.】

Dương Kỳ gửi cho cô một đống ảnh chụp màn hình.

Lâu Tiêu xem từng bức ảnh, nguyên nhân là hai bạn cùng phòng đang chê bai Triệu Huy chơi game dở trong nhóm chat của các bạn nữ trong lớp, làm phí công bọn họ hỗ trợ. Sau đó, những lời chê bài của hai bạn cùng phòng đó bị một bạn nữ trong nhóm chụp lại gửi cho Triệu Huy. Triệu Huy nhìn thấy đương nhiên sẽ khó chịu, lên tường nhà của web trường để phàn nàn, nói là dù mình có theo đuổi người đã có người yêu, nhưng bạn cùng phòng của người cậu đang yêu thầm cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, ngoài mặt thì nói dễ nghe là sợ người cậu đang yêu thầm gặp phải trai tồi nên mới giúp, thật ra là không muốn để người cậu yêu thầm sống dễ chịu nên muốn làm người ta khó xử mà thôi.

Bình thường, hai người bạn cùng phòng của Lâu Tiêu rất thân thiết với mọi người xung quanh, lúc này lại có người nhiệt tình, chụp màn hình nội dung tường nhà của Triệu Huy cho hai cô ấy xem, hai cô tức giận, lên luôn nhóm của khoa để cãi vã.

Các cô ấy không chỉ mắng chửi Triệu Huy mà mắng chửi cả bạn nữ cùng lớp đã chụp màn hình gửi cho Triệu Huy, khiến tình hình trong nhóm chat càng lúc hỗn loạn.

Lâu Tiêu tắt thông báo nhóm chat nên cũng không biết trong nhóm đã loạn đến mức nào.

Ngay lúc này, vẫn còn đang cãi vã.

Dương Kỳ: 【Đừng có xen vào, cứ coi như không biết gì đi, ca tối cũng đừng đến, nhỡ mấy cô Lưu Lâm lại diễn vẻ đáng thương để mày vào nhóm chat nói đỡ, để chúng nó tự cấu xé nhau đi.】

Lưu Lâm là một trong hai người bạn cùng phòng kia.

Lâu Tiêu đồng ý với lời khuyên của Dương Kỳ, còn nói với cô ấy: 【Tao cảm giác sau này không ở chung được nữa rồi.】

Dương Kỳ: 【Chắc chắn rồi, với tính cách của hai đứa nó, xong việc chắc chắn sẽ cảm thấy tất cả là lỗi của mày.】

Dương Kỳ: 【Đằng nào thì mày cũng có chỗ ở gần trường, thà là dọn ra ngoài.】

Lâu Tiêu: 【Ừ, ngày mai tao đến dọn đồ, khi nào hai đứa nó không có ở ký túc xá, mày báo với tao một tiếng nhé.】

Dương Kỳ: 【Ok.】

Lâu Tiêu thương lượng với Dương Kỳ xong, nói lại tình hình với Luyện Vọng Thư, hỏi anh: “Mình về luôn à?”

Tâm trạng của Luyện Vọng Thư đã thả lỏng không ít, nhưng anh không quay xe lại mà lái xe qua trường học, đến siêu thị lớn: “Em dọn ra ngoài ở mà, mấy đồ trong nhà làm sao đủ dùng.”

Lâu Tiêu thấy vẫn còn sớm, đi dạo qua siêu thị một chút cũng được nên đồng ý.

Hai người dạo trong siêu thị gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng đẩy xe đầy ắp ra thanh toán.

Lúc nhân viên thu ngân quét mã, Lâu Tiêu để ý thấy tủ đông nhỏ phía xa xa có bán hồ lô ngào đường đóng gói nên để Luyện Vọng Thư lại quầy thu ngân, còn mình chạy ra lấy vài que về.

Lúc quay lại, đồ trong xe đẩy đã được cho vào túi, Lâu Tiêu phát hiện thu ngân nãy giờ vẫn cúi đầu quét mã cứ thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn mình. Cô thấy lạ nên hỏi Luyện Vọng Thư: “Mặt em có gì không?”

Luyện Vọng Thư vén tóc bên cạnh má ra sau tai: “Không, sạch mà.”

Nhân viên thu ngân nghe Lâu Tiêu nói cũng biết mình phản ứng thái quá nên không ngước lên nhìn Lâu Tiêu nữa.

Họ mua chừng ba túi đồ to, lúc lên nhà Luyện Vọng Thư xách hai túi, Lâu Tiêu xách một.

Về đến nhà, Luyện Vọng Thư mang túi đựng thực phẩm cấp đông vào bếp, Lâu Tiêu ở phòng khách sắp xếp những thứ còn lại. Thu dọn xong, Lâu Tiêu cuối cùng cũng biết tại sao nhân viên thu ngân lại nhìn mình lạ như thế.

“Luyện Vọng Thư!!!” Lâu Tiêu gào lên.

Luyện Vọng Thư rửa tay xong đi ra khỏi phòng bếp, thấy Lâu Tiêu xách túi, lắc lắc đống đồ còn lại trong đó, hỏi anh: “Anh mua nhiều áo mưa thế này làm gì!?”

Luyện Vọng Thư nói rất tự tin: “Ở nhà hết rồi.”

Lúc trưa đi mua thức ăn anh quên mua bù, nếu không thì tại sao buổi trưa anh lại không đụng vào Lâu Tiêu chứ.

“Thế thì cũng không cần nhiều đến cỡ này.” Lâu Tiêu ném túi lên người anh.

Luyện Vọng Thư bắt được túi, giải thích: “Mua nhiều nhiều chút, để ở khắp nơi.”

Lâu Tiêu: “…”

Hóa ra đây là nguyên nhân ở chỗ nào anh cũng lấy ra được một cái à?

Câu hỏi khiến Lâu Tiêu thắc mắc lâu nay cuối cùng cũng có được đáp án, sau đó cô trơ mắt nhìn Luyện Vọng Thư chuyên nghiệp đặt một cái ở kệ sách cạnh sô pha ngoài phòng khách, trong tủ treo trên quầy bếp, trong ngăn kéo của tủ giầy bên ngoài huyền quan, còn cả trên bồn rửa tay trong phòng tắm.

Ngay cả phòng ngủ phụ được cải tạo thành phòng đàn kiêm phòng làm việc cũng được Luyện Vọng Thư ghé thăm một chuyến.

Thừa một hộp cuối cùng, Luyện Vọng Thư còn có mặt mũi buồn rầu trước mặt Lâu Tiêu: “Quên mất phải để một hộp trong xe.”

“Anh im đi.” Lâu Tiêu ôm trán, giọng yếu ớt.

Luyện Vọng Thư vô cùng thích thú đi vòng qua ghế sô pha, quỳ một chân trước mặt Lâu Tiêu, đề nghị: “Hay là, dùng luôn bây giờ?”

Lâu Tiêu định chuồn sang bên kia sô pha nhưng bị Luyện Vọng Thư giữ mắt cá chân, kéo lại.

Bàn tay nóng bỏng trượt lên theo quần tất màu đen, Lâu Tiêu tóm chặt lấy phần áo trên lưng Luyện Vọng Thư, hung hăng bảo: “Anh từ từ đã, ưm…”

Lâu Tiêu không để Luyện Vọng Thư chờ lâu, chủ yếu cũng là do Luyện Vọng Thư không quá dày vò cô, lúc dừng lại cũng chưa qua 12 rưỡi đêm.

Lâu Tiêu kêu khát, Luyện Vọng Thư không hề nghi ngờ gì đi rót nước cho cô. Lúc quay lại cửa phòng đã đóng chặt, ngoài cửa còn có một cái gối, rõ ràng là có ý cho Luyện Vọng Thư tối nay ngủ ngoài phòng khách.

Luyện Vọng Thư xoay người đi tìm chìa khóa sơ cua nhưng không tìm được, đành phải quay lại nhận lỗi —

“Bé, anh biết lỗi rồi, em mở cửa cho anh vào đi.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...