Nam Chính À! Anh Phải Nghe Lời Em!

Chương 16: Cuộc Sống Ở Scotland



Tôi không đi Mỹ! Tất nhiên sẽ không học ở Havard. Nơi tôi muốn đến nhất chính là nước Anh, ở tại thủ đô Scotland, học tại trường đại học Glasgow!

Tôi thích khung cảnh ở nơi đây, có thể dạo quanh vùng núi Scotland, ngắm nhìn bầu trời trong xanh có những đám mây màu hồng nhạt, vừa yên tĩnh vừa hùng vĩ khiến tôi thích đến mức đến ngủ đều mơ đến nó!

Scotland vắng lặng, sao trời bao la che phủ vùng núi lúc về đêm, có nét hoang vu lại có một loại cảm giác nao nao đến kì lạ.

Đến đây được vài ngày, tôi gặp lại được Christine, một cô bạn người Anh da trắng mắt xanh, mái tóc được nhuộm màu hạt dẻ, uốn lọn gọn sóng, làm cho đường nét trên gương mặt xinh đẹp của cô ấy trở nên hoàn mỹ. Cô ấy là một cô gái quyến rũ!

Christine có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, thân thiết chào hỏi:

- " Ôi, Jessie thân yêu, bạn đến đây lúc nào thế?"

Tôi cười, ôm cô ấy một cái:

- " Mình đến hôm qua, hôm nay đến xem trường, thuận tiện muốn ngắm cảnh!"

Christine vuốt ve lọn tóc, mừng rỡ:

- " Có thể chúng ta sẽ có cơ hội chung lớp đấy, mình cũng học ở đây! Mình có thể dẫn cậu đi tham quan"

Tôi mỉm cười đáp lại:

- " Thế thì còn gì bằng!"

Christine nói rất nhiều về đất nước này, cô ấy kể một số chuyện khá thú vị cho tôi nghe, dẫn tôi đi dạo sông Thames, cùng nhau thưởng thức Vòng quay Thiên niên kỷ và cầu Tháp Luân Đôn.

Nhắc đến Luân Đôn tôi lại nghĩ ngay đến Sherclock Holmes và anh chàng bác sĩ tốt bụng John Watson, những cuộc phiêu lưu phá án của họ, nhớ đến sự quỷ quyệt của ông trùm thế giới ngầm- giáo sư Moriarty, đại tướng Morgan hay những đứa trẻ tinh anh luôn thông báo tinh tức cho Holmes. Đặc biệt là nhà của Holmes và Watson, ngôi nhà với địa chỉ 221B- phố Baker.

Sau một ngày dài phấn khích đi tham quan khắp nơi, Christine dẫn tôi trở về căn hộ của cô ấy. Căn hộ không quá lớn, vừa đủ hai người ở, với giọng điệu ngọt ngào mà tha thiết, Christine nói:

- " Jessie thân yêu! Cậu có thể ở đây để san sẻ bớt nổi cô đơn với mình chứ?"

Tôi bật cười với giọng điệu khoa trương của cô, gật đầu. Nhưng tôi hơi thắc mắc, nhà Christine rất giàu, có hẳn một biệt thự riêng, cũng không cách xa trường là mấy, tại sao cô ấy phải ủy khuất bản thân để ở ngôi nhà được xem là " tồi tàn " này?

Thắc mắc của tôi rất nhanh được giải đáp, Christine không nói gì nhiều, chỉ nháy mắt với tôi:

- " Không phải cậu cũng bỏ nhà sang đây sao? Chúng ta chung cảnh ngộ"

Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, kì thực ai cũng có lí do và bí mật riêng, có điều vẫn có điểm chung, chúng tôi vì mâu thuẫn với gia đình mà bỏ nhà đi!

Nhắc đến gia đình, mặt lại bắt đầu đau. Hôm qua đã mua thuốc thoa cho bớt sưng, bây giờ nhìn không thấy nữa, chỉ là vừa nghĩ đến thì lại bắt đầu đau. Hừ! Hoắc Thiếu Khanh, anh ra tay nặng thật đấy!!!

Nhắc đến là bực! Hôm qua đến giờ, điện thoại cứ rung không ngừng nghỉ, tôi không quan tâm ném sang một bên, chờ run đến hết pin thì tự động tắt nguồn thôi!

Vài ngày sau, tôi nhờ Christine làm hộ thủ tục nhập học, đưa giấy tờ có liên quan và tiền học phí, sau đó cảm ơn cô ấy rối rít. Christine tỏ vẻ không có gì, đi khoảng nửa tiếng thì quay lại, nói với tôi thủ tục đã làm xong, có thể đi học sau hai ngày nữa.

Trong hai ngày này tôi cùng cô ấy ra ngoài mua sắm một ít đồ gia dụng, đòi cá nhân. Tôi tranh thủ mua một chiếc Iphone tương đối tốn kém, làm luôn sim mới và đăng kí thê bao. Quá trình không quá phức tạp, chỉ cần có tiền là có thể gửi quyết nhanh chóng. Thật đúng với câu, có tiền mua tiên cũng được!!!

Chiếc điện thoại cũ tôi không vứt đi, vẫn sạc pin đầy đủ, chỉ là luôn chỉnh chế độ im lặng, ai gọi cũng không thèm nghe.

Nhà Christine cũng mới dọn vào nên còn thiếu rất nhiều đồ, nhìn rất trống trãi. Chúng tôi vào cửa hàng chăn đệm, lựa chọn chiếc giường phù hợp cho mình. Christine thích màu đỏ, nên mua một chiếc giường với gra màu đỏ tươi giống như tân hôn, tôi thì ngược lại, rất thích xanh da trời, vì vậy cũng chọn một cái có màu tươi sáng, cùng một chất liệu, vừa êm vừa mềm mại.

Chén, đũa, nĩa không thể thiếu, chúng tôi còn mua lò vi sóng, tủ lạnh và một cái máy giặt. Ấm pha trà, tivi, tủ quần áo mỗi thứ đều mua một cái.

Sau khi đã cảm thấy đầy đủ, chúng tôi lại đi siêu thị mua đồ. Tất cả đồ chúng tôi mua vừa nãy đều được nhân viên đưa về tận nhà, máy giặt, tủ lạnh, tivi và lò vi sóng đều được lắp đặt miễn phí, mua đồ xong chúng tôi có thể nhét ngay vào tủ lạnh để bảo quản dần.

Tôi chọn một ít gia vị thường ngày, dầu ăn, nước mắm, mật ong. Christine thì phụ trách mua xà bông thơm, nước giặt, dầu xả, dầu gọi đầu và nước rửa chén. Tôi có sở thích trưng hoa nên mua một lọ hoa giả, vừa đẹp vừa không bị héo, Christine cũng ghé qua hàng thú bông, mua gần mười con mới chịu đi.

Sau cùng, chúng tôi qua quầy thực phẩm, mua một ít thịt xông khói, dăm bông và thịt hộp. Cũng sẽ lấy thêm đồ ăn tươi sống, rau củ quả, sau đó qua quầy đồ ăn vặt mua ít khoai tây chiên, chocolates và đống nước giải khác, mỗi người đẩy một xe đầy đồ, lúc này mới thõa mãn trở về.
Chương trước Chương tiếp
Loading...