Na Tra Đồng Nhân Ký

Chương 12: Hao Thiên Khuyển x Hắc Báo



Bàn tay Thân Công Báo đã dần trút hết tất cả những gì có sót lại trên cơ thể Lý Dực, hắn cứ thế mà chậm rãi sờ soạng khắp châu thân của y.

Nâng niu là thế nhưng ngay khi đến tiểu kê kê thì lập tức nhịn không nổi mà rất muốn phát tiết...

-"Bảo bối ngoan... ta đã thèm khát ngươi từ rất lâu rồi..."- Thân Công Báo mút nhẹ vành tai Lý Dực

Điều đó khiến y khẽ rùng mình...

Nhẹ nhàng tách hai chân Lý Dực ra, Thân Công Báo bây giờ mới có dịp chiêm ngưỡng cái tiểu cúc hồng phấn diễm lệ kia...

Quả thật là vưu vật thiên phú, chỉ khiến người ta rạo rực không thôi...

Hắn cầm phân thân của mình nâng lên xuống trước cửa hậu huyệt mà trêu đùa, điều đó khiến Lý Dực cảm thấy vô cùng ngứa ngáy và khó chịu...

Trong mơ hồ Lý Dực cảm nhận được cả cơ thể đang bị trêu đùa nhưng làm sao được khi giờ đây tứ chi mềm nhũn. Miệng cứng đơ không nói được gì. Duy chỉ cổ họng còn có thể phát ra vài tiếng...

-"Ta bây giờ đã hiểu vì sao Kim Tra và Mộc Tra lại si mê ngươi như thế.... "

Quả thật là trước một tuyệt thể như vậy thì khó ai mà kìm nén được dục vọng, Lý Dực biết rằng đây không phải là mị dược mà đơn giản chỉ là một loại rượu nào đó mạnh hơn mức bình thường mà thôi.

Bây giờ đây Thân Công Báo đã thật sự đạt đến mức cực điểm, hắn cần giải quyết ngay bây giờ...

Phân thân hắn mạnh mẽ tiến sâu vào bên trong nội bích của Lý Dực. Gương mặt hắn dần đỏ bừng vì đại não truyền thông tin có một sự sung sướng không hề nhẹ....

-"Arg....."- Thân Công Báo nhịn không được sự thống khoái mà rên lên một tiếng....

Ngay cả Lý Dực cũng không kém mà phát ra âm thanh từ cổ họng, điều đó càng khiến Thân Công Báo tăng thêm kích thích...

Nhìn mỹ nhân dưới thân đang rên rỉ vì mình thì hắn vô cùng thích thú, cúi người xuống môi chạm môi với y...

Môi lưỡi day dưa hoà quyện vào nhau, bao nhiêu khoái cảm dâng trào không chỉ riêng Thân Công Báo mà còn cả Lý Dực.

Đối với y bây giờ rất đơn giản, nếu bị cưỡng bức mà không thể chống trả thì chi bằng nằm đó hưởng thụ có phải sướng hơn không?

-"Sao hả? Giữa ta và Kim Tra thì ai làm ngươi sướng hơn?"

Thân Công Báo cười gian trá nhìn Lý Dực...

Hắn cố tình khiêu khích y để y biết được rằng hiện tại không gì có thể ngăn cản được hắn....

Nhịp độ càng lúc càng nhanh khiến cả hai vô cùng sung sướng.... tiếng rên rỉ của Lý Dực tuy chỉ là trong cổ họng phát ra nhưng lại vô cùng kích thích.

Trong căn nhà nhỏ nằm ẩn hiện trong lòng ngọn núi to lớn này đang diễn ra cảnh tượng xuân hoa phong tình.

Nam nhân bên trên không ngừng động tác mà ra vào bên trong của kẻ phía dưới....

Ở cách đó một khoảng không xa đang có người lo lắng vô cùng cho sự an nguy của Lý Dực, nhưng hắn đâu biết ngay lúc này y đang trong trạng thái sung sướng vô cùng...

-"Na Tra... Na Tra.... ngươi ở đâu?"

Dương Tiễn lớn giọng gọi vang, nhưng đáp lại chỉ là tiếng của hắn vang vọng chứ chẳng có ai....

Ban nãy nếu không gặp phải bọn hồ ly tinh thì có lẽ đã không lạc mất Lý Dực

Bây giờ đây Dương Tiễn đang vô cùng lo sợ, trong khu rừng này nhiều nhất là yêu quái, ngộ nhỡ chúng làm hại đến Na Tra thì hắn sẽ hối hận cả đời.

Nhưng khi đi được vài bước thì nghe được trong bụi cây gần đó có tiếng loạt xoạt..

Hắn không chần chừ mà đưa hai ngón tay đặt lên thái dương, ngay lập tức ở con mắt thứ ba xuất hiện một tia sáng, chíu thẳng nơi bụi cỏ...

Chỉ một giây sau đã thấy bên trong phóng ra một con chó đen, miệng kêu ẳng ẳng...

-"Là ngươi!"- Dương Tiễn nhíu chặt mi tâm

Hắc cẩu bỗng dưng hoá thành nhân dáng, tay xoa xoa cái mông bị Dương Tiễn bắn trúng...

-"Ba mắt chết tiệt... "- Hắc cẩu nhăn nhó kêu đau

Dương Tiễn bức xúc tiến lại gần, nắm cổ áo hắc cẩu mà gầm lên..

-"Tất cả đều là do con chó chết nhà ngươi!"

Hắc cẩu tuy không sợ bất kì loài nào trong khi rừng này nhưng khi nhìn thấy ngữ điệu của Dương Tiễn cùng cái trừng mắt nghiến răng vô cùng bặm trợn kia thì cũng phần nào e sợ.

Mặt mày tái xanh, sợ hãi...

-"Dương Tiễn ca ca bình tĩnh, có gì từ từ nói a..."- Hắc cẩu run run giọng năn nỉ

-"Ngươi bảo ta bình tĩnh, nếu không phải trò đùa của ngươi ta đâu có lạc mất Na Tra! Nếu y có bề gì thì ta thề sẽ đem ngươi nướng chín!"

Hắc cẩu sợ hãi nuốt nước bọt cái ực, quả nhiên là nó không nghĩ đến việc trò đùa của mình ảnh hưởng lớn như vậy...

Dương Tiễn mạnh tay vứt nó sang một bên rồi hậm hực đi tiếp. Hắc cẩu cũng biết bản thân mình có lỗi nên nhanh chóng chạy theo. Mong rằng sẽ có thể lấy công chuộc tội.

-"Dương Tiễn ca ca, hay là để ta giúp huynh nhé!"- Hắc cẩu phe phẫy đuôi chó xu nịnh

-"Làm sao ta tin ngươi sẽ không chơi khăm ta lần nữa?"

Dương Tiễn đã bắt đầu biết dè chừng và nghi ngờ. Đối với loài yêu tinh như thế này cần nhất là sự đa nghi.

-"Ây da ta đã thật sự biết lỗi rồi mà..."- Hắc cẩu rụt cổ khẽ nói

Chẳng biết nó có thật sự là biết lỗi như lời nó nói không nhưng thoạt nhìn bộ dáng run rẫy thì cũng có thể tạm tin tưởng...

Hắc cẩu dùng cái mũi siêu phàm của nó mà bắt đầu đánh hơi, Dương Tiễn tay cầm tam tiêm kích đi theo phía sau...

Nhưng mãi một lúc hắn mới cảm nhận được từ nãy đến giờ chỉ đi quanh quẩn một khu vực. Cũng chính vì sợ nhầm nên Dương Tiễn đã dùng đá làm ký hiệu.

Đến khi xác nhận thật sự là bị hắc cẩu bẩn tính vẽ đường thì lập tức tiến đến sút mạnh vào mông của nó...

-"Yêu nghiệt! Ngươi chán sống rồi hả?"- Dương Tiễn nghiến răng

Hắc cẩu ban nãy vừa bị bắn trúng mông, bây giờ còn bị Dương Tiễn bồi thêm một cú đá nên nhăn nhó giữ lấy mông mà nhảy dựng...

-"Ba mắt chết tiệt, ta có lòng tốt giúp ngươi mà còn dám đá mông ta?"

Nhìn bộ dáng của hắc cẩu bây giờ rất buồn cười....

-"Ngươi xem đi nãy giờ chỉ quanh quẩn ở một chỗ, còn không phải ngươi muốn giở trò?"- Dương Tiễn khí khái khẳng định

Hắn có bằng chứng hẳn hoi là hắc cẩu này vẻ đường...

Bỗng dưng hắc cẩu cảm thấy kì lạ, quả thật hắn đánh hơi được mùi của Na Tra nên lần theo mà đi thôi. Không ngờ là chỉ quanh quẩn một nơi...

-"Xem ra nơi đây có trận pháp! Chỉ cần phá giải là có thể tìm được người!"

Ban đầu Dương Tiễn còn khá ngờ vực nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ quá nhiều... bây giờ đây điều quan trọng nhất chính là tìm được Na Tra...

Bỗng dưng trên cao nhảy xuống một con báo đen to lớn... nó đang vô cùng hung hãn nhìn chằm chằm Dương Tiễn...

Nó nhe hàm răng sắc nhọn trắng dã ra mà đe doạ ý bảo đừng có mà lảng vảng nơi cấm địa này...

-"Hắc báo?"- Hắc cẩu nhíu mày lui về sau mấy bước...

Ngay lúc này con báo đen mới để ý đến nam nhân nửa người nữa chó này...

(Thật ra thì là nhân dáng nhưng còn xót lại hai lỗ tai và cái đuôi. Sợ mấy bạn liên tưởng đầu người mình chó thì bỏ mẹ T.T)

Báo đen vô cùng ngỡ ngàng lui về sau mấy bước, hai mắt nhìn chằm chằm vào hắc cẩu...

-"Hao... Hao Thiên..."- Báo đen run rẫy cất lời

Nhưng chưa kịp nói hết lời đã bị tiếng gầm rừ của hắc cẩu hăm doạ. Nó chẳng còn dám nói thêm chữ nào...

-"Ngươi im đi! Cái tên đó không phải để ngươi gọi!"

Bây giờ đây Dương Tiễn đứng bên cạnh chống cằm suy nghĩ, hắn là đang thắc mắc giữa hai con vật này chắc phải có mối thù sâu đậm lắm mới dẫn đến cớ sự hôm nay.

Và chắc chắn kẻ làm lỗi là con báo đen kia... bởi nhìn bộ dáng của nó và hắc cẩu có vẻ khá lép vế hơn...

-"Ta... ta xin lỗi..."- Báo đen rụt rè

-"Xin lỗi? Năm đó ngươi bỏ rơi ta đi theo tên nghịch đạo Xiển Giáo. Để một mình ta ở lại nơi rừng thiêng nước độc này bị bao nhiêu con thú khác đe doạ từng ngày! Nay ngươi nói một câu xin lỗi là có thể phũ bỏ tất cả sao?"

Nhớ lại hơn năm năm về trước....

Khi đó hắc cẩu và hắc báo là một cặp đôi trời sinh....

Cả hai quấn quít lấy nhau tạo nên một câu chuyện tình vô cùng lãng mạn.

Báo đen khi ấy vẫn chưa là gì cả ngoài một ít tài phép biến hoá. Còn hắc cẩu thì khác. Nó là linh thú của nhà trời được phái xuống trần gian cai quản Thiên An Sơn.

-"Tiểu Hắc Hắc... ngươi có mệt không?"

Cái tên đậm mùi sủng nịch đó là do hắc cẩu đặt cho báo đen...

Vì hắn mới đi săn về nên hắc cẩu tỏ ra vô cùng quan tâm và lo lắng...

-"Hao Thiên... ta sao lại có sao được chứ..."

Báo đen khi ấy đã có thể biến hoá nhân dáng, nhưng cũng chỉ là nửa người nửa thú...

Hắn ôm lấy Hao Thiên khuyển vào lòng cưng nựng, hôn lên đôi môi xinh xinh của Hao Thiên đầy tình cảm...

Bàn tay bắt đầu không ngoan mà tự ý tung hoành trên cơ thể Hao Thiên...

-"Ưm.... mới lúc nãy ngươi đã làm rồi mà..."- Hắc cẩu ngượng ngùng

Thật sự phải rất nể phục tinh lực của báo đen bởi vì trong một ngày hắn có thể giao hoan à nhầm... giao phối đến tận 4 lần...

-"Bên cạnh Hao Thiên... ta chưa bao giờ thấy đủ!"

Báo đen tà mị cười cười, tiếp theo đó là áp cả thân người mình lên...

Thật sự khoảng thời gian đó là khoảng thời gian mà Hao Thiên khuyển thật sự rất trân quý...

Cho đến một ngày....

-"Hắc Hắc... ngươi muốn đi đâu?"

-"Ta đi tìm sức mạnh của ta, ta không muốn bị những con yêu tinh khác xem thường!"

-"Chúng nó xem thường ngươi? Nhưng là chuyện gì mới được?"

Hao Thiên khuyển đau lòng khi người nó yêu thương đang muốn rời xa nó....

-"Ngươi muốn biết thì tự đi mà tìm hiểu!"

Thế rồi báo đen cứ thế mà vụt biến thành hình thú lao nhanh rời khỏi hang động hạnh phúc ngày nào...

Hao Thiên Khuyển đã cố gắng đuổi theo nhưng lực bất tòng tâm, loài báo quá nhanh về tốc độ nên căn bản là nó không thể đuổi theo kịp...

Từ trên đỉnh của ngọn núi Thiên An, một nam tử nhân thú đứng lẻ loi một mình chờ đợi...

Nó ngốc nghếch cho rằng ái nhân vì một phút nóng giận mà bỏ đi... chắc chắn sẽ quay về nhưng nó đã lầm...

Trong một lần vì quá nhớ thương hắc báo mà nó đã không thể tự chủ được bản thân tự ý xuất sơn đi tìm.

Thiên đình biết được nên đã giáng chức của nó và lấy gần như tất cả đạo hạnh tu luyện của nó... cũng vào thời điểm ấy những con thú khác cũng lăm le đến gần giở trò đồi bại....

Nhưng nó vẫn không hề dập tắt ngọn lửa hi vọng... nó ngu ngốc hi vọng hắc báo sẽ trở về...

Một năm... hai năm... ba năm... rồi đến cả năm năm hắn cũng bặt vô âm tính đến nỗi giờ đây Hao Thiên thần khuyển ngây thơ ngày nào đã trở thành một con yêu quái tinh ranh và giảo hoạt...

Hèn chi khi đến đây hắc báo cũng đã cố tìm thử Hao Thiên Khuyển nhưng lại không thể nào tìm được... bởi vì nó đâu còn là thần thú ngày nào...

-"Hao Thiên, chuyện năm đó là lỗi của ta!"- Hắc báo bi thương nhìn Hao Thiên Khuyển...

-"Không phải lỗi của ngươi chẳng lẽ là lỗi của ta sao?"- Hao Thiên Khuyển gầm gữ giận dữ

Dương Tiễn giờ đây cũng đã biết tên của con chó này là Hao Thiên... nhưng biết để làm gì cơ chứ.?? Điều hắn cần làm bây giờ là tìm Na Tra cơ mà...

Tằng hắng vài cái rồi bước đến bên cạnh Hao Thiên Khuyển nói khẽ

-"Đây không phải lúc để xem lỗi của ai! Tìm Na Tra trước đã!"

Hao Thiên Khuyển cũng nhận thức được thời cuộc, hiện nay sự an nguy của Na Tra nào đó quan trọng hơn.

Nghĩ thế nó cũng đành tạm gác chuyện tình cảm sang một bên mà đi vào vấn đề chính...

-"Ta muốn tìm người tên Na Tra, có phải ngươi đã bắt y rồi?"

Báo đen e dè một tí rồi cũng cố giữ bình tĩnh trả lời...

-"Ta không có..."

-"Đừng có xảo ngôn, rõ ràng ta đánh hơi được trên người của ngươi có mùi của y! Đến bây giờ ngươi vẫn còn muốn lừa gạt ta sao?"- Hao Thiên Khuyển dùng ngữ điệu uy hiếp

-"Hao Thiên... ta không gạt ngươi... ta thật sự không có bắt Na Tra mà là... mà là chủ nhân của ta..."

Có vẻ như Hao Thiên Khuyển đánh trúng đòn tâm lý lên hắc báo nên nó khá nghe lời và có phần sợ sệt trước uy nghiêm của Hao Thiên.

-"Là tên phản đồ Xiển Giáo đó ư? Hắn đang ở đâu?"- Hao Thiên có vẻ tức giận hơn ban nãy khi nghe đến Thân Công Báo

-"Chuyện này.. chuyện này..."

Hắc báo thật sự rất khó xử... nó cũng đang suy nghĩ liệu nên một lòng trung thành với Thân Công Báo hay làm một việc để giúp đỡ cho Hao Thiên đây...

Dương Tiễn cũng hiểu được nỗi trăn trở của hắc báo, nó cũng không sung sướng gì cả...

-"Hao Thiên Khuyển, đừng làm khó hắn nữa... chúng ta tự tìm đi!"- Lời của Dương Tiễn không biết là thật lòng hay cố ý

-"Nếu đã vậy thì hôm nay ta sẽ cùng ngươi giao đấu, một là ngươi chết, hai là ta chết!"

Hao Thiên Khuyển trở về dạng thú, mạnh mẽ lao thẳng đến chỗ con báo đen không chút lưu tình.

Những tưởng sẽ có cuộc hỗn chiến xảy ra nhưng không ngờ báo đen vẫn đứng yên tại chỗ, không có ý muốn đánh trả, mặc cho Hao Thiên khuyển ra đòn kịch liệt.

-"Tại sao ngươi không phản công?"- Hao Thiên Khuyển tức giận

-"Ta... ta...."- báo đen gần như ngã quỵ

Đến khi Dương Tiễn nhìn thấy báo đen đã thật sự kiệt sức mới lên tiếng ngăn cản...

-"Hao Thiên Khuyển! Thôi đi! Bấy nhiêu đó đủ rồi!"

Nhưng điều đó lại khiến Hao Thiên Khuyển trở nên tức giận hơn... sau bao nhiêu năm thì báo đen vẫn luôn là kẻ ngốc như thế...

-"Hắc báo, ngươi nhớ đó! Từ nay về sau ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa!"

Vừa lúc Hao Thiên Khuyển xoay lưng bỏ đi thì hắc báo đã nhanh chân nhảy bổ đến trước mặt nó mà chắn lối... trông bộ dạng của nó rất đáng thương

Dương Tiễn cũng đau đầu trước màn tình cảm lâm li bi đát này....

-"Hao Thiên... đừng đi có được không? Ta thật sự không muốn rời xa ngươi...."

Bây giờ đây Hao Thiên Khuyển đã trở nên vô cảm, liệu những lời nói này có khiến nó mũi lòng hay sẽ tạo nên một cơn thịnh nộ...

-"Hắc báo! Giữa ta và ngươi đã không còn quan hệ gì nữa... có nói gì thì cũng vô ích!"- Hao Thiên Khuyển tuyệt tình...

-"Hao Thiên..."

Ngậm ngùi nhìn Hao Thiên với đôi mắt đầy lệ sầu, báo đen còn biết làm gì hơn khi ngày hôm đó do hắn tự ái quá cao mà dẫn đến nông nỗi này... hắn căn bản không thể cầu xin tha thứ...

-"Hao Thiên... nếu đã vậy..."

Chẳng biết báo đen đã làm gì nhưng chỉ thấy từ khoé miệng nó máu tuôn không ngừng, cùng lúc cách đó không xa xuất hiện một căn nhà gỗ đơn sơ, bên trong còn phát ra tiếng rên rỉ...

Có lẽ như trận pháp mà Hao Thiên Khuyển nói ban nãy đã được phá. Bây giờ Dương Tiễn đã có thể tiến vào giải cứu cho Na Tra...

Nhưng với báo đen thì Dương Tiễn lại thấy rất cảm động, nó đã dùng sức mạnh của mình để phá giải ma trận này... cũng chỉ để nhận được sự tha thứ từ Hao Thiên...

Hao Thiên Khuyên có vô tâm, vô tình cách mấy cũng không thể nào không cảm động trước tấm chân tình của báo đen...

-"Hắc Báo, ngươi điên rồi sao?"

Nó cuối cùng tưởng chừng như mạnh mẽ lắm cũng phải rơi lệ... kẻ nó yêu thương đang dùng tính mạng để đánh đổi...

Bây giờ đây Dương Tiễn cũng đã có thể an tâm phần nào mà tiến vào bên trong giải cứu Na Tra.

Nhưng cảnh tượng sau đó lại khiến hắn cũng giống như Hao Thiên Khuyển năm ấy... rơi vào tuyệt vọng...

-"Các ngươi đang làm gì vậy?"- Dương Tiễn kinh hãi

Nhưng Thân Công Báo không hề có một tí gì sợ hãi mà chỉ là tức giận vì trận pháp của hắn như thế mà vẫn có kẻ phá giải được. Xem ra linh thú của hắn lành ít dữ nhiều...

-"Bảo bối... chúng ta bị phá đám rồi.."

Thân Công Báo ra chiều tiếc nuối định đứng dậy nhưng lập tức đã bị Lý Dực kẹp chặt hai chân không cho hắn rút phân thân ra...

-"Ưmmmm.... không được đi...."

Bây giờ đây Lý Dực không biết là do đã trúng phải mị dược hay đã thật sự bị dục vọng che mờ lý trí mà không muốn Thân Công Báo rời đi...

-"Na Tra!!!"- Dương Tiễn nổi gân máu đầy tức giận....

-"Ba mắt... đi ra ngoài đi!"- Lý Dực nhẹ nhàng lên tiếng...

Làm sao hắn bỏ đi được trong khi tận mắt chứng kiến người hắn yêu thương đang nằm rên rỉ bên dưới kẻ khác chứ...

-"Ngươi không nghe y nói sao.... ra ngoài đi..."

Thân Công Báo được nước lên giọng, hắn còn cho rằng Lý Dực đang mê mẫn trước tài nghệ làm tình điêu luyện của hắn...

Dương Tiễn xiết chặt tam tiêm kích trong tay đầy căm phẫn...

-"Đứng đó làm gì? Không xem lời nói ta ra gì sao?"- Lý Dực mạnh mẽ quát lớn...

Không thể biết được trong lòng Dương Tiễn đang có bao nhiêu phẫn nộ, bao nhiêu đau lòng... bao nhiêu công sức và tình cảm hắn dành cho Na Tra đều tan vỡ...

Mấy ai nhìn thấy được từ khoé mắt của Dương Tiễn đang trào ra giọt lệ bi thương... và cứ thế hắn quay đầu bỏ đi. Không nói thêm một lời nào...

Bấy giờ Thân Công Báo mới nhìn lại đôi mắt trong veo như thuỷ tinh của Lý Dực cũng trào ra hai hàng nước mắt...

-"Bảo bối... ngươi là đang đau lòng sao?"- Thân Công Báo thì thầm bên tai Lý Dực

Lý Dực cố nén đau lòng khẳng khái lên tiếng...

-"Ngươi đã hài lòng chưa?"

-"Hài lòng... ta tất nhiên là rất hài lòng... ha ha ha ha..."

Thân Công Báo cười ha hả vang khắp cả ngôi nhà, một kẻ đang vui sướng vì được hưởng thụ một tuyệt sắc mỹ nhân.

Còn một người thì trong tâm có chút đau nhói vì vừa rồi đã làm tổn thương trái tim của ai kia...

-"Vậy ngươi có thể thả Mộc Tra ra chưa?"- Lý Dực cố lấy lại bình tĩnh

-"Thả... tất nhiên ta sẽ thả... nhưng còn phải đợi ta ra thêm lần này nữa đã..."

Thân Công Báo không hề kiêng nể mà dập mạnh từng cú thúc vào bên trong cơ thể Lý Dực. Đã hai lần hắn bắn sâu vào bên trong nội bích của y.

Tiểu tao hoá này khiến hắn như phát điên lên được, nó quá đỗi hoàn mỹ và khít chặt...

Mỗi cú dập như đang muốn đập vỡ tâm can của Lý Dực....

Y nhớ lại đôi mắt lúc nãy của Dương Tiễn, cũng đủ biết hắn đã có bao nhiêu đau lòng, bao nhiêu thất vọng...

"Dương Tiễn... ta xin lỗi...."

Đến cùng thì Thân Công Báo cũng đã hành sự xong, lần này đúng thật là không có ai ngăn cản được hắn...

Tha hồ chiếm lấy thân thể Na Tra mà thao lộng...

Lý Dực thất thần nằm đó trong tình trạng không một mãnh vải che thân... nghiêng hẳn cả cơ thể sang một bên để che những chỗ cần che mà thôi...

Thân Công Báo sau mấy lần thoã mãn dục vọng thì cũng đã mặc lại y phục nhưng chưa vội rời đi, hắn tiến đên bên cạnh Lý Dực nằm xuống... nhẹ nhàng thỏ thẻ

-"Ngươi quả thật là một cực phẩm... nếu ta đem ngươi dâng cho Trụ Vương thì không biết sẽ ra sao đây..."

Lý Dực ban đầu còn ngỡ ngàng với dã tâm của Thân Công Báo nhưng liền đó lại không vội cho hắn thấy rằng bản thân y đang sợ hãi.

Chỉ nhẹ nhàng quay sang đối mặt với Thân Công Báo mà mị hoặc cất lời...

-"Chỉ sợ là ngươi không nỡ để cực phẩm như ta rơi vào tay Trụ Vương mà thôi... bởi nếu như thế ngươi đâu còn cơ hội để thưởng thức..."

Thật sự Thân Công Báo cũng phải có phần suy nghĩ về câu nói vừa rồi của Lý Dực. Hắn chỉ vừa mới động chạm y một tí thôi thì dục vọng gần như đã muốn trỗi dậy sau ba hiệp vừa rồi...

Nếu dâng lên cho Trụ Vương thì có phải là hắn đang tự đào mồ chôn mình không...

Hắn gắt gao kéo Lý Dực vào lòng, dụi mũi vào cái cổ thấm mùi vị dục tình...

-"Ngươi nói đúng, chỉ mới nói vài câu ta đã lại muốn ngươi nữa rồi. Làm sao ta nỡ chứ đúng không..."

Nhưng ngay vào lúc Thân Công Báo dự định sẽ làm thêm một trân phiên vân phúc vũ nữa thì Lý Dực đã lập tức phản kháng...

Y co chân đạp thẳng vào bụng Thân Công Báo khiến hắn đau đớn ôm lấy...

-"Là con người đừng nên tham lam quá, nếu không sẽ có một ngày ngươi phải chết vì sự tham lam của mình!"

Lý Dực lấy vội y phục của mình mặc vào...

Chậm rãi đi vào phía bên trong của ngôi nhà này...

Nơi đây đang có một nam tử bị trói chặt tay chân không tài nào cử động được...

Lý Dực vừa nhìn thấy đã không kìm được xúc động mà khẽ gọi...

-"Nhị ca!"

-"Tam... tam đệ..."

...

..

Trailer tập sau

Lý Dực tận mắt chứng kiến Dương Tiễn đang hoan ái cũng một người khác....

Hé nhẹ vậy thoai ????????
Chương trước Chương tiếp
Loading...