Nam Chính Câu Dẫn Ta

Chương 17: Đau Lòng



Tạ Lâm Nghiễn nâng tay lên phi kiếm liền xuất khiếu, hắn kéo Sở Nghiêu Nghiêu lên phi kiếm, không chần chừ chút nào mà bay ra ngoài.

Phía sau là tiếng mắng chửi hỗn loạn và tiếng kinh hô.

Vài vị trưởng lão Ngọc Hành Sơn đều bị kinh sợ, lúc phản ứng lại thì một đám liền cầm kiếm lại giết, người cầm đầu chính là trưởng lão Chấp Sự đường Lục Thiên Hà, hắn là trưởng lão có tu vi cao nhất ở đây chỉ sau Yến Đạo An.

Tạ Lâm Nghiễn ngự kiếm bỏ chạy cũng không để ý người đuổi theo phía sau, hắn chậm rãi xòe bàn tay, chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn có một tiểu hoàn màu xanh biếc, nhỏ bằng móng tay, oánh nhuận trong suốt, tản mát ra linh khí nhàn nhạt, đây chính là Ngưng Ngọc Thúy.

Tạ Lâm Nghiễn võ tay một lần nữa, tiểu hoàn xanh biếc chậm rãi tan vào trong lòng bàn tay của hắn, rất nhanh hoàn toàn biến mất.

Lúc này hắn mới quay đầu nhìn về phía Sở Nghiêu Nghiêu sắc mặt không dễ coi đứng ở trên phi kiếm.

Nàng thoạt nhìn cứng đờ, trên tay dính đầy máu tươi, ngay cả mặt tái nhợt cũng bị máu bắn lên.

Tạ Lâm Nghiễn dùng tay áo lau sạch mặt của nàng, đồng thời hỏi: "Lần đầu tiên giết người?"

Sở Nghiêu Nghiêu nhẹ gật đầu, ngước mắt lên nhìn trong ánh mắt không giấu được hoảng sợ.

Tạ Lâm Nghiễn vốn định cười nhạo nàng vài câu, nhưng lời nói đến bên miệng lại không thể nói ra.

Trên tay áo Sở Nghiêu Nghiêu dính đầy máu, nàng cứng ngắc giơ tay, tựa hồ là sợ làm máu dính vào chỗ khác, bả vai cũng bởi vì hoảng sợ mà run nhẹ.

Tạ Lâm Nghiễn thấy khó hiểu mà nhớ lại lần đầu tiên mình giết người, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm Sở Nghiêu Nghiêu trong chốc lát, đột nhiên duỗi tay kéo nàng vào trong ngực.

Nàng hơi thở rõ ràng không ổn, hô hấp nhẹ nhàng phả vào cổ hắn, Tạ Lâm Nghiễn nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng: "Không có việc gì, ngươi coi như người là do ta giết."

Sở Nghiêu Nghiêu trầm mặc một lúc lâu, lúc này mới nhỏ giọng nói: "Thật xin lỗi."

"Xin lỗi cái gì."

"Ta vừa mới kéo chân sau của ngươi."

Tạ Lâm Nghiễn sửng sốt một chút, hắn rũ mi nhìn lại, môi Sở Nghiêu Nghiêu trắng bệch, tựa hồ thật sự hoảng sợ không nhẹ, nhưng cố ép bản thân bình tĩnh.

Hắn kinh ngạc một chút, sau đó cười nói: "Chuẩn bị tinh thần cho tốt."

Sở Nghiêu Nghiêu do dự một chút, nói với hắn: "Ngươi buông ta ra trước, trên tay ta toàn là máu."

Tạ Lâm Nghiễn nhướng mày, hắn không buông Sở Nghiêu Nghiêu ra, ngược lại túm lấy tay nàng, Sở Nghiêu Nghiêu theo bản năng muốn tránh lại không tránh được, mu bàn tay bị hắn đè lên lồng ngực của hắn, vạt áo trắng lập tức dính vệt máu đỏ tươi.

"Tạ Lâm Nghiễn." Sở Nghiêu Nghiêu nhíu mày, định ngăn hắn lại.

"Nắm chặt." Tạ Lâm Nghiễn một tay bấm tay niệm thần chú, phi kiếm dưới chân tăng tốc vọt ra ngoài.

Tiếng gió bên tai nổi lên, Sở Nghiêu Nghiêu giật mình, theo bản năng liền siết chặt vạt áo của hắn.

Vài đạo quang kiếm đuổi theo sau Tạ Lâm Nghiễn không tha.

Sở Nghiêu Nghiêu lặng lẽ thăm dò nhìn thoáng qua, có chút bận tâm: "Chúng ta sẽ bị bọn họ đuổi kịp sao?"

"Sẽ."

"A?"

Tạ Lâm Nghiễn không bộc lộ chút hoảng loạn nào: "Bọn họ đã mở hộ sơn đại trận, đại trận tổng cộng 49 tầng, tầng thứ nhất chính là cấm phi hành."

Hắn vừa dứt lời, Sở Nghiêu Nghiêu liền cảm thấy có áp lực lớn truyền đến từ bốn phương tám hướng hung hăng đè ép về phía bọn họ.

Tốc độ ngự kiếm của Tạ Lâm Nghiễn đột nhiên chậm lại, nhưng mấy đạo ánh sáng đuổi theo kia lại rõ ràng không phải nhận chút ảnh hưởng nào, mắt thấy sắp đuổi kịp.

Lúc này Sở Nghiêu Nghiêu mới nhớ tới, trên người những trưởng lão này đều mang theo lệnh bài nên sẽ không bị hộ sơn đại trận ảnh hưởng.

"Làm sao bây giờ?" Sở Nghiêu Nghiêu có chút sốt ruột.

Hai đạo ánh sáng nháy mắt vọt lên, cùng kiếm quang phía sau bao vây hai người lại.

Bị đuổi kịp!

Tạ Lâm Nghiễn không dừng lại, cánh tay ôm Sở Nghiêu Nghiêu của hắn đột nhiên xiết chặt, ôm nàng xoay người nhảy xuống phi kiếm.

"A a a a!"

Một tiếng kêu tê tâm liệt phế thảm thiết cắt qua bầu trời đêm.

Không sai, là Sở Nghiêu Nghiêu phát ra, thật sự không phải nàng cố ý, hết thảy phát sinh quá nhanh, nàng không phản ứng kịp liền theo trọng lực tăng tốc rơi xuống.

Bên tai là tiếng gió vù vù, giống dao nhỏ cắt trên mặt.

Quả thực kích thích như nhảy cầu, trước khi Sở Nghiêu Nghiêu xuyên thư chẳng qua chỉ là một sinh viên gầy yếu, căn bản sẽ không tìm chết đi chơi loại trò chơi khiêu chiến nhịp tim này, hiện tại bị buộc phải trải qua, nàng không khống chế được mà kêu lên.

Tạ Lâm Nghiễn đang ôm nàng, cằm của nàng vừa vặn kề trên bờ vai hắn, nhất thời cổ họng giống như đang ghé vào lỗ tai hắn mà la, năm giác quan của tu chân giả mạnh hơn so với người bình thường, mày của Tạ Lâm Nghiễn đều nhíu chặt, xém nữa buông tay ném Sở Nghiêu Nghiêu đi.

Sở Nghiêu Nghiêu cảm giác được cánh tay Tạ Lâm Nghiễn ôm nàng buông lỏng, càng thêm hoảng sợ, theo bản năng ôm lấy hông của hắn, ôm thật chặt, siết đến mức hô hấp của Tạ Lâm Nghiễn cũng đều nghẹn lại.

"Sở Nghiêu Nghiêu!" Tạ Lâm Nghiễn không thể nhịn được nữa: "Ta đang ôm ngươi, thả lỏng chút."

Sở Nghiêu Nghiêu căn bản không nghe rõ Tạ Lâm Nghiễn nói gì, may mà tốc độ rơi nhanh, bọn họ trong nháy mắt liền đến gần mặt đất, Tạ Lâm Nghiễn cũng khống chế tốc độ rơi chậm lại, hắn ôm Sở Nghiêu Nghiêu vững vàng tiếp xuống đất.

"Không ngã cũng chết sao?"

Tạ Lâm Nghiễn có chút ghét bỏ kéo cánh tay Sở Nghiêu Nghiêu ôm eo hắn ra.

Trái tim Sở Nghiêu Nghiêu đập loạn, một lúc lâu cũng nói không nên lời.

Quá dọa người, nhất là cái cảm giác mất trọng lực đáng sợ kia, có thể so với tàu lượn siêu tốc.

Tạ Lâm Nghiễn đang định nói thêm gì đó thì ánh mắt đột nhiên ngưng trọng, hắn nắm lấy tay Sở Nghiêu Nghiêu vào trong lòng, xoay người đặt nàng trên mặt đất, cùng lúc đó một đạo kiếm quang sắc bén từ phía sau chém tới, kiếm khí bổ trúng bả vai Tạ Lâm Nghiễn.

Máu thịt trước mắt nổ tung, vai trái của Tạ Lâm Nghiễn lập tức thành một mảnh máu thịt mơ hồ.

Hắn phản ứng cực nhanh, một bị thương thế trên vai ảnh hưởng, ôm Sở Nghiêu Nghiêu lăn một vòng, thoát khỏi phạm vi công kích. Hắn quỳ một chân trên đất, một cánh tay ôm lấy eo Sở Nghiêu Nghiêu, tay còn lại có dùng một chiêu, Trảm Uyên bay vụt đến, hắn nắm chặt chuôi kiếm dùng sức đỡ, đạo kiếm quang thứ hai chém xuống đánh trúng lưỡi kiếm của hắn, phát ra một tiếng "Keng" thật lớn.

Kinh nghiệm đấu pháp của Tạ Lâm Nghiễn phong phú, người thường căn bản không thể ở trong khoảng thời gian ngắn phản ứng được như hắn, hết thảy đều phát sinh quá nhanh.

Chờ đến khi Sở Nghiêu Nghiêu lấy lại tinh thần, nàng nhanh chóng luống cuống tay chân lấy phù chú từ ngọc ban chỉ ra công kích.

"Lôi phù." Tạ Lâm Nghiễn lên tiếng nhắc nhở nàng.

Sở Nghiêu Nghiêu lập tức nghe theo, lấy ra một cái lôi phù, đập về phía Lục Thiên Hà.

Tiếng sấm nổ vang, khối tro bụi lớn vì vụ nổ bay mù mịt che mất mặt trời chặn tầm mắt mọi người.

Bản thân Sở Nghiêu Nghiêu cũng hoảng sợ, nàng không nghĩ đến Tạ Lâm Nghiễn cho nàng phù chú phẩm cấp cao như thế.

Thừa dịp hỗn loạn, Tạ Lâm Nghiễn lôi kéo Sở Nghiêu Nghiêu nghiêng người né tránh công kích của mấy đạo kiếm quang, xoay người liền chạy thục mạng về một hướng không hề ham chiến.

Nơi bọn họ hạ xuống là Lăng Trúc Phong, ở gần cửa bên hông của Ngọc Hành Sơn.

Sở Nghiêu Nghiêu có chút lo lắng: "Chúng ta phải đi bộ chạy trốn sao?"

Tạ Lâm Nghiễn cũng không thèm nhìn nàng một chút: "Đã cấm phi hành, chúng ta chỉ có thể đi bộ ra ngoài."

...

Đệ tử trên đỉnh Lăng Trúc Phong đã sớm nhận truyền âm của trưởng lão, đệ tử Kim Đan kỳ trở lên toàn bộ xuất hành đến bao vây diệt trừ Tạ Lâm Nghiễn.

Khắp nơi đều là ánh lửa chớp động cùng người chen chúc.

Sở Nghiêu Nghiêu rất bất an, nàng nhỏ giọng hỏi Tạ Lâm Nghiễn: "Ngươi đánh thắng được không?"

Tạ Lâm Nghiễn liếc nàng một chút: "Đánh không lại."

"A? Vậy làm sao bây giờ?"

"Không làm thế nào cả." Tạ Lâm Nghiễn cười một tiếng, một chút cũng không sốt ruột.

Sở Nghiêu Nghiêu không biết Tạ Lâm Nghiễn đến cùng tính toán điều gì, nhưng thấy hắn trấn định như vậy, trong lòng nàng cũng an tâm không ít.

"Ngươi chỉ là một tờ khôi lỗi, bọn họ phí sức lớn như vậy đuổi giết ngươi không cảm thấy không đáng sao?"

"Bởi vì Ngưng Ngọc Thúy ở trong tay ta."

"Hóa ra ngươi lấy được Ngưng Ngọc Thúy rồi."

Vừa nãy khi Sở Nghiêu Nghiêu bị khống chế giết Yến Đạo An tình hình vô cùng hỗn loạn, cho nên nàng cũng không chú ý đến chuyện Tạ Lâm Nghiễn đã lấy được Ngưng Ngọc Thúy.

Tạ Lâm Nghiễn không đáp lại, hắn đột nhiên lôi kéo Sở Nghiêu Nghiêu trốn đến phía sau hòn giả sơn.

Động tác của hắn có chút vội, lưng Sở Nghiêu Nghiêu trực tiếp đặt lên hòn giả sơn gập ghềnh, đau đến nàng đau rên lên một tiếng, Tạ Lâm Nghiễn vội vàng nâng tay bịt miệng nàng lại, hơi thở nháy mắt bao phủ lên.

Liễm tức thuật.

Đồng thời, từ chỗ bọn họ vừa mới đứng có một đám tu sĩ Kim đan sơ kỳ xông ra, điều tra xung quanh.

Sở Nghiêu Nghiêu lập tức căng thẳng.

Tạ Lâm Nghiễn cách nàng rất gần, đè nàng trên hòn giả sơn, cau mày quan sát đám tu sĩ Kim đan đột nhiên ào ra kia.

Sở Nghiêu Nghiêu ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc trên người hắn, nàng lúc này mới nhớ tới Tạ Lâm Nghiễn bị thương, trên vai trái của hắn một mảnh máu thịt mơ hồ, lúc này thậm chí còn có từng đợt máu rỉ ra, đoạn đường này một chút phản ứng hắn đều không có.

Chẳng lẽ giấy khôi lỗi không có cảm giác đau?

Nàng nghĩ như vậy, khẽ nâng mắt liền đối diện với ánh mắt của Tạ Lâm Nghiễn, hắn buông lỏng tay che miệng nàng ra, đám tu sĩ Kim Đan kỳ tìm kiếm bọn họ cũng tạm thời rời đi.

"Nhìn cái gì?" Tạ Lâm Nghiễn hạ thấp giọng hỏi nàng.

"Ngươi không đau sao?" Sở Nghiêu Nghiêu lại nhìn thoáng qua bả vai bị thương của hắn.

"Đau lòng cho ta?" Tạ Lâm Nghiễn cười như không cười nhìn nàng.

Sở Nghiêu Nghiêu nhìn hắn một cái, chậm rãi gật đầu: "Phải, đau lòng cho ngươi."

Tạ Lâm Nghiễn cười trầm thấp một tiếng, đột nhiên hỏi: "Biết đường không?"

"Cái gì?"

"Từ nơi này, đi bộ đi đến bên cạnh Lăng Trúc Phong là cửa ra phía tây của Ngọc Hành Sơn, biết đi như thế nào để rời khỏi Ngọc Hành Sơn không?"

Sở Nghiêu Nghiêu gật đầu, nàng đương nhiên biết, nàng có ký ức của nguyên thân, nguyên thân vốn là là đệ tử Ngọc Hành Sơn.

Tạ Lâm Nghiễn nói một từ "Tốt".

Sở Nghiêu Nghiêu đột nhiên ý thức được ý của hắn: "Không phải là ngươi muốn để ta rời đi một mình chứ?"

Tạ Lâm Nghiễn thấy nàng hỏi như vậy, nở nụ cười: "Sợ?"

Sở Nghiêu Nghiêu nhíu mày: "Ngươi định hi sinh bản thân?"

"Cũng không cần nói tại hạ vĩ đại như vậy."

"Ta sẽ không cảm kích ngươi."

"Không quan trọng." Hắn nâng tay nhẹ nhàng nắm lấy cằm Sở Nghiêu Nghiêu, trước lúc Sở Nghiêu Nghiêu mở miệng nói chuyện, hắn đột nhiên cúi đầu hung hăng hôn lên môi nàng.

Môi lưỡi chạm nhau, hắn tách cánh môi nàng ra, không cho phép kháng cự cuốn lấy nàng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...