My Sixteen Years Old!
7. Chương 7: Tôi Cảm Thấy Đố Kị.
Lúc nào cũng thế, khi bản thân bạn bị đem ra so sánh với một ai khác, dần dần sẽ sinh ra cảm giác đố kị, ghen ghét...Thực sự, tôi đã cảm thấy tự ti khi đi bên cạnh Hạ Linh. Dường như mọi ánh nhìn đều đổ dồn hết về phía chúng tôi nhưng lúc đó. Có lẽ là những lần họ chỉ trỏ, những lần tôi vô tình nghe được những lời mà họ nói về chúng tôi. Một cô gái xấu xí bên cạnh một nàng công chúa xinh đẹp. Tựa như chú vịt xấu xí đi bên cạnh chú thiên nga rực rỡ. Rồi tôi chợt phát hiện, giữa chúng tôi không chỉ có một khoảng cách biệt về nhan sắc...Hạ Linh cô ấy xinh đẹp, còn tôi thì không.Hạ Linh cô ấy được nhiều người yêu mến, còn tôi thì không.Hạ Linh sinh ra đã ở vạch đích, còn tôi thì không.Hạ Linh được tự do làm điều mình muốn, còn tôi thì không.Và cậu ấy còn được bố mẹ rất mực yêu thương, còn tôi thì không...Tố Linh dong xe qua cánh cổng trường, đúng lúc Hạ Linh bước xuống từ xe ô tô nhà cậu ấy. Ngày nào cũng vậy, bố luôn là người đưa đón Hạ Linh đến trường.Hạ Linh bước xuống xe, chợt nhìn thấy Tố Linh liền vời cô đến.Hạ Linh mỉm cười.- Bố, đây là Tố Linh, bạn thân của con. - 'Bạn thân.'(?) Tố Linh chợt suy nghĩ. Cô và Hạ Linh là bạn thân ư? Tại sao trong lòng cô lại có cảm giác chơi vơi, không chắc chắn như vậy.?- Dạ. Cháu chào bác ạ, cháu là Võ Tố Linh, bạn của Hạ Linh ạ!- Cô không dám nói thêm từ 'thân'. Vì bản thân cô chợt có chút sợ hãi.- Thì ra là cháu à? Ở nhà bác nghe Hạ Linh kể nhiều về cháu lắm đấy, nay gặp cháu, đúng là dễ thương thật.- Bác trai mỉm cười với cô. Trông dáng vẻ bác ấy thật sự chính là chuẩn mực của một ông bố. Không giống bố của cô... Bỏ cô đi suốt mười sáu năm trời.- Nó toàn kể xấu về cháu đúng không ạ?- Tố Linh mỉm cười, trêu ghẹo Hạ Linh. Hạ Linh liền giơ nắm đấm dọa cô.- Thế thôi, hai đứa mau vào trường đi, bác còn đi làm.- Bố Hạ Linh nói rồi đóng cửa xe lại rồi rời đi. Cô cúi người chào bác ấy rồi cùng Hạ Linh đi vào trường.- Này Linh ơi- Cô nghe thấy giọng của Kiệt. Quay lại định chào cậu nhưng cậu đã đi đến nơi và nở một nụ cười ngọt ngào.Thì ra cậu ấy gọi Hạ Linh. Cậu ấy tươi cười với Hạ Linh. Không phải tôi. Chưa một lần nào cậu ấy mỉm cười với tôi như thế.Tố Linh trầm mặc suốt đoạn đi lên trên lớp.Trong lớp học, giờ ra chơi.- Tố Linh, cậu làm đề toán chưa? Khoanh cho tớ với.- Hạ Linh hốt hoảng quay sang Tố Linh. Hôm qua cô mải mê xem phim quá, quên mất là có bài tập về nhà. Giờ lục cặp mới phát hiện ra tờ đề toán trắng tinh còn chưa khoanh câu nào.- Sao mà cậu chưa làm?- Nếu như bình thường, cô sẽ khoanh hộ cho Hạ Linh. Nhưng giờ đây, cô không muốn làm điều này. Cô chợt cảm thấy thật phiền phức. Hạ Linh chép bài và bằng điểm cô, trong khi cô phải cặm cụi ngồi làm. - Hì hì, hôm qua mải xem phim ý, tại nam chính đẹp trai quá mà.- Hạ Linh chìa vẻ mặt nịnh nọt, mắt chớp chớp, tựa vào người cô mà chọc ghẹo.- Sắp thi rồi, cậu phải tự làm.- Cô không phải là đang quan tâm, mà là đang kiếm cớ từ chối.- Đi mà, sắp vào tiết rồi.- Hạ Linh năn nỉ.- Thôi, cậu cho cậu ấy mượn đi, nay tự dưng rắc rồi thế?- Trung Phong cắm cúi chơi game trong điện thoại. Cậu cảm thấy hai cô nàng bàn trên giằng co nhau nghe thật phiền phức, ảnh hưởng đến việc chơi game của cậu, rất nhiều.Tố Linh quay xuống nhìn Trung Phong.- Thôi, cho cậu ấy chép đi.- Ngay cả Minh Kiệt cũng lên tiếng. 'Đố kị khiến bạn trở nên nghi ngờ hơn, về mối quan hệ xung quanh mình.'Các cậu ấy lên tiếng giùm Hạ Linh. Cũng phải, vì họ thân thiết từ trước mà. Tôi, rốt cuộc chiếm vị trí gì trong họ? Có lẽ bản thân họ cũng ngầm so sánh tôi và Hạ Linh.- Không.- Tôi quả quyết rồi quay lại học bài của mình. Chỉ thấy Hạ Linh xịu mặt buồn rầu. Nhưng cô không quan tâm lắm.- Êu, sao Tố Linh dạo này ích kỉ thế?- Trung Phong ngẩng đầu lên nhìn Tố Linh.- Đó là việc của tớ, cậu không cần quan tâm. Cậu không biết làm gì ngoài việc chơi game và xen vào chuyện của người khác. Cậu có quyền gì nói tớ.- Cô quay xuống lớn tiếng với Phong.Cậu giật mình.- Tôi xin lỗi.- Cậu nhìn Tố Linh.- Nhưng cậu có cần nói quá như vậy không?- Trung Phong nhíu mày nhìn cô. Đột nhiên cô nói cậu như thế, làm cậu có chút bực tức.Đúng lúc đó giáo viên bước vào, cô không nói gì, quay lên đứng chào giáo viên.Suốt buổi học, không khí trở nên nặng nề, Hạ Linh cũng dè chừng cô hơn.' Lòng đố kị thật sự rất đáng sợ, khiến con người ta gắt gỏng, ích kỉ,... Còn có thể đưa một mối quan hệ đi tới dấu chấm hết.'
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương