My Stars

Chương 13



_ “Anh muốn có vật nuôi!”

Vào một buổi sáng đẹp trời, khi tất cả mọi người đều tập trung đủ cả ởphòng khách, Jae Sung đột nhiên mở miệng phát biểu một câu gây sốc nhưthế, khiến tất cả mọi ánh mắt cùng quay lại, đổ dồn về phía tên đàn anhđó trong kinh ngạc.

Bọn họ không có nghe nhầm đúng không? Cái người lười biếng ham ngủ nhấtnhóm đang dự định có vật nuôi ư? Là trời sắp sập xuống hay căn bản cáitên mèo lười này vẫn chưa rõ ràng có vật nuôi là như thế nào?

Trái ngược lại với vẻ ngạc nhiên, khó hiểu của tất cả những thành viênkhác trong căn nhà, cái người hiện đang là tâm điểm của mọi sự chú ý kia lại rất ung dung không để ý gì đến không khí xung quanh hết, vẫn thảnnhiên ngồi dán mắt vào chương trình thế giới động vật trên ti vi.

_ “Sao bỗng dưng anh lại đòi có thú nuôi thế?” – Yo Seob cuối cùng vẫnlà phải mở miệng hỏi, không trông chờ gì ở việc người nào đó tự nhận rađiều khó hiểu nhắn lại trong ánh mắt mọi người rồi tự biết đường mà trảlời.

Vốn bình thường tên đàn anh này đã rất khác lạ và khó hiểu rồi, nhưnghiện tại lại còn khiến bọn họ thật không thể nào đoán nổi đang suy nghĩgì trong đầu nữa.

_ “Chẳng phải anh quản lý của chúng ta cũng có một con chó sao?” – Vẫnbằng cái khuôn mặt ngơ ngơ ngẩn ngẩn từ đầu tới giờ, Jae Sung đáp lạibình thản như thể những gì mình nói từ đầu tới giờ cũng chỉ đơn giản tựa muốn ăn một que kem mà thôi. – “Bỗng dưng anh thấy chán quá! Anh muốnnuôi con gì đó cho đỡ buồn.”

Chán? Cái người dành cả nửa ngày cho việc ngủ như anh cũng có tư cáchnói từ này hay sao? Huống hồ anh đã sống như thế hơn hai chục năm rồi,đến giờ đột nhiên nhận thấy buồn chán thì cũng đủ lạ kì.

_ “Anh đã suy nghĩ kĩ chưa thế?” – Hyung Ki lại hỏi lại một lần, quyếttâm xác định ai đó có thực sự hiểu được những gì mình đang nói haykhông. – “Đó không phải là chuyện đùa đâu. Nhất là với công việc củachúng ta.”

Qúa bận rộn để có thể chuyên tâm chăm sóc một con thú cưng nào đó. Màđiều quan trọng hơn là tên mèo lười này có thực sự muốn nuôi vật nuôihay là chỉ hứng thú nhất thời, được mấy hôm là lại vất sang cho cậu đây?

_ “Anh định nuôi gì thế?” – Minh Tuyết thì lại không suy nghĩ được nhiều như thế, chỉ đơn giản cũng có hứng thú với chuyện nuôi một con gì đótrong nhà, liền chạy lại gần hỏi bằng cái ánh mắt tò mò, vô tình lạiđánh gãy câu hỏi của Hyung Ki. – “Chó hay mèo? Loại thật lớn hay bé nhỏđáng yêu?”

Trong suy nghĩ của cô, thú nuôi cũng chỉ quay xung quanh hai loại độngvật này mà thôi. Dù là loại nào thì cũng có vẻ đơn giản và dễ dàng trong vấn đề nuôi nấng.

Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của Jae Sung không chỉ đánh nát những tưởng tượng tốt đẹp của cô, mà còn gây ra một cú sock kinh thiên động địa đối với tất cả những con người có mặt tại đó.

_ “Anh muốn nuôi loài bò sát.”

_ “Hả?”

* * *

Buổi chiều hôm đó, Minh Tuyết vừa bước ra khỏi phòng vừa suy nghĩ về những gì tên đàn anh kia phát biểu vào buổi sáng.

_ “Chắc anh ấy chỉ nói đùa thôi nhỉ?” – Cô gái không ngừng nói với bảnthân mình như vậy, nhưng cứ nghĩ tới vẻ mặt còn thật sự của Jae Sung khi nói về giống loài vật nuôi kia, cô cứ có một linh cảm gì đó không đượctốt lành cho lắm.

Đột nhiên, tiếng nói chuyện của Yo Seob và Young Min ở dưới tầng một trở nên lớn hơn, cắt ngang qua dòng suy nghĩ của người con gái ấy, khiến cô không thể không chú ý nghe.

_ “Hyung Ki! Hyung Ki đâu mất rồi!” – Nghe giọng nói thôi cũng đủ thấysự khẩn trương và bấn loạn của Yo Seob trong giây phút đó, tựa như đangchuẩn bị đối mặt với việc thế giới sắp bị huỷ diệt vậy. – “Phải mau gọicậu ấy xuống thôi.”

_ “Có chuyện gì thế?”

Ngay khi Minh Tuyết vừa định mở miệng hỏi rốt cuộc điều gì khiến cái tên chuyên gây rắc rối này lại e ngại tới vậy thì một người khác đã giànhtrước. Người đó cũng chính là Hyung Ki, người hiện đang là đấng cứu thếtrong mắt Yo Seob lúc này.

Hyung Ki, cô biết rằng cậu xuất hiện chỉ là ngẫu nhiên, đúng lúc đixuống tầng dưới, nhưng nếu có mở miệng thì cũng nên báo trước một chútchứ. Đột nhiên có người mở miệng nói ngay sau lưng khiến cô giật nảymình, suýt nữa thì rớt cầu thang đó biết không?

_ “A! Cậu đây rồi!” – Vừa nhìn lên thấy bóng dáng chàng đội trưởng, vẻmặt Yo Seob đầy cảm động tới rớt nước mắt. Chàng mỹ nam đánh mắt về phía Jae Sung, kẻ đang ngồi trên ghế và chăm chú xem đám tạp chí bày la liệt kia, bộ dạng như muốn nói: cậu làm ơn giải quyết cái tên dở hơi kia đingay cho tớ nhờ. – “Mau làm cái gì đi chứ! Anh ấy định làm thật kìa.”

Nghe xong câu nói của anh chàng trẻ con, cả Minh Tuyết và Hyung Ki đềuchẳng hiểu gì hết. Ai đó có muốn nhờ cậy mà lại nói lấp lửng thế đấy,khiến bọn họ đành phải tự thân lại gần xem có gì khác lạ với tên mèolười kia trước đã.

_ “Thế là sao?” – Cô gái nhanh chóng nhìn tên đàn anh, rồi lại đảo mắtqua đám tạp chí. Và cũng ngay trong giây phút đó, cô chợt hiểu cái điềumà tất cả đang e sợ là gì, khi mà cô nhận thấy tất cả chúng đều nói vềđủ loại thằn lằn, đủ loại màu sắc và giống loài.

Khoảnh khắc đó, dự cảm không lành trong tâm trí của người con gái đócàng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cái điều xấu nhất mà cô đang nghĩtới chắc sẽ không trở thành sự thật đúng không?

_ “Anh à!…” – Gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt, Minh Tuyết mãi mớidám mở miệng xác nhận vấn đề, nhưng trong lòng thì vẫn đang không ngừngcầu mong tất cả chỉ là do mình nghĩ quá nhiều mà thôi. – “… Anh khôngđịnh nuôi chúng đấy chứ?”

Cái câu nói muốn nuôi loài bò sát lúc sáng của cậu cũng chỉ là đùa vui thôi đúng không?

_ “Uh!” – Jae Sung dường như vẫn không hề cảm nhận được không khí căngthẳng của căn nhà khi chờ đợi câu trả lời của cậu, càng không nhận thấyvẻ mặt sợ hãi của Minh Tuyết lúc đó, cứ thế trả lời thật nhanh chóng.Thậm chí chàng mỹ nam còn nhìn xuống tấm ảnh con thằn lằn trên tạp chíbằng cái ánh mắt dịu dàng như nhìn thấy người yêu, miệng bất giác thốtra một câu khiến mọi người sởn cả gai ốc. – “Chúng rất dễ thương mà.”

Ma âm. Ma âm. Đây chỉ là ma âm mà thôi, không phải sự thật đâu. Tất cả đều đang tự lừa mình dối người.

Thấy được một con thằn lằn dễ thương, ánh mắt của người này thật đúng là khác thường. Không may thay, Jae Sung lại thuộc về kiểu người như vậyđấy.

_ “Dễ thương cái gì chứ?” – Vừa nghĩ tới việc phải sống chung là với cái loài bò sát ấy, kẻ yêu sạch sẽ như Hyung Ki đã không chịu nổi rồi.Chàng mỹ nam bước vội tới giật lấy cuốn tạp chí trên tay tên đàn anh,thái độ quyết liệt đến mức không cho cậu có bất kì cơ hội phản đối nào. – “Anh muốn xem thì cứ việc, nhưng đừng có mang một con nào về kí túc xánghe chưa? Tốt nhất là anh hãy đi chọn thú nuôi khác, nếu không thì emsẽ gọi cho đội diệt trùng tới quăng nó ra giữa rừng đấy.”

Vẻ mặt của ai đó khi nói ra điều này thật quyết đoán, tựa như kí túc xánày nếu có thằn lằn thì sẽ không có cậu, mà có cậu thì sẽ không có thằnlằn vậy.

Mà trên thực tế cũng đúng là như vậy. Gì chứ kêu Hyung Ki sống chung nhà với loài bò sát thì thà giết cậu ta đi còn hơn.

Biết rõ được việc nuôi dưỡng thằn lằn là không thể thành công nổi, JaeSung ngồi nhìn hình ảnh trong tạp chí trong luyến tiếc, nhưng vẫn cốchấp ngước lên dùng ánh mắt cầu xin và oán thán với Hyung Ki.

Tiếp đó, kết quả thì ai cũng có thể đoán được. Chàng đội trưởng đã phánquyết không là không, đừng mong thương xót gì ở đây, cũng chấm dứt luônnhững hi vọng cuối cùng của tên đàn anh.

_ “Đúng là đội trưởng có khác.” – Chỉ nói vài câu là giải quyết xong sựviệc khó khắn này. Minh Tuyết không khỏi nhìn lên chàng mỹ nam với ánhnhìn đầy thán phục.

Không chỉ đối với người sạch sẽ như cậu, mà ngay cả cô chỉ cần nghĩ tớichuyện chung nhà với một con thằn lằn đã không khỏi thấy rợn người rồi.Thế nên cô quả thật rất muốn giơ ngón cái lên tán thưởng cậu ấy một câu: làm hay lắm!

_ “Còn bây giờ chúng ta phải đi đến chỗ quay ngoại cảnh. Nơi đó hơi xanên phải xuất phát sớm.” – Chàng đội trưởng liếc đôi mắt lạnh lùng và uy nghiêm một lượt, ánh nhìn như thể đang nhắc nhở mọi người tốt nhất đừng có gây ra rắc rối gì, nếu không thì chết với cậu. – “Minh Tuyết cũngcùng đi luôn, bởi dẫu sao đó cũng là phim của cô mà.”

Có tác giả ở ngay đây mà không sử dụng để tư vấn diễn thì đúng là quáphí. Huống hồ các cậu thấy bọn họ cứ đi suốt, để lại một mình cô ở nhàcũng có phần áy náy và không được yên tâm cho lắm.

Theo đúng nhưnhững gì đã dự định, Hyung Ki lái xe đưa mọi người tới nơi quay ngoạicảnh, nhưng đến lúc gần đến nơi thì lại xảy ra chuyện vượt ra ngoài dựđoán. Tất cả bắt đầu bởi cú điện thoại đột nhiên gọi tới của anh quảnlý.

_ “Dạ vâng! Gì cơ ạ? Nhưng bọn em gần đến nơi rồi mà.” – Giọng của chàng đội trưởng trả lời có chút khó xử. – “Thôi được rồi! Thế bọn em cứ đếnchỗ khách sạn đã đặt phòng trước vậy.”

Chỉ vừa mới cúp máy, Yo Seob đã phát huy tính cách chuyên đi hóng hớt của bản thân, vội vàng chồm lên ghế hỏi cho bằng được.

_ “Có chuyện gì thế?”

_ “Có chút trục trặc nên buổi quay sẽ rời lại đến ngày mai.” – Vấn đềchính là nằm ở đây. Nếu được báo trước thì cũng không sao, nhưng giờ bọn họ đã phóng xe đi được hơn 3 tiếng rồi, giờ lại bắt phóng về, ngày mailại đến lúc sáng sớm để quay thì rất phiền phức. – “Bây giờ đã gần tớinơi, tối nay chúng ta lại không có lịch làm việc nên tớ định ngủ lạikhách sạn, sáng mai quay sớm rồi trở về vậy.”

Vốn đã sửa lại kế hoạch như thế là rất hợp lý, nhưng khi bọn họ tớikhách sạn đã đặt phòng trước thì mới biết được, ngày hôm nay cũng khôngchỉ có một việc bị trật ra khỏi dự định ban đầu.

Hyung Ki một mình đứng nói chuyện rất lâu với cô tiếp tân, còn rút điệnthoại hỏi lại với vẻ mặt căng thẳng, nhưng cuối cùng thu được chỉ là cái lắc đầu của cô ấy. Các thành viên còn lại chỉ cần đứng ngoài nhìn cũngcó thể đoán được phần nào rắc rối mà họ đang gặp là gì rồi.

_ “Có chuyện không ổn.” – Sau khi xác nhận và thuyết phục không thànhcông, Hyung Ki đành phải quay trở lại thông báo tin buồn cho tất cả mọingười.” – “Tớ vừa gọi điện lại cho anh quản lý và biết được có chút nhầm lẫn nên chưa có ai đặt phòng cho chúng ta cả.”

Quan trọng là nơi này khá vắng vẻ, chỉ có mỗi một khách sạn này mà thôi. Mà hiện tại lại trong giai đoạn mùa du lịch, kiếm được phòng đủ ọi người mà không đặt trước là rất khó khăn.

_ “Cái gì?” – Vừa nghe thấy thế, Yo Seob đã hoảng hồn. Cậu có thể nhịnmột bữa tối, nhưng cậu không thể không ngủ rồi vác khuôn mặt uể oải tớitham gia quay phim ngày mai được. – “Trời đã tối thế này rồi. Chẳng lẽchúng ta mất công lái xe tới đây để rồi phải ngủ ngoài đường hay sao?”

Buổi sáng lại không có cách nào thay quần áo, rửa mặt, chải đầu, cứ thếđến thẳng chỗ quay thì còn đâu là hình tượng của cậu nữa. Hiện giờ điềumà họ cần làm chính là tìm ra được biện pháp nào hợp lý giải quyết khókhăn ngay trước mắt đã.

Cứ thế, mấy người đứng tại đại sảnh khách sạn, vắt hết óc suy nghĩ xemphải làm gì tiếp theo, không hề chú ý tới việc Young Min bỗng dưng lầnlượt cởi bỏ hết đám đồ hoá trang trên người.

Trong phút chốc, tên đàn anh đó trở lại với dáng vẻ đầy yêu nghiệt, lặng lẽ bước tới chỗ cô tiếp tân với một nụ cười làm điên đảo chúng sinh,thực hiện cái mà người ta vẫn gọi là mỹ nam kế.

_ “Cô thử kiểm tra kĩ lại một lần xem có còn phòng trống không thế?”

* * *

Phòng thì có, nhưng vấn đề thì lại liên tục phát sinh.

Phòng thì có, nhưng vấn đề thì lại liên tục phát sinh.

Điển hình là giây phút này, cả năm con người ấy đang đứng bất động hồilâu trước những căn phòng mà họ sắp phải ở đêm nay mà không biết nên nói gì hay bắt đầu từ đâu nữa.

_ “Chỉ còn có hai phòng trống thôi.” – Young Min cầm hai chiếc chìa khoá trên tay, khẽ quay sang nhìn mọi người để tìm kiếm một phương pháp giải quyết hiện trạng. – “Chúng ta phải chia phòng như thế nào đây?”

Nếu chỉ có bốn chàng trai các cậu thì việc chia phòng cũng không có gìđáng nói, nhưng rắc rối là họ có thêm một cô gái là Minh Tuyết ở đây,thành ra phân chia kiểu gì cũng có vẻ không được ổn cho lắm.

_ “Chúng ta có năm người mà.” – Chàng đội trưởng nói vô cùng dứt khoát,phân chia theo cách đơn giản nhất là dựa theo toán học. – “Vậy cứ mộtbên ba người, một bên hai người là được thôi.”

Đối với cậu, nam nữ gì trong tình cảnh cần có phòng nghỉ ngơi hiện tại thì cũng như nhau hết cả.

_ “Làm sao mà có thể như thế được cơ chứ.” – Dĩ nhiên, Minh Tuyết quyếtkhông thể nào chấp nhận cách chia không có chút trách nhiệm nào như vậyđược rồi, vội lên tiếng phán bác ngay tức thì. – “Dù gì tôi cũng là congái mà, chia phòng như thế làm sao được. Phải chia theo giới tính chứ.Nam một phòng, nữ một phòng.”

Mà quan trọng hơn là theo cách này, người được lợi nhất chính là MinhTuyết, nên cô sống chết cũng phải giành được phần thắng cho bằng được.

_ “Cô đang nói chuyện khôi hài gì thế?” – Gìơ thì đến lượt Yo Seob phảnđối quyết liệt. Mà không chỉ một mình chàng mỹ nam đó, mà tất cả cácthành viên còn lại trong nhóm cũng không bao giờ chịu thoả hiệp với cách chia đó cả. – “Nói vậy thì bốn người chúng tôi sẽ phải chen chúc mộtphòng, trong khi cô một mình rộng rãi, hưởng thụ à? Làm gì có chuyện vôlý như thế chứ.”

Mệt cô còn dám mở miệng đề xuất cách thức phân chia đó. Bốn người mộtphòng, kiểu gì cũng không chen đủ trên một chiếc giường mà phải có người hy sinh nằm đất. Trong khi bọn họ nếu theo cách của Hyung Ki thì aicũng có thể nghỉ ngơi bình thường cả.

_ “Anh cũng cho rằng một nam một nữ ở trong cùng một phòng là không ổnchút nào.” – Vẫn đứng ngoài từ đầu tới giờ, Young Min lúc này lại độtnhiên lên tiếng. Rõ ràng ai đó lúc nãy còn tỏ vẻ không đồng tình vớicách phân chia phòng của Minh Tuyết, giờ lại bỗng nhiên nói câu đó khiến cô còn tưởng rằng mình đã tìm được thêm một đồng minh. Nhưng khi vừanghe câu nói tiếp theo của tên yêu nghiệt đó thì cô mới biết được hoá ra mình đã nhầm. – “Nhưng nếu là một nữ hai nam thì cũng không có gì phảilo lắng đâu.”

Một nữ hai nam, thế thì không phải nguy hiểm tăng lên gấp đôi à? Sao cậu ta lại dám nói rằng sẽ không sao kia chứ.

_ “Hả? Không được!” – Từ một mình một phòng, chuyển sang ba người mộtphòng, Minh Tuyết dĩ nhiên là không thể đồng ý, nhưng nhất thời lạikhông biết phản bác kiểu gì, chỉ có thể chết cũng không chịu. – “Emkhông biết đâu! Mặc kệ mọi người đấy. Em sẽ ở phòng bên này. Quyết địnhnhư thế rồi, đừng có ai mà bước vào phòng em đấy.”

Nói rồi người con gái ấy đứng chắn trước cửa phòng, tỏ thái độ quyết liệt rằng sẽ không chấp nhận chung phòng với bất kì ai cả.

Mải mê tranh cãi vụ ai ở phòng nào, bọn họ đều không hề để tâm tới cómột chàng trai vẫn trầm lặng từ đầu tới giờ, hiện đang lặng lẽ đi raphía sau cô, lặng lẽ mở cửa, lặng lẽ bước vào trong và trèo lên giườngngủ ngay tức thì. Toàn bộ quá trình diễn ra trong lén lút khiến cáingười đang thề sống chết bảo vệ cánh cửa kia không hay biết gì hết chotới tận khi cô quay người định trở vào trong ngủ.

_ “Í! Anh Jae Sung! Đó là phòng của em mà.” – Vừa nhìn vào bên trong đãthấy cs người nằm ngủ trên giường của mình, Minh Tuyết chạy vội vào định kéo cậu dậy nhưng hoàn toàn vô dụng. – “Anh không ngủ ở đây được đâu,mau về phòng bên kia đi mà.”

Nhưng tên mèo lười kia chỉ vừa mới đặt lưng xuống đã chìm trong giấcngủ, ai cũng đánh thức không được. Mà điều đáng nói nhất ở đây là vớisức của cô thì không thể nào một mình đưa được cậu ta sang phòng bêncạnh được.

Chẳng lẽ cô thật sự phải ngủ cùng phòng với tên đàn anh này đêm nay sao?

_ “Anh à! Làm tốt lắm.” – Biết rằng tên đàn anh đó đã say giấc nồng,không thể nào nghe được những gì mình nói nhưng Yo Seob vẫn phải giơngón cái lên khen một câu trong hứng khởi. Anh ấy chỉ việc nằm lăn ra đó không dậy thì kế hoạch một mình ôm trọn một phòng của Minh Tuyết sẽ tựnhiên bị phá sản rồi.

Nghe được tiếng nói vang lên ngay phía sau mình, Minh Tuyết mới sực nhớra điều mình đã quên khuấy mất, quay lại nhận ra ba chàng mỹ nam còn lại cũng đã theo chân cô bước vào trong phòng.

Đáng chết! Vì mải đuổi theo Jae Sung mà cô đã quên mất cái chìa khoá còn trong tay Young Min, mà cô cũng không chốt cửa lại nữa chứ. Giờ đây bọn họ đã tập trung đủ cả trong phòng, muốn đuổi đi thì đúng là khó bằnglên trời mà.

_ “Đã bảo không được vào mà.” – Không biết phải làm sao, Minh Tuyết cứthế tiện tay cầm cái gối ném phăng về phía mấy chàng mỹ nam. Hiển nhiên, cái gối ấy chẳng thể nào va trúng được ai trong bọn họ, mà lại cònnghiễm nhiên trở thành hung khí cho ai đó dùng để chống lại cô.

_ “Cái cô này! Đừng có mong chiếm một phòng dễ dàng như thế nhé.” – Nóixong, tên trẻ con ấy nhặt chiếc gối đó lên, bắt đầu một trận chiến nảylửa bằng gối trong căn phòng.

Hai chiếc gối vung lên loạn xạ trước không trung, va chạm vào nhau bìnhbịch. Yo Seob bị đập một cú thẳng vào mặt, Minh Tuyết thì bị quất trúngmông, hai người đánh nhau càng ngày càng náo nhiệt, không ai chịu nhường ai.

Một lúc lâu sau, cuộc chiến vẫn tiếp tục, hai chiếc gối vẫn vung qua vung lại quật vào đối thủ, dường như sẽ không có hồi kết.

Hai con người cố chấp ấy càng đánh càng hăng, nhưng kết quả vẫn chỉ làcân sức cân tài. Cuối cùng, Yo Seob cũng thấy mệt mỏi, chỉ muốn phânchia phòng ngủ nhanh chóng rồi đi nghỉ, bèn quay sang yêu cầu sự trợgiúp của hai chàng trai vẫn đứng ngoài xem từ nãy tới giờ.

_ “Mọi người còn đứng đó làm gì thế?” – Anh chàng trẻ con nhìn mấy tênvẫn đứng ngoài cuộc tựa như những khán giả đang xem mấy màn biểu diễnthú vị kia mà không khỏi thấy bực bội. Cậu đang đấu tranh hết sức mìnhđể đòi quyền lợi chung ọi người, vậy mà chẳng có ai chịu tới giúpsức là sao? – “Muốn cả bốn tên con trai ngủ trong cùng một phòng à? Maulại giúp đi chứ!”

Lần này, Yo Seob dường như đã nói đúng nỗi bận tâm của hai người kia,khiến họ không thể nào có cơ hội chối từ được. Bởi vì không ai trong sốbọn họ thực sự muốn chen chúc nhau trong một phòng cả, thế nên hiệp lựcđồng tâm đối phó Minh Tuyết là điều đương nhiên.

_ “Được rồi!” – Hai chàng mỹ nam suy nghĩ một chút rồi cũng tham gia vào trò chơi đánh gối, nhưng một nửa lý do có lẽ là để cho vui.

Nhờ có sự can thiệp của hai người, thế cục hiện tại chuyển thành ba chọi một, nghiêng hẳn về một phía. Tuy rằng đánh nhau là dùng gối nên khôngđau, nhưng một mình Minh Tuyết bị ba người quây thì cũng đủ thê thảm, có gắng chống đỡ đến mấy cũng không ứng phó nổi.

Cô lúc này đúng là trong tình trạng khổ đến không nói lên lời. Ba têncon trai kia không biết xấu hổ là gì mà cứ thế tấn công cô nhiệt tình,làm cô xoay ngược xoay lui vẫn bị dính đòn liên tục.

Đỡ đòn không kịp, đánh trả lại càng không có một cơ hội, Minh Tuyết thật muốn phát điên. Cô chẳng qua chỉ là muốn có một phòng để mà nghỉ ngơithôi, bọn họ có cần thiết phải liên minh lại bắt nặt cô tới mức độ nàykhông? Hơn nữa cứ tiếp tục theo đà này, cô sẽ thua mất, lại còn là thuacuộc một cách vô cùng đau đớn và khó coi nữa chứ.

Không được! Cô không thể để tình trạng bị động này tiếp diễn thêm nữa!Nhất định phải nghĩ ra được phương pháp nào đó giành lại phần thắng chochính mình mới được.

Liếc qua ba đối thủ của mình, trí não Minh Tuyết nhanh chóng tìm ra được biện pháp khả thi nhất, đó là đào góc tường. Theo đó, người được lựachọn đầu tiên mà cô nghĩ tới dĩ nhiên là Young Min.

_ “Anh à!” – Cô ngước lên nhìn về phía tên yêu nghiệt ấy bằng ánh mắtđáng thương tội nghiệp đến nao lòng, đôi mắt trong suốt ngập nước tựasắp khóc khiến bất cứ ai nhìn cũng bị rung động. – “Anh cùng với bọn họbắt nạt em như vậy ư? Anh có thể nhẫn tâm đánh em sao?”

Dáng vẻ của cô lúc này có sức tác động rất lớn tới chàng mỹ nam luônthương hương tiếc ngọc kia, làm ai đó đứng sững lại, không đành lòngxuống tay.

_ “Chuyện này…” – Young Min lúc này đúng là lâm vào tình trạng thật sựkhó xử. Một bên là thương tiếc cho Minh Tuyết, một bên lại không muốnnằm chen chúc trên cùng một chiếc giường với mấy tên con trai, quyếtđịnh chọn cái nào cũng thật khó khăn.

Nhìn qua nhìn lại một hổi, cuối cùng tên yêu nghiệt vẫn là chịu thua bởi cá tính ưu tiên đặt phụ nữ lên hàng đầu của mình, đột nhiên ra tay đánh thẳng vào đầu tên Yo Seob đang đứng bên cạnh.

_ “Á!” – Cậu nhóc đáng yêu kia không dưng bị lĩnh một đòn oan uổng từtên đàn anh phía sau lưng, trong nhất thời vẫn không kịp hiểu chuyện gìhết. – “Anh làm gì thế? Rốt cuộc anh đứng về bên nào vậy hả?”

Đúng trong cái giây phút quan trọng này, tên đàn anh còn có thể lâm trận phản chiến vì phụ nữ nữa thì cậu cũng không còn gì có thể nói nổi nữarồi. Mà cho dù có muốn phản bội thì cũng nên nói trước một câu có đượckhông? Đột nhiên quay sang tấn công đồng bạn khiến cậu trở tay không kịp như thế, Young Min quả đúng là người không nhân đạo chút nào mà.

_ “Thành thật xin lỗi!” – Tên yêu nghiệt không ngần ngại đứng hẳn vềphía Minh Tuyết, vẻ mặt còn tỏ vẻ bất đắc dĩ và vô cùng có lỗi. – “Anhvốn không thể nào khước từ sự cầu xin của phái nữ được. Với lại anh thấy dù thế nào thì ba tên con trai vây đánh một cô gái thì không được haycho lắm.”

Hừ! Đừng có làm trò! Ai chẳng biết anh từ trước đến nay vốn là kẻ vì phụ nữ sẵn sàng bán đứng đàn em kia chứ. Ba tên con trai vây đánh một côgái thì không được hay cho lắm, thế anh phản bội, đánh lên sau lưngngười khác thì đáng được tuyên dương lắm à? Yo Seob không ngừng khinh bỉ trong lòng.

_ “Giỏi lắm, Minh Tuyết à.” – Càng nhìn tên đàn anh, cái người trên mặtđang cười thật dịu dàng nhưng tay thì lại cầm gối đánh bốp bốp đàn emkhông chút kiêng kị kia, Yo Seob lại càng thêm tức giận, nghiến răngnghiến lợi nói. – “Đã vậy thì tôi sẽ không thể nương tay với cô được nữa rồi. Hyung Ki, chúng ta phải cho cô ta một trận mới được.”

Kì thực, điều làm chàng mỹ nam ấy giận nhất là Minh Tuyết dám ở ngaytrước mặt cậu, trắng trợn dụ dỗ thành viên đội cậu, khiến Young Min đổihướng đánh lại đội mình. Hơn nữa lại thành công mới đau.

Thế nên, trận này phải đánh, lại còn càng đánh càng hăng. Bọn họ cứnhư thế náo loạn cả căn phòng, dường như đã quên mất tiêu mục đích banđầu là gì.

_ “Anh nghĩ có thể dễ dàng như vậy ư?” – Người ta đã tới tận nơi bắtnạt, Minh Tuyết lại càng không có lý do để nhượng bộ cả. Cô gái ấy quyết không chịu thua kém, còn lớn tiếng thách thức lại, dù có thua thì cũngphải khiến ai đó không lấy được chút ưu việt nào. – “Lần này kẻ chếtchắc phải là anh mới đúng. Hây a!”

Hô lên một tiếng khích lệ tinh thần bản thân, Minh Tuyết lại càng nhiệttình lao vào trận đánh, vung gối loạn xạ. Cứ thế, không ai chịu nhườngai, bốn con người ngớ ngẩn đó thực sự dùng cả đêm để liên tục đánh nhautơi bời, đập kẻ khác cũng nhiều mà chịu đòn cũng nhiều.

Điều đáng nói nhất ở đây là trong cái không gian loạn xạ và ầm ĩ nhưthế, Jae Sung vẫn có thể ngủ ngon lành như không hề có việc gì xảy ra.

Cho tới tận sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên bắt dầu chiếu rọixuống thế gian, làm cho hiện trường chiến trường trong căn phòng lúc đócũng trở nên rõ ràng. Xung quanh vương *** gối và đồ đạc bị náo loạn nằm la liệt trên sàn, ga trải giường xộc xệch, bốn người đã vắt kiệt sứccho cuộc chiến suốt đêm kia thì đang nằm rải rác khắp căn phòng như mấymiếng giẻ, mệt mỏi vật vã ngủ thiếp đi.

_ “Ngủ ngon ghê!” – Khẽ mở đôi lông mi dài cong vút, Jae Sung trongkhoảnh khắc tỉnh dậy trông không khác gì một vị thiên sứ bị lạc xuốngtrần gian. Chàng mỹ nam xoa xoa đôi mắt để thích ứng với ánh sáng trongcăn phòng rồi mới bắt đầu đưa mắt nhìn quang cảnh xung quanh, không khỏi thấy ngạc nhiên. – “ Uả! Giờ này mà mọi người vẫn còn ngủ à? Hôm naychúng ta phải đi quay phim sớm đấy.”

* * *

Trời vừa tờ mờ sáng, anh quản lý đã vội vội vàng vàng lái xe đến chỗkhách sạn mà các thành viên của MS4 đã ngủ lại, định họp mặt sớm rồi đưa bọn họ tới chỗ quay ngoại cảnh. Hiện tại, ông anh 30 tuổi này đang vừabước trên hành lang, vừa nói chuyện qua điện thoại.

_ “Uh! Các em đã dậy rồi à? Anh cũng đến nơi rồi.” – Anh chàng càng ngày càng hướng về phía hai căn phòng đã được MS4 đặt hôm qua, miệng cũngkhông ngừng thúc giục. – “Sắp trễ giờ quay rồi đấy.”

Cúp máy lại, anh quản lý cũng vừa vặn đứng trước căn phòng, đang địnhbước tới gõ cửa thì cánh cửa lại đột ngột bật mở, làm anh không khỏigiật nảy mình.

_ “Sảng khoái ghê!” – Bước ra đầu tiên khỏi căn phòng chính là Jae Sung. Chàng mỹ nam vừa đi vừa vươn vai một cái, vẻ mặt thoải mái như thể đãtrải qua một giấc ngủ rất ngon.

Trên cơ bản, cậu quả thật đã trải qua một đêm ngủ say sưa, cả người được nghỉ ngơi thoả đáng, thế nên thần thái sáng láng như thế là chuyệnthường.

_ “Vậy sao? Thế thì tốt!” – Nhìn thấy tình trạng tốt đẹp của tên mèolười này, anh quản lý không khỏi thở phù nhẹ nhàng một hơi. – “Hôm quaanh rât lo mấy đứa không đặt được phòng đấy!”

_ “Vậy sao? Thế thì tốt!” – Nhìn thấy tình trạng tốt đẹp của tên mèolười này, anh quản lý không khỏi thở phù nhẹ nhàng một hơi. – “Hôm quaanh rât lo mấy đứa không đặt được phòng đấy!”

Bọn họ dẫu sao cũng là thần tượng, còn anh là quản lý. Nếu hôm qua quảthật không giải quyết vấn đề một cách hợp lý, để họ không nghỉ ngơi tốtthì trách nhiệm của việc này cũng đủ để đè chết anh, lại càng không thểmơ tưởng tới việc lĩnh thưởng của tháng này.

Nhìn ai đó trông tươi tắn như vậy thì chắc là mọi việc rất suôn sẻ, MS4đủ tinh thần để quay mấy cảnh hôm nay mà không vấn đề gì rồi. Anh quảnlý cuối cùng cũng có thể tha tâm sau cả một đêm lo lắng không đâu.

Nhưng trớ trêu thay, khi anh vừa chắc mẩm điều đó thì cũng vừa lúc Hyung Ki uể oải bước ra cửa phòng. Khuôn mặt chàng mỹ nam như là của mộtngười thiếu ngủ trầm trọng, bộ dạng vô cùng mệt mỏi làm cho ai đó trôngcàng lạnh lùng và khó chịu hơn bao giờ hết.

_ “Ôi trời! Hyung Ki! Em làm sao thế?” – Thấy được dáng vẻ của tên độitrưởng giây phút đó, quản lý Kang hoảng sợ đến mức không dám bước lạigần. – “Sao da mặt của em lại thiếu sắc như vậy? Có chuyện gì à?”

Là lạ giường hay căn phòng không được dọn dẹp sạch sẽ khiến cậu ta không thể ngủ được? Ông anh suy đoán rất nhiều đáp án nhưng vẫn không thể nào tìm ra được lý do thực sự.

_ “Em mệt mỏilắm!” – Chàng trai nói một câu khiến những lời anh quản lý vừa định hỏicứ thế bị tắc lại trong họng, sau đó tiếp tục uể oải bước trên hànhlang. – “Có gì nói sau đi!”

Mãi đến gần sáng, bọn họ mới quá mệt mỏi mà đình chiến, lăn ra ngủ đượcchưa đầy một tiếng thì đã bị dựng dậy đi quay phim. Thế nên chàng độitrưởng hiện tại trông không có chút tinh thần nào là điều hiển nhiên.

Ngạc nhiên nhìn theo bóng dáng tên đàn em, anh quản lý vận dụng hết kinh nghiệm trong nghề suốt bao nhiêu năm của mình mà vẫn không sao đoánđược nguyên nhân gì khiến cho Hyung Ki mệt mỏi đến mức này cả. Rõ ràngtừ trong phòng bước ra mà lại không khác gì bị đứng ngoài đường suốt đêm là sao?

Tuy nhiên, khi vẫn còn chưa hết nghi hoặc, ông anh ấy vừa quay lại nhìnthành viên tiếp theo bước ra khỏi căn phòng, lại bị một trận kinh ngạctập kích.

_ “Yo Seob! Sao cả em cũng…” – Quản lý Kang lắp bắp mãi cũng không nói ra được một câu hoàn chỉnh.

Bởi giờ phút này, Yo Seob, chàng mỹ nam dễ thương luôn chú trọng hìnhtượng kia lại có thể mang một khuôn mặt với khí sắc vô cùng kém cỏi,phía dưới con mắt còn có một quầng thâm mờ nhạt, đôi mi díp lại khôngsao mở ra được.

_ “Em sắp chết đến nơi rồi!” – Yo Seob lảo đảo bước đi, khiến ai trôngthấy cũng có cảm giác cậu có thể gục xuống và lăn ra ngủ bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu vậy. – “Hãy để em yên đi!”

_ “Hả? Vậy là sao?” – Ông anh không nhịn được hỏi một câu, nhưng đó vốnlà một hành động vô ích. Vì cái người đến đi đường kia còn không có tinh thần thì làm ssao có thể để ý mà trả lời anh cho được kia chứ.

Sự việc ngày hôm nay càng lúc càng kì quái, làm anh cũng càng thêm hiếukì muốn biết rốt cuộc đêm qua đã trải qua điều gì mà vắt kiệt hết sứclực của mấy chàng mỹ nam này đây?

Còn đang băn khoăn không biết tìm ai để hỏi thì đột nhiên, tên yêunghiệt cũng bước ra khỏi phòng, vẻ mặt trông cũng chẳng khá hơn hai đứađi trước kia là bao, làm anh quản lý vốn tưởng đã chết lặng với chuyệnnày rồi cũng không khỏi hoảng hốt.

_ “Young Min! Em… em…” – Đến cả em cũng thế là sao? Vốn định hỏi một câu như vậy nhưng ra đến bên miệng thì cũng chỉ còn lại có vậy, số còn lạibị tắc trong họng bởi sự sửng sốt cực độ.

Ngoại trừ Jae Sung trông tươi tỉnh lạ thường thì mấy người còn lại đềusắc mặt xám xịt, bộ dạng mệt mỏi thiếu ngủ, đầu óc mơ màng chưa tỉnhhẳn.

_ “Cả đêm mệt quá! Em sắp hết hơi rồi!” – Young Min vừa xoa thái dương,vừa cố gắng duy trì tỉnh táo để tới được đến chỗ đỗ xe, chuẩn bị xuấtphát. Nếu các fan nữ vốn quan thuộc với một chàng mỹ nam đẹp tựa yêunghiệt, lúc nào cũng toả sáng lấp lánh rạng ngời mà giờ nhìn thấy cậulúc này chắc phải khóc thét lên mất. – “Lát anh lái xe cẩn thân nhé! Emsẽ tranh thủ ngủ bù một lát.”

Đêm hôm qua, lại là vì đêm hôm qua đã xảy ra một chuyện gì đó kinh thiên động địa mà anh không hề hay biết ư?

_ “Cái lũ này!” – Cứ thế đứng giữa hành lang nhìn mấy tên đàn em uể oảiđi ra ngoài, anh quản lý hoàn toàn bó tay, không biết phải nói gì trướctình cảnh hiện tại cả. – “Rốt cuộc là sao thế này? Cả đêm nghĩa là sao?”

Lo lắng cho đám đàn em, anh quản lý cũng cố nhớ lại xem hôm qua có gì khác thường hay không.

Vốn là có nhầm lẫn nên chưa kịp đặt phòng, nhưng sau đó mấy đứa đã báolại là đã đặt được hai phòng nghỉ, rồi hết. Cũng không có gì để đến mứcmột lũ như xông vào chiến trường cả đêm thế kia chứ?

Nghĩ lại một lượt nhưng vẫn chưa tìm ra được đầu mối, anh quản lý đếnlúc này mới nhận ra cả bốn chàng mỹ nam đều cùng bước ra từ một phòng.Như vậy cũng có nghĩa mấy đứa nó chấp nhận chen chúc nghỉ ngơi, để choMinh Tuyết một mình một phòng, thế nên mới mất ngủ chăng?

Anh quản lý càng nghĩ càng thấy suy đoán này của mình là hợp lý nhất,trong lòng cũng thầm bội phục sự quan tâm săn sóc của mấy tên đàn em vào những lúc này. Ngay cả Yo Seob cũng chấp nhận chịu nhường phòng choMinh Tuyết thì cũng thật đáng khen, thật alf có phong độ của đàn ông.

Nhưng chưa để anh cảm thán được lâu, một tiếng nói chợt vang lên phía sau khiến ông anh bị vỡ tan mọi ảo tưởng.

_ “Ôi! Mệt chết được! Sao em cũng phải đi theo kia chứ?” – Minh Tuyết lờ đờ xuất hiện không khác gì một bóng ma ngoài cửa, trong miệng cũngkhông nhịn được bực bội cằn nhằn. – “Họ đã làm mình cả đêm không ngủrồi, vậy mà lại không để ình được ngủ bù là sao? Thật là quá đángmà!”

Tất cả là tại cái tên Yo Seob chết tiệt ấy, thấy cô nằm ngủ mà ghen tị,bắt cô phải dậy đồng cam cộng khổ với họ đến cùng. Để hiện tại cho dù cô có mệt bã ra cũng bị kéo theo ra chỗ quay ngoại cảnh.

_ “Minh… Minh… Minh Tuyết!” – Ông anh trợn tròn mắt, kinh ngạc đến không nói ra lời khi thấy người con gái ấy lúc này.

Minh Tuyết đi theo tới buỏi quay ngoại cảnh là chuyện anh đã biết trước, nhưng hiện tại anh lại thấy cô bước ra từ căn phòng mà bốn chàng traiMS4 ngủ đêm qua là sao? Ai đó làm ơn nói cho anh biết tất cả chỉ là doanh nhìn nhầm được không?

Sự thực như thế nào, không có ai nói cho tên đàn anh đang đứng kinhhoàng như một bức tượng giữa hành lang kia cả. Tất cả trong tầm mắt củaanh quản lý lúc đó chỉ là một bóng dáng nghiêng ngả đi dần khuất xa củacô, dễ dàng cho thấy cô đêm qua đã bị mấy tên kia hành xác mệt đến mứcnào.

_ “Sao… Sao Minh Tuyết lại ở cùng phòng với bọn họ chứ?” – Vẫn đứng đóhá hốc kinh ngạc, quản lý Kang chợt nhớ tới mấy câu nói của cái lũ kialúc bước ra khỏi phòng, bắt đầu chắp vá xâu chuỗi lại thành một đáp án.Nó không khác gì một quả bom dội thẳng xuống đầu anh trong giây phúthiện tại. – “…Mệt.. Cả đêm…! Không lẽ bọn chúng…”

Suy nghĩ của anh quản lý như thế nào, không khó để mọi người có thể đoán ra được. Chỉ có điều, nó quả là khác biệt với sự thực quá xa, xa đến cả vạn dặm.

* * *

Vừa đi siêu thị về, lần nào Minh Tuyết cũng lệnh khệnh mang theo đam túi lớn túi nhỏ, ngay cả đi đường cũng cảm thấy rất vất vả. Người con gáiấy bước vào cổng, định trông chờ sự giúp đỡ của ai đó ở nhà lúc này,nhưng kết cục lại đụng độ cái người khiến cô chẳng dám hi vọng gì nhiều.

Lúc này, Yo Seob đang đi đi lại lại phía bên ngoài cửa, vẻ mặt sốt sắngvô cùng, vội vã gọi cho ai đó tới mức không hề nhận thấy được sự có mặtcủa cô ở nơi này.

_ “Bắt máy đi chứ! Cái tên này, bắt máy đi chứ!” – Chàng mỹ nam lo lắngcực độ, không ngừng lẩm nhẩm mãi một câu, cũng cho thấy cái người mà cậu ta đang gọi điện đến chính là hi vọng cứu thế duy nhất vào giây phútnày.

Rốt cuộc, ông trời vẫn là không phụ lòng người. Sau không biết bao nhiêu cuộc gọi lỡ, bên kia cuối cùng cũng bắt máy.

_ “Hyung Ki! Cậu đang ở đâu thế?” – Vừa kết nối, chưa kịp đợi bên kiađầu dây nói một lời, Yo Seob đã vội nói trong hốt hoảng, giọng cũng bấtgiác đề cao hơn vài phần. – “Về ngay đi! Nhanh lên! Về ngay!”

Không chỉ giọng nói mà cả vẻ mặt của tên nhóc đó đều thể hiện thái độ vô cùng khẩn trương, tựa như chàng đội trưởng mà không về nhà ngay thìTrái đất sẽ bị huỷ diệt vậy.

_ “Về cái gì mà về!” – Hyung Ki lúc này mới có cơ hội mở lời, âm điệunghe lạnh buốt và đầy bực bội. – “Tớ phải đi quay ngoại quảng cáo, maimới về kia mà. Chẳng phải đã nói rồi sao? Đừng có mà réo gọi liên hồinữa nếu không tớ sẽ tắt máy luôn đó.”

Ai đó giây phút này đang rất nghiêm túc làm việc, nhưng lại bị phiềnnhiễu liên tục nên không nhịn được bùng phát. Cái tên này có biết rằngcậu hiện đang rất rất bận không? Tự dưng lại bày đặt kêu về nhà ngay làm cái gì kia chứ?

_ “Nhưng mà…” – Chuyện thật sự rất nghiêm trọng, quan hệ tới cuộc sốngvề sau của chúng ta đấy. Yo Seob vốn định mở miệng giải thích nhưng khicòn chưa kịp nói thêm điều gì thì bên kia đã vang lên những tiếng túttút liên hồi. – “Ê! Hyung Ki! Nè!”

Nhưng tất cả vẫn là vô dụng. Chàng đội trưởng đã tắt máy, cũng có nghĩangười nào đó sẽ không có đủ kiên nhẫn nghe cậu dài dòng. Hyung Ki lúcnày đang bận rộn bù đầu, sẽ không có chút thời gian đi xử lý hậu quả mấy trò đùa nghịch cho cậu như bình thường được đâu.

Yo Seob lần này đúng là bị oan uổng. Tuy rằng bình thường cứ gây chuyệnlà cậu lại gọi cho Hyung Ki thật, nhưng lần này quả là không phải do cậu mà.

_ “Ôi trời!” – Sự việc đang diễn ra trong căn nhà kia được xếp vào loạirất rất nghiêm trọng, cần phải giải quyết ngay nếu không muốn gây ranhững hối tiếc cả đời. Vậy mà giây phút này, người có khả năng ngăn chặn nó lại thì lại không thể liên lạc, bào làm sao Yo Seob không phẫn nộđược kia chứ. – “Giờ phải làm sao đây?”

_ “Có chuyện gì à?” – Ngay từ bên ngoài, Minh Tuyết đã nghe được tiếng ai đó than thở, mới tò mò lại gần hỏi một câu.

_ “Cô tự vào mà xem đi!” – Yo Seob hít một hơi lấy lại bình tĩnh, nói ra một câu vô cùng thiếu trách nhiệm, cũng thể hiện rõ sự phân biệt đối xử giữa hai con người. Bởi vì có mất công giải thích cho cô ta thì cũngchẳng giúp được ích gì, thà rằng bảo cô vào tự nhìn thì hơn.

Nghĩ vậy, Yo Seob không để lỡ thêm thời gian, tiếp tục gọi điện thoại cầu cứu không ngừng.

Có gì mà thầnbí tới mức không thể nói thẳng cho cô nghe kia chứ? Ai đó rõ ràng làlười giải thích mà còn tỏ ra nguy hiểm. Minh Tuyết thầm khinh bỉ tronglòng.

Tuy vậy, bản thân người con gái ấy cũng khá tò mò không biết chuyện gìnghiêm trọng tới mức Yo Seob phải lo sợ đến cái mức kia, nên cũng khôngso đo gì nhiều mà trực tiếp bước vào tìm hiểu.

Minh Tuyết bước vào nhà, nhưng mọi thứ vẫn rất bình thường. Phòng kháchvẫn là phòng khách, cầu thang vẫn là cầu thang, đâu có gì quá mức để YoSeob phải tỏ vẻ như thể nhà sắp sập đến nơi kia vậy chứ? Có chăng cũngchỉ là anh Jae Sung lúc này không về phòng ngủ mà lại ngồi trong phòngkhách ngồi xem tranh ảnh tạp chí mà thôi.

Khoan đã! Anh Jae Sung? Xem tạp chí?

Linh cảm được điều gì đó bất thường mà không sao nói rõ được sự bấtthường là ở đâu, Minh Tuyết lặng lẽ tiến vào phía trong, gần hơn cho tới khi nhận ra được thứ tranh ảnh mà tên mèo lười kia đang xem thực chấtlà gì.

_ “Anh…” – Những lời tiếp theo người con gái ấy định nói bị tắc lạitrong họng với một sự kinh hoàng, khi cô nhận thấy cái đám tranh ảnh tạp chí mà tên đàn anh này đang xem không phải về tin tức, giải trí, mà kìthật là ảnh của các chủng loại rắn khác nhau. – “Anh định nuôi chúngthật đấy à?”

Nếu là sáng hôm trước thì cô còn có thể tự lừa mình dối người rằng JaeSung chẳng qua chỉ thuận miệng nói vậy thôi, đến chiều hôm đó thì cô bắt đầu đánh hơi được sự nguy hiểm. Sang hôm nay thì cô có thể chắc chắn100% rằng tên này thật sự định lôi một con vật thuộc loài bò sát về cănnhà này nuôi.

Hít một hơi dài, Minh Tuyết vẫn không sao lấy lại được bình tĩnh để chấp nhận được thông tin khủng khiếp này. Kì thực, cô rất muốn tiếp tục tựlừa mình rằng tất cả chỉ là nghe nhầm mà thôi.

Hít một hơi dài, Minh Tuyết vẫn không sao lấy lại được bình tĩnh để chấp nhận được thông tin khủng khiếp này. Kì thực, cô rất muốn tiếp tục tựlừa mình rằng tất cả chỉ là nghe nhầm mà thôi.

_ “Uh! Chúng rất đẹp phải không?” – Không hề nhận thấy vẻ mặt càng lúccàng xanh xao cũng như tâm trạng đầy phức tạp của người con gái ấy, JaeSung trả lời vô cùng hồn nhiên, như với người cùng sở thích vậy. – “Rấtmát và trơn, da nhẵn bóng, nhìn đầu cũng rất đáng yêu. Lúc nó cuộn quanh tay mình chắc là vui lắm.”

Vui cái gì chứ? Cậu ta không nhìn thấy vẻ mặt như bị một con ruồi mắctrong họng của cô lúc này hay sao mà lại nói câu đó à? Trên đời chắccũng chỉ có một mình cậu mới dám khen cái giống loài nguy hiểm và đángsợ kia là đáng yêu mà thôi.

_ “Đẹp?” – Mãi mới nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng, Minh Tuyết nghe thấy tên đàn anh nói mà rất muốn khóc.

Chẳng lẽ cô phải chung nhà với mấy con bò sát kia thật ư? Về nhà sẽ thấy được nó bò qua bò lại, thỉnh thoảng có thể may mắn được chúng viếngthăm phòng mình một lần, được rèn luyện tim thường xuyên.

_ “Anh ấy điên rồi!” – Cô gái không nhịn được lẩm bẩm, nhất là khi thấyvẻ mặt say mê của cậu ta trước mấy bức ảnh về những con rắn. – “Anh ấymà vác chúng về thì mọi người chắc sẽ rủ nhau dọn ra khỏi kí túc xá ngay lập tức cho coi.”

Đi đầu sẽ là Hyung Ki. Cậu ta sẽ là người hối tiếc nhất khi đã không kịp trở về ngăn lại ý nghĩ điên rồ của tên đàn anh kia, để nó biến thànhhiện thực tra tấn thể xác và tinh thần mọi người.

Chuyện này liên quan đến việc ăn ở của Minh Tuyết những ngày sau, khôngthể cứ thế cho qua dễ dàng, để rồi Jae Sung thực sự vác mấy con rắn vềdạo quanh phòng khách suốt ngày được. Nghĩ vậy, cô càng cố gắng để trấntĩnh hơn bao giờ hết, bắt bộ não hoạt động hết công suất để tìm ra đượcđối sách.

_ “Anh à.” – Cô ngồi xuống ghế, bắt đầu phân tích cho tên đàn anh rằngcái việc cậu ta định làm có nhiều tác hại như thế nào. – “Bình thườngcông việc của anh đã rất bận rộn rồi. Có nhiều lúc đi liền mấy ngàykhông trở về, thế thì làm sao có thời gian chăm sóc nó bây giờ? Anhkhông muốn một ngày nào đó trở về lại thấy nó nằm chết đói giữa nhà đấychứ?”

_ “Không sao đâu!” – Jae Sung vẫn nhìn chăm chăm vào những bức ảnh, ravẻ thực lòng muốn xem xét nên mua loại rắn nào về nuôi. – “Chỉ cần chonó ăn một lần, nó có thể trụ được cả tuần mà.”

Minh Tuyết hết nói nổi, nhất là khi thấy vẻ mặt vô cùng thành thật khi trả lời của chàng mỹ nam trước mặt.

Jae Sung, cậu ta thật sự không nhìn ra cô không phải muốn hỏi để nghecâu trả lời, mà là đang khuyên cậu bỏ cái ý định nuôi rắn trong nhà ư?Cô lại càng không dư hơi đi quan tâm xem loài rắn chết tiệt kia rốt cuộc nhịn được mấy tuần, chỉ cần nó không xuất hiện trong bán kính 500 mxung quanh cô là được.

Thở dài một hơi, cô cảm thấy bản thân mình thật là bất lực trước suynghĩ thật vô tư của tên đàn anh, nhưng vẫn không thể cứ thế chịu thua,để mặc cho cậu ta lôi con vật nuôi kia về nhà được.

_ “Nhưng nếu có vật nuôi thì anh sẽ phải dành nhiều thời gian hơn đểchăm sóc chúng. Do vậy thời gian ngủ của anh sẽ bị rút ngắn đi rấtnhiều.” – Thực tế thì bản thân người con gái ấy cũng không biết khi chăm sóc một con rắn thì cần mất bao nhiêu tiếng trong ngày, nhưng vẫn phảinói khoa trương một chút để cái tên lười biếng này suy nghĩ lại cẩnthận. – “Hay là anh thử nghĩ đến việc gì khác làm khi thấy chán đi,không nhất thiết là phải có một con vật nuôi.”

Lần này, những điều Minh Tuyết vừa nói quả thật đúng là gãi đúng chỗngứa, làm Jae Sung cũng phải ngẩng mặt khỏi đám tranh ảnh kia mà suy tưmột hồi.

Cậu rất thích rắn, nhưng cậu vẫn chưa biết nuôi một con rắn là cần những làm gì. Liên hệ với những vật nuôi khác, chàng mỹ nam bắt đầu tưởngtượng tới cảnh mình hàng ngày đi mua đồ ăn cho nó, cho nó ăn, rồi tắmcho nó, dắt nó đi dạo…cả ngày quanh quẩn mấy việc đó thì làm gì còn thời gian để ngủ nướng trên giường nữa giờ?

Đến giờ cậu mới phát hiện, đây quả thật là một vấn đề hết sức nghiêm trọng.

Minh Tuyết đứng ngoài nhìn khuôn mặt của chàng trai ấy lâm vào trầm tư,còn thật sự dùng bộ não sắp rỉ sét của mình để suy nghĩ, mới cảm thấyđược lần khuyên giải này của mình có lẽ cũng có chút hiệu quả. Cũng maycô không đọc được những suy nghĩ của Jae Sung lúc này, nếu không thìngười con gái ấy chắc phải nhảy dựng lên mất.

Tắm cho rắn, đưa rắn đi dạo? Mệt anh ấy còn mở miệng đòi nuôi nó, thế mà những điều vô lý như thế cũng nghĩ ra được. Thật đáng bội phục!

_ “Thế à?” – Lại cúi xuống nhìn những bức ảnh, nhưng lần này trên khuônmặt của chàng mỹ nam tràn ngập một nỗi nuối tiếc.Cậu chỉ muốn một convật nuôi thôi mà sao lại khó khăn như vậy chứ? Nếu một ngày có 48 tiếngđể cậu chừa ra nửa tiếng chăm sóc nó thì có phải tốt hơn không? – “Vậythì anh không thể có được vật nuôi nữa rồi. Nhưng mà anh thấy buồn chánquá! Anh chỉ muốn được nhìn thấy chúng những lúc rảnh rỗi cho khuây khoả thôi mà.”

Nói rồi, chàng trai dùng khuôn mặt như thiên sứ của mình để ngước lênnhìn thẳng vào Minh Tuyết bằng ánh mắt khẩn cầu, hi vọng cô nghĩ ra được phương pháp nào có vẻ vẹn toàn đôi đường. Nhưng hiển nhiên, ai đó cũngkhông phải người ngu ngốc mà làm cái chuyện tự mình hại mình đó.

Cô đáp trả cậu bằng một vẻ mặt cũng rất luyến tiếc và thông cảm, thật ra trong lòng lại đang suy nghĩ: Mặc kệ anh đấy. Chỉ cần không có con rắnnào trong nhà là được rồi.

* * *

Đã qua được một đoạn thời gian kể từ ngày bắt đầu khởi quay bộ phim củaMinh Tuyết. Cũng từ sự kiện đó, người con gái ấy càng thường xuyên đitheo chân các chàng mỹ nam đến chỗ làm việc hơn. Cả lúc quay phim lẫntham dự các chương trình khác.

Một buổi chiều như mọi ngày khác, Minh Tuyết đến xem bốn chàng trai tham gia vào một chương trình tạp kĩ hiện tại đang được xếp vào top nhữngchương trình ăn khách nhất trên truyền hình.

Giây phút này, cô gái ấy đang bước vội vàng trên hành lang, mở cửa thòđầu vào thám thính trong trường quay một lượt mới định bước vào. Tuynhiên, khi cô còn chưa kịp nhìn xem mọi thứ xung quanh ra sao thì cácanh chị trong đoàn quay cũng đã nhận ra cô trước.

_ “Minh Tuyết đó à? Còn chưa quay đâu.” – Một chị biên tập viên nhìndáng vẻ của cô lúc này, không khỏi nở nụ cười. – “Em cứ vào đây đi! Mọingười đang ở trong phòng trang điểm đấy!”

Dạo gần đây, sự có mặt của cô ở những chương trình MS4 tham gia rấtthường xuyên, mấy người cũng trở nên quen thuộc hết với nhau cả.

_ “Thế ạ! May quá! Em chỉ sợ làm phiền lúc mọi người đang quay.”

Đến khi nghe thấy chị biên tập nói câu này, Minh Tuyết mới bước vàotrong, hướng tới phòng trang điểm xem bọn họ có cần sự giúp đỡ gì nữahay không. Cũng đúng lúc đó, một biên tập viên khác vừa vặn đi tới vớidáng vẻ vô cùng lo lắng.

_ “Chị à! Không ổn rồi!” – Bà chị thông báo với các đồng nghiệp về sự cố vừa phát sinh, đồng thời cũng muốn mọi người cùng nhau nghĩ ra được đối sách hợp lý. – “Một trong những cô gái được chọn trên đường tới đây lại gặp tai nạn. Tuy chỉ bị choáng nhẹ và có chút xây xước ở chân nhưngngười giờ vẫn đang trong bệnh viện, có lẽ không thể đến kịp giờ quayđâu.”

_ “Cái gì? Vậy phải làm sao bây giờ?” – Đây quả là một tin không tốt lành chút nào,khiến chị biên tập còn lại không khỏi hô lên một tiếng. Sát đến giờ thì lại phát sinh chuyện này thì đúng là làm khó mọi người mà. – “Đã giớithiệu từ lần trước là sẽ chọn ra 10 khán giả may mắn đến tham gia phầnchơi này rồi, giờ lại chỉ còn có 9.”

Cũng do lần trước thông báo ầm ĩ như vậy, hiện tại lúc quay lại thiếumất một người thì sẽ rất khó khăn để giải thích cho người xem. Nếu không cẩn thận xử lý thì việc nhỏ cũng có thể biến thành rất nghiêm trọng,đến mức không thể vãn hồi.

_ “Thế cứ nói rõ với khán giả có được không?” – Một chị trong đoàn quay đề xuất ý kiến.

Cũng chỉ có như vậy mới lý giải được sự thiếu người ngày hôm nay màthôi, chứ bây giờ biết tìm đâu một người rảnh rỗi mà nhét vào cho đủ sốbây giờ?

_ “Không thể! Bắt đầu trò chơi mà lại thông báo tin tức về tai nạn thìrất khó lấy lại được không khí vui vẻ.” – Nếu thông báo với khán giảchuyện này thì thái độ của mọi người cũng như ứng xử trong hoàn cảnh này sẽ rất khó, không cẩn thận sẽ khiến người xem có những đánh giá khôngtốt về chương trình.

Tất cả mọi người trong đoàn quay đều chuyên tâm suy nghĩ phương phápgiải quyết, nhưng lại chẳng nghĩ ra được điều gì khả thi cả. Các ý tưởng vừa đưa ra đã bị phản bác, khiến tình hình lại càng đi vào bế tắc.

Thế rồi, cũng không hiểu tại sao, tất cả mọi người cùng nghĩ đến mộtđiều trong cùng một giây phút. Toàn bộ đoàn quay đột nhiên đồng loạtquay lại, nhìn về hướng Minh Tuyết với ánh mắt vô cùng nóng bỏng khiếncô không khỏi giật mình hoảng sợ, bất giác lùi lại vài bước.

Có trời đất chứng giám, cô chỉ là hiếu kì mới đứng lại nghe lỏm vài câu, có cần thiết phải nhìn cô bằng ánh mắt cuồng nhiệt đến vậy không? Hiệngiờ Minh Tuyết quả thật hối hận vô cùng khi đã không đi vào phòng trangđiểm ngay từ đầu, chần chờ ở ngoài. Nhưng lúc này thì đã quá muộn để nói bất cứ điều gì.

_ “Minh Tuyết!” – Một bà chị lao vụt tới. Trong khi cô còn chưa kịp hoàn hồn thì đã cầm chặt lấy tay cô, vẻ mặt vô cùng cảm động và vui sướng,nhưng cũng đầy cương quyết, không cho cô một cơ hội cự tuyệt. – “Đúngrồi! Em chính là người phù hợp nhất lúc này. Mọi việc tiếp theo xin nhờhết vào em vậy.”

_ “Hả?” – Nhân vật chính được nhắc tới, Minh Tuyết đứng đó há hốc mồm không hiểu gì hết.

Chị à, em chỉ đi ngang qua thôi mà, không đến mức vì trốn trách nhiệmmà đổ hết mọi thứ lên đầu em như vậy chứ? Cô đứng hỗn độn trong gió, quả thật là khóc không ra nước mắt.

Vì thế… cho nên… ai đó thật xui xẻo, cứ thế bị mấy bà chị bao vây kéovào đứng xen lẫn giữa các thí sinh tham gia trò chơi, vẫn chưa kịp hiểumình sẽ phải làm gì tiếp theo cả. Cho đến tận lúc giật mình nhận thấy vị trí hiện tại của bản thân, Minh Tuyết mới nhận ra bản thân đã không còn đường lui nữa rồi.

* * *

_ “Cái gì thế kia?” - Vừa đặt chân bước tới chỗ quay, Yo Seob rất dễdàng nhận ra được hình bóng của một người quen thuộc ở phía người chơi,không khỏi hô lên một tiếng kinh ngạc. – “Tại sao cô ta lại ở chỗ đóthế?”

Cậu chỉ vừa mới trang điểm một chút rồi quay lại, tại sao cả thế giớiđều như thay đổi hết cả vậy? Từ bao giờ Minh Tuyết trở thành vị khán giả may mắn được chương trình lựa chọn thế kia? Đây chính là bằng chứngkhông thể chối cãi cho việc đi cửa sau mà.

Trong lòng Yo Seob lúc này đang thầm khinh bỉ ai đó cả trăm lần, nhưnglại không hề hay biết chính chủ thật ra cũng chỉ là bị ép kéo vào. Nếucó thể, cô thà ở phía sau làm công việc chạy chân còn hơn bị ống kínhchĩa vào từ mọi phương, làm cả người đều thấy không được tự nhiên nhưbây giờ.

_ “Trật tự đi nào.” – Hyung Ki nhỏ giọng nhắc nhở. – “Bắt đầu quay rồi kìa.”

Lúc mới bước ra trường quay thấy Minh Tuyết, Hyung Ki cũng có chút sửngsốt nhưng tiếp theo rất nhanh chóng trở lại bình thường, trên mặt cũngkhông tỏ vẻ gì đặc biệt.

Hiện tại, nơi này có 9 nữ khán giả được mời, cậu càng phải thận trọngkhông để lộ mối quan hệ đặc biệt của cô và MS4. Còn lại nguyên nhân tạisao cô có mặt trong các người chơi kia thì dĩ nhiên không quan trọngbằng việc quay chương trình trước mắt, thế nên đành tạm hoãn lại nhữngbăn khoăn vậy.

_ “Chào mừng các bạn đến với chương trình idol của chúng tôi ngày hômnay.” - Giọng nói ngọt ngào của nữ MC vang lên đánh dấu cho giây phútchương trình chính thức bắt đầu. – “Hôm nay, bên cạnh MS4, lần đầu tiênchúng tôi có mời đến các khán giả may mắn. Thể lệ của trò chơi hôm nayrất đơn giản. Có tất cả bốn căn phòng và bốn cánh cửa. Nhiệm vụ của cáccô gái là phải làm sao để vượt qua chúng. Tất nhiên, họ sẽ gặp phải sụưcản trở của các chàng thần tượng của chúng ta. Thời gian tối đa để vượtqua cánh cửa là 30 giây.”

Cô MC xinh xắn nói ngắn gọn khái quát cách chơi, sau đó bước tới gầnmột chiếc bàn chất đống toàn những thứ linh tinh, chẳng có một kết cấuchung nào gần đó, tiếp tục giơíư thiệu.

_ “Tuy nhiên, nếu như vậy thì có vẻ không công bằng phải không? Vì vậy,các cô gái của chúng ta sẽ được toàn quyền lựa chọn các loại vũ khí ởbàn bên này. Phần thưởng cho người thắng cuộc cuối cùng là một yêu cầuđối với MS4.”

Vừa nghe tới đó, các cô gái đều sôi trào, vẻ mặt đều quyết tâm giànhđược phần thắng cho bằng được. Đây là một yêu cầu với cả bốn chàng mỹnam, cũng có nghĩa ước mơ được ôm ấp, nói chuyện, đi chơi… với họ đều có thể trở thành hiện thực, thế nên không cố hết sức mới là chuyện lạ.

Sau phần giới thiệu của MCcũng chính là lúc các cô gái bắt đầu bư
Chương trước Chương tiếp
Loading...