Năm Ấy Chúng Ta Lỡ Hẹn

Chương 61: Lỡ Hẹn



Chủ nhân của chiếc Cadillac tỏ vẻ nhiệt tình: “Mau bế cô bé lên xe của tôi đi…để tôi đưa hai người đến bệnh viện”.

Tình trạng hiện tại của Mộ Tuyết Vi vẫn là đi xe hơi tốt hơn nên Đới Thiên Sơn liền gật đầu đáp: “Được, nhờ chú vậy”.

Nói là làm Đới Thiên Sơn liền bế Mộ Tuyết Vi lên theo kiểu công chúa rồi bước lên chiếc xe kia rời đi.

Con mô to bạc cùng bó hoa Hồng Xanh nằm bơ vơ trên vĩa hè ven đường…nhìn rất cô tịch quạnh quẻ.

Đồng hồ điểm bảy giờ, Vân Tường cau mày lo lắng thầm nghĩ “Sao giờ này cậu ấy vẫn chưa đến…không biết có xảy ra chuyện gì không nữa”.

Vân Tường gọi điện cho Đới Thiên Sơn nhưng anh không bắt máy, nhắn tin thì không trả lời, đèn tin nhắn webchat là một chấm đen nên vô cùng lo lắng…

Trong bệnh viện, Mộ Tuyết Vi được đưa vào phòng cấp cứu kiểm tra, Đới Thiên Sơn lo lắng đứng ngồi không yên bên ngoài.

Từng dòng người ra vào công viên giải trí rất tấp nập, các trò chơi khởi động lên rất đẹp nhất là chiếc vòng đu quay ở giữa công viên giải trí, khi vòng đu quay lên đến điểm cao nhất bạn có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh của Hoa Đô trong tầm mắt.

Cửa phòng cấp cứu mở ra, Đới Thiên Sơn vội chạy tới hỏi bác sĩ: “Bác sĩ bạn cháu sao rồi???”.

Đây là bệnh viên tư nhân do Đới gia đầu tư nên vị bác sĩ kính cẩn đáp: “Thưa thiếu gia, bạn cậu không sao hết, sáng mai là có thể xuất viện ngay chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm là sẽ khỏe lại thôi”.

Đới Thiên Sơn tỏ vẻ cảm kích: “Dạ cháu cảm ơn bác sĩ nhiều”.

Mộ Tuyết Vi được đẩy ra phòng nằm nghỉ, cô tỏ vẻ cảm kích rồi nói với Đới Thiên Sơn: “Cảm ơn cậu nhiều nha Thiên Sơn”.

“Có gì đâu mà cảm ơn chúng ta là bạn mà…à để mình gọi điện báo tin cho gia đình cậu biết nha”.

Mộ Tuyết Vi liền đưa tay cản lại: “Đừng…mình không muốn mẹ lại lo lắng vì mình thêm nữa…”.

Đới Thiên Sơn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: “Uh mình hiểu rồi, vậy tối nay mình ở lại với cậu nha”.

“Làm phiền cậu quá”.

“Chúng ta là bạn mà”.

Mộ Tuyết Vi chìm vào giấc ngủ còn Đới Thiên Sơn thì ngồi nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, từ chỗ cậu cũng có thể thấy được vòng đu quay ở công viên giải trí lớn nhất Hoa Đô, trời tối nên ánh sáng phát ra từ những chiếc đèn trên vòng đu quay giống như những vì tinh tú tỏa sáng trên bầu trời.

Ánh mắt của Đới Thiên Sơn trở nên ảm đạm cậu tiếc nối thời quá khứ tốt đẹp ngày thơ ấu, tiếc nối cả lời hứa 10 năm gặp lại trước đây.

Đới Thiên Sơn nhìn Mộ Tuyết Vi rồi thầm nghĩ “10 năm trước mình và cậu hứa là ngày này tháng này sẽ gặp nhau ở công viên giải trí lớn nhất Hoa Đô để ngồi vòng đu quay, giờ chúng ta cũng gặp vào đúng thời điểm 10 năm sau khi hẹn ước nhưng lại là ở trong bệnh viện…đúng là tréo ngoe thật”.

Trời dần về đêm, không khí lạnh dần, một người vệ sĩ mặc vest đen bước xuống từ chiếc BMW đậu gần công viên giải trí đi tới chỗ Vân Tường đưa cho cô một chiếc áo khoác lông dày: “Tiểu thư à… trễ lắm rồi chắc là cậu ấy không đến đâu hay là cô về nghỉ ngơi trước đi, trời khuya sương xuống không tốt cho sức khỏe của cô đâu”.

Vân Tường rủ mắt đáp một cách yếu ớt: “Cậu ấy chắc chắn sẽ đến mà…nhất định sẽ đến chúng tôi đã hứa không gặp không về mà”.

Người vệ sĩ tỏ vẻ ái ngái: “Nhưng đã hơn 12h đêm, công viên giải trí cũng đã đóng cửa, nếu muốn đến thì người ta đã đến rồi không để cô chờ lâu như vậy đâu”.

Vân Tường tỏ vẻ kiên quyết: “Anh về đi…mặc kệ tôi”.

Trời đổ mưa, gió thổi lạnh thấu xương nhưng cô gái nhỏ vẫn một mực đứng chờ, người vệ sĩ hết lần này đến lần khác khuyên can mà không được nên đành bất lực, anh đứng cầm ô che thì Vân Tường không chịu, khuyên cô đi về cô cũng không nghe…

Mấy người vệ sĩ Vân gia nhìn tiểu thư nhà mình ngốc nghếch đứng chờ trong vô vọng rất đau lòng nhưng lại không thể làm gì khác để giúp cô hết.

Sáng sớm hôm sau, trên đường tới trường thì Đăng Nguyên vô tình thấy Vân Tường đứng trước cổng công viên giải trí nên rất ngạc nhiên, anh thầm nghĩ “Hai đứa này hẹn hò gì mà sớm dữ vậy ta…chẳng phải tối qua hẹn nhau đi chơi ở đây sao thật quái lạ”.

Đi vào lớp Đăng Nguyên lại ngạc nhiên lần thứ hai khi thấy Đới Thiên Sơn đang ngồi bên cạnh Mộ Tuyết Vi khuyên cô ăn sáng.

Đăng Nguyên nhíu mày lên tiếng hỏi: “Ơ hay Thiên Sơn sao cậu lại ở đây mình tưởng cậu và Vân Tường hẹn hò ở công viên giải trí chứ…chắc có lẽ cậu ấy lại cúp học nữa rồi”.

Nghe đến hẹn hò ở công viên giải trí Đới Thiên Sơn mới chợt nhớ ra cuộc hẹn với Vân Tường ngày hôm qua, anh vội vàng đứng dậy dặn dò Mộ Tuyết Vi mấy câu: “Tuyết Vi cậu mau ăn sáng đi nha sức khỏe quan trọng” rồi vội chạy như bay ra khỏi lớp.

Chờ từ tối hôm qua cho tới ngày hôm nay Vân Tường vẫn ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi là Đới Thiên Sơn nhất định sẽ xuất hiện, anh chỉ vì chuyện bất khả kháng nên mới lỡ hẹn với cô mà thôi.

Vương An Chi đi ngang qua công viên giải trí thấy Vân Tường đứng đó liền bảo tài xế tấp xe vào rồi chạy xuống nói chuyện với Vân Tường: “Ê sáng nay hai cậu tính hẹn hò bù cho tối qua hả?”.
Chương trước Chương tiếp
Loading...