Nam Chính À! Anh Phải Nghe Lời Em!

Chương 48: Xém Tí Nữa Thì.....



- " Anh yêu em!"

Nghe thấy lời tỏ tình đột ngột và ánh mắt chân thành không thể từ chối được của Hoắc Thiếu Khanh, tôi liền lâm vào tình thế khó xử không biết làm sao! Thật sự thì Hoàng Hiểu Hân tôi là người khá cứng nhắc trong chuyện tình cảm, cho nên việc nói lời ngon tiếng ngọt, sến súa như anh yêu em hay em yêu anh gì đó là một điều hết sức khó khăn đối với tôi!!!

Mặc dù vậy, tôi vẫn rất cảm động, thế nên tôi cũng rất cố gắng nói lên một câu:

- " Em cũng...."

- " Con gái à! Mở cửa cho mẹ đi!!!"

Tôi:.....

Hoắc Thiếu Khanh:.........

Tôi và anh hai mặt nhìn nhau, đồng loạt trầm mặc.

Có chuyện gì xảy ra vậy nè trời? Vừa mới tiễn 'ông anh quốc dân' của tôi về rồi bây giờ lại đến mẹ tôi? Lẽ ra giờ này mẹ tôi đã say giấc nồng rồi ấy chứ, tại sao đêm hôm khuya khoắt như thế này vẫn còn ở đây???

- " Con gái! Con còn thức không vậy?". Tiếng của mẹ vang lên kéo tôi về thực tại. Thấy một hồi lâu không ai ra mở cửa, ngoài cửa chợt im lặng, tiếng lách cách của chùm chìa khóa được tra vào ổ vang lên.

Sao có thể như thế được? Rõ ràng căn nhà này chỉ có tôi mới có chìa khóa thôi mà? Từ khi nào mà nhà tôi trở thành nơi 'công cộng' ai muốn cũng vào được thế này?

Nhất định là Hoàng Minh Lãng, chắc chắn là ông anh của tôi đã chôm chùm chìa khóa nhà của tôi đánh ra mấy cái dự phòng rồi!!! Hoàng Minh Lãng, anh đúng là âm hồn không tan!!(`-…-'#)

Không được, bây giờ không phải là lúc than trời trách đất, tôi nhất định phải giấu Hoắc Thiếu Khanh đi trước khi mẹ tôi phát hiện ra nhà tôi chứa chấp đàn ông. Nếu không, hậu quả sẽ vô cùng khó lường.

Tranh thủ trước khi mẹ mở cửa vào, tôi liền nhanh chóng đẩy Hoắc Thiếu Khanh về phòng mình, nhìn thấy tủ quần áo, tôi lấy tất cả đồ bên trong ra ngoài, sau đó nhét anh vào bên trong.

Trong suốt quá trình đó, Hoắc Thiếu Khanh chỉ dùng ánh mắt nhìn chằm chằm tôi, cuối cùng lúc tôi định đóng cửa tủ lại, anh mới đưa tay ngăn cản:

- " Tại sao không nói cho mẹ em biết mối quan hệ của chúng ta?"

- " Nếu mẹ em mà biết em giấu đàn ông ở trong nhà, bà không giết em mới lạ!"

Làm ơn đi! Mẹ tôi mà phát hiện anh ở đây, tôi không bị lăng trì thì cũng bị xử trảm thôi!

Hoắc Thiếu Khanh suy nghĩ một lát rồi nói: " Để anh ra nói chuyện thẳng thắn với mẹ em"

Thấy anh có ý định bước ra ngoài, tôi liền nhanh tay ép anh vào lại bên trong, chà tay ra vẻ cầu xin:

- " Làm ơn đi mà! Giúp em lần này đi! Nếu mẹ em mà phát hiện anh ở đây sẽ rất ảnh hưởng đến hình tượng của anh trong lần gặp tiếp theo đó!"

- " Lần gặp tiếp theo?"

- " Phải phải phải". Tôi lau mồ hôi túa ra trên trán, tạm thời dụ dỗ anh nghe lời thôi, chuyện sau này từ từ tính!

- " Hiểu Hân?"Tiếng mẹ lại vang lên.

- " A, anh vào trong nhanh lên!"

Cạch.

Rốt cuộc cũng đã tạm thời giải quyết được vấn đề, tôi liền tươi cười quay đầu lại:

- " Mẹ, đã trễ thế rồi sao mẹ lại đến đây?"

- " Mẹ đến thăm con không được à?"

- " Ai nói không được chứ? Mẹ muốn đến lúc nào thì đến!"

Ôi chúa ơi! Không biết tôi đang nói cái gì nữa!

Mẹ tôi gật đầu như tạm hài lòng, sau đó đưa mắt quan sát xung quanh phòng của tôi, nhíu mày nhìn đống quần áo lộn xộn trên giường, hỏi tôi:

- " Con lại định đi công tác à? Sao quần áo lại lộn xộn thế kia?"

Tôi giật mình đẩy đống quần áo vào một góc, nở nụ cười bất đắc dĩ: " Con muốn sắp xếp lại đồ đạc thôi!"

"Ừ!" Mẹ tôi phẩy phẩy tay: " Xếp nhanh đi! Nhìn thật mất thẩm mĩ"

- " Dạ vâng, con làm liền đây!" Tôi cười gượng: " Hay là mẹ ra phòng khách chờ con đi, đợi khi nào con xếp xong gọi mẹ vào được không?"

Mẹ tôi gật gù: " Được rồi! Nhanh lên đấy! Mẹ bắt đầu buồn ngủ rồi!"

Tại mẹ đòi đến đây cơ mà? Sao không ở nhà ngủ cho khỏe đi chứ?

Thấy mẹ tôi đã đi ra phòng khác, tôi liền rón rén liếc mắt nhìn ra phía cửa xem mẹ tôi có trở lại hay không, lúc cảm thấy an toàn liền mở cửa tủ quần áo ra, ngoài ý muốn nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Hoắc Thiếu Khanh.

Tôi giật mình hỏi: " Mặt anh sao vậy?"

Hoắc Thiếu Khanh ai oán nhìn tôi: " Thiếu không khí! Tại em đóng cửa chặt quá, không có cái khe nào để thở, xuýt chút nữa là anh tắt thở luôn rồi!"

" Em xin lỗi". Tôi mỉm cười làm lành, đẩy vai anh: " Được rồi! Nhân lúc mẹ em không chú ý, anh nhanh trở về đi!"

- " Anh cần bồi thường!"

Tôi nghi hoặc: " Bồi thường cái gì?"

Hoắc Thiếu Khanh liền tóm chặt eo tôi kéo lại gần anh, mổ một cái lên môi tôi: " Tạm thời nhận đặt cọc trước, anh sẽ đến đòi cả vốn lẫn lãi sau!". Sau đó không đợi tôi kịp nói gì, anh đã nhanh chóng lách qua cửa nhẹ nhàng chạy ra ngoài.

Tôi im lặng nhìn theo bóng lưng của anh, đưa tay ôm mặt.

Thời tiết hôm nay sao mà nóng quá vậy nhỉ?? Cả mặt cũng nóng bừng lên rồi!(=°~°=)

- " Hiểu Hân! Con đâu rồi? Vào ngủ sớm để mai đi làm!"

- " Dạ!"

Tôi nhanh nhẹn khóa cửa lại, từ từ đi về phòng mình.

=====Tán nhảm====

Tuần này mình KT 3 môn!

Môn nào cũng 45 phút!

Học muốn khùng!

Đầu ong ong, mắt mở không lên!

Sáng nào cũng phải thức 3h học bài, lại thêm học cả 2 buổi sáng chiều, thành ra bây giờ ngày nào cũng phải mang mắt"gấu trúc" đi học!

Chữ nghĩa gì đó bay mất tiêu!( Nói thật thì mình ngu văn lắm, điểm văn năm trước chỉ đủ 6,8 thui!)

P/s: Thấy chap 47 ít người xem like quá, chắc là không hay hoặc mọi người không thích nó lắm!

Buồn sương sương~~~
Chương trước Chương tiếp
Loading...