Năm Ba Lớp K

Chương 16



68>>

“Năm lần trong ba năm?”

Tạ Tỉnh Nguyên gượng gạo gật đầu.

“Nếu nói như vậy thì mỗi học kì gây chuyện một lần?”

“Phỏng chừng là thế thật.” Cậu bổ sung.

“Chỉ Hủy, cậu cố tình đấy à?” Khê Xuyên ngạc nhiên nhìn cô gái đang ngơ ngác bước xuống từ tầng lầu trên. “Không phải Thánh Hoa có quy định “Nghiêm cấm phá hoại của công” sao?”

“Là do trường mình đặt đồ lộn xộn!”

Cậu nam sinh cười nhạo, từ chối không đưa ý kiến rồi bước nhanh về phía trước.

Khê Xuyên đi phía trước cùng Tỉnh Nguyên. Bởi vì bị bắt gặp chuyện mất mặt nên Chỉ Hủy ngượng ngùng dợm bước theo phía sau. Lúc băng ngang qua bảng thông báo kết quả thi, bọn họ đồng loạt chậm bước lại. Chiều hôm qua mới thi xong, vậy mà có kết quả rồi, các thầy cô đúng là rất ưu tiên cho lớp mười hai.

Trên bảng thành tích môn Văn. “Liễu Khê Xuyên 589 điểm” mà theo sát phía sau là “Tạ Tỉnh Nguyên 589 điểm.”

“Chậc chậc. Xem chừng không có ngày cậu ngóc đầu lên rồi.” Khê Xuyên cười cợt lắc đầu rồi tiếp tục đi xuống lầu dưới.

Cậu nam sinh cười, không để ý, cũng đi theo, nhìn có vẻ rất rộng lượng “cho cậu tự đắc một lần”.

Bầu không khí hòa hợp còn chưa kéo dài được nửa phút đã nghe thấy một giọng gọi hô to lên từ phía sau. “A! Thì ra là cậu làm!” Hình như đây là giọng của Chỉ Hủy, sau đó vọt lên trên mà không thấy bóng dáng đâu nữa. Khê Xuyên là người đầu tiên phản ứng lại, cô ấy cũng vội vàng chạy lên trên lầu.

“Khê Xuyên, là cậu ấy!” Ngón tay cô chỉ vào một nữ sinh mập mạp. “Lần nào cũng tháo tên cậu xuống để nguyền rủa.”

“Nguyền rủa mình?” Khê Xuyên lục lại trong đầu, chắc chắn cô chưa gặp cô gái này bao giờ. “Tôi có biết cậu không?”

“Cậu, cậu không xứng đặt song song với tôi.”

“Sao?” Nhất thời, Khê Xuyên không biết phải phản ứng lại thế nào.

Đối phương nhân lúc Khê Xuyên chần chừ bắt đầu kể lể, càng nói càng trôi chảy: “Trong trường học này, chỉ có Tạ Tỉnh Nguyên được phép đứng ngang hạng với tôi. Cậu không xứng!”

“Tương Li, cậu có bệnh phải không? Đã quá quắt vậy rồi mà còn đòi hợp tình hợp lý?” Chỉ Hủy đập vai cô gái mập mạp đó.

Đôi mắt Khê Xuyên nhìn trên danh sách thành tích cua môn Văn, ngoại trừ tên của cô bị tháo xuống ra thì người theo sát phía sau là “Tạ Tỉnh Nguyên”, xuống thêm nữa… Là “Kinh Chỉ Hủy” không hề có “Tương Li”.

Chẳng lẽ…

Khê Xuyên đột ngột ngoay ngoặt qua bên bảng thành tích ban tự nhiên.

Quả nhiên, người đứng đầu tên “Tương Li”.

Thì ra “cậu không xứng đặt song song với tôi” là như thế này.

Sao suy nghĩ kì lạ như thế?

“Có chuyện gì vậy?”

Giọng nói thong thả của Tỉnh Nguyên vang lên từ đằng sau. 

Khê Xuyên quay lại nhún vai bất đắc dĩ, gương mặt cô tỏ vẻ “học sinh Thánh Hoa toàn là những kẻ đầu óc kì quặc.” Mà bên kia, chỉ còn lại Chỉ Hủy và cô nữ sinh kia. Nhìn thấy Tỉnh Nguyên, cô ấy luống ca luống, thụp đầu xuống.

Tất cả Chỉ Hủy đều nhìn thấy. “Tương Li, có phải cậu thích thầm Tạ Tỉnh Nguyên không?”

Cô nữ sinh mập mạp đỏ ửng cả mặt, cố gắng đẩy Chỉ Hủy ra rồi chạy như bay vào lớp A, biến mất trong một dãy hành lang khác. Tiếng bước chân vẫn còn vọng lại.

Chỉ còn ba người mờ mịt đứng tại chỗ.

“Trời, thật là lạ lùng.” Một lúc lâu sau, Khê Xuyên mới phá vỡ bầu không khí im lặng.

“Ừ.” Tâm trạng đang tốt, Chỉ Hủy khoát tay Khê Xuyên. “Nếu vậy sau này cậu sẽ không té ngã nữa.”

“Hả?” Khê Xuyên ngạc nhiên dừng lại.

“Ừa, không phải độc nguyền được giải rồi sao?”

“Độc nguyền?”

“Cậu, cậu, cậu không phải trúng nguyền à?”

“Ai nói vậy?”

Đầu ngón tay Chỉ Hủy chỉ về phía cậu nam sinh đã lanh lẹ chuồn xuống lầu. Để lại hai cô nữ sinh phía sau hét ầm lên: “Tạ! Tỉnh! Nguyên! Cậu nói gì thế hả?”

69>>

Tiếng chuông vào tiết vang lên, ba người vội vàng quay về lớp học.

Hứa Dương đã viết được hơn nửa bảng trong khi học sinh phía dưới đang tiếp tục đùa giỡn.

Vừa mới trở lại chỗ ngồi, Liễu Khê Xuyên đã bị Hứa Dương kêu đứng lên, tưởng đâu cô lại lên bảng giải bài gì đó, hóa ra lại nhận được thông báo: “Hôm nay em không cần làm bài.”

Còn chưa hiểu ra sao, thầy Hứa Dương đã tiếp tục gọi Tạ Tỉnh Nguyên: “Tạ Tỉnh Nguyên, em cũng thế.”

Cả phòng học bất chợt im lặng lại, hôm nay thầy có vấn đề nên mới nhầm lẫn đó chứ?”

“Đừng nhìn thầy. Thầy chỉ muốn biết tại sao mỗi lần ôn tập trong lớp, thành tích toàn thể rất ổn, nhưng cứ kiểm tra cuối tháng, chia từng bàn ra thì lại thụt lùi.”

Khê Xuyên chậc lưỡi. Mỗi lần ôn tập là nhờ cô, Tỉnh Nguyên và Chỉ Hủy làm xong trước rồi đưa cho cả lớp chép. Nếu Hứa Dương biết chuyện này thì không rõ hậu quả sẽ đáng sợ ra sao nữa.

Cả lớp hùa phe nhau lừa thầy dối cô? Cả lớp đều chột dạ, đều cúi gằm mặt xuống.

Hứa Dương gọi một loạt học sinh lên bảng giải bài, ai nấy đều do dự rất lâu, lúc cầm lấy viên phấn trắng trong tay cũng run run, không thể bắt đầu viết.

Bầu không khí áp lực nhanh chóng lan tỏa ra cả phòng. Những người ngồi dưới cũng không dám nhúc nhích.

Gọi thêm vài ba người nữa, vẫn là kết quả như cũ.

Thầy Hứa Dương nén giận, cầm quyển sách giành cho giáp viên quay lại chiếc bàn trên bục. “Tất cả đặt đề cương ôn tập ra trước mặt, thầy kiểm tra bài cũ.”

Đa phần học sinh trong lớp đều biết lo trước, đã chép bài ngay từ sáng rồi. Nhưng cũng còn vài người chỉ lo mỗi chuyện tuyển sinh, chưa chép gì cả, Vân Huyên là một trong số đó.

“Sao lại thế?” Thầy giáo cố gắng chưa bộc phát ra nhưng giọng nói nghiêm nghị thấy rõ.

Thầy lấy quyển bài tập của Chỉ Hủy ở bên phải, nét chữ tinh tế lấp đầy phần kín chỗ bài làm. Vì vậy mà hoàn toàn đối lập với Vân Huyên trống rỗng. Người bên ngoài xem đã thấy sốt ruột, người trong cuộc không kiềm được, nước mắt tràn ra.

Không lấy được vị trí xét tuyển.

Đại học mong muốn trở nên xa vời.

Ngây người một lúc lại bị giáo viên la mắng vì chưa làm bài tập.

Giống như mọi sự không hay ho trên thế giới này đều rơi xuống đầu cô.

Hứa Dương nhìn thấy Vân Huyên khóc cũng không đành lòng, cuối cùng đặt hai quyển vở về chỗ cũ, thở dài bảo mọi người bắt đầu học. Vân Huyên vẫn cúi đầu, cô gái nhỏ biết có rất nhiều kẻ sẽ vui sướng khi người khác gặp chuyện, nhưng người cô để ý nhất chính là bạn nam ngồi bên cạnh kia.

Thật mất mặt.

Thứ nước mằn mặn rơi xuống trang vở luyện tập của mình, sự mệt mỏi bao ngày nay như ứa tràn ra, không còn e ngại gì nữa.

70>>

Bàn làm việc của Thiệu Như đối diện cửa, khi cô vừa ngẩng đầu lên thì thấy Hứa Dương lướt đến như một cơn gió. “Ơ? Không phải anh nói sẽ không đến văn phòng của em vào giờ làm việc sao? Ba quy định của chúng ta hết tác dụng rồi à?”

“Anh lấy tư cách giáo viên dạy Toán lớp K bàn bạc với chủ nhiệm lớp K là em.” Hứa Dương nghiêm túc nói, sau đó đặt một tập giấy trên tay xuống. Nhìn các thầy cô khác cười tỏ vẻ “có gian tình” thì bất lực không thôi.

“Sao thế?” May mắn cuối cùng Thiệu Như cũng chịu nghiêm túc.

Tập giấy đó được đẩy đến trước mặt cô. “Em xem đi, không làm bài tập, kết quả thụt lùi, cứ tiếp tục như vậy thì không ổn.”

“Số người đủ điểm là bao nhiêu? Bảy… Còn lại đều thiếu?”

“Vậy nói chuyện được chưa?”

“Anh định thế nào?”

“Còn thế nào nữa? Lúc tan học anh có nói với các em ấy, ngoại trừ Tạ Tỉnh Nguyên, Liễu Khê Xuyên và Kinh Chỉ Hủy ra tất cả ở lại, anh dạy bù.”

“Không phải vậy chứ?” Thiệu Như vừa định phản đối thì lại nhìn thấy Văn Anh trước cửa muốn vào cũng không được, muốn đi cũng không xong. Cô ngoắc tay gọi em ấy vào rồi quay sang nói với Hứa Dương: “Vấn đề này chúng ta thảo luận sau. Em có gọi Văn Anh đến.”

Hứa Dương ngồi sang một bên.

“Văn Anh ơi, lần tự tuyển sinh này em có nghe tin chưa? Cả lớp đều đến tìm cô rồi, chỉ có em là không phản ứng gì cả. Em chưa nghĩ ra mình muốn học trường nào hay chưa nắm chắc?”

Cô nữ sinh cúi đầu, không phản ứng.

“Thật ra, thành tích của em trong lớp cũng ổn định, chỉ cần không quá viển vông thì có thể cố gắng mà.”

“…Cô ơi… Không cần đâu.”

“Không cần?” Hứa Dương ngồi bên không kiềm được chen miệng vào thì bị Thiệu Như lườm nguýt phải ngồi yên.

Thiệu Như quay trở lại với sự ôn hòa. “Nói cô nghe, sao em lại nghĩ vậy? Không tin vào bản thân hay không có môn nào đặc biệt thích?”

“Cô ơi… Em… Không thi đại học được đâu.”

“A? Vì, vì sao?” Vừa nghe câu trả lời này, Thiệu Như cũng không thể thong dong được nữa.

“… Mẹ em nói sau khi tốt nghiệp sẽ về nhà quản lý xí nghiệp của gia đình, với cả em cũng không muốn lấy vị trí của người khác…”

Cô gái còn chưa nói xong, thầy Hứa Dương đã ngắt lời. “Như vậy sao được! Yêu cầu vô lý!”

Văn Anh ngẩng đầu, yên lặng nhìn thầy dạy Toán đang tức giận trước mặt.

Hứa Dương trầm ngâm một lát, lại mở miệng nói: “Chuyện này thầy sẽ gọi điện bàn lại với mẹ em một chút. Em về trước đi, đừng dễ dàng buông bỏ việc học hành như vậy, được không?”

Văn Anh gật đầu rời khỏi văn phòng. Chỉ còn lại Thiệu Như nhìn Hứa Dương với vẻ không thể diễn tả rõ. “Anh nói đi, em là chủ nhiệm lớp hay anh là chủ nhiệm lớp?”

“Nhưng mà Thiệu Như, Vân Huyên muốn đăng ký trường nào?”

“Vân Huyên, để em nhớ. Em ấy đăng ký sư phạm, nhưng em nghĩ là không ổn nên cổ vũ đăng ký qua đại học đại dương. Sao thế?”

“Một học sinh không nỗ lực như Vân Huyên lại bất chấp tất cả đăng ký sư phạm. Một học sinh chăm chỉ như Văn Anh ngay cả quyền lợi học lên đại học cũng không có. Thế giới này vô lý thật.”

“Này! Anh cảm khái gì chứ? Đừng có chuyển đề tài! Em nói cho anh biết, em không đồng ý với việc chiều nào anh cũng ở lại dạy bù! Nếu vậy thì em phải ở lại trường chờ anh hay về nhà một mình hả?”

“Vì lớp em không có tinh thần cơ mà! Lớp K là lớp của em đó.”

“Em không quan tâm.”

“Không phải lúc nãy em nhấn mạnh lớp K là do em chủ nhiệm sao?”

“Chuyện này là chuyện này, chuyện kia là chuyện kia!”

71>>

Theo thời khóa biểu cho trước, giờ tự học là lúc Thiệu Như lên lớp, tất cả học sinh lớp K đều theo khuôn phép vào chỗ ngồi, cả tầng đều rơi vào sự im lặng. Khê Xuyên không cố ý đi dạo trong lúc này, chẳng qua cô ngủ quên trong vườn cây. Lúc vội vã chạy về lớp học thì đột ngột chậm lại ở văn phòng môn Anh, dựng tai lên nghe ngóng.

Hành lang trống rỗng, tiếng người rất đột ngột, nhưng đó là tiếng của những người cô rất quen thuộc.

“Cuối cùng cậu muốn vào hay muốn ra?” Giọng của một cậu con trai.

Người nói đầu tiên chắc chắn là Chung Quý Bách, nhưng người sau… Lại không dám chắc lắm.

Khê Xuyên dừng bước núp sau một bức tường, tự mắng mình là kẻ nghe trộm nhưng lại không thể kìm nén lại. Đúng lúc cô còn đang mâu thuẫn, giọng nói gần trong ngang tấc vang lên, không phụ sự chờ mong.

“Cậu cứ vậy thì thi vào đại học thế nào đây?”

Cô gái vẫn không trả lời lại.

“Nếu tôi là cậu sẽ không đăng ký vào học thủy sản đâu.”

“Sao?”

Giọng nói này chắc chắn là của Vân Huyên.

“Thi thứ mà mình thích ấy!”

“Nhưng mà…”

“Không phải lúc đi tỏ tình cậu rất hùng hổ sao?”

“Cái, cái gì? Cậu còn nhớ à?”

“Ưu điểm lớn nhất của tôi là tôi nhớ hết mọi cô gái tỏ tình với mình.”

“Gì?”

“Gì là gì? Nếu cậu thi đại học sư phạm, không chừng tôi sẽ quên chuyện này đi.”

“Quên đi?”

“Một trăm ngày nữa, tôi sợ sẽ quên mất. Đến lúc đó, cảm phiền cậu tỏ tình lại thêm lần nữa nhé!”

Tiếng bước chân lại vang lên, Khê Xuyên lại nép sát tường thêm nữa, đến thở cô cũng không dám. Cũng may cậu đi đến bằng cầu thang lầu kia. Cuối cùng cũng thở được rồi.

Nếu hôm nay giáo viên Anh Ngữ ở đây, có lẽ sẽ không nghe được cuộc đối thoại quan trọng như vậy.

Lúc trước ở Dương Minh, cô học trong một lớp có ý chí tranh đua rất mạnh, mọi bạn bè xung quanh như mình đồng da sắt, cả ngày chỉ biết vùi đầu vào học và làm bài, bầu không khí ngột ngạt đến không thở nổi. Thậm chí có những khi một người mới đến đột ngột biến mất thì sau hai tuần trở lại, họ mới buồn bã nhận ra, đến tên mình cũng không ai nhớ.

Nếu như vậy, có lẽ những lớp cá biệt như này cũng tốt lắm, giống như Tỉnh Nguyên và Chỉ Hủy, Chung Qúy Bách và Vân Huyên vậy. Nếu họ ở lớp A chắc chắn biến thành đối thủ cạnh tranh gay gắt, nào còn nói chuyện dễ dàng được như vậy?

Lên đến tầng bốn, bước gần lớp học của mình, cô cảm thấy mình kết luận hơi sớm.

Lớp cá biệt chính là… Giờ tự học không hề có hoạt động học hành gì cả, ồn ào còn hơn cả lúc tan trường.

Bởi vì lần dò bài giấy môn Anh không lý tưởng lắm nên có rất nhiều người bị cô giáo bắt phải học lại từ đầu. Tóm lại, tình trạng hiện nay có thể miêu tả bằng cụm “tiếng oán thán vang vọng đất trời.”

Khê Xuyên nhấc bước vô cùng cẩn thận, sợ rằng mình sẽ bị oán thán này giết chết.

Nhưng cô vẫn kịp liếc mắt qua người cũng mới về chỗ ngồi – Vân Huyên. Quả đúng là “tình yêu là nguồn năng lượng mạnh mẽ nhất”, hai ngày trước mặt mày còn xám tro thì nay đã bừng bừng sức sống.

Chung Quý Bách không ngồi ở chỗ, có lẽ đã lấy cớ luyện tập để tránh né việc ngồi bên cạnh Vân Huyên rồi.

Khê Xuyên cúi đầu cười thầm.

Mới vừa ngồi vào vị trí, đã nghe thấy tiếng thở dài của Chỉ Hủy cùng bàn, cô ấy cầm quyển “Triết Học giản sử” lên tiếng: “Cũng đã chế rồi.”

“Sao đấy? Ai chết?” Khê Xuyên mù mịt.

Chỉ Hủy mất một lúc sau mới bừng tỉ khỏi cơn cảm khái đau thương: “Sokrates”

“…” Dưng cô thấy thật bất lực. “Này này này, cậu… Đang học về cuộc đời của các triết gia à?”

“Ừ, đúng rồi. Mình đọc cuộc đời của họ.”

“Đại tỷ, thi vào không cần thí sinh bình luận đời người, họ chỉ hỏi quan điểm thôi!”

“Ể? Có chuyện này à?”

“Mình thua cậu rồi…”

(1) Sokrates:  được coi là nhà hiền triết, một công dân mẫu mực của thành Athena, Hy Lạp cổ đại. Ông là nhà tư tưởng nằm giữa giai đoạn bóng tối và giai đoạn ánh sáng của nền triết học Hy Lạp cổ đại. Sokrates còn được coi là người đặt nền móng cho thuật hùng biện dựa trên hệ thống những câu hỏi đối thoại
Chương trước Chương tiếp
Loading...