Nam Chính Cặn Bã Chiếm Hữu

Chương 46



Editor: Endy.

Thật đúng là…

Phí Hiên nhìn Đồng Tứ, sắc mặt liền không tốt lắm. Sắc mặt An Sênh cũng không quá vui vẻ, nhất là nhìn thấy “tiểu bạch thỏ” choàng cánh tay anh, ngay cả cảm xúc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cũng không có.

Đồng Tứ nhìn Phí Hiên ôm bả vai An Sênh, tựa hồ cũng có chút kinh ngạc.

Trên trán anh cuộn sóng, tóc mái đã cắt bớt, nhìn giống như tức giận, cả người âm trầm.

“Tiểu bạch thỏ” khoác cánh tay anh, nhìn qua mặt mày hồng hào, lúc đối diện với An Sênh, cằm có hơi nâng lên, liếc nhìn có chút ý tứ.

“Phí tổng đây là tới…?” Đồng Tứ đi lên trước, nghiêng đầu đối diện với Phí Hiên. Tay Phí Hiên ôm bả vai An Sênh tăng thêm một phần lực, nhìn chằm chằm anh hồi lâu, mới giật giật môi mỏng, không độ ấm nói, “Đây là khách sạn của tôi, tôi tới đây rất kỳ quái sao?”

Đồng Tứ bị nghẹn họng, bất quá không thèm để ý vuốt tóc, “Quả thật không kỳ quái. Phí tổng tới đây thị sát sao?”

Sắc mặt Phí Hiên cũng có chút âm trầm, ôm An Sênh vào ngực, trực tiếp không khách khí nói, “Liên quan gì tới anh?”

Sắc mặt Đồng Tứ cứng lại, đột nhiên cười nhạo một tiếng, ánh mắt bỗng xẹt qua mặt An Sênh, ý tứ hàm xúc không rõ nói, “Quả thật không liên quan tới tôi…”

An Sênh khẽ nhíu mày, cô cứ cảm thấy ánh mắt Đồng Tứ có chút không đúng lắm, nhưng không đợi cô tìm tòi nghiên cứu, anh đã nhanh chóng dời đi.

Bốn người giằng co trong đại sảnh, ai cũng không nói thêm, không khí hết sức không thoải mái, bất quá không biết có phải vì ngại và phép lịch sự hay không, vẫn không có ai đi mở cửa ra.

Mãi cho đến khi nhân viên lễ tân không có cảm giác tồn tại chần chừ mở miệng, “Bốn vị…là đi cùng nhau sao?”

Thanh âm của cô hấp dẫn sự chú ý của mọi người, ánh mắt Phí Hiên nhìn qua còn có chút sắc bén.

Nhân viên tiếp khách bị nhìn đến sống lưng phát lạnh, “Không…không phải sao?” cô nhỏ giọng nói, “Tôi thấy các vị đặt cùng một chỗ, nếu muốn phần hải sản đặc biệt, bàn đặc biệt cũng…”

Phí Hiên liền phóng ánh mắt muốn gϊếŧ người lại, nhân viên run rẩy lấy ra máy đặt chỗ, kết quả vừa thấy, cô liền phát hiện mình nhìn lầm!

Một là phòng 2296, một là phòng 2299, 2 phòng bao này thoạt nhìn dãy số rất giống nhau, nhưng ở phía đối diện.

“A…thực xin lỗi, tôi…”

Nhân viên phục vụ mới nói một câu, Đồng Tứ lập tức cắt ngang, “Nếu đều đặt giống nhau, Phí tổng, muốn hay không ngồi cùng nhau ăn một bữa cơm? Tôi vừa lúc có chút việc…”

Ánh mắt Đồng Tứ lại lần nữa xẹt qua An Sênh, “Cũng muốn hỏi Phí tổng.”

An Sênh biết Phí Hiên không muốn chung bàn với Đồng Tứ, bởi vì tay anh ôm bả vai cô niết lại làm cô có chút đau.

An Sênh giật giật môi, muốn giúp Phí Hiên cự tuyệt, dù sao cô cũng không muốn quản Đồng Tứ, tiểu tử này quá không hiểu chuyện.

Nhưng cô còn chưa mở miệng, “tiểu bạch thỏ” bên cạnh Đồng Tứ liền xoắn xoắn lọn tóc, lắc lắc nói, “A Tứ…mau một chút, người ta đứng muốn tê chân luôn rồi.”

An Sênh bị màn này làm cho một trận run run, Đồng Tứ cười khẽ, trấn an vỗ vỗ tay cô ta, ánh mắt lại vẫn nhìn Phí Hiên.

Cũng đều là làm nũng, Phí Hiên vẫn khả ái hơn, An Sênh ở trong lòng an ủi chính mình. Phí Hiên tuy rằng dính người nhưng vẫn có mức độ, nhưng anh không làm người khác ghê tởm, về sau càng không thể ghét bỏ.

Không có so sánh liền không có tổn thương.

Bốn người vẫn giằng co, chủ yếu là Phí Hiên cùng Đồng Tứ. An Sênh cho rằng Phí Hiên sẽ không đồng ý, bởi vì anh rõ ràng rất bài xích Đồng Tứ.

Nhưng không biết vì cái gì, Đồng Tứ một bộ không sợ hãi, hơn mười phút sau, bốn người quỷ dị ngồi cùng nhau trong một phòng bao…

An Sênh nhìn “tiểu bạch thỏ” đối diện vẫn một bộ dạng xoay đến xoay đi, liếm liếm môi, cô cảm thấy buồn nôn.

Cô ta có địch ý với cô, cô có thể cảm giác đươc. Mùa hè năm trước đua xe, lúc đi theo bên cạnh Đồng Tứ, An Sênh còn cố ý giúp Đồng Tứ đuổi cô ta đi, chỉ hy vọng Đồng Tứ không rơi vào cảnh mù loà sống cuộc sống “vương bát”.

Mùa hè năm nay, lúc trên thuyền, cách điện thoại cô rầm rì vài câu, cô ta liền cho rằng cô cùng Đồng Tứ có một chân với nhau.

An Sênh không thèm để ý tầm mắt của cô ta, cũng không có ý định quản chuyện tình của Đồng Tứ, đơn giản cúi đầu, cầm điện thoại chơi game.

Đồng Tứ cùng Phí Hiên hai người ngồi đối diện lại giương cung bạt kiếm, An Sênh liền hoài nghi, hai người nói không chừng muốn nhảy dựng lên đánh nhau. Cô còn đoán chừng Phí Hiên sẽ cao hơn Đồng Tứ một điểm, bình thường anh ôm cô rất nhẹ nhàng, trên người…sờ bắp thịt không khoa trương, đường cong cơ bắp vẫn có, nếu thật sự đánh nhau, chắc không thành vấn đề.

An Sênh lại nhìn “tiểu bạch thỏ” đối diện, cân nhắc sức lực hai người. Cổ tay cô ta nhỏ gầy trắng nõn, lại nhìn tay chính mình đầy vết dao, An Sênh cười hừ, một con thỏ như vậy, chính là có mười con cô cũng không sợ.

Bất quá tất cả đều là ý nghĩ của cô, mọi người đều là người văn minh, tuy rằng hận không thể đào mộ tổ tiên đối phương lên, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì bình tĩnh.

Ý nghĩ gì đó rất nhanh bị quăng sau đầu, An Sênh thấy cua được dọn lên, căn bản không rảnh quan tâm đối diện muốn ma quỷ quái dị, cô liền xuống tay ăn cua.

Có đồ ăn nên không khí tạm hoà hoãn lại, bốn người đều động tay, chẳng qua khác biệt là Phí Hiên bóc cua cho An Sênh, bên kia là “tiểu bạch thỏ” bóc cua cho Đồng Tứ.

“Anh nếm thử cái này đi, cái này cũng rất ngon.” “tiểu bạch thỏ” ôn nhu như nước, nhìn Đồng Tứ bằng ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ, gương mặt hiền thục.

Đồng Tứ hưởng thụ là chuyện đương nhiên, bên cạnh chậm rãi ăn, thừa dịp Phí Hiên không chú ý, ý tứ không rõ nhìn An Sênh cười.

Nhìn nụ cười của anh, An Sênh nghĩ muốn đánh một cái, bất quá cô cũng không bận tâm, vẫn nên hưởng thụ được Phí Hiên phục vụ, nhưng ăn mấy miếng, lại nhìn “tiểu bạch thỏ” bên đó bận việc đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, một miếng cũng không ăn, đột nhiên cô có chút không có khẩu vị.

Đương nhiên không phải cảm thấy “tiểu bạch thỏ” thực đáng thương, mà tại vì Phí Hiên vẫn bóc cua cho cô, anh cũng không ăn miếng nào.

Hơn nữa mấy miếng vỡ vụn, anh cũng không thích gắp cho An Sênh.

Nếu bàn về thiên chi kiểu tử, Đồng Tứ có người cha như sói luôn chỉnh con mình, Phí Hiên có người cha hoa tâm nhưng không nghiêm khắc.

Phí Hiên là “hoàng thái tử” của Phí gia, anh nói một thì không ai dám nói hai. Ngay cả bác anh không có con, Phí La Minh nhiều con như vậy, ông cũng không muốn nhận ai làm con nuôi để thừa kế, nhất định muốn Phí Hiên cùng Phí Lam Lam kết hôn rồi làm người thừa kế. Có thể thấy được, Phí Hiên được yêu quý như thế nào.

Phí Hiên trời sinh quý giá, có được tất cả mọi thứ lại không giống Đồng Tứ, anh có thể tự nhiên hưởng thụ người khác hầu hạ, nhưng anh lại chọn đi hầu hạ cô.

An Sênh nghĩ đến đây, trong lòng liền cảm thấy ngọt ngào. Phí Hiên thật sự rất tốt, lúc ở bên cô, anh không thể hiện sự ưu việt của mình, không làm ra vẻ trước mặt cô, chưa từng làm cô cảm thấy khoảng cách giữa hai người như trời với đất.

Trừ làm nũng và dính người, còn lại của anh hết thảy đều có xu hướng hoàn mỹ, cô làm sao có thể không thích? Chỉ sợ Phí Hiên không thích kiểu người như cô.

An Sênh nhìn bộ dáng của “tiểu bạch thỏ”, lần đầu tiên cảm giác cô cũng muốn có qua có lại. Mấy ngày nay, cô được hầu hạ quan tâm coi đó là lẽ dĩ nhiên, quả thật cô rất suиɠ sướиɠ, nhưng Phí Hiên thì sao?

An Sênh thả chậm động tác ăn, không hề nhìn hai người đối diện, mà dùng dư quang chặt chẽ chú ý đến Phí Hiên.

Cô không hỏi ra anh thích cái gì, nhưng chính cô có thể quan sát.

Phí Hiên vô thì vô khắc chú ý An Sênh, phát hiện cô nhìn anh, nghi hoặc quay đầu, thấp giọng nói, “Làm sao? Ăn no rồi?”

Phí Hiên khẽ nhíu mày, “Vẫn là không hợp khẩu vị, hôm nay em ăn ít, bằng không anh…”

“Không có,” khoé mắt đuôi mày An Sênh đều mang theo ý cười, “Anh cũng đừng có mải bóc cho em như vậy, anh cũng ăn đi…”

Phí Hiên nghe vậy cúi đầu, buông mi mắt, khoé miệng nhếch lên.

“tiểu bạch thỏ” đối diện nhìn hành động của hai người, ngón tay bóc cua dùng chút lực, cạnh vỏ cua bén nhọn đâm ngón tay cô ta.

-Hết chương 33.1-

Hơi muộn. Cảm ơn mội người

Chương 33.2

Editor: Endy.

“Tiểu bạch thỏ” đối diện nhìn hành động của hai người, ngón tay bóc cua dùng chút lực, cạnh vỏ bén nhọn đâm ngón tay cô ta.

“A nha…” cô ta khẽ kêu lên, có lẽ đàn ông sẽ thích giọng như thế này, bởi vì Đồng Tứ rất nhanh hỏi cô ta làm sao vậy, nhưng An Sênh nghe liền cảm thấy quá ngán.

Cô quay đầu nhìn Phí Hiên, bộ dạng anh không quan tâm, vẫn mang bao tay lột vỏ tôm, làm như không nghe thấy. Ánh đèn hắt lên gò má sắc sảo, đẹp khiến người khác rung động.

Có một chút nước canh, hẳn là lúc bóc tôm bắn lên mặt, An Sênh dừng động tác, cầm khăn ăn. Phí Hiên rất biết điều, mỉm cười để sát gò má vào, để An Sênh giúp anh lau.

Hai người mới ở bên nhau hai ngày, chính là lửa tình, nhìn nhau bằng ánh mắt triền miên, vô hình trung rải thức ăn chó khắp nơi.

Làm người ăn “cẩu lương”, Đồng Tứ nhìn hành động hai người tự nhiên tràn ngập ôn nhu, yết hầu có chút nuốt không trôi thức ăn.

“Tiểu bạch thỏ” nắm chặt khăn trải bàn, một lát sau liền nhu tình như nước dán lên người Đồng Tứ.

Nhưng là bằng mặt không bằng lòng, cùng lưỡng tình tương duyệt. Hai người đối diện nghẹn, An Sênh cùng Phí Hiên lại hoà hợp không coi ai ra gì. Thông qua quá trình quan sát tỉ mỉ, cô phát hiện Phí Hiên trừ ăn mấy miếng cua vỡ vụn, có hai lần đôi đũa của anh chạy về phía món chè ngọt cách Đồng Tứ không xa.

Bàn ăn là loại không thể quay, được trải khăn bàn cao cấp, An Sênh nhìn ra một chút, cô không thể với tới, kỳ thật Phí Hiên với cũng có chút xa.

Cầm cái chén nhỏ, An Sênh đem ghế dịch ra sau một chút, đứng lên múc hai muỗng.

Đây là hành vi không lịch sự, mặc dù không phải là bữa cơm xã hội thượng lưu, nhưng sẽ không có ai vì không với tới đồ ăn mà đứng lên.

Nhưng hôm nay An Sênh đến cùng Phí Hiên là để hẹn hò ăn cơm, đối diện là hai người mặt dày mày dạn chen ngang, không phải người quan trọng, bởi vậy cô cũng không quan tâm, trực tiếp múc.

“Anh muốn ăn gì, em…”

An Sênh vừa đứng lên, Phí Hiên cũng làm bộ muốn đứng lên, hai người đối diện liền nhìn qua.

An Sênh đã múc xong, cầm chén canh, lấy cùi chỏ đẩy đẩy bả vai Phí Hiên, ý bảo anh ngồi xuống.

“Không cần, em làm được.” An Sênh cười cười, cầm chén nhỏ ngồi xuống.

“Tiểu bạch thỏ” trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, Đồng Tứ thì bưng hết cả món đó đến trước mặt An Sênh.

An Sênh ngồi xuống, cầm đũa tiếp tục ăn, rất nhanh bốn người lại khôi phục trầm mặc.

An Sênh đợi một lát, lúc không ai chút ý đến cô, mới đem món chè chậm rãi đẩy về phía tay Phí Hiên.

Một tay như không có việc gì ăn, một tay ở dưới bàn chọc chọc chân anh.

Cô không trực tiếp đem món kia cho Phí Hiên, cô không tin anh không thích. Phí Hiên nói không có, biểu hiện không có, nhưng An Sênh đoán anh là không muốn để người khác biết.

Cho nên mới vụиɠ ŧяộʍ đẩy qua cho anh.

Quả thật một bàn thức ăn không có món anh thích. Mỗi ngày đều ở chợ thuỷ sản nghe mùi, bây giờ anh nhìn thấy hải sản liền buồn nôn.

Lúc anh nhìn thấy chén sứ bên cạnh, An Sênh lúc này ở dưới bàn chọc anh một cái, lại từ dưới bàn vươn ra một ngón tay, chỉ chỉ chén chè.

Đầu óc Phí Hiên chỉ có một hồi tiếng ong ong.

Chén nhỏ đặt bên cạnh, đồ sứ trắng sáng, trong chén là món khoai nước, bọc trong suốt đậm sệt nước, nhìn qua hết sức mê người. (mình nghĩ chắc giống món bánh trôi nước)

Phí Hiên không hứng thú với mấy món ăn trên bàn nên anh ăn đại hai món gì đó, nhưng anh chỉ ăn vỏn vẹn hai miếng. Tối nay hưng phấn quá mức, ăn gì đó đều cảm thấy không có hương vị.

Anh không biết An Sênh từ lúc nào chú ý tới anh thích ăn thứ này, trong khoảng thời gian ngắn cả người Phí Hiên có chút mộng.

Đây là một chuyện thoạt nhìn rất bình thường.

Nhưng mọi người bên cạnh đưa cho anh thứ gì đó đều mang ý nịnh nọt. Trong mắt người khác việc gí đó như là gánh nặng, đương nhiên đặt trên người anh.

Sau đó bởi vì anh có thể khơi mào, bọn họ liền hoan hô vỗ tay, thổi phồng tâng bốc anh.

Phí Hiên không nhớ đã bao lâu, không có ai quan tâm anh thích cái gì, thích món nào, thích mặc kiểu quần áo nào, tất cả mọi thứ đều là có người tự cho là hợp với anh, liền đưa cho anh.

Phí Hiên từ bỏ quá nhiều thứ mình thích, ăn chơi đến giải trí, những vật anh sở hữu đều không phải là thứ anh muốn.

Anh được rất nhiều người gọi là thiên chi kiêu tử, nhưng trong thời gian dài, bên cạnh anh không có thứ mình thích, thậm chí trong một lần đã đánh mất quyền lựa chọn thứ mình hứng thú.

Trong này bao gồm Phí Lam Lam.

Bác anh để vợ cùng tài xế lăn lộn với nhau sinh ra Phí Lam Lam, từ nhỏ liền định cô là vợ anh, mấy năm nay vẫn dốc sức vun vén cho anh và cô ấy.

Phí Lam Lam lớn lên rất xinh đẹp, ôn nhu yên tĩnh, khí chất xuất chúng, hào phóng khéo léo, im lặng săn sóc, Phí Hiên có thể tìm thấy rất rất nhiều ưu điểm ở cô.

Phí Lam Lam nhìn qua hoàn mỹ, có thể nói rất hợp ý Phí Hiên.

Nhưng Phí Hiên chỉ coi cô là em gái, là một người em gái thật sự, bởi vì Phí Lam Lam chỗ nào cũng tốt. Ánh mắt anh thoạt nhìn tràn ngập ôn nhu, nhưng trên thực tế không có độ ấm.

Giống ánh mắt nhìn một đoá hoa, một thân cây, thậm chí là chú chó bị gãy chân trong ngõ nhỏ.

Cuộc sống của Phí Hiên yên lặng không sóng gió, anh cũng từng nghĩ tới, dựa theo ý nguyện của Phí La Minh và bác anh, cùng Phí Lam Lam kết thành vợ chồng, tiếp nhận tập đoàn Phí thị, làm một người đàn ông kim cương gía trị bạc tỷ.

Nhưng bao nhiêu lần nửa đêm trong mộng, mẹ ôm anh, lên án ba anh lạnh nhạt vô tình, lên án ông hại bà cả đời.

Ôn nhu của mẹ anh, kèm theo giọng nói nghẹn ngào, cả nước mắt nóng bỏng trên mặt, cuồng loạn kêu khóc.

Phí Hiên không rõ, mẹ anh khi còn sống vì sao không rời bỏ ba anh, biết rõ ông như vậy, biết rõ ông không có tình cảm, nhưng bà vẫn cuồng loạn nổi điên, điên đến chết cũng không chịu rời đi.

Từ nhỏ anh đã thề, anh tuyệt đối sẽ không như vậy, một đời anh chỉ có một người, tuyệt đối không thể giống Phí La Minh.

Phí Hiên căn bản không thích Phí Lam Lam, không có cách nào có tình cảm với cô. Anh không muốn Phí Lam Lam trở thành người thứ hai giống mẹ anh, ôm con trong lòng lên án chồng lạnh nhạt.

Cái gì anh cũng đều có thể chấp nhận, duy chỉ có chọn người cùng anh đi hết cuộc đời thì không được, người khác không thể ép buộc anh.

An Sênh xuất hiện bên cạnh Phí Hiên từ trước, nhưng đột nhiên tính cách cô biến đổi. Cô an phận giống mặt nước tĩnh lặng đột nhiên biến thành gợn sóng.

Càng tiếp cận An Sênh, gợn sóng càng lớn, hiện tại vô hình trung đã biến thành sóng thần, ngay cả Phí Hiên áp chế có chút không trụ được.

“Ăn nha…” An Sênh thấy Phí Hiên nhìn chén nhỏ đến ngẩn người, lại thò tay vuốt nhẹ chân anh.

Phí Hiên đột ngột đứng lên, động tác quá mạnh, đem cái chén lăn hai vòng, không lệch một phân đổ xuống váy An Sênh.

Phí Hiên nhìn thoáng qua, nhanh chóng quay đầu, không giống ngày thường sợ An Sênh bị thương, sẽ khẩn trương chạy tới hỏi han.

Anh không giúp An Sênh, ngay cả xin lỗi đều chưa nói, có chút mất khống chế bay thẳng ra ngoài phòng bao, nói chuyện cũng không quay đầu lại, “Các người cứ dùng bữa, tôi đi vệ sinh.”

Phí Hiên chưa từng như vậy, chẳng lẽ anh mất hứng?

An Sênh có chút ngốc, nhìn bóng dáng anh bước nhanh ra ngoài, do dự không biết có nên đuổi theo.

Bởi vì cô múc bánh cho anh, nên anh tức giận?

Hay bởi vì vừa rồi cô không để ý lễ nghi bàn ăn, Phí Hiên cảm thấy mất thể diện?

Hoặc căn bản Phí Hiên không thích ăn cái này, không thích ăn cũng không cần thiết như vậy…

Trong đầu An Sênh nhanh chóng loé lên các loại suy đoán, do dự muốn đứng lên, Đồng Tứ phía đối diện cầm khăn ăn lau miệng, khoát tay ý bảo An Sênh ngồi.

“Tôi đi xem.” Đồng Tứ cười nói, “Cô xử lý váy một chút đi.”

“Anh đi xem?” An Sênh thầm nói, anh đi xem hay là đi theo đánh nhau?

Bữa cơm này hai người quắc mắt trừng mi, hai người một chỗ không đánh nhau mới là lạ.

Đống Tứ hất tóc, có chút bất đắc dĩ cười với An Sênh, “Xem ra, ấn tượng của cô về tôi rất kém. Yên tâm đi, tôi sẽ không đánh nhau, đây là địa bàn của anh ta, tôi không dám lỗ mãng.”

An Sênh vẫn không yên lòng, Đồng Tứ còn nói, “Cô ra ngoài cũng không làm gì được, cô có thể vào toilet nam sao?”

An Sênh nghẹn lời, ngẫm lại cũng đúng, đây là khách sạn của Phí Hiên, Đồng Tứ hẳn là không dám manh động. Nhìn nước bánh sền sệt trên váy, An Sênh dùng khăn lau vài cái, vết nước càng loang lổ, nhìn rất giống…

Đồng Tứ đặt khăn ăn trên bàn rồi đi ngoài, An Sênh không ăn nữa, móc di động ra, thấy Phí Hiên không để di động trên chỗ ngồi, cô liền gửi cho anh một tin nhắn.

Sênh Sênh không thôi: Anh làm sao rồi?

Sênh Sênh không thôi: Hiện tại còn biết đùa giỡn với em, rất có tiến bộ nha, làm đổ hết lên váy rồi…

Sênh Sênh không thôi: Trên váy đều là nước đường, giống bị đi vệ sinh. Nếu anh vì sợ mất mặt mà tức giận, em liền bỏ đi nha.

-Hết chương 33.2-

Chương mới nè~

Chương 33.3:

Editor: Endy.

An Sênh sẽ không bởi vì một chút việc nhỏ mà phát cáu, thật vất vả chịu đựng sự đe doạ của hệ thống để ở bên cạnh Phí Hiên. Nếu thái độ vừa rồi của Phí Hiên làm cô có chút không mặt mũi, cô cũng không để ý.

Cô cũng hiểu được Phí Hiên, anh đối với cô ôn nhu săn sóc, chưa từng ghét bỏ cô phiền toái, cũng chưa từng giận dỗi với cô.

Huống hồ Phí Hiên làm sao có khả năng để ý mặt mũi, nếu anh để ý mặt mũi lời nói, anh đã không chạy đến chợ thuỷ sản.

An Sênh suy đoán có lẽ anh thật sự mắc vệ sinh, hoặc là tiêu chảy?

Một bên cô lau váy, một bên nhìn điện thoại đặt trên bàn.

“Tiểu bạch thỏ” nhẫn nhịn cả đêm, rốt cuộc cũng thấy cơ hội đến, cô ta buông đũa xuống, đứng dậy trực tiếp cầm điện thoại của An Sênh.

“Ai nha! Đây là kiểu điện thoại gì đây? Loại mới nhất sao?”

Giọng điệu cô ta đầy trào phúng, “Phí tổng đối với cô thật tốt, cái này nhất định rất đắt tiền, thực hâm mộ a.”

Càng lau, vết bẩn trên váy An Sênh càng lớn, đơn giản dùng giấy thấm vết nước trên mặt váy, liền không quản nữa.

Cô lười tranh cãi cùng “Tiểu bạch thỏ”, vươn tay muốn cướp điện thoại về, “Tiểu bạch thỏ” lại thu tay về phía sau, liếc mắt nhìn An Sênh một chút.

“Gấp cái gì nha? Không phải chỉ hỏi cô một câu thôi sao?” Cô ta mâm mê điện thoại An Sênh trên tay, “Tôi cũng không phải chưa từng thấy qua thứ này.”

Di động “ting” một tiếng, hẳn là tin nhắn của Phí Hiên, “Tiểu bạch thỏ” một chút cũng không khách khí, cúi đầu xem.

An Sênh trực tiếp đen mặt, gầm nhẹ nói, “Trả lại cho tôi, ai cho cô mặt mũi mà lên mặt.”

“Tiểu bạch thỏ” lúc này mới bĩu môi, đưa điện thoại cho An Sênh, miệng còn nói, “Cô thật là hung dữ, không phải chỉ là một cái di động thôi sao? Cùng một nhân vật như Phí Hiên ở cùng một chỗ, cô bất đắc dĩ mới được dùng cái này.”

An Sênh bị cô ta chọc tức không nhẹ, lấy di động xem tin nhắn của Phí Hiên.

Hiên Hiên không chỉ: Thực xin lỗi..thực xin lỗi bảo bối, anh chỉ là đi WC, bây giờ liền trở về.

An Sênh nhanh chóng trả lời tin nhắn của anh.

Sênh Sênh không thôi: Nhanh trở về, chúng ta về nhà.

Gửi xong, An Sênh cất điện thoại vào túi xách, lúc này mới ngẩng đầu trả lời “Tiểu bạch thỏ”.

“Như thế nào? Đồng Tứ cho cô thứ gì đó rất nhiều tiền sao?”

An Sênh cười cười, “Anh ta cho cô răng bọc vàng sao? Để cô gặp người liền cắn, nơi nơi sủa loạn?”

Sau khi nói xong, sắc mặt “Tiểu bạch thỏ” khó coi đến cực điểm, thấy được cả người cô ta mang theo run rẩy nói, “Cô bất quá chẳng qua chỉ ngủ cùng anh ấy một lần, còn không phải giống chiếc giẻ rách bị anh ấy ném đi sao? Nhưng anh ấy nói muốn cưới tôi!”

An Sênh nghe cô ta nói xong liền sửng sốt, nhớ lại, hẳn là lần trên du thuyền kia, cô giúp ĐồngTứ đuổi “Tiểu bạch thỏ”, rầm rì vài tiếng…

Bây giờ cô không muốn quản chuyện của ĐồngTứ, nhưng cô ta nói chuyện rất đáng ghét, An Sênh không định nuốt cục tức này vào bụng.

Nhìn “Tiểu bạch thỏ” tức giận như vậy, nghe ý của cô ta, Đồng Tứ căn bản chưa ngủ cùng cô ta, cho nên cô ta chỉ là bình hoa bên người?

“Cưới cô?” An Sênh cười cười, “Anh ta ngay cả lên giường cũng không muốn cùng cô, cưới cô về nhà làm bình hoa sao? Cô đáng giá sao?”

“Tiểu bạch thỏ” cả người liền run lên, cầm cái đĩa trên bàn muốn ném về phía An Sênh.

Chẳng qua cô ta còn chưa kịp động thủ, ngoài cửa động nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào.

“Đừng đáng, đừng đánh!”

“Nhanh đi gọi bảo vệ, gọi bảo vệ!”

Hai giọng nữ sắc nhọn vang lên, nhưng rất nhanh đã bị một giọng nam trầm thấp đè xuống, “Gọi bảo vệ cái gì chứ?” giọng nói của người đàn ông tựa hồ vang lên trước cửa phòng bao, “Một người là khách quý, một người là ông chủ, tôi đi ngăn cản, cô nhanh đi gọi quản lý…”

An Sênh cùng “Tiểu bạch thỏ” phản ứng kịp, không để ý tới hai người còn đang gây gổ, đều nhanh chóng chạy ra ngoài cửa.

Cửa phòng bao mở ra, cách đó không xa, hai người đang cuồn cuộn trên mặt đất, giống hai con sói đang tức giận, hé hàm răng sắc nhọn, mỗi một lần đều nhắm đến chỗ trí mạng của đối phương mà cắn.

“Mẹ nó!” Đồng Tứ bị Phí Hiên cưỡi trên người, bị đánh một quyền lên mặt, xì một tiếng khinh miệt với Phí Hiên, “Tôi nhìn anh có thể…A!”

Đồng Tứ mới nói một nửa, liền bị Phí Hiên nện một đấm ở mắt, nhất thời liền kêu rên một tiếng—

Hai người bên cạnh một nam một nữ muốn kéo hai người ra, nhưng ai cũng không xen tay vào được. An Sênh cùng “Tiểu bạch thỏ” muốn tiến lên, lại bị nhân viên phục vụ chạy tới ngăn lại.

Đặc biệt, đồng nghiệp trước kia của An Sênh giữ rất chặt, “Cô đừng tiến lên, hai người đó đánh điên rồi, sẽ làm cô bị thương đó. Đã gọi bảo vệ, họ sẽ tới ngay.”

An Sênh nhìn qua, quả nhiên Phí Hiên như bị điên, từng đấm từng đấm nện lên mặt Đồng Tứ, người đàn ông bên cạnh muốn kéo ra, liền bị nắm đấm của anh đánh trúng, bụm mặt đau khổ.

An Sênh không nhìn thấy được vẻ mặt của Phí Hiên, nhưng cơ hồ cô có thể tưởng tượng được bộ dạng của anh. Bởi vì đêm đó ở trên thuyền, Phí Hiên cũng như vậy, hung hãn ngoan cường, đem tên Thanh thiếu đánh đến cha mẹ nhận không ra.

“Phi!” khoé miệng Đồng Tứ đều là máu, bị Phí Hiên cưỡi trên người, tay không dễ dùng sức, trực tiếp cong eo lưng, lấy một góc độ, đầu gối đánh lên lưng Phí Hiên, làm Phí Hiên bổ nhào về phía trước, sau đó Đồng Tứ nhân cơ hội nắm cổ áo anh, dùng chân đạp một cái vung tay, quăng Phí Hiên dưới đất.

Phí Hiên phản ứng rất nhanh, lúc bị quăng ra, liền đạp một cước vào eo Đồng Tứ, nháy mắt cả người Đồng Tứ liền cứng đờ, cả mặt đỏ bừng, một tiếng cũng không phát ra.

Phí Hiên còn muốn tiến lên, lại bị người đàn ông phía sau ôm chặt, anh liền đạp một cái. Đồng Tứ bị đạp một cước như vậy, nhìn phản ứng của anh, người không phế, thận cũng hư.

Mọi người rốt cuộc thừa dịp hai người tách ra trong ngắn ngủi, “Tiểu bạch thỏ” vừa rồi còn trốn sau lưng An Sênh, đứng sát cửa.

Lúc này Phí Hiên cùng Đồng Tứ bị kéo ra, cô ta thê lương thét chói tai, chạy về phía Đồng Tứ.

“Tiểu Tứ gia!” “Tiểu bạch thỏ” bổ nhào vào người Đồng Tứ, luống cuống tay chân không biết đỡ anh dậy như thế nào, “Tiểu Tứ gia, anh không có chuyện gì chứ!”

Khoé miệng An Sênh run rẩy, né tránh móng vuốt của cô ta, vỗ vỗ tay cô ta nói, “Không có việc gì, để tôi nhìn xem.”

Sau đó lập tức đi về phía Phí Hiên.

Phí Hiên vẫn âm ngoan nhìn chằm chằm Đồng Tứ, khuôn mặt anh vốn lạnh lẽo, lúc này mi tâm anh nhíu chặt đến nỗi có thể kẹp chết con muỗi, cả người lệ khí lan tràn, hận không thể ghết chết Đồng Tứ.

“Mày dám nói một chữ, tao cam đoan…” sau vài chữ là khẩu hình, An Sênh nhìn không hiểu, lại gần đã thấy Phí Hiên ngậm miệng. Đồng Tứ so với Phí Hiên thảm hơn, Phí Hiên chỉ có mũi cùng khoé mắt bị xanh, còn hốc mắt Đồng Tứ đều bầm đen một mảnh.

Đồng Tứ nằm trên đất trong chốc lát, được “Tiểu bạch thỏ” đỡ dậy, chậm rãi đứng lên, môi mím thật chặt, ánh mắt cũng thực doạ người, quay đầu nhìn An Sênh một chút, cắn răng đứng dậy, đi về phía phòng bao.

Mãi cho đến khi không còn bóng dáng Đồng Tứ, Phí Hiên mới đem ánh mắt dừng trên người An Sênh, gương mặt lạnh còn chưa kịp thu, nhìn An Sênh sửng sốt. Anh cúi đầu rồi ngẩng đầu, cả người giống như bị ném vào lò luyện người tuyết, nhanh chóng hoá thành một bãi nước, “tạt” về phía An Sênh.

-Hết chương 33.3-

Mọi người tym để cùng đón chương mới nhé

Đăng chương mới sớm mừng chương cũ hơn 80 reactions

Cảm ơn mọi người nhiều

Chương 33.4:

Editor: Endy.

An Sênh muốn sờ mặt anh, nhưng Phí Hiên đã muốn xụi lơ trong lòng cô. An Sênh không chịu được sức nặng của anh, lảo đảo một cái, nhưng rất nhanh đã ổn định nghênh đón “Phí cục cưng”.

“Sênh Sênh.” Phí Hiên ôm An Sênh, cũng không để ý đến nhiều người đang xem, nói, “Anh bị đánh đau quá a.” nhân viên phục vụ đứng xung quanh cứng đờ tại chỗ. Bảo vệ chạy “hộc hộc” tới, tư thế chuẩn bị lôi kéo can ngăn, kết quả vừa đến liền nhìn thấy cảnh này, bất ngờ không kịp, phải ăn “cẩu lương” nghẹn đến chao đảo.

An Sênh không nhịn được cười, nhưng vẫn phải nói, “Anh đã bao lớn rồi, làm trò này ai xem…”

“Về sau anh sẽ không như vậy, anh cam đoan.” Phí Hiên nói xong, nhe răng trợn mắt thẳng lưng, “Anh đưa em về nhà.”

Lúc này, cửa phòng bao mở, Đồng Tứ cứng rắn chống thẳng lưng, đau đến nhe răng trợn mắt được “Tiểu bạch thỏ” đỡ đi ra, nghe được lời nói Phí Hiên, rất lớn tiếng cười nhạo.

Sắc mặt Phí Hiên nháy mắt chuyển lạnh, mây đen gió lớn kéo đến, âm trầm đến cực điểm nhìn Đồng Tứ. Đồng Tứ lại hừ một tiếng, im lặng mắng một câu “mặt người dạ thú”, lúc này mới kiên cường ưỡng eo, đi về phía thang máy.

Quản lý lúc này mới khom lưng chạy đến, Phí Hiên nhìn hắn một cái, đánh gãy lời hắn định nói, chỉ vào Đồng Tứ đang đứng chờ thang máy nói, “Cho thang máy ngừng, người kia không đi, không cho mở ra.”

Quản lý sửng sốt, nhưng hắn đang chột dạ vì tới muộn, vụиɠ ŧяộʍ nhét góc áo chưa chỉnh tề vào lưng quần, kéo bộ đàm bên hông, trực tiếp hạ lệnh với phòng điều khiển.

“Phòng điều khiển, thang máy xuất hiện trục trặc, hiện tại lập tức cho ngừng hoạt động…”

Đồng Tứ vẫn hồn nhiên không biết, cùng “Tiểu bạch thỏ” đứng chờ thang máy. Còn Phí Hiên lôi kéo An Sênh trở lại phòng bao.

Giây cuối cùng vừa tiến vào phòng bao, An Sênh còn nhìn thấy Đồng Tứ đứng đó nhấn nút thang máy, bộ dáng thực táo bạo. Nói thật sự, An Sênh có chút đồng tình, chung quy đây là tầng 22, Đồng Tứ bị Phí Hiên đạp một cước kia, đoán chừng phải đi bệnh viện. Nếu leo bộ xuống 22 tầng.. sợ rằng có thể trực tiếp chôn anh luôn.

An Sênh nhìn nhìn bóng dáng Phí Hiên, không khỏi nhớ đến những lời miêu tả Phí Hiên biếи ŧɦái như thế nào…

Bất quá chờ Phí Hiên quay đầu đối với cô cười một cái, để cô xoa xoa lưng, nháy mắt An Sênh cảm thấy những lời trong sách đều là vô nghĩa, không chính xác. Phí Hiên rõ ràng vẫn là tiểu đà tinh* của cô. (Tiểu đà tinh: chỉ những người đáng yêu, thích làm nũng.)

Tình yêu luôn khiến con người ta choáng váng đầu óc, mọi vật đều mờ ảo, tâm điếc mắt mù. Đừng nói là văn miêu tả, ngay cả vừa rồi chính tai cô nghe được đoạn đối thoại của Phí Hiên cùng Đồng Tứ cũng được tai cô lọc bỏ.

Xốc quần áo Phí Hiên lên, nhìn một mảng xanh tím trên lưng anh, An Sênh lại cảm thấy 22 tầng có chút ít.

“Chúng ta về nhà.” An Sênh nói, “Em sẽ nói bạn cùng phòng một tiếng, anh phải bôi thuốc, trong ngăn tủ của em có, thoa một chút liền tốt…”

Cô nói, cầm lấy di động, nhưng Phí Hiên đè tay cô lại.

“Thang máy ngừng hoạt động, anh không đi được, chờ một chút.” Phí Hiên nói, “Chờ Đồng Tứ đi, chúng ta liền trở về.”

“Nhưng mà…” An Sênh nhìn thoáng qua thời gian trên di động, đã gần mười hai giờ khuya rồi, chờ Đồng Tứ nửa tàn phế bò xuống 22 tầng, không phải chờ đến sáng mai sao?

“Em lo lắng cho anh? Anh không sao.” Phí Hiên cười cười, “Bây giờ em cứ xoa xoa lưng cho anh là được rồi…”

Phí Hiên lôi An Sênh đến sofa, chính mình trèo lên, đem áo nhấc lên, lộ ra vòng eo cùng bắp lưng săn chắc, ngoắc ngón tay với An Sênh, “Đến đây, em so với thuốc còn tốt hơn.”

An Sênh tin mới là lạ, nhưng sức hấp dẫn của anh không cưỡng lại được, An Sênh rất nhanh bị khuất phục, nửa quỳ trên sofa, đem áo Phí Hiên kéo lên một chút, hai tay chà nóng, sau đó mới bắt đầu xoa.

Không có thuốc, xoa nóng như vậy chắc cũng có tác dụng. Lúc đầu, Phí Hiên còn khó chịu, một lát sau, anh dứt khoát nghiêng đầu, nhẹ nhàng hừ ra tiếng.

An Sênh dùng sức mạnh hơn, tiếng “hừ” của anh uyển chuyển du dương, réo rắt, có chút chịu không nổi.

“Hô~”

“A…”

An Sênh:…

Bên tai cô có chút đỏ, nhưng cũng không ngăn cản Phí Hiên, còn cố ý dùng sức. Phí Hiên hừ cũng dễ nghe, cô nổi da gà đầy người, cảm thấy ngứa.

Phí Hiên vốn định “hừ hừ” vài tiếng đùa An Sênh, đợi trong chốc lát, An Sênh xấu hổ thẹn đỏ mặt không những không ngăn cản anh, còn cố ý chà xát mạnh hơn làm anh càng hưng phấn, nhịn không được đuôi lông mày giơ lên thật cao.

Quay đầu lại nhìn, khuôn mặt An Sênh đỏ bừng, tóc có chút tán loạn trên mặt, khoé mắt đuôi mày đều mang theo ý cười, dưới ngọn đèn thật xinh đẹp.

Phí Hiên nghiêng cằm, đột nhiên lười biếng nói một câu, “Nhìn thân thể của anh, chính là trở thành người của anh.”

An Sênh chấn động, nhịn không được bật cười, “Vậy nếu anh đi tắm công cộng, là của bao nhiêu người đây?”

Phí Hiên chậm rì rì nói tiếp, “Anh không đi nhà tắm công cộng, mùa hè cũng không có, chỉ có em nhìn thấy.”

An Sênh chậc chậc, “Lần trước đi bệnh viện, cũng không phải rất nhiều người nhìn thấy sao?”

Phí Hiên cũng chậc một tiếng, “Sao em có thể cố chấp như vậy, em nhìn rồi, còn lấy tay sờ, em phải phụ trách.”

An Sênh dừng lại, đứng bên sofa, cánh tay có chút mỏi, “Anh cũng quá bá đạo rồi, lại nói em chỉ nhìn sau lưng, có phụ trách cũng chỉ phụ trách một mảnh nhỏ…”

Phí Hiên trở mình, bày ra tư thế tứ chi mở rộng, nằm trên sofa, nheo mắt nhìn người đứng bên cạnh, từ trên sofa đưa qua một chân, khèo khèo cô.

“Em lại đây.” Phí Hiên cười có chút gian, trực giác mách bảo An Sênh có điều không lành, liền thấy anh nắm dây lưng, bắt đầu cởi.

“Cho em xem cái này…” Phí Hiên nói một nửa.

An Sênh bắt lấy gối ôm trên sofa, ném về phía Phí Hiên. Phí Hiên chụp lấy, dừng lực kéo, An Sênh chưa kịp buông tay, cả người cùng gối ôm đều bị Phí Hiên kéo lên người.

“Anh chỉ cho em xem dây lưng được định chế của anh, em kích động cái gì…” thanh âm vô lại cảu Phí Hiên vang lên.

Hai tay anh ôm An Sênh, dùng chân kẹp cô lại, cả người cô đều ghé trên người anh.

“Trên người anh có vết thương!” An Sênh vội vàng muốn chống tay, lại bị Phí Hiên xách nách kéo lên như trẻ nhỏ, hai người nhất thời mặt đối mặt.

“Không có chuyện gì, em đừng lộn xộn, anh liền không đau.” Phí Hiên nói, áp chế cổ An Sênh, dán lên môi cô.

An Sênh lại bị Phí Hiên mê hoặc, lúc hồi thần, cô đã bị hai tay Phí Hiên ôm lấy, môi dán tại đỉnh đầu, có chút xuất thần nhìn trần nhà.

Cô ghé lên người anh, đầu đặt trên cổ anh, hô hấp đều là hương vị của anh.

An Sênh ghé sát vào tai Phí Hiên, tuỳ ý hỏi, “Anh dùng nước hoa gì? Như thế nào lại thơm như vậy a…”

Bởi vì hai người ôm nhau không một kẽ hở, cô cảm nhận được hô hấp nặng nề của Phí Hiên, toàn thân liền cứng ngắc.

-Hết chương 33-
Chương trước Chương tiếp
Loading...