Nam Chính Câu Dẫn Ta

Chương 66: Đoạn Tuyệt



Cảnh tuyết trắng xoá biến mất, Sở Nghiêu Nghiêu nhìn thấy hắc ám vô tận, lạnh băng lại xa xôi. Nàng bất giác hoài nghi với những gì vừa chứng kiến. Người kia là Tạ Lâm Nghiễn sao? Người kia thật sự là Tạ Lâm Nghiễn sao? Tạ Lâm Nghiễn tại sao có dáng vẻ này...

Hắc ám chậm rãi tan đi, trước mắt lại hiện lên cảnh tượng. Sở Nghiêu Nghiêu nhìn rất lâu mới nhận ra đây là một sơn cốc. Phía trên mở ra một khe hở lớn, ánh sáng chiếu vào, từng bông tuyết bay xuống.

Thanh niên ngồi ở đáy cốc, hắn nhắm mắt dựa vào mặt đá lạnh băng. Y phục màu trắng của hắn bị máu thấm ra, không còn nhìn ra màu sắc vốn có nữa, chỉ làm cho người ta nhìn mà cảm thấy giật mình. Tóc của hắn chẳng biết lúc nào đã rối tung bung xoã, gương mặt hắn không có chút huyết sắc nào. Đáng sợ nhất chính là xích sắt tản ra hàn quang màu xanh âm u khoá trên người hắn. Một đầu xích sắt xuyên qua xương bả vai của hắn, đầu kia khóa trên vách đá.

Sở Nghiêu Nghiêu lúc này mới biết, hoá ra khóa xương tỳ bà cũng không phải khóa qua xương quai xanh, mà là khóa qua xương bả vai. Y phục nơi xiềng xích xuyên qua đã bị thấm đẫm máu. Cho dù chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy rất đau.

Trong sơn cốc yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng bước chân từ xa lại gần. Tạ Lâm Nghiễn từ từ mở mắt, nhìn ra ngoài sơn cốc, rất nhanh, chỗ đó liền xuất hiện một bóng người. Người kia là Lý Vãn Trần. Không bao lâu, hắn đã tới gần, ánh mắt của hắn rất lạnh, trong đó mang theo hận ý và phẫn nộ không thể tan biến.

"Tạ Lâm Nghiễn, vì sao ngươi lại làm như vậy?" Hắn đè nén tức giận, lạnh giọng hỏi.

Tạ Lâm Nghiễn nhìn hắn, hồi lâu sau hắn mới nói: "Ta đã nói, không phải ta."

Lý Vãn Trần nổi giận: "Ngươi vẫn còn nói dối!"

Hắn bóp chặt cổ Tạ Lâm Nghiễn, xích sắt theo động tác vang lên.

"Tạ Lâm Nghiễn, ta rất muốn giết ngươi!" Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, vài chữ cơ hồ là rít từ trong kẽ răng ra.

Tay hắn siết chặt, đôi mắt đỏ bừng: "Tạ Lâm Nghiễn, ngươi có biết ta chán ghét ngươi đến cỡ nào không?! Ta sinh ở Lý gia, từ nhỏ đã gia nhập Thánh Đạo Cung tu tập, phụ thân đối ta kỳ vọng rất cao, vị trí cung chủ không nên thuộc về ta sao?! Ta đã cố gắng hơn ngươi rất nhiều! Ngươi đã làm cái gì? Ngươi căn bản cái gì cũng không làm! Nhưng cái gì cũng có! Nhưng dù ta có cố gắng thế nào, tiểu thúc cũng không tán dương ta! Dựa vào cái gì ngươi có thể trở thành đệ tử của tiểu thúc còn ta lại không thể? Dựa vào cái gì ngươi có thể tu tập kiếm đạo ta lại không thể?!"

"Những năm gần đây, ta không ngừng an ủi bản thân, càng không bắt mình thừa nhận, ngươi thật sự có thiên phú kiếm đạo hơn ta, nhưng ngươi đã làm cái gì? Ngươi giết hại đồng môn! Còn giết tiểu thúc! Vì sao? Vì sao muốn làm như vậy?! Ngươi xem Thánh Đạo Cung, xem sư phụ ngươi là cái gì?!"

