Năm Cấp 3 Của 12 Cậu Thiếu Niên
Chương 12: Warm Up, Get Ready And Start (3)
"Kim Ngưu, một phần mì xào chua ngọt ở bàn số 2 và số 5! Cái đệt, Thiến Yết, phiền mày qua bàn số 3 dọn dẹp." Xử Nữ một tay vừa bưng đống dĩa nhựa, một tay cầm cuốn note gào họng."Thằng kia, dưới bàn có sọt rác đừng quăng rác lung tung không thì tiền ăn gấp đôi." Thiên Yết cầm khăn chạy qua bàn số 3 liền nhìn thấy một thằng quỷ nào đó đang ném giấy vừa chùi miệng xuống đất. Mặc dù cậu là đứa trầm lặng ít nói nhưng không phải không nổi giận, càng thêm trường hợp đang đông khách thế này chứ. Mới đó thôi, chỉ có vài bàn nhưng có lẽ nhờ tài nấu ăn của Kim Ngưu và Ma Kết cùng với sự truyền tai qua công nghệ thông tin nên cỗ này đã chật kín người. Mọi người dự định chỉ có 10 cái bàn nhựa gồm 4 chỗ ngồi giờ lại thiếu chỗ, một vài bạn trong lớp đang qua căn tin mượn thêm vài cái bàn nhựa và ghế nhựa nữa cho những lượt khách đang xếp hàng ở trước quầy. "Xữ Nữ, bàn đến rồi đây, bọn tui còn xin mấy cô nhân viên mấy sọt rác mini nữa" Một nhóm bạn trong lớp đã mang đến thêm 5 cái bàn nhựa và mấy cái ghế nữa. Họ liền nhanh chóng sắp xếp bàn ghế và những muỗng đũa ăn một lần đặt trên bàn. Tưởng chừng mọi thứ đã đủ nhưng lại là thiếu, nên đã có một số bạn đã đi đặt thêm dĩa muống đũa dùng một lần. Sọt rác cũng phải thay liên tục, vừa phải lau bàn rồi đón khách. Kim Ngưu vừa nhìn ra ngoài vừa vớt phần mì đã qua nước sôi trộn lên với nước sốt, Ma Kết một bên vừa bày đồ ăn ra dĩa vừa kiểm tra nguyên vật liệu nấu ăn, mới dùng được một nửa, có thể cầm cự đến trưa.Thiên Bình đang loay hoay cùng một bạn nữa đang ép những loại trái cây khác nhau đổ vào ly rồi đặt trên khay để mọi người bên ngoài dễ lấy. Vì không đủ bàn nên lớp đã mượn một cái bàn và ghế giáo viên cho bạn nữ Hoàng Oang làm thu ngân tính tiền, cô bạn bấm máy tính liên tục, khách rất đông nhưng không ảnh hướng nhiều đến việc thu tiền của cô ấy. Thời tiết dù buổi sáng rất nóng, mọi người đều đi qua đi lại bận rộn, trên trán, cổ của họ đều lấm tấm những giọt mồ hôi chảy xuống ướt một phần lưng áo. Không ai than thở một câu, cũng chả ai ghét bỏ trên người đồng bạn mình toàn mùi hồ hôi. Trên môi của mỗi người đều nở một nụ cười vui vẻ. Gian hàng đồ ăn của lớp được mọi người săn đón, khi biết được điều đó, họ đều cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình. Và đó được gọi là tuổi trẻ.Khi Song Ngư và Nhân Mã đến, nhìn gian hàng đày ắp người đến người đi cũng đều nở nụ cười vui vẻ. Thiên Bình thấy họ đầu tiền liền la lên: "Trời à! May quá có người rồi. Song Ngư, Nhân Mã mau tới đây phụ tụi tui một tay với!"Song Ngư, Nhân Mã nhìn nhau rồi cười la lên: " OK, tới đây!"Hai người nhanh chóng nhập cuộc với mọi người trong lớp. Song Ngư chui vào với Kim Ngưu và Ma Kết, còn Nhân Mã chạy qua phía Xử Nữ.Bên trong gian bếp nhỏ ám mùi đồ ăn, Kim Ngưu thở nhẹ một hơi khi thấy Song Ngư đến, cậu múc muỗi xôi ra rồi đưa cho Ma Kết nói: " Sao rồi? Lớp mình chạy được không?"Ma Kết nghiêng đầu qua nhìn Song Ngư chờ câu trả lời của cậu bạn: "Ha, giải Nhì nhưng dành nó khó thấy mồ đó....""Tao thề vòng loại tao chạy thục mạng, thằng chạy bên tao nó trong lớp năng kiếu thể thao nhưng xui cho nó gặp tao nên lớp đã qua vòng loại..." Nhân Mã cầm khăn lau bà rồi nói."Nhưng đến vòng chung kết, còn một lớp năng kiếu nữa, đùi đứa nào đứa đó đều to như con trâu. Tao nhìn mà thấy sợ luôn á..." Song Ngư đặt tô hủ tiếu xuống khay cười cười nói."Bọn tao chạy hết tốc lực như chó rượt sau lưng vậy, chưa bao giờ tao cảm thấy mình chạy nhanh đến vậy luôn...." Nhân Mã vừa nói vừa làm tư thế thảy bóng rổ mém cục giấy vào sọt rác."Nhưng...""Nhưng..."" Thật tiếc vì không đạt được giải nhất cho lớp."Bốp!"Kim Ngưu sao mày lại đánh đầu tao, lại còn bằng cái tay đang dính đồ ăn của mày nữa! Trời ơi, mái tóc óc ảnh của tao!!!" Song Ngư xoa đầu, đau lòng cho mấy sợi tóc của mình.Kim Ngưu bực mình hừ một tiếng rồi nhét miếng ức gà vào miệng con cá mỏ to này. Ma Kết cong mắt cười nói: "Không sao, mọi người trong lớp đã cố gắng rồi, qua được một lớp năng kiếu là quá giỏi lắm đó. Với lại giải Nhì cũng có tiền nha ít hơn giải nhất nhưng không tồi đâu."Song Ngư sụ mặt nhai nuốt miếng ức gà rồi cũng mỉm cười làm tiếp công việc của mình: "Đói quá. Kim Ngưu ơi cho xin thêm miếng nữa đi."Kim Ngưu xoay người lại cầm muôi chỉ vào Song Ngư:" Một là làm xong rồi tao nấu cho ăn, hai là cút kiếm cái xó nào ngồi với cái bụng đói. Chọn đi."Ma Kết nhìn Song Ngư như con cún cụp đuôi vừa cắt cà rốt vừa lầm bầm oán hận, cậu phì cười thì nhận được ánh mắt đáng thương từ cậu bạn.Thiên Bình nghe câu chuyện cũng nói vọng vào trong: "Song Ngư, ít ra còn có giải. Còn tớ không biết cái cuộc thi hùng biện kia có được miếng nước lèo nào không nè."Ma Kết nghiêng người bất lực nói: "Ừm, nghe nói chủ đề năm nay khó lắm, chắc lớp mình tham gia xin một dấu có tham gia vào hoạt động trường và lớp năng nổ nhất thôi. Chứ nếu có giải thì hơi khó. Mà Cự Giải và Bảo Bình đâu rồi?"Thiên Bình ép nốt quả táo rồi nói: "Hai người đó đang ở trong thư viện trường, lúc tới tới đó còn thấy họ đang bàn rất hăng say. Họ nói gì đầu ra đầu vào, cung cầu, đáp ứng gì gì đó. Tớ ngồi ở đó cũng chẳng hiểu chi, nên đã nói với họ là sẽ qua bên này giúp mọi người. Nhìn họ cố gắng vậy thấy có lỗi quá nhưng mình không biết gì cả nên đành ngậm ngùi chui qua đây thôi."Mã Kết, Kim Ngưu, Song Ngư chép miệng thông cảm nhìn Thiên Bình. Mọi người cũng không trách gì cậu bạn cả vì cuộc thi này không dành cho những người xuất thân từ dân kinh doanh như họ. Như lớp có thể trông chờ vào Cự Giải và Bảo Bình, thông qua lời nói của Thiên Bình cũng đoán được hai người đó có gia thế nhưng thế nào rồi. Tuy nhiên dù sao cũng là bạn học với nhau, họ cũng không cần quan tâm nhiều quá đến chi tiết đó, nên tận hưởng những điều ở độ tuổi này đang có sẽ tốt hơn.- ---"Thằng quỷ này, lấy được giải là mừng rồi còn kêu ca gì nữa chứ." Xử Nữ vỗ một cái lên lưng của Nhân Mã cười cười nói.Thiên Yết lau tay xoay mặt ra chỗ khác nói:"Đúng đó dù sao thì vượt qua đám cơ bắp đó rất khó khăn rồi, ăn được giải nhì thầy Xà Phu chắc rất vui đó." "Bạn ơi bàn phía này còn trống!"Nhân Mã tiếp tục lau bàn ngẫm nghĩ: "Tao cảm thấy hơi lo cho tụi Sư Tử và Song Tử. Hai con lăng quăng đó có chơi lại được mấy đứa năng kiếu đó không nữa. Dù sao thì thắng càng tốt, nhìn mặt lớp tụi nó kênh kênh khi lấy được giải nhất làm tao sôi cả máu."Xử Nữ chép miệng cười cười: "Tụi nó bắt buột phải thắng, không thì tụi nó khóc không phải thua mà ví tiền sắp bay màu đó."Thiên Yết cũng nở nụ cười lòng đầy mong chờ nói: "Đúng đó. Mày nên mong chờ đồ ăn miễn phí chứ không nên nhớ lại cái mặt kênh kênh của đám lớp năng kiếu đó đâu."Nhân Mã cũng nở nụ cười giống hai người bạn kia của mình. Một nụ cười dựa trên sự đau khổ của người khác.- ---"Ê mày, tao cảm thấy hơi lạnh" Song Tử xoa xoa cánh tay nói."Tao cũng thế." Sư Tử rùng mình một cái nghiêng đầu nhìn chướng ngại vật trên sân vận động của trường.Bùn, bùn, bùn đâu đâu cũng là bùn. 5m đầu tiên người chạy phải nhảy so le bằng những tấm ván màu đỏ nghiêng một góc 30 độ. Sau đó phải đi thăng bằng ở cột gỗ có mấy con chuột chũi nhô lên nhô xuống rồi phải trườn qua một cái máng có bùn nằm nghiếng phía bên trái, làm sao rơi đúng vào vị trí đánh dấu x mới chạy đến điểm tiếp theo. Chưa dừng lại ở đó còn phải chạy bật người bám vào tấm lưới được làm bằng dây thường cao 4m, cuối cùng chạy 10m vượt qua những thanh ngang tránh trên đường chạy nữa.Song Tử và Sư Tử nhìn xong các trướng ngại vật trên sân vật động, hai đứa đực mặt nhìn về phía Bạch Dương và thầy Xà Phu. Bạch Dương gãi đầu cười người rồi nói họ nhanh chóng làm động tác khởi động. Còn thầy Xà Phu nhìn hai người như: "Nếu không dành giải nhất thì hai em chết với tôi."Song Tử, Sư Tử ngậm ngùi nuốt nước mắt làm động tác khởi động. Nếu họ thua, không chỉ là chết với người thầy thân yêu này đâu mà còn chết với hơn chục miệng ăn của lớp nữa. Không biết cả hai gom tiền lại với nhau có đủ để bao lớp ăn một chầu lẩu nữa không. Qúa nhiều áp lực, không thắng là không được!Bạch Dương cầm cuốn sổ nói: "Lớp năng khiếu có 2 lớp và sẽ tham gia đầy đủ, cơ sở y tế cũng chuẩn bị sẵn sàng khi có người bị thương. Hai cậu cứ yêu tâm, những chứng ngại vật đều được bọc một lớp xốp khá dày, dưới bùn cũng kiểm tra kĩ càng, ngoài bùn ra sẽ không có bất cứ vật sắc nhọn hay đá sỏi gì cả. Với lại loài bùn này rất tốt cho da đấy nên không sợ vi khuẩn này nọ đâu."Song Tử và Sư Tử mỉm cười trong nước mắt, cảm ơn sự đảm bảo của trường dành cho những học sinh nhưng có cần phải khó đến vậy không? Nhìn thấy mất tinh thần liền.Bạch Dương ho một tiếng kéo hai linh hồn nhỏ bé kia lại: "Cố gắng hỗ trợ nhau vượt qua chướng ngại vật, một khi đã rơi xuống là coi như loại luôn. Miễn sao một người cán được đích thì được tính là thắng. Dễ lắm đúng không?"Dễ cái củ chuối!Song Tử và Sư Tử nghiến răng nhìn nụ cười của Bach Dương, chắc chắc con cừu đen này đang chờ họ thua để được ăn lẩu đây mà. Đừng mơ, một xu hai người họ cũng không để lọt ra khỏi ví đâu."Mời đại diện tham gia vượt chướng ngại vật của các lớp tới điểm xuất phát! Xin nhắc lại, mời các,...""Ai ya, nhanh nhanh đi tới điểm xuất phát nào. Không là bị đánh rớt đó." Bạch Dương mỉm cười vẫy tay tiễn bước hai người bạn của mình."Xà Phu vỗ lên vai hai người họ, dặn dò một số điều rồi lui về phía sau.- -----Thở một hơi, Song Tử và Sư Tử mỉm cười tự tin bước lên điểm xuất phải cùng với đại diện hai lớp còn lại. Nhìn thân hình rắn rỏi cao lớn của bốn người đang khởi động, rồi nhìn lại mình. Chả khác gì hai con gà với 4 con trâu nước vậy. A, đau lòng quá.Thôi kệ vậy, mắt không nhìn tim không đau thứ họ cần tập trung là vạch đích phía xa kia. Nếu cứ giao động như thế, điều chờ đợi hai người họ không phải chỉ là thua cuộc đâu.Ba bên thủ sẵn tư thế chờ hiệu lệnh của trọng tài. Khi tiếng còi vang lên 6 cái bóng lần lượt phóng như bay vào chướng ngại đầu tiên!"Thưa các bạn thân mếm, cuộc thi đã bắt đầu. Như chúng ta có thể thấy, họ xuất phát cùng một lượt tiếng về phía thử thách đầu tiền. Ở thức thách nhảy ván gỗ này người đằng trước phải nhay thật nhanh để người đằng sau tiếp nối. Đây là một thử thách đòi hỏi sự canh chuẩn thời gian nhảy và ăn ý của người đằng trước và người phía sau. Và việc này rất giúp...Ồ, tôi được thấy gì đây, hai người ở lớp 10A1 đang cùng nhảy với nhau! Thật khó tin!"Từ lúc bắt đầu, thay vì chọn cách thông thường để nhảy lên tấm gỗ từng người thì cả Song Tử và Sư Tử nhảy cùng một lúc. Khác với 2 lớp kia có thân hình to con buộc phải nhảy từng người thì hai người họ có thân hình mảnh khảnh hơn, không phải thuộc loại gầy nhom nhưng cái gì cần có sẽ có. Bên cạnh đó, hai người còn là bạn thân chí cốt từ nhỏ nữa, việc phối hợp hiểu ý nhau có lẽ bỏ xa hai lớp kia mấy con phố rồi."Thành viên lớp 10A1 đều tiếp đất cùng một lúc, trong lúc hai lớp kia còn đang nghiến răng nhìn thì họ đã tới tử thách thứ hai. Khúc gỗ này khá nhỏ rộng tầm hai bàn chân và trong thân gỗ có mấy chú chuột chũi dễ thương đang nhô lên nhô xuống nữa. Lần này họ không thể đi cũng nhau như hình với bóng được nữa rồi. Nếu căng sai thời gian một trong hai sẽ bị rơi xuống dưới bùn mất nên vậy...!!! Cái gì? Học sinh lớp 10A1 vẫn đi sát vào nhau...không thể nào, người đằng sau không bị chuột chũi hất xuống dưới, họ vẫn còn tiếp tục di chuyển không dừng lại nữa chứ!!!"Trời à! Độ ơn lớp phó học tập, cảm ơn khóa học vừa phân tích vừa né mấy con gấu bông. Trong lúc vừa bước lên trên điểm xuất phải, cả hai đã nắm được quy luật nhảy qua của mấy con chuột đó, càng tới gần họ đã ước chừng đúng khoảng cách đủ cho cả hai người cùng đứng. Cứ thế Song Tử và Sư Tử tiến lên, chỉ một lúc sau đã vượt qua được mấy con chuột này rồi. Giờ thì máng bùn mới khó, cần canh chuẩn góc để đáp xuống được dấu x kia."Chà không ngờ lớp 10A1 là lớp đứng nhất hiện tại. Lớp năng kiếu 10A9 đã rơi mất một người rồi, có lẽ họ vội quá. Lớp 10A4 đã hoàn thành xong thử thách thứ hai. Tới thử thách này các đội không thể hấp tấp được, chọn sai góc trượt là đi luôn đó. Phải lý trí đó nha.Lớp 10A1 bắt đầu trượt rồi! Thành công người đầu tiên đã đáp trúng dấu x. Sau đó là người thứ hai trượt xuống....Đúng rồi...Đã tới...nhưng á á sắp trượt ra khỏi dấu x rồi!""CÁI ĐẬU XANH!!!" Sư Tử nắm kịp chân của Song Tử, gồng cơ tay lẫn cơ bụng kéo cậu bạn lên trước khi dùng mặt mình đáp xuống bùn kia. Khi cả hai người đã yên vị thành công tại vị trí đánh dấu x, đám đông theo dõi cuộc thi reo lên một tiếng khiến sân vận động như một cái loa không lồ vang ra khắp trường. Mấy giây sau hai người liền đứng dậy chạy đoạn đường cuối cùng. "Lớp 10A9 đã bị loại hoàn toàn sau thử thách thứ 3, lớp 10A4 vẫn còn một người và đang chạy sát nút họ. Nói về sự khóe léo và ăn ý có lẽ lớp 10A1 vượt trước hai lớp còn lại nhưng về sức mạnh thể chất có lẽ lại không bằng đối thủ. Sau khi nhảy xong rào tránh cuối cùng còn tận 4m nữa là về đích nhưng thành viên còn lại lớp 10A4 đã vươn lên dẫn trước họ rồi. Có lẽ lớp 10A1 lấy cái giải nhì thôi...""Ha...Giải nhì? Khi nào chúng tôi chấp nhận chứ!""Song Tử! Lên!" Sư Tử xoay người hạ thấp người xuống hai tay chụm lại tạo một cái bàn đạp. Song Tử nhanh chóng nhảy lên, mu bàn chân đạp lên đôi bàn tay. Ngay lặp tức một sức mạnh đẩy cả cơ thể Song Tử về phía trước, cậu như một mũi tên bay vút về phía trước.- ----"Ở chặng cuối sẽ thi nhau về sức mạnh, chắc chắn hai người sẽ thua vì thế chúng ta phải tìm cách khác. Bằng một cách nào đó khiến một trong hai người phải cán đích trong một khoảng khắc." Ma Kết ngẫm nghĩ nói."Phải vừa nhanh vừa cán đích trong một khoảng khắc. Như cái nỏ thì sao?" Thiên Bình nói xong liền nhận được ánh mắt của mọi người: "À, vì mình thấy, Sư Tử rất khỏe và cao nữa, còn Song Tử mặc dù nhẹ và thấp hơn một chút nhưng lại là người khóe léo nhất. Nếu để Sư Tử làm bàn đạp, Song Tử canh chuẩn thời gian đạp lên cậu ấy, dùng lực đẩy Song Tử về phía trước. Cái đó chắc đáp ứng đủ trong một khoảng khắc nhỉ?""Ừ, triển thôi." Sư Tử lau mồ hôi trên cằm nói."Không còn cách khác nhỉ." Song Tử đứng dậy đập vai Sư Tử."Vậy bọn mình sẽ chuẩn bị nệm và những vật dụng an toàn khác." Xử Nữ và Ma Kết hô lên."Ầu, nhà tao và Kim Ngư có đồ bảo hộ khi trượt patin nè, để bọn tớ về lấy." Song Ngư kéo Kim Ngưu chạy về nhà."Đồ y tế vẫn còn đủ, nếu hết có tao có thể về lấy thêm." Thiên Yết vừa nói vừa đi xuống bãi tập: "Đi thôi, còn chờ gì nữa."- ----" Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!! Lớp 10A1 cán đích một cách đầy ngoại mục! Không thể ngờ tới! Thắng rồi! Thắng rồi! Trong một khoảng khắc ngắn ngủi đó họ thắng rồi!!!!"Sư Tử và Song Tử nằm trên mặt đất thở hổn hển, trên môi họ là một nụ cười rất tươi. Cả lớp 10A1 trào xuống nâng hai người dậy trong tiếng hò reo vui mừng của mọi người xung quanh.Sư Tử từ từ lết về phía Song Tử, cả hai choàng tay lên vai nhau cười đùa cho chiến thắng của họ. Làm tốt lắm người anh em.- ----Ya....Phải mất một thời gian để tôi thiết kết trong đầu chướng ngại vật và cách để vượt qua nói. Đồng thời còn phải suy nghĩ đất diễn cho những nhân vật còn lại nữa chứ.Còn một cuộc thi nữa. Mọi người có chông chờ vào nói không nào?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương