Nam Chính Ca Ca, Ta Chỉ Là Nữ Phụ. Thỉnh Ngài Tránh Xa A
Chương 6: Định Mệnh Có Tránh Cũng Không Được-Phần 2
-Bạch tiểu thư, vậy son môi này màu sẽ lâu phai hơn chứ ? -Bạch tiểu thư, mỗi ngày nên đắp cà chua và dưa leo bao nhiêu lần? -Bạch tiểu thư, trang sức này sử dụng như nào thì đẹp ??? -Bạch tiểu thư.....Bạch tiểu thư.....#$^&$%$##!! -A ĐƯỢC RỒI! Nếu muốn các phu nhân có thể tìm hiểu sau mà.... Bạch Hạ Vũ lúc này đang bị vây quanh bởi các lệnh bà phu nhân quyền quí. Chỉ với một vài mẹo làm đẹp mà cô gái nào ở thế giới hiện đại cũng biết. Cô đã dễ dàng khiến cho mọi quý bà phải học hỏi kinh nghiệm. Bên ngoài thì tỏ vẻ kính trọng người bề trên, bên trong thì cười khả ố. Thế nào mà một kẻ luôn bị bạn bè chọc là nhà quê như cô lại được thăng chức làm tư vấn viên trang điểm vậy=))) - Này Bạch cô nương, không ngờ cô biết nhiều bí kíp như vậy. Vậy mà trước đây không chịu chia sẻ cho chúng tôi.-Một phu nhân oán trách. -Đúng đó, trước đây hầu như đều cảm thấy Bạch cô nương rất kín đáo, thường không hay có những buổi trà dư tửu hậu cùng nữ nhân trong cung. -Một vị khác đồng tình. Nha! Thì ra cô nàng nữ phụ kia lại là một người sợ giao tiếp. Có lẽ vậy nên khi tỏ tình mới bị từ chối phũ phàng như vậy. So với nữ chính tốt bụng cởi mở, trong mắt nam nhân khác xem ra sẽ thua kém hơn đi. -Trước đây đã có phần thất lễ với các vị, thật đáng trách. Bạch Hạ Vũ tôi muôn phần xin lỗi. -Bạch tiểu thư nói gì vậy, chuyện trước đây là chuyện trước đây, bây giờ chúng ta có thể làm bạn là rất tốt rồi! Bên kia, phu thê nhà họ Bạch đang bận rộn tiếp đón khách khứa, thấy con gái mình bỗng thân thiện với người ngoài như vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Bạch phu nhân khẽ hỏi chồng mình: -Lão gia, Vũ nhi của chúng ta từ khi nào lại thay đổi như vậy? Không phải nó vốn ghét chuyện này sao? -Phu nhân, bà ở nhà với nó suốt còn không biết, hà chăng nữa là tôi?-Bạch thừa tướng vừa bật cười đáp lại, vừa gắp thức ăn vào bát vợ mình. -Phu nhân, bà ở nhà với nó suốt còn không biết, hà chăng nữa là tôi?-Bạch thừa tướng vừa bật cười đáp lại, vừa gắp thức ăn vào bát vợ mình. -Ừ thì thế, nhưng mấy hôm trước nó đâu có như vậy? Nga, ông có nghĩ tranh thủ dịp này chúng ta làm mai cho nó một chút a? Hiếm khi được dịp Vũ nhi cởi mở, tranh thủ được không? -Này này, bà có chắc là nó đồng ý không thế? Hạ Vũ vốn không giống những nữ nhi khác, nó không đồng ý thì chúng ta cũng chẳng làm gì được.-Ý kiến của Bạch phu nhân làm Bạch lão gia dở khóc dở cười. -Gì chứ, con nhà người ta 15, 16 tuổi đã dựng vợ gả chồng rồi, con gái chúng ta năm nay cũng đã 19 rồi còn gì! Được hay không thì cũng cứ thử cho biết, nhỡ đâu lại thành công thì sao? -Được rồi, thế bà định mối nó với ai a? - Tôi cũng đã tính rồi, người thích hợp với nó nhất chỉ có tướng quân họ Hàn: Hàn Mặc Thương mà thôi. Người ta cũng hơn con gái mình ba tuổi, vậy la thích hợp nhất rồi. -Thế thì tùy bà thôi. Để tôi đưa cậu Hàn Mặc Thương kia đến, còn bà tìm cách tách Hạ Vũ khỏi các phu nhân khác đi. Đôi vợ chồng già vì kế hoạch giúp con gái thoát ế mà lăng xăng mỗi người một nơi. Đáng tiếc, họ đâu có biết con gái (hờ) của mình đang muốn tránh tướng quân họ Hàn kia càng xa càng tốt...*________________________*_____________________________*__________________________________*_________________________*___________________________*__________________ -Này Mặc Thương, cậu sao có thể cứ ngồi không như vậy. Ăn uống chút gì đi chứ, có phải ngày nào cũng được dự tiệc ở phủ thừa tướng đâu.-Nhất Long, lúc này đang tranh giành bào ngư với Tiểu Khuyết, nhồm nhoàm nói. -Tớ không có vô sỉ như hai cậu-Mặc Thương rất bình tĩnh mà phun ra một câu. Thật là khiến người ta sinh khí. Hai người kia đang định đánh hội đồng anh thì bị ngăn lại: -Hai vị thiếu gia kia nói đúng nha, Hàn tướng quân, cậu là khách quý của gia đình chúng tôi. Thật vinh dự được cậu đến dự, thế mà lại chẳng làm gì là thế nào? -Đa tạ Bạch thừa tướng, ngài là bề trên, nói vậy hơi quá rồi. Ngày vui của gia đình ngài Mặc Thương tôi nhất định phải đến dự, đâu có hời hợt được?-Trong lúc Tiểu Khuyết và Nhất Long còn chưa kịp phản ứng gì. Hàn tướng quân đã lễ độ đứng dậy. -Đa tạ Bạch thừa tướng, ngài là bề trên, nói vậy hơi quá rồi. Ngày vui của gia đình ngài Mặc Thương tôi nhất định phải đến dự, đâu có hời hợt được?-Trong lúc Tiểu Khuyết và Nhất Long còn chưa kịp phản ứng gì. Hàn tướng quân đã lễ độ đứng dậy. -Hảo, hảo! Tiểu tử này quả nhiên cốt cách hơn người, nào, đã vậy thì để ta dẫn cậu đi giới thiệu với mọi người.-Bạch lão gia xem chừng vô cùng cao hứng, miệng nói nhưng tay đã kéo người ta đi. Quả nhiên là không thể từ chối... Lúc Mặc Thương và thừa tướng đã đi sang chỗ các phu nhân, hai cậu quý tử của Ngô gia và Ngạn gia mới cười nham hiểm: - Coi kìa, như vậy đúng là muốn ghép đôi con gái mình với con nhà người ta rồi, Tiểu Khuyết cậu xem, Bạch thừa tướng cũng thật giỏi, khiến cậu ta không đi cũng không được. -Nha, tôi cược chỉ ba tháng, à không, một tháng rưỡi nữa thôi là chúng ta sẽ được dự đám cưới!- Tiểu Khuyết khẳng định chắc nịch - Hơ! Tiểu tử cậu cũng chơi lớn ghê, vậy tôi cược chỉ sau buổi hôm nay họ sẽ rơi vào lưới tình.*______________________*_________________________*______________________________*____________________________*_____________________*______________________________* -Mọi người nha! Nói chuyện vui như vậy mà bỏ quên tôi!- Bạch phu nhân lúc này đã tiến đến chỗ các chị em phụ nữ, nhập hội một cách tự nhiên. -Thiên địa ơi! Bạch phu nhân là nhân vật chính của hôm nay, làm sao chúng tôi dám !-Mồm miệng người phụ nữ vốn dĩ là không biết nghỉ, tám chuyện hùa theo không nghi ngờ gì. Duy chỉ có Hạ Vũ là thấy là lạ, sao mẹ đang tiếp khách thì lại nhảy sang đây??? Chỉ vài câu hàn huyên chuyện gà vịt, bà đã lôi kéo toàn bộ sự chú ý, cô nghiễm nhiên trở nên thừa thãi. -Ai nha! Vũ nhi, thật xin lỗi, con phải ở đây với mấy bà già chúng ta đúng là phiền...-Bạch phu nhân lại một lần nữa thành công trong việc biến kế hoạch trở nên tự nhiên. -A không sao đâu ạ! Con cũng......- Không để cô nói hết câu, Bạch lão gia cũng rất TÌNH CỜ đưa Hàn Mặc Thương đến. -Phải rồi nha Vũ nhi! Cha đang bận đàm đạo với mấy vị bên kia. Con mau đưa Hàn tướng quân đi thăm quan Bạch hoa viên. Dù sao hai đứa cũng đồng lứa tuổi. Ở đây lâu cùng nhàm chán. Hạ Vũ vừa nghe thấy ba chữ Hàn tướng quân thì sau gáy nổi lên một trận ớn lạnh..... Hạ Vũ vừa nghe thấy ba chữ Hàn tướng quân thì sau gáy nổi lên một trận ớn lạnh..... -Phải đấy phải đấy, hai cháu mau đi đi, mặc kệ bọn già chúng ta!-Mấy chị em phụ nữ thấy thế thì ngay lập tức hiểu rõ sự tình. Cũng ngay lập tức hùa theo. -D..Dạ nhưng... có lẽ sẽ phiền Hàn tướng quân đây....-Hạ Vũ không có lí do gì để từ chối, lập tức chĩa mũi dùi sang nam chính của chúng ta. Khỉ gió!!! Cô không thể tin nổi mình vẫn không thoát khỏi việc phải gặp mặt tên nam chính trong truyện. Mặc dù chỉ cần không ngu ngốc đi tỏ tình thì nữ phụ sẽ không trở thành nhân vật quần chúng nhưng Hạ Vũ chính là vẫn muốn tránh đụng chạm đến đôi nam nữ chính nghe là toát mồ hôi kia... Sách miêu tả Hàn Mặc Thương là người không thích đụng chạm nữ nhân, cầu mong hắn thuyết phục nhị vị phụ huynh của mình!!! Bạch Hạ Vũ để tay ra sau lưng làm dấu may mắn, thầm cầu nguyện-ing > - Nếu Bạch thừa tướng muốn, ta cũng không phiền. Chi bằng nhờ Bạch tiểu thư chỉ dẫn. "..." CON MẸ NÓ!!!! Bạch Hạ Vũ trong lòng bây giờ đang vô cùng phức tạp: Não trái thì thầm rủa tên đáng chết nào đó khiến mình xuyên về cái thế giới này; Còn não phải thì thầm rủa tên đáng chết nào đó vừa nhờ mình chỉ dẫn.... Oimeoi.....Tại sao cô tránh kiểu gì cũng đâm phải nam chính thế??? - Vậy thì mời Bạch tướng quân đi theo tôi, tôi dẫn ngài đi tham quan nơi này một vòng...... Thế là trong không khí ấm áp của tiết trời tháng Ba, có một đôi nam nữ cùng nhau đi dạo trong vườn cây tươi tốt. Người con gái có chút thiếu tự nhiên nhưng không hề mất đi vẻ thông minh tinh xảo, hoàn toàn khác biệt của bản thân. Còn người con trai mang vẻ cao ngạo băng lãnh đầy mình, nhưng khuôn mặt lại đầy lạc khí. Nhìn qua quả thực hài hòa... .
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương