Nam Bảo Mẫu Đến Từ Thành Phố

Chương 10



☆.

Giận xong rồi, tự dưng Doãn Chân lại thấy tức cười. Cái vẻ vừa đổ máu mũi vừa chạy thục mạng ban nãy của Điền Trí Viễn thiệt là hài quá mà, chạy cái kiểu gì suýt nữa đã vấp phải rãnh cửa phòng vệ sinh rồi ngã dập mặt, hệt như bị chó dí sau mông ấy. Thế nhưng cái lực tự chủ của người này cũng được lắm chứ, ngay cả máu mũi cũng đã đổ luôn rồi vậy mà vẫn có thể dằn nổi rục rịch nửa người dưới. Doãn Chân có hơi xấu xa nghĩ, tối nay có nên lặng lẽ chui vào phòng hắn, coi hắn có rúc đầu trốn trong chặn tự thẩm hay không đây.

Cơ mà ý tưởng này lập tức bị cậu lắc đầu gạt bỏ. Vừa nãy thật ra là do cậu bị hơi men làm hại, nhất thời nóng đầu. Đành chịu vậy, cậu đã nhớ nhung người đàn ông này quá nhiều năm rồi, dù có chạy ra nước ngoài cũng chẳng thể nào xoá nhoà đi dấu vết hắn để lại trong đầu, cho nên sau này khi bọn cậu kẻ trời Nam người đất Bắc, thời gian thấm thoắt thoi đưa, đến lúc cậu những tưởng mối tình giấu nơi sâu thẳm đáy lòng này nhất định sẽ tự động tiêu tan, cuộc đời lại đột nhiên thay đổi, biến thành tình hình là cậu có thể sớm chiều ở chung một nhà với hắn, thế cho nên cậu mới hưng phấn tới độ dằn mình không nổi, khao khát muốn thẳng thắn với hắn một lần, rồi cùng ở bên nhau đến bạc đầu.

Chỉ tiếc, thực tế nào có dễ dàng như cậu tưởng.

Doãn Chân dựng chiếc ghế lên, ngồi dưới vòi sen, tuỳ ý để dòng nước ấm áp xối ướt cả người, suy nghĩ và cảm xúc kích động do bị hơi men làm nhiễu loạn cũng dần dần nguội lạnh.

Cậu thích Điền Trí Viễn, đúng vậy, nhưng chắc gì hắn sẽ thích ngược lại cậu đâu. Vả lại, Điền Trí Viễn còn là một người lắm quy tắc và bảo thủ nữa, nếu đối phương không phải người mà hắn thật lòng yêu mến, hắn sẽ không tuỳ tiện để xảy ra quan hệ với người khác.

Suy nghĩ của Doãn Chân bay bay, bên khoé môi nở một nụ cười mỉm ngẩn ngơ mà buồn khổ.

“Ah, cậu tắm xong rồi hả?” Điền Trí Viễn khó khăn lắm mới cầm máu được, để bản thân nhìn có vẻ không khác chi bình thường mới dám bước vô phòng vệ sinh xem tình hình của Doãn Chân, lại không ngờ cậu đã tắm rửa xong cả rồi, đang thò tay lấy chiếc áo ngủ trên đầu. Trong lúc đối phương đang trong tình trạng say rượu mà mình lại chẳng giúp đỡ cho cậu chút nào, Điền Trí Viễn lập tức cảm thấy rất áy náy – “Ngại quá, nãy định tắm giúp cậu nhưng tự dưng tôi lại cảm thấy khó chịu, có lẽ do nóng trong người quá… Khụ, rất rất xin lỗi!”

Doãn Chân mặc quần áo tử tế, ngoảnh đầu lại cười hì hì với Điền Trí Viễn, men say làm tốc độ nói chuyện của cậu trở nên rề rà – “Em không sao hết, ban nãy định ngồi lên ghế, kết quả chả hiểu sao lại ngã nữa. Haha!”

“Thôi tối này cậu đừng ngủ ở phòng sách, sang giường tôi mà ngủ.” Điền Trí Viễn nghĩ nghĩ, cái giường trong phòng sách bé tí thế kia, Doãn Chân say rồi mà ngủ ở đó thì không được chút nào, nhỡ đâu nửa đêm cậu ta mơ màng cựa mình rồi rơi tọt thì phải làm sao, có lẽ nên để cậu ngủ ở giường mình thì hơn.

Điền Trí Viễn dứt lời liền đi tới đỡ Doãn Chân.

Doãn Chân thoáng sững người – “Anh sợ em say rồi sẽ quấy phá hở? Yên tâm đi, rượu phẩm em tốt lắm, tuyệt đối sẽ không quấy phá vớ vẩn đâu.”

Điền Trí Viễn lại không nghe cậu giải thích, nửa ôm nửa đỡ cương quyết đưa cậu vào phòng mình.

Điền Trí Viễn đắp cho Doãn Chân chiếc chăn mát ngày hè, sau đó tắt đèn đóng cửa, rời khỏi phòng.

Trong bóng tối, Doãn Chân kéo chiếc gối đầu của Điền Trí Viễn qua ôm thật chặt, vùi mặt sâu vào trong đấy, đầu không ngừng nhớ lại một màn nhiều năm về trước –

Đêm khuya yên ắng, vì phát sốt chẳng còn chút sức lực nào nên cậu yếu ớt ngã xuống một góc ở sân trường, có nam sinh lướt ngang qua cạnh cậu, sau đó lại vòng trở về, ngồi xuống vác cậu lên lưng, đưa cậu về phòng ký túc xá của mình, tìm thuốc hạ sốt cho cậu uống, đắp chăn cho cậu ngủ…

Không biết tại sao, Doãn Chân khóc, bờ vai lộ ngoài chăn run rẩy không ngưng.

Sau ba bốn ngày ở cùng Doãn Chân, Điền Trí Viễn lại trở về vùi đầu với công việc. Sáng sớm ngày kế, lúc Doãn Chân thức dậy Điền Trí Viễn cũng đã đi ra ngoài.

Nắng gắt nghiêng Tây, mặt sông lấp lánh ánh vàng, Trí Viễn vừa mới rải hết thức ăn cho cá.

“Trí Viễn này, mấy con cá Lăng vàng nhà con lại bán sạch veo rồi à? Buôn bán được quá ha!” Cách đó không xa, một ông cụ đầu đội chiếc mũ rơm che nắng, đứng trên một chiếc thuyền bè nhỏ, chống một cây sào trúc thật dài, từ xa xa lướt đến, tới khi cách xa hòm đựng lưới của Điền Trí Viễn khoảng 2~3 mét thì chậm rãi dừng lại.

“Dạ đâu có, chú nghe ai đồn vậy? Đúng là con có bán được một mẻ đó, cơ mà làm gì tới mức như ông nói chớ.” Điền Trí Viễn ngồi chồm hổm trên bè gỗ rửa tay, trông thấy ông cụ nọ, hắn đứng dậy lau mặt rồi cười cười bước tới chỗ ông – “Ông chú Hoàng à, có muốn vào phòng nghỉ một lát không?”

“Thôi khỏi thôi khỏi.” Ông chú Hoàng ngó chừng dải hòm đựng lưới trên mặt sông, chậc lưỡi khen – “Thiệt không hổ là nhóc con học Đại học, kỹ thuật nuôi cao hơn tụi ta nhiều. Con xem mấy con Lăng vàng với đám Trê này này, con nào con nấy đều béo ú to khoẻ, chậc chậc, thiệt là thích muốn chết mà!”

Ở bên trong mỗi hòm đựng lưới, là những con cá mập mạp đang nhẹ nhàng bơi qua lượn lại.

Điền Trí Viễn cười hề hề, nhe hàm răng vừa đều vừa trắng.

Hướng Minh cầm nước suối đi ra, vẫy tay chào ông chú Hoàng – “Ông chú Hoàng lại đây nào, uống miếng nước rồi về.”

Điền Trí Viễn bước vào căn nhà nhỏ, chỉ chốc lát sau lại đi ra, ôm trên tay là một bọc quýt màu vàng chanh được túi nhựa trong suốt đựng lấy, sau đó ném lên trên bè của ông chú Hoàng – “Chú Hoàng à, này là của ông chủ Lý tiện thể mang tới chỗ con mấy ngày trước đó, chú nếm thử đi, ngon lắm.”

Trên gương mặt có nước da màu đồng của ông chú Hoàng xuất hiện nụ cười, khom người nhặt chiếc túi đựng quýt lên xem, thoáng chốc xầm mặt – “Ơ cái thằng này, túi quýt này coi bộ không rẻ đâu à, có mấy trái như vầy thôi cũng đã năm, sáu chục rồi.” Lập tức lúng túng không biết làm sao – “Trí Viễn, có lẽ con nên đem về cho mấy đứa cháu ở nhà đi, cái này quý hoá quá.”

Quýt này được hắn mua trong một cửa hàng nào đấy ở thành phố, trên túi còn dán nhãn mác giá cả, Điền Trí Viễn chỉ tuỳ tiện nắm một túi nên vốn không chú ý tới tên in trên đó, nào ngờ ông chú Hoàng kỹ tính này lại ngó thấy.

Điền Trí Viễn cười nói: “Có gì đâu ạ, trong nhà con còn nhiều mà, vả lại hai đứa nhóc kia tụi nó không thích ăn trái cây nữa. Chú đừng khách sáo với con chứ.”

Ông chú Hoàng hết sức ngượng ngùng nhận lấy – “Con đó, lúc nào cũng hào phóng thế này, ông chú Hoàng này chả biết đã ăn hết bao nhiêu của con rồi, thiệt là ngại quá mà.”

Quýt này vốn không phải của lạ gì ở bản địa, nhưng do hiện tại không trúng mùa nên quýt của vùng vẫn chưa chín hẳn, vả lại, giống quýt này và loại ở địa phương không hề giống nhau, ăn vào có mùi vị khác hẳn.

“Coi chú kìa, nói như đang chiếm lợi con vậy ấy, toàn là người cùng làng cùng quê cả, có món ngon thì phải chia sẻ cho nhau, chỉ nhiêu đây có là gì.” Điền Trí Viễn nhận bình nước từ tay Hướng Minh, ngửa cổ uống sạch, nước xuôi theo khoé miệng hắn chảy xuống, thấm ướt một mảng áo trước ngực hắn, âm thầm phác hoạ nên đường nét lực lưỡng của cơ ngực.

“Vậy thì cảm ơn con!” Ông chú Hoàng lại chống sào trúc, đang định khua nước, chợt nhớ ra cái gì đó, nghiêm túc nói: “Mà cháu này, con trai chú được nghỉ hè, sắp từ đại học ở trên thành phố về đây, nó nói lúc ấy sẽ dắt theo hai bạn học nữ nữa về cùng, con nhớ tới khi đó đến nhà chú chơi nghen, để con chú giới thiệu bạn nó cho con làm quen. Con đó, con cái cũng đã sắp sáu tuổi tới nơi rồi, cũng nên tìm một người đi!”

Điền Trí Viễn sững sờ, rồi sau đó mỉm cười – “Ông chú Hoàng à, cám ơn chú, nhưng mà giờ con không có ý định tái giá. Hơn nữa, người ta là sinh viên thành phố, chỉ sợ gai mắt dân quê con thôi.”

“Tầm phào!” Ông chú Hoàng giậm chân – “Ai mà không biết trong cái trấn Nguyên Thủy này ngoài nhà họ Dư ra, thì Điền Trí Viễn cậu là người được nhất, biết chịu thương chịu khó, có đầu óc, còn là dân đại học nữa chứ, thái độ làm người thì khỏi phải nói, đàn ông như vậy mà còn gai mắt thì mắt mấy cô kia cũng mù cả rồi.”

Điền Trí Viễn nghe xong lời này càng cười hăng hơn, cơ mà hắn không muốn nói tiếp cái đề tài này nữa – “Được rồi mà chú Hoàng, việc sau này để sau này nói, ngài còn chưa về coi chừng thím cầm dao phay gác cổ ngài bây giờ.”

Ông chú Hoàng vỗ đùi, hấp tấp chống sào – “Ui con mà không nói thì ta cũng quên béng mất, bà nhà ta ấy à, ây dà, cuộc đời này của ta bị bả gạt mất rồi!”

Điền Trí Viễn cười nhìn ông chú Hoàng dần dần đi xa, mãi đến khi không còn trông thấy sau khúc rẽ trên đường sông.

“Trí Viễn này, ông chú Hoàng nói đúng đó, cậu cũng nên tái giá thì hơn.”

Điền Trí Viễn nghe vậy quay người lại, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Hướng Minh.

Trí Viễn hít sâu một hơi, thở ra, cười nói: “Anh Minh, nếu như mà em có ý kia, thì đã sớm tìm

Hướng Minh bị nắng chiếu tới độ trên làn da ngăm đen đổ mồ hôi, dùng tay chùi một cái, nói: “Anh biết, nhưng mà điều kiện của em tốt như thế, dáng người cân đối, lại là người đã học tới bậc Đại học, cho dù có hai đứa con, chả phải mấy cô bảy dì tám ở thị trấn trên cũng vẫn hớn ha hớn hở dắt mấy cô tới chỗ cậu chào hàng hay sao? Ý của anh ấy à, là cậu nên nhân dịp mấy đứa nhỏ chưa lớn chưa hiểu mẹ ruột mẹ kế là gì mà tìm một người đi, đừng đợi chúng nó lớn hết cả, biết cảm thấy mâu thuẫn với từ mẹ kế rồi mới chịu suy xét, khi đó có muốn tìm cũng chẳng còn đơn giản như vậy nữa rồi.”

Điền Trí Viễn phì cười, giơ tay lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán, nhưng không đáp lời.

Hướng Minh rất sốt ruột cũng rất không biết nên làm sao, mỗi lần nói tới chuyện tái giá với đứa em họ này, nó lúc nào cũng trưng ra cái điệu bộ tới đâu hay tới đó. Nó vừa mới tốt nghiệp sau hai – ba năm học liền vừa bận bịu gầy dựng sự nghiệp, kiếm tiền, vừa trị bệnh cho cha, vừa tự lo liệu đám cưới cho bản thân, sau đó khi cha nó chống chọi không nổi nữa mà ra đi, hậu sự còn chưa lo xong, mấy đứa nhỏ lại lũ lượt ra đời. Khi đó cõi lòng Điền Trí Viễn chừng như tan vỡ, không biết ngày đêm, cả người gầy sọp không ra hình. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, cô vợ tìm được ở đại học kia lại không khiến nó bớt lo, vừa qua trăm ngày của cọn đã ly hôn nó, cứ thế mà vứt bỏ hai đứa con còn chưa dứt sữa rồi ra đi.

Hướng Minh làm công cho Điền Trí Viễn cũng không phải ngày một ngày hai, Trí Viễn trải qua mấy năm này ra sao, hắn đều thấy rõ ràng, tuy rằng không phải anh em cùng một mẹ sinh ra, nhưng hắn vẫn không nén nổi đau lòng.

Mang hai chiếc ghế nhựa tới, anh Minh kéo Điền Trí Viễn ngồi xuống.

“Trí Viễn à, chú đừng cứ mỗi lần anh nói tới chuyện này lại chỉ cười cười như thế, chú không vì bản thân, thì cũng phải vì hai đứa con. Chú xem Hâm Hâm với Nữu Nữu đi, nhoáng cái đã đầy sáu tuổi rồi, tính tình lại ranh ma như vậy, mẹ hai chú giữ chúng nó kiểu gì đây? Mấy năm vừa qua nhà chú đã có bao nhiêu bảo mẫu ra đi? Còn không phải do hai đứa ông trời con làm ra hay sao. Con cái phải dạy từ tấm bé, chú coi thằng Hâm Hâm nhà chú kìa, mới hơn năm tuổi chút xíu mà đã gần như thành lưu manh con trên cái trấn Nguyên Thủy này rồi, con nhà người ta hễ thấy nó là đều trốn tiệt. Chú suốt ngày bận bịu kiếm tiền nên không có nhiều thời giờ quản giáo tụi nó, chú nói chú không tìm một cô về nhà, vậy thì hai đứa chúng nó sau này sẽ ra sao đây hả.”

Điền Trí Viễn ngửa cổ uống nốt ngụm nước cuối cùng – “Được rồi mà anh Minh, chuyện cưới vợ anh đừng khuyên em nữa, em chắc chắn sẽ không tìm đâu.”

“Cái thằng này nói mãi vẫn không thông là sao chứ?”

“Em biết rõ mọi người ai cũng đều quan tâm em hết, nhưng em thật sự không muốn tìm ai cả anh à, anh coi mấy cô bảo mẫu bị nhà em đuổi việc đi, cô nào mà chẳng có ý tiến tới với em? Rồi kết quả thì sao? Lại còn không phải bị hai đứa lưu manh con nhà em tống cổ đi hay sao. Cho dù em có đàng hoàng tìm mẹ hai cho tụi nó, vậy anh nghĩ trong mắt tụi nó, mẹ hai có gì khác với mấy cô bảo mẫu kia?”

Hướng Minh sững người, ngẫm lại thật đúng là có chuyện như vậy.

“Hơn nữa, không phải tất cả mọi phụ nữ đều giống với mẹ hai em, có thể coi con người ta như mình rứt ruột đẻ ra mà nuôi cả anh à. Với lại, nếu em đi tìm một người, thì con gái người ta chắc chắn sẽ muốn có một đứa cho riêng mình, nhưng em chỉ hai đứa thôi cũng đã nhọc lòng lắm rồi, đến lúc đó sinh tiếp, em lại phải bận tâm thành cái gì đây? Không sinh ấy à, con gái nhà người ta sẽ khó chịu dữ lắm. Hai chuyện này việc nào cũng khó, em tội gì rước phiền tới cho mình chứ.”

Hướng Minh cúi đầu thở dài – “Ài, nói cũng đúng, quan hệ gia đình khi tái giá đúng là phức tạp, ài!”

Điền Trí Viễn thấy Hướng Minh bị mình thuyết phục, không khỏi cười khổ, thật ra nói nhiều đến vậy, nguyên nhân quan trọng nhất hắn lại thủy chung không nói thành lời.

Một thằng đàn ông chỉ thích đàn ông, hoàn toàn không có phản ứng sinh lý với phụ nữ thì rước vợ về làm gì đây?

Không thể gạt người ta được.

Điền Trí Viễn yên lặng nhìn mặt nước, lại bắt đầu ngơ ngẩn, nếu như Hướng Minh đủ cẩn thận, sẽ phát hiện trong mắt hắn có một ít ưu thương nhàn nhạt.

Gió mùa hè thổi từ mặt sông tới luôn mát mẻ, nhất là lúc trời chiều sắp hạ. Nhưng tâm thần Điền Trí Viễn lúc này lại không hề ở đây, hắn đang nghĩ tới một chuyện khác.

Chuyện kia đã trôi qua bao nhiêu năm rồi nhỉ? Hắn đã trải qua sinh nhật lần thứ hai tám rồi, lúc chuyện đó xảy ra hắn chỉ mới hai mươi mốt, còn đang trong thời kì mấu chốt ở năm 4 đại học…

← Xem lại

Xem tiếp
Chương trước Chương tiếp
Loading...