Tạ Lâm Nghiễn dùng sức đẩy hắn ra, xích sắt lại là vang lên. Hắn vươn tay đến cực hạn của xích sắt liền bị kéo lại, động tác của hắn khó khăn, thái dương lại toát ra mồ hôi lạnh. Giọng nói của hắn khàn khàn: "Ta đã nói rồi, không phải ta! Các ngươi căn bản không chịu tin!"

Lý Vãn Trần nhất thời không đề phòng, bị hắn đẩy xuống đất, hận ý trong mắt càng nồng đậm: "Vì sao đến bây giờ ngươi vẫn không thừa nhận?"

"Tạ Lâm Nghiễn! Tại sao ngươi lại xuất hiện ở Thánh Đạo Cung? Nếu không phải là ngươi, tiểu thúc căn bản sẽ không chết!"

"Hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo giết ma đầu vong ân phụ nghĩa nhà ngươi!" Lý Vãn Trần đứng dậy, tụ linh quang trong lòng bàn tay, dùng sức đánh vào đầu Tạ Lâm Nghiễn.

Đúng tại lúc này, sau lưng Lý Vãn Trần truyền đến một tiếng hét lớn: "Dừng tay!"

Động tác của Lý Vãn Trần khựng lại, hắn lạnh lùng quay đầu lại nhìn. Tạ Lâm Nghiễn cũng nghe tiếng nhìn sang, đợi cho hắn thấy rõ người tới thì hắn không khỏi mở to hai mắt, khó có thể tin. Chỉ thấy phía sau chẳng biết lúc nào đã có thêm một người, đó là một nữ tử.

Lý Vãn Trần nhíu mày, cuối cùng nhớ ra nàng là ai: "Ngươi là môn hạ của tứ cung chủ Mộc Lưu Vân, ngươi tới đây làm gì?"

Mộc Lưu Vân không trả lời hắn, nàng lạnh lùng nói: "Thân là Đại sư huynh của Thánh Đạo Cung lại chạy đến vực băng giết người diệt khẩu là ý gì?"

"Ngươi nói ta giết người diệt khẩu?" Ánh mắt Lý Vãn Trần chợt lóe, trách mắng: "Đừng có ngậm máu phun người!"

Mộc Lưu Vân cười lạnh: "Lý sư huynh, hiện giờ thi thể nhị cung chủ còn chưa tìm được, ai cũng không dám chắc hắn liệu có còn sống không. Bây giờ ngươi giết Tạ Lâm Nghiễn chẳng phải là cắt hết tất cả manh mối sao, ai biết có phải ngươi cùng một phe với hắn hay không?"

Lý Vãn Trần bị Mộc Lưu Vân làm nghẹn, không phản bác được. Hắn trầm mặc một lúc lâu mới nói: "Ngươi tới đây làm gì?"

"Sư phụ lệnh ta tới hỏi Tạ Lâm Nghiễn mấy vấn đề, Lý sư huynh vẫn nên rời đi sớm mới tốt."

Lý Vãn Trần nhướng mày: "Vấn đề gì mà ta lại không nghe được?"

Mộc Lưu Vân cười một tiếng: "Lý sư huynh vừa mới định giết hắn diệt khẩu, sao ta dám xác định rốt cuộc ngươi có tâm tư gì? Hiện giờ Lý sư huynh cố ý muốn ở lại, ta càng thêm có lý do hoài nghi ngươi."

"Ngươi!" Lý Vãn Trần trừng mắt nhìn Mộc Lưu Vân: "Ta là người Lý gia, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy?"

"Vào Thánh Đạo Cung thì là đệ tử Thánh Đạo Cung, ai quan tâm thân phận thế tục của ngươi là gì?" Mộc Lưu Vân bất chợt dừng lại, nói tiếp: "Cũng không thấy nhị cung chủ treo mình là người Lý gia ở trên miệng mỗi ngày."

Sắc mặt Lý Vãn Trần lập tức trở nên khó coi, mặt hắn tối sầm nhìn chằm chằm Mộc Lưu Vân trong chốc lát, cuối cùng "Hừ" lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi, không muốn cùng Mộc Lưu Vân tranh cãi nữa.

Trong sơn cốc lập tức yên tĩnh lại.

Tạ Lâm Nghiễn nhìn nữ tử ở trước mặt, nắm đấm siết lại, hắn do dự hồi lâu, cuối cùng cụp mắt xuống nhẹ giọng nói: "Ta không giết người..."

Đợi hồi lâu Mộc Lưu Vân cũng không lên tiếng, Tạ Lâm Nghiễn ngước mắt nhìn lên, lại thấy Mộc Lưu Vân đột nhiên nhét vào trong lòng hắn một bọc. Hắn mờ mịt nhìn Mộc Lưu Vân, trên người hắn khóa huyền thiên khoá lại, không thể dùng được nhiều sức lực, ngón tay hắn run rẩy mở từng chút một. Rất nhanh một hộp đồ ăn liền lộ ra, hắn mở nắp ra, lập tức giật mình. Trong hộp đồ ăn chứa các loại điểm tâm nhỏ, cái nào cũng tinh xảo đáng yêu.

Hắn ngẩng đầu nhìn Mộc Lưu Vân: "Là cho ta sao..."

"Không muốn ăn thì..."

"Cám ơn." Tạ Lâm Nghiễn cắt đứt lời nói của nàng, cầm một miếng điểm tâm lên cắn một cái. Tay hắn vô cùng run rẩy, khẽ rũ mắt, chậm rãi nhai nuốt.

Mộc Lưu Vân nhìn hắn trong chốc lát mới nói: "Vì sao bọn họ muốn vu oan ngươi?"

Động tác trên tay Tạ Lâm Nghiễn dừng lại một lát mới nói: "Lúc ta ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ gặp phải Ma Tôn Cực Kì Vực Phù Niệm Chi, hắn cực kỳ hận đệ tử chính đạo... Cho nên hắn không trực tiếp giết bọn ta mà thả ra ma khí, hắn muốn nhìn đệ tử chính đạo hãm sâu vào ma đạo... Giống như phụ thân lúc trước vậy."

Hắn hơi nhíu mày: "Nhưng chẳng biết tại sao, những ma khí kia đối với ta hoàn toàn không có tác dụng, có lẽ là vì ta trời sinh kiếm cốt."

Mộc Lưu Vân trầm ngâm một lát, lại hỏi: "Vậy nhị cung chủ đâu?"

Tạ Lâm Nghiễn lập tức ngẩng đầu lên nhìn Mộc Lưu Vân, giọng nói đầy lo lắng: "Thật sự không phải là ta! Khi đó ta bị ma tu đuổi giết, chạy trốn về Đông Lê Sơn, ta không biết vì sao trong lưu niệm châu lại có cảnh tượng như vậy..."

"Tỷ tỷ, tỷ phải tin tưởng ta! Sao ta có thể ra tay với sư phụ?"

Mộc Lưu Vân hít một hơi thật sâu nói: "Ngươi không cảm thấy những điều ngươi trải qua thật trùng hợp sao?"

"Ngươi mang đệ tử sư môn đến gần Trụy Ma Uyên trừ ma, khu vực đó căn bản không có nguy hiểm gì lớn, nhưng các ngươi lại gặp Phù Niệm Chi... Không chỉ như thế, người bị ma khí xâm nhập chỉ có nhị cung chủ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chỉ cần nhị cung chủ có thể đứng về phía ngươi, thanh minh cho ngươi, ngươi sẽ không bị oan uổng, nhưng nhị cung chủ lại mất tích vào đúng lúc này, còn để lại một viên lưu niệm châu, hình ảnh bên trong xác nhận ngươi chính là hung thủ giết hắn."

Tạ Lâm Nghiễn có chút ngạc nhiên: "Ta chưa từng đắc tội với ai... Huống chi, người nào có thể làm hại sư phụ ta? Hắn làm sao để nguỵ tạo lưu niệm châu?"

"Người này đương nhiên là có." Thần sắc Mộc Lưu Vân trở nên nghiêm túc: "Đó chính là cung chủ chân chính của Thánh Đạo Cung, cũng là thiên đạo của thế giới này."

Mộc Lưu Vân chậm rãi nâng tay, linh khí tụ trong lòng bàn tay, lại phóng ra giữa không trung tạo thành một tinh đồ phức tạp: "Ta dùng phương thức đặc biệt tính cho ngươi một quẻ. Quẻ tướng biểu hiện mệnh cách của ngươi rất đặc biệt, chính là mệnh đế vương."

"Nói cách khác..." Nàng nhắm chặt mắt mới nói: "Từ khi ngươi sinh ra, vận mệnh của ngươi đã bị định sẵn. Ngươi là thiên địa cộng chủ mà thiên đạo chọn, là cung chủ tương lai của Thánh Đạo Cung. Mọi thứ ngươi trải qua, bất kể là cái chết của cha mẹ hay là oan khuất hiện giờ cũng chỉ là... Là một hồi kiếp mà thôi."

Tạ Lâm Nghiễn mở to mắt khó tin: "Tỷ nói cái gì?" Giọng nói của hắn run rẩy.

Mộc Lưu Vân vung tay áo, tinh đồ chậm rãi biến hóa, biến thành hình ảnh đèn kéo quân, từ lúc Tạ Lăng Ca mang thai đến khi Tạ Lâm Nghiễn sinh ra, từ lúc hắn tự tay giết phụ thân của mình đến khi hắn quỳ ở Giới Luật Đường, bị người chỉ trỏ. Hình ảnh vẫn tiếp tục, lại trở nên mơ hồ, trong hình ảnh Tạ Lâm Nghiễn mặc môn phục màu trắng khảm tơ vàng của Thánh Đạo Cung, đầu đội quan, ngồi trên bảo toạ ở Thánh Điện lạnh lùng nhìn xuống phía dưới. Hình ảnh đến đây vỡ tan thành tinh quang, rất nhanh liền tan biến.

Mộc Lưu Vân nói: "Đây chính là tương lai của ngươi, thiên đạo tỉ mỉ thiết kế con đường cho ngươi. Ngươi sẽ kế thừa thiên đạo hiện tại trở thành thiên địa cộng chủ, bảo vệ chúng sinh, vì thiên hạ mở ra một con đường sống."

"Tại sao là ta?" Tạ Lâm Nghiễn há miệng thở dốc, cuối cùng mờ mịt hỏi ra vấn đề này.

"Đây là mệnh, là mệnh mà trước khi ngươi sinh ra đã định rồi." Mộc Lưu Vân đau thương cười một tiếng: "Người sống ở trên đời nhìn như tự do, lại không có lúc nào là không bị trói buộc. Mỗi người đều chỉ có thể đi trong quỹ đạo của mình, đây là quỹ đạo của ngươi, là gông xiềng ngươi không thể chạy thoát."

Nàng ánh mắt phức tạp: "Tạ Lâm Nghiễn, ngươi nên biết, kỳ thật ta vẫn luôn hận ngươi. Hận ngươi hại chết nương, hận ngươi giết cha." Nàng khẽ mím môi, hốc mắt có chút phiếm đỏ: "Cái chết của cha mẹ, bao gồm cái chết của sư phụ ngươi cũng chẳng qua là kế hoạch được sắp đặt sẵn vì thành toàn cho kiếp của ngươi.... Ta không hiểu, ta thật sự không hiểu... Vì sao muốn dùng cái chết của người khác để rèn giũa ngươi? Ta hận ngươi, hận sự xuất hiện của ngươi, hận ngươi hại chết nhiều người như vậy."

"Nhưng đây là việc đã sớm định sẵn, là điều nhất định sẽ xảy ra. Ta không thể thay đổi, ngươi cũng không thể thay đổi, đây là số mệnh..."

Tạ Lâm Nghiễn ngơ ngác ngồi, cả người như bị sét đánh.

Mộc Lưu Vân ngửa đầu kìm nước mắt, nàng thở ra một hơi mới tiếp tục nói: "Tạ Lâm Nghiễn, đây là mệnh của ngươi, nhận mệnh đi."

Tạ Lâm Nghiễn không trả lời, hắn mờ mịt ngẩng đầu nhìn trời, tuyết trắng từng đợt bay xuống, rét lạnh mà cô liêu. Đại tuyết ngàn năm này phảng phất cũng không thể hiểu rõ khó khăn của con người.

Hoá ra tất cả thống khổ của hắn cũng chỉ là một hồi kiếp, một con đường người khác tỉ mỉ thiết kế cho. Cho nên cái gì là kiếp? Chính là khiến từng người hắn yêu lần lượt rời đi, khiến hắn đau đến không muốn sống, lại nói cho hắn biết, đây là đau khổ. Mà hết thảy này chỉ vì để cho hắn tiếp nhận cái gọi là vận mệnh, trở thành thiên địa cộng chủ, không oán không hối đi bảo vệ thiên hạ, bảo vệ chúng sinh.

Từ khi nhập môn tới nay, sư môn đã giáo dục Thánh Đạo Cung cẩn tuân thiên đạo, giúp đỡ chính nghĩa. Hoá ra là tuân theo cái thiên đạo này, hoá ra đây chính là chính nghĩa mà bọn họ nói.

Tạ Lâm Nghiễn đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, xung quanh yên tĩnh, lại giống như long trời lở đất. Tín ngưỡng mà hắn tôn sùng lại dối trá không chịu nổi như thế.

Như thế nào thiện? Là cho dù hắn mình đầy thương tích cũng phải dùng kiếm đi bảo vệ thế giới tổn thương hắn sâu sắc này sao? Là bất kể hắn có giãy giụa như thế nào cũng chỉ có thể nhìn tất cả người hắn yêu rời khỏi hắn sao? Nếu hắn không muốn, nếu hắn thống khổ thì nói cho hắn biết, đây là mệnh, đây là không thể thay đổi, hắn phải tiếp thu, như một gông xiềng vô cùng nặng gắt gao trói buộc hắn.

"Mộc Lưu Vân." Tạ Lâm Nghiễn chậm rãi mở miệng: "Ta chưa bao giờ nghĩ tới việc thiên địa cộng chủ gì đó, càng không có hứng thú với ngôi vị cung chủ Thánh Đạo Cung."

"Sư phụ đã từng nói, người không yêu cầu ta đi bảo vệ thiên hạ chúng sinh, cũng không muốn xin ta hi sinh bản thân cứu vớt người khác, người chỉ hy vọng ta vui vẻ..."

"Có lẽ sư phụ cũng đã khám phá ra vận mệnh của ta."

Nhưng thấy được vận mệnh, lại không thể thay đổi được gì, đây cũng là càn khôn lưu ly nhãn, đây là mệnh của Lý Từ Tuyết.

Tạ Lâm Nghiễn kiên định nhìn về phía Mộc Lưu Vân: "Nếu ta không muốn nhận mệnh thì sao? Nếu ta muốn diệt thiên đạo, nghịch thiên mệnh thì sao?"

"Ngươi nhất định sẽ thất bại, thiên đạo là thần, thiên mệnh là quy tắc, ngươi là người sao có thể đối chọi với thần, với quy tắc?"

Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười: "Không thử làm sao biết được, vạn nhất thành công thì sao?"

"Nếu như thất bại thì vạn kiếp bất phục."

"Ta hiện giờ với vạn kiếp bất phục có gì khác nhau đâu?"

Mộc Lưu Vân trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc hỏi: "Đây chính là sự lựa chọn của ngươi sao?"

Hắn gật đầu: "Phải, đây là sự lựa chọn của ta."

"Được." Mộc Lưu Vân không hề khuyên nhủ: "Huyền thiết trên người ngươi ta có thể gỡ bỏ, chỉ là trên khóa có cấm chế, sau khi gỡ ra tam cung chủ lập tức có thể phát hiện, toái linh đinh sẽ bị thần thức của hắn khóa chặt, ngươi nghĩ được đường trốn chạy chưa?"

"Tự phế tu vi lấy toái linh đinh ra, ta chạy về phía tây, chạy trốn tới Cực Kì Vực, người Thánh Đạo Cung không đuổi được tới đó."

Thần sắc của Mộc Lưu Vân có chút phức tạp, nhưng cuối cùng nàng không nói gì: "Ta giúp ngươi mang trảm uyên đến."

Tạ Lâm Nghiễn sửng sốt một chút: "Tỷ đã đoán trước ta sẽ lựa chọn như thế này?"

Nàng khẽ gật đầu, đứng dậy đi tới bên cạnh Tạ Lâm Nghiễn, bấm tay niệm thần chú bắt đầu mở khóa. Đây là một quá trình cực kỳ thống khổ, nhưng Tạ Lâm Nghiễn chỉ là nhắm chặt đôi mắt, không nói một lời, mồ hôi lạnh từ thái dương hắn trượt xuống. Rốt cuộc, "loảng xoảng lang" một tiếng, xích sắt ngâm máu nặng nề rơi xuống đất. Tạ Lâm Nghiễn thở hổn hển, thời gian cấp bách, hắn không dám do dự nhanh chóng nâng tay, ngón tay điểm trên huyệt vị.

Mộc Lưu Vân đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn hắn, cho đến khi mười hai cây toái linh đinh toàn bộ rơi xuống. Đinh trong suốt bị máu nhuộm thành màu đỏ sẫm, trông cực kỳ đáng sợ. Nàng ngồi xổm, chăm chú nhìn Tạ Lâm Nghiễn, nói từng chữ một: "Ngươi phải nhớ kỹ, kẻ địch của ngươi có tên, hắn tên là Liễu Như Dịch. Hắn là cung chủ hiện nay của Thánh Đạo Cung, cũng là thiên đạo, giết hắn, ngươi sẽ tự do."

Tiếng của Tạ Lâm Nghiễn rất yếu, hắn gật đầu nói: "Được, ta nhớ kỹ."

Bị trọng thương, lại tự phế tu vi, hắn rất suy yếu.

"Ngươi... Còn có sức để trốn sao? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp."

Tạ Lâm Nghiễn nhẹ nhàng lắc đầu: "Ta không sao... Đây là sự lựa chọn của ta, ta sẽ đi đến cùng."

"Tốt, ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi." Mộc Lưu Vân nâng tay, đưa trường kiếm đen nhánh cho hắn: "Vậy thì dùng nó bảo vệ bản thân cho tốt."

Tạ Lâm Nghiễn tiếp nhận kiếm, chậm rãi siết chặt năm ngón tay nắm chặt thân kiếm, hắn hắn: "Ngươi về sau phải làm sao?"

Thả hắn đi, chắc chắn trở thành kẻ địch của Thánh Đạo Cung, tiết lộ thiên cơ với hắn chắc chắn là điều thiên đạo không cho phép.

"Ta tự có nơi để đi, ngươi không cần phải lo lắng ta. Ngươi lựa chọn đối kháng với trời, ta hy vọng ngươi có thể thắng, nhưng năng lực của ta có hạn, chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi..."

"Cám ơn." Toàn thân hắn đều là vết thương, môi khô nứt, không có một chút huyết sắc, hắn mở miệng nói: "Mộc Lưu Vân, chúng ta đoạn tuyệt quan hệ đi."

Mộc Lưu Vân sửng sốt một chút. Tạ Lâm Nghiễn rút kiếm, mũi kiếm quay lại cắt một phần tóc của mình, ngữ khí kiên định nói: "Cắt tóc để thề, sau ngày hôm nay, Tạ Lâm Nghiễn ta và Mộc Lưu Vân ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn là tỷ đệ!"

"Ngươi đây là... Sợ liên lụy ta sao?"

"Ta là kẻ địch của thiên đạo, có quan hệ với ta đối với ngươi không có lợi."

"Cũng tốt." Nàng rưng rưng nhìn hắn: "Vậy thì ân đoạn nghĩa tuyệt đi."

"Ta nhất định sẽ thắng." Tạ Lâm Nghiễn chậm rãi buông tay ra, tóc đen trong tay chậm rãi bay đi, hắn nói: "Thời gian cấp bách, chúng ta cứ vậy tạm biệt đi."

Mộc Lưu Vân nhìn hắn một chút, không hề dừng lâu, nàng đi ra ngoài sơn cốc. Nữ tử dưới sơn cốc hoang toàn trông đơn bạc mà cô độc, từng bông tuyết trắng rơi trên tóc nàng, giống như độ một tầng sương. Nàng càng đi càng xa.

Ánh mắt Tạ Lâm Nghiễn dần dần trở nên mơ hồ, hắn nhìn bóng lưng nàng, cuối cùng nhịn không được đột nhiên gọi nàng lại.

"Tỷ tỷ!"

Bước chân của nữ tử hơi ngừng, quay đầu nhìn lại.

"Kỳ thật nguyện vọng lớn nhất của ta là... Cha mẹ có thể sống tốt, người một nhà chúng ta có thể sống cùng nhau." Thanh âm của hắn vang vọng trong sơn cốc, linh hoạt kỳ ảo mà tịch liêu.

Thanh niên đứng ở góc u ám, bạch y bị máu làm loang lổ, bởi vì cách khá xa, mặt mày có chút mơ hồ. Mộc Lưu Vân nhìn hắn, đột nhiên liền nghĩ đến mẫu thân, Tạ Lâm Nghiễn rất giống mẫu thân, nước mắt nàng không kìm được rơi xuống.

Nàng nức nở nói: "Tạ Lâm Nghiễn, ta hận ngươi, vẫn luôn hận ngươi, nhưng ngươi vẫn là đệ đệ của ta, là thân nhân duy nhất của ta. Cha mẹ đều hy vọng ngươi có thể sống tốt... Ