Nam Chính À! Anh Phải Nghe Lời Em!

Chương 43: Tình Ngay Lí Gian



Lúc từ bệnh viện về đến nhà cũng đã hơn 21h tối, tôi mệt mỏi lê lết tấm thân bước vào nhà, chưa kịp cởi áo khoác đã nằm vật ra sopha.

Mệt chết đi được, mấy ngày nay vừa phải đến bệnh viện chăm sóc Hoắc Thiếu Khanh vừa phải đi làm lụng kiếm tiền, tấm thân già này của tôi cũng sắp không chịu nổi nữa rồi!!

Nhắc đến đã thấy bực, không hiểu kiếp trước Hoàng Hiểu Hân tôi đã phá hoại chùa chiền, gây thù chuốc oán hay đắc tội với ai không mà sao kiếp này lại thê thảm bị làm em gái của Hoàng Minh Lãng? Từ lúc tôi từ chức làm 'vú nuôi' của Hoắc Thiếu Khanh, Hoàng Minh Lãng liền trở mặt không nương tình cắt đứt luôn nửa tuần nghỉ phép ngắn ngủi còn lại của tôi, hại tôi lúc này vừa lo làm một nhân viên tốt, vừa làm một người bạn gái tốt, bận đến mức không có thời gian ăn cơm!!

Giờ sao đây? Bụng cứ đánh trống dục như thế này, muốn nhịn đói ngủ sớm cũng khó. Giờ chẳng nhờ ai được cả, Hoắc Thiếu Khanh đang là bệnh nhân, không thể nấu ăn. Mẹ tôi giờ này đã say giấc nồng, tôi cũng không muốn ăn pháo thay cơm, còn anh trai...thôi, coi như tôi chưa nói gì đi!

Hoàng Hiểu Hân, động não đi, còn ai có thể giúp mày được không a?

Tôi lăn lộn vài vòng trên sopha, bỗng nhiên nghỉ đến một người!!!! Đúng, chính là người đó!

Vậy là khoảng nửa tiếng sau, khi tiếng chuông cửa vang lên, tôi liền 'chân chó' mang bộ mặt lấy lòng ra mở cửa.

Người vừa đến hầm hầm nhìn tôi, đôi mắt sắc bén như muốn đụt trên người tôi vài lỗ cho hả giận, lạnh lùng nói:

- " Nhà ngươi gọi ta đến là để nấu cơm cho ngươi ăn?"

Tôi cười nịnh nọt: " Nghe danh Doãn đại nhân tay nghề cao siêu đã lâu, nay xin đại nhân cống hiến chút sức mọn lấp đầy cái bụng của tiểu nhân!"

Ở thế giới trong tiểu thuyết lúc trước, tôi có rất nhiều bạn thân, ví như Phương Nghi và Christine, nhưng ở hiện tại, bạn bè của tôi rất hiếm hoi, bạn thân còn hiếm hoi hơn. Cho nên người đang làm mặt lạnh với tôi đây chính là người bạn thân nhất từ hồi tiểu học cho đến tận bây giờ, có thể nói là thanh mai trúc mã- Doãn Phàm.

"Hừ". Doãn Phàm cười lạnh, đặt túi đồ ăn trên bàn, vừa xắn tay áo vừa cằn nhằn:

- " Chỉ có ăn mới nhớ đến mình!"

Tôi chạy đến bóp vai lấy lòng, cười: " Đâu có, lúc nào tớ cũng nhớ cậu mà, Phàm Phàm!"

Doãn Phàm mặt nhăn nhó gỡ móng vuốt của tôi ra, ra vẻ ghét bỏ:

- " Thừa biết rồi nhá, lợi dụng được thì nịnh nọt, không lợi dụng được thì đến tên của người ta cũng không nhớ!"

Tôi giả vờ bi thương đưa tay ôm ngực:

- " Cậu nói oan cho mình quá, mình đau lòng rồi đây này!"

Doãn Phàm phiền chán phất phất tay:

- " Đủ rồi, diễn kịch thì ra chỗ khác diễn, tránh ra để mình nấu ăn, ở đây vướng tay vướng chân quá!"

Thế là, tôi trở thành một thứ dư thừa bị Doãn Phàm tống ra khỏi nhà bếp.

Huhu!!!! Thật hoài niệm về cậu bé Doãn Phàm dễ thương đáng yêu dễ bắt nạt ngày xưa!!!

Tôi thật sự không hiểu vì sao từ một cậu bé đáng yêu nhút nhát, khi lớn lên lại trở thành một tảng băng di động thích cằn nhằn, đã thế còn bị mắc bệnh sạch sẽ nữa chứ! Nói một cách khách quan thì, tôi có một người bạn thân rất ư là soái a, không giống Hoắc Thiếu Khanh ấm áp dịu dàng, Doãn Phàm lại bị liệt vào kiểu show man, lúc nào cũng trưng bộ mặt lạnh tanh trước mặt người khác, nếu không phải tôi là bạn thân của cậu ta, cậu ta cũng nói không quá ba câu.

Tôi thở dài, tranh thủ lúc Doãn Phàm còn đang bận rộn trong bếp làm cơm, tôi liền về phòng lấy một ít đồ đi tắm, mặc dù không cảm thấy giảm mệt mỏi được bao nhiêu nhưng lại làm tôi cảm thấy thư giãn, có thể rửa trôi những mệt mỏi về tinh thần.

Lúc tắm xong, tôi lấy khăn lau khô tóc, từ từ đi xuống nhà bếp, nơi đang nghi ngút mùi thơm của thức ăn.

Trên bàn ăn lúc này đã có đủ 3 món mặn một món canh, hơn nữa hương sắc đầy đủ, khiến người ta nhìn vào là muốn ăn ngay.

Tôi len lén nhìn Doãn Phàm đang kí nhận thay tôi bưu kiện chuyển phát nhanh, nở nụ cười tà ác, vươn móng vuốt vào dĩa thịt kho thơm ngon như đang mời gọi.

Bốp!

Tôi đau đớn ôm bàn tay phải, đáng thương nhìn Doãn Phàm:

- " Cậu có cần ra tay mạnh vậy không?"

Doãn Phàm đẩy hộp bưu kiện về phía tôi, nói:

- " Đánh cho cậu chừa!"

Tôi mở hộp chuyển phát xem, kiểm tra xong không có sai sót gì mới tiếp tục lau tóc. Doãn Phàm nhìn tôi một chút, tựa như rất ngứa mắt bèn giật luôn cái khăn của tôi, ngồi lên ghế sô pha, vẫy vẫy tay:

- " Lại đây! Tớ lau giùm cậu, nhanh còn ăn cơm!"

Tôi mỉm cười, có người chịu giúp ngu gì mà không nhận, thế là tôi ngồi xuống sopha, quay lưng lại với Doãn Phàm, hưởng thụ cảm giác được săn sóc, lúc tóc đã khô hơn một nửa, bụng tôi cũng đã bắt đầu đau, thế là hấp tấp đứng dậy định đi đến bếp.

Không ngờ nhất là, vạt váy ngủ dài quá, lại bị Doãn Phàm không cần thận đè lên, thế là tôi vất chân té ngược trở lại, xui xẻo sao lại ngã đè lên người Doãn Phàm, tư thế mập mờ nữ trên nam dưới.

Tôi và Doãn Phàm còn ngẩn ngơ chưa kịp định hình, cửa cạch một cái bị mở ra.

- " Hiểu Hân! Anh đã nhìn thấy được rồi......"

Hoắc Thiếu Khanh vừa thấy một màn này, liền đứng đơ tại chỗ, cứng miệng không nói nên lời.

Tôi từ hoang mang tỉnh lại, nhìn Doãn Phàm đang ngơ ngác dưới thân cùng với Hoắc Thiếu Khanh sắc mặt âm trầm, nháy mắt lệ chảy thành dòng.(π~π)

Huhu! Không phải như mọi người nghỉ đâu! Là hiểu lầm thôi! Đúng là, tình ngay lí gian mà!!

=== Lời nhắn===

Trả rồi đấy nhé! Mọi người có yêu cầu bão nữa cũng không được nữa đâu! Dạo này học không có thời gian ngủ trưa luôn rồi!!(πoπ)
Chương trước Chương tiếp
Loading...