Nam Chính, Các Người Có Thể Lĩnh Cơm Hộp Ra Về

Chương 58



Sau khi bước xuống khỏi lưng của Long Quân Dao, Lục Tiểu Na ngồi xuống bên cạnh con thỏ được gọi là “Tiểu Bạch” rồi đưa tay xoa xoa bộ lông trắng của nó.

Lục Tiểu Na xoa bộ lông trắng mềm mượt của Tiểu Bạch đến mê mẩn, còn Tiểu Bạch lúc được nữ chính vuốt ve thì trông nó vô cùng thỏa mãn và hưởng thụ khi mà nó cứ nằm yên mặc cho cô nàng xoa tới xoa lui bộ lông của nó.

Còn Long Quân Dao, tuy vẫn chưa có thể xác thực hoàn toàn Lục Tiểu Na là A Khiết hay Lục Tiểu Mỹ mới là A Khiết, nhưng mà cô vẫn không thể nào hiểu được khi này đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng Lục Tiểu Na cứ vui vẻ thân thiết với Tiểu Bạch thì chợt cảm thấy bản thân như kẻ dư thừa và rất khó chịu nên liền nổi cáu.

“Không phải cô nói muốn đi tắm hay sao? Sao còn không đi?”

“T-tôi đi ngay!” Hiểu lầm là hắc lang trước mắt nổi giận nên Lục Tiểu Na liền gấp gáp đứng dậy.

Lục Tiểu Na cứ tưởng bản thân chọc giận hắc lang nên cuống quýt đứng dậy.

Lục Tiểu Mỹ khi đó nghe thấy đứa em gái hờ của mình sẽ được đi tắm thì hai mắt cũng sáng rực lên.

Cô cũng đã lâu rồi chưa được một ngày tắm táp ra hồn nào kể từ khi xuyên đến. Thế nên lần này Lục Tiểu Mỹ cô cũng muốn được tắm rửa sạch sẽ.

“Ngài sói đen, tôi cũng muốn được đi tắm. Tôi có thể đi cùng Tiểu Na không?” Không biết từ nào Lục Tiểu Mỹ đã từ bỏ bộ dạng sợ sệt khi đối mặt với Long Quân Dao và thay vào đó là sự bình tĩnh đến mức độ đầy gượng gạo.

Long Quân Dao vốn không muốn để tâm đến nhóm người của Trình Ngũ và Lục Tiểu Mỹ, thế nhưng bây giờ nữ chính người ta cũng đã lên tiếng nên Long Quân Dao cũng đành liếc mắt nhìn sang một cái.

Bởi vì vẫn chưa chắc chắn người con gái này mới là A Khiết hay Lục Tiểu Na là A Khiết, vậy nên trước mắt Long Quân Dao cô phải đối xử với hai chị em song sinh này làm sao mà xem được mắt một chút.

Còn về vì sao có vẻ cô ưu ái Lục Tiểu Na hơn, thì tại vì cô nàng ấy mang lại cho Long Quân Dao cô một cảm giác vô cùng quen thuộc, nó cứ như là lúc ở cạnh A Khiết vậy.

Vẫn chưa đáp lời Lục Tiểu Mỹ thì Long Quân Dao lại nghe thấy giọng nói đáng ghét của ả Tiểu Đồng gì đó khi mà ban nãy cứ luôn miệng nói cô là yêu quái vang lên.

“Tôi cũng muốn tắm!”

Sau khi cô ả Tiểu Đồng lên tiếng thì bỗng đồng loạt nhóm nữ nhân trong nhóm của nam chính đều cũng nổi lên đòi đi tắm.

Long Quân Dao lúc này chỉ lạnh nhạt liếc nhìn đám người ấy một cái thì ngay lập tức cả nhóm người đấy liền tự khắc ngậm miệng.

Lục Tiểu Na đứng một bên, nhóm người Lục Tiểu Mỹ đứng một bên giống như đang chia đôi ranh giới.

Lục Tiểu Na đứng cạnh con sói lớn, trên tay cô nàng còn ôm theo Tiểu Bạch rồi ngước lên nhìn con sói đen một cái.

“Tiểu Bạch, ngươi đưa cô ấy đến hồ Ngọc Lam Trai tắm đi.” Long Quân Dao nhìn Tiểu Bạch đang được ôm trên tay rồi căn dặn.

Vừa nhận được lệnh thì con thỏ trắng liền gật đầu tỏ ra đã hiểu và ngay lập tức nhảy xuống khỏi tay người con gái đang ôm nó.

Tiểu Bạch chạy phía trước rồi dừng lại nhìn Lục Tiểu Na một cái để xem cô có đi theo nó hay không.

Lục Tiểu Na khi này có chút do dự nên lại một lần nữa ngước lên nhìn con thú lớn đang đứng bên cạnh.

“Sao không đi? Tiểu Bạch đang chờ cô đấy!” Long Quân Dao khó hiểu nhìn cô nàng.

Nhận được xác nhận là phải đi theo con thỏ trắng nên Lục Tiểu Na đã rời đi trong trạng thái có chút e dè.

Mắt thấy nữ chính Lục Tiểu Na rời đi, Lục Tiểu Mỹ và nhóm người kia cũng cất bước đi theo sau thì bỗng bị cái chân lớn của Long Quân Dao chặn lại.

“Các người đi đâu?”

Lục Tiểu Mỹ khi nãy vẫn còn cố gắng gượng để có được vẻ bình thản, nhưng bây giờ như là đã bị dọa sợ mà cả gương mặt tái xanh và trở nên lấp bấp trả lời:

“Đ-đi tắm. Chẳng phải chúng tôi phải đi theo con thỏ trắng ấy sao?”

“Không. Hồ nước dành cho các người không phải ở hướng đó.”

Nói rồi, Long Quân Dao gầm lên một tiếng thì rất nhanh từ bên ngoài có một con gấu đen với thân hình vạm vỡ bước vào.

“Đây là A Hắc, nó sẽ dẫn các người đến hồ nước.”

Con gấu đen to lớn vừa từ bên ngoài bước vào thì cả nhóm người của Lục Tiểu Mỹ bị dọa cho mặt trắng bệch. Trong lúc đấy, một người trong nhóm lên tiếng:

“H-hắc lang đại nhân, con gấu đen này... nó sẽ không ăn bọn tôi chứ?”

“Sẽ không! A Hắc chính là hiền nhất trong bọn ngoài kia rồi đấy. Tuy là nhìn nó có chút đáng sợ nhưng nó sẽ không làm hại các cô. Với lại, gấu đen không ăn thịt người!” Nói xong, Long Quân Dao hướng về phía con gấu đen được gọi là A Hắc kia mà ra lệnh:

“A Hắc, ngươi đưa bọn họ đến hồ Lục Thạch đi. Nhớ canh chừng bọn họ!”

“Vâng!”

Dứt lời, A Hắc liền quay lưng đi về một hướng khác thì cả nhóm người của Lục Tiểu Mỹ cũng vội vội vàng vàng chạy theo sau.

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Khi nhóm của Lục Tiểu Mỹ đã rời đi thì ở bên trong hang chỉ còn lại nhóm nam nhân của Trình Ngũ gồm vỏn vẹn có vài người.

Lúc này, Long Quân Dao dường như quên mất luôn cả nhóm người của Trình Ngũ vẫn còn đứng cách mình không xa.

Nam chính biết bản thân bị con sói kia bỏ quên nên trong lòng cảm thấy rất buồn bực nhưng hắn cũng không dám biểu lộ ra ngoài, bởi vì hiện tại hắn đang ở trong địa bàn của nó nên đâu dám có ý kiến quá nhiều.

Chưa kể, ở bên ngoài hang vẫn còn có rất nhiều loài thú dữ dưới trướng của con sói đen to lớn này.

Để tìm lại một ít sự hiện diện của bản thân nhưng vẫn có thể không chọc giận đám thú ngoài kia, Trình Ngũ giảo hoạt lên tiếng:

“King, thì ra đây là nơi mà mày luôn ở sau khi rời khỏi nhà hay sao? Vất vả cho mày quá rồi.”

Nói xong, Trình Ngũ muốn tiến đến gần chạm vào thân thể của Long Quân Dao thì chợt nghe tiếng gầm đầy đe dọa ở bên ngoài cửa hang động vang lên.

Đứng chắn trước cửa hang là một con hổ to lớn, hai mắt nó trợn lên trông hung tợn vô cùng mà nhìn chăm chăm bàn tay đang dừng ở khoảng không của nam chính.

Nghe thấy tiếng gầm, Long Quân Dao vốn vẫn không hề để tâm đến nhóm người của nam chính đành quay lại nhìn hắn một cái.

“Trình Ngũ, ngươi tốt nhất là nên biết thân biết phận. Ngày trước đúng là con dã lang này là thú cưng của ngươi. Nhưng ta thì không! Tốt nhất là ngươi nên cẩn thận cái tay có tật sờ bậy sờ bạ của ngươi đấy. Nếu ngươi vẫn còn có ý đụng chạm vào ta, thì lần sau ta không dám chắc bàn tay vàng ngọc của ngươi vẫn còn nằm trên cổ tay đâu.” Long Quân Dao lạnh nhạt nhìn xuống Trình Ngũ nói.

Trình Ngũ bị những lời nói của Long Quân Dao làm cho mặt mày trở nên méo xệch, hắn từ nhỏ đến lớn chưa từng phải chịu cảnh khiến cho bản thân uất nghẹn đến như vậy.

Nếu như là tức giận nhưng vẫn được bộc phát thì hắn cũng chẳng nói làm gì. Tuy nhiên lần này thì khác, bởi vì cho dù hắn có tức chết hay tức đến mức thổ huyết cũng không thể làm gì mới là điều khiến cho hắn khó chịu nhất.

Nhìn vẻ mặt như vừa té vào đống phân của Trình Ngũ thì mấy người kia cũng chẳng dám nói gì nhiều với hắn vì sợ sẽ tự chuốc họa vào thân.

Biết sói đen kia không ưa gì bọn họ nên cả nhóm nam nhân lúc này cũng biết điều mà ngồi yên một chỗ như pho tượng.

Còn Long Quân Dao khi đó cũng bắt đầu rời đi, sau khi sói đen rời đi cứ nghĩ đã yên ổn rồi nhưng ngờ đâu đám thú dữ ngoài kia lại tràn vào trong hang.

Nhóm thú dữ bước vào hang nào là rắn, hổ,... v.v

Ban nãy, bọn họ phải ngồi yên không dám nhúc nhích chẳng khác nào pho tượng thì bây giờ đến cả thở mạnh mà cả bọn còn không dám thì nói gì đến việc động đậy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...