[Nalu] Bạn Trai Bước Ra Từ Một Trang Giấy

Chương 43: Chap 42 : Kết



Đã hơn một năm rồi , kể từ khi Natsu biến mất . Lucy nay đã là một cô sinh viên xuất sắc của trường đại học , và thậm chí cô còn lấn sân sang làm nghề nhiếp ảnh . Phải nói là rất khó để quên đi anh , mối tình đầu đẹp nhất mà cô có . Tuy nhiên , nay Lucy đã quen dần với nỗi buồn đó , cô mở lòng với tất cả mọi người , nhưng vẫn chưa có ai đủ khả năng mở cửa trái tim cô . Cũng như hồi còn học cao trung , khi lên đại học rồi Lucy vẫn được nhiều người theo đuổi . Lucy cười thầm , "bị" theo đuổi , được coi là hoa khôi , có bạn bè sẵn sàng bảo vệ mỗi khi có fan quá khích - thật chẳng khác gì ngày trước .

Chỉ có điều thiếu vắng mất bóng hình anh ...

Suốt một năm qua , Lucy đã vẽ nhiều bức tranh , tái hiện lại những kỉ niệm của mình và Natsu . Lucy cũng nhiều lần xem lại những tấm hình chụp chung của mình và anh , nhưng thật lạ là người khác nhìn vào chỉ thấy mỗi cô đang selfie . Lucy lên trang web của trường , tìm lại clip mà Natsu đàn cô hát . Nhưng chẳng ai nhắc đến Natsu hết , ai cũng cho rằng Gajeel là người đánh đàn . Những tấm hình trên mạng xã hội mà có liên quan đến Natsu cũng biến mất .

Kì diệu thay , nhỉ ?

- Cô gái , bức vẽ này .. cô vẽ ai vậy ? - Một thầy giáo trẻ của trường cất lời hỏi khi thấy học trò cưng của khoa mỹ thuật ngồi hí hoáy vẽ ở bậc cầu thang trong thư viện .

- Một người em từng quen ạ . - Lucy trả lời .

- Cậu bạn của em rất giống với một người tôi từng quen . - Thầy giáo đó nói . - Cậu ta .. tên gì nhỉ ? Hmm... À , Natsu !

- Natsu ? Bạn của em , anh ấy cũng có tên như vậy đấy ạ . - Lucy nhanh nhảu nói . Cô thật không ngờ có người còn nhớ Natsu .

- Có vẻ như ta quen cùng một người . - Thầy đó tiếp tục .

- Đã 1 năm rồi em không được gặp lại anh ấy . - Lucy thở dài , nét mặt đau buồn .

- 1 năm ? Nhưng Natsu mà tôi biết ... cậu ta bị tai nạn cách đây 2 năm cơ mà ? - Thầy giáo thắc mắc .

- Tai nạn ạ ? - Lucy thắc mắc , rồi cô lại lắc đầu , tự trấn an bản thân . - Có lẽ chúng ta nhầm người rồi , thầy ạ .

____________________________

Bíp ... bíp ... bíp ... bíp ... bíp ...

Hơi thở đều đều vang lên , cùng âm thanh của máy điện tâm đồ phá tan sự yên tĩnh của phòng bệnh .

Tay người bệnh nhân cử động , mí mắt mở bừng ra . Người đó trân trân nhìn lên trần nhà màu trắng toát , mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến người đó nhận biết được đây là bệnh viện . Người đó khẽ cử động tay , nhưng có vẻ tê cứng , chắc là vì đã nằm tại đây khá lâu rồi . Rồi một loạt những mảnh kí ức ùa về như lũ cuốn . Chà , có vẻ như một vụ tai nạn xe hơi đã đẩy người đó vào đây . Và người đó nhớ lại những gì mình đã thấy trước khi tỉnh giấc , và người đó khẽ mỉm cười . Quả là một giấc mơ tuyệt đẹp .

Một cô y tá mở cửa phòng bệnh ra , và mở to mắt ngạc nhiên khi thấy bệnh nhân đã tỉnh . Cô ta vội vã chạy ra ngoài , một lúc sau , cô ta trở lại với một vị bác sĩ trung niên . Vị bác sĩ kiểm tra sơ bộ cho bệnh nhân , rồi mỉm cười .

- Cậu tỉnh lại là may quá ! Thiệt tình ... ngủ được cả năm trời rồi đấy . - Vị bác sĩ vui vẻ nói .

- Vâng , xem ra cháu nằm quá lâu rồi . - Người đó đáp lại , giọng rất nhỏ .

- Vậy , cậu thấy thế nào khi tỉnh lại ? - Vị bác sĩ tiếp tục .

- Chà , cháu hơi tiếc nuối . - Anh cười khẽ .

- Tiếc nuối ư ? Tại sao ? - Vị bác sĩ khó hiểu .

- Vì cháu đã có một giấc mơ rất đẹp . - Anh trả lời , rồi ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ . Bầu trời hôm nay đẹp quá , không biết cô gái đó có chụp lại không ?

____________________________

Một ngày nọ , Lucy chạy vội đi bắt chuyến xe bus để đến trường . Khi lên xe , cô ngạc nhiên khi ở cuối xe , ghế ngồi bên cạnh cửa sổ - chỗ yêu thích của Lucy đã bị ai đó ngồi mất . Anh ta có mái tóc màu hồng anh đào , chĩa nhọ ra khắp các phía , còn khuôn mặt thì Lucy không thấy được vì bị cãi mũ lưỡi trai màu đen che mất . Với cái ngoại hình đó , anh ta giống hệt Natsu . Nhưng về phong cách ngủ trên xe bus thì không thể nào bằng Natsu được ...

Cô liều lĩnh tiến tới ngồi ngay cạnh anh ta , nhưng thanh niên này có vẻ ngủ say ghê gớm , anh ta chẳng biết gì cả . Trong thoáng chốc , Lucy đã thầm hi vọng người đó là Natsu , tuy nhiên cô lại gạt phắt cái suy nghĩ viển vông đó đi . Natsu chỉ là một bản vẽ được trở thành người , và vì một lí do nào đó anh đã biến mất trở lại trang giấy của cô . Có thấy ở ngoài đời chắc chỉ là sự trùng hợp thôi , trên thế giới xuất hiện đầy rẫy những người có gương mặt giống nhau mà .

Nhưng mà ...

Lucy nhìn sang chàng trai đang ngủ say bên cạnh . Nhìn anh ta làm cô nhớ đến Natsu , và những kỉ niệm của cô và anh . Lucy định đưa tay lấy mũ của anh ta ra , nhưng rồi cô đã không làm thế . Chỉ là cô muốn được ngồi gần anh ta , tìm lại bóng hình của chàng trai ấy . Cho nên được ngồi cạnh một bản sao như thế này là vui rồi .

Rồi Lucy cũng ngủ thiếp đi vì say xe . Khi cô tỉnh dậy thì chàng trai đó đã đi mất .

Và cô cũng đã đi quá trạm luôn .

____________________________

Người bệnh nhân đó , người về từ cõi chết đang dạo bước trên đường . Sau một năm toàn thuốc thang với trị liệu , anh có thừa thời gian để sắp xếp các mảnh ghép kí ức lại với nhau . Anh nhập viện vì bị tai nạn xe hơi , khi đó , anh đã lạc đến một nơi mà bóng tối bao phủ . Rồi đùng một cái , anh được đưa đến một nơi , đầu anh xuất hiện thêm những kí ức mới về nơi đó , và về việc anh có cảm tình với một người con gái . Chẳng biết cảm xúc ấy có từ bao giờ , anh chỉ biết trong đầu một điều duy nhất "cô gái đó đã vẽ ra một người y hệt anh" . Anh nhớ đến những địa điểm đã xuất hiện trong giấc mơ , và hôm nay anh sẽ đi tìm chúng . Anh bắt một chuyến xe bus đến trường trung học Fairy Tail , nhưng xui xẻo thế nào anh lại bị say xe đến mức ngủ mê mệt trên xe . Khi tỉnh dậy , anh thấy có một cô gái - có vẻ cũng đang bị say xe - gục đầu vào vai mình . Anh khẽ khàng , nhẹ nhàng dịch chuyển ra mà không làm cô gái đó thức giấc . Rồi anh tò mò nhìn vào khuôn mặt của cô gái đó . Anh giật mình , cô ấy ... cô ấy giống hệt như người bạn gái trong giấc mơ của anh . Và một loạt những hình ảnh hiện ra trong đầu anh . Cô ấy ... Có phải là Lucy Heartfillia không ?

- Này , anh định quấy rối đấy à ? - Nhân viên phụ xe xuất hiện .

- À không ... - Người con trai vội vã trả lời lại rồi đi xuống xe . Cho đến khi chiếc xe rời đi xa , anh vẫn đưa mắt nhìn theo .

Anh rất tò mò về cô gái đó .

Sau vài lần cố tình đứng canh ở trạm chờ xe bus như một thằng kì dị , anh đã nắm được lịch trình đi xe của cô gái đó . Anh luôn lên trước cô một trạm , và luôn trong tình trạng lấy mũ che mặt , ngủ mê mệt vì say xe . Có vẻ đó là lí do Lucy không thể nhìn thấy mặt người này .

Tại sao anh bám theo cô ư ? Chỉ là anh muốn tìm lại chút gì đó còn sót lại trong tiềm thức ...

____________________________

Lucy thấy thật vui , vì ngày nào người con trai đó cũng lên cùng chuyến xe với cô . Nhưng chẳng bao giờ anh ta chịu bỏ mũ ra hết . Cô chỉ muốn tiến tới , vứt cái mũ ra để nhìn mặt anh ta . Nhưng cô sợ nếu cô nhầm người , thì có lẽ sẽ bị dính phốt cũng nên . Nên đành nhìn anh ấy từ xa vậy . Chỉ cần có chút chút giống người đó thôi , cũng là ổn rồi .

Còn anh , ngày nào anh cũng mong ngóng được gặp lại cô gái đó . Việc nhìn thấy cô ấy khiến anh thấy thật dễ chịu , chỉ cần thấy cô ấy thôi , là anh có thể quên đi bao muộn phiền lo lắng , khiến anh quên mất mục đích chính của mình . Nhưng thế cũng chẳng sao cả , vì càng nhìn thấy cô ấy nhiều , anh càng nhớ rõ chi tiết về giấc mơ dài của anh .

Ngày qua ngày , anh ta và Lucy cứ lên cùng một chuyến xe , anh lén nhìn cô , cô lén nhìn anh . Cả hai cứ rón rén , rón rén như sợ bị đối phương phát hiện ra hành động kì quặc của mình . Cho đến một ngày , người con trai không kìm nổi tò mò nữa . Dường như có gì trong anh đang thúc giục anh hãy tiếp cận cô gái đó , người giống hệt như trong giấc mơ của anh .

Khi xe bus đỗ lại bên một trạm , và cô ấy bước xuống , con người đang say đứ đừ kia mới giật mình nhận ra . Anh hoảng hồn lao xuống xe , chạy theo cô gái đó .

Anh chỉ còn cách cô ấy một đoạn xa vừa đủ .

Gần hơn .

Gần hơn nữa .

Anh đưa tay ra , nắm lấy tay cô ấy .

Khoảnh khắc cô ấy quay lại nhìn anh với khuôn mặt ngạc nhiên tột độ , anh dường như đã đoán ra câu trả lời trước khi hỏi .

- Có phải em là Lucy Heartfillia ? - Anh hỏi , giọng thật hồi hộp . Anh cảm thấy được trái tim mình đang đập thật nhanh .

=> Không phải SE

=> Fic trước bọn tôi làm vậy để gây bão một chút cho vui cửa vui nhà :v

=> Ai comment chửi thì tôi chắc chắn ngoại truyện sẽ không có đâu *cười đểu*
Chương trước Chương tiếp
Loading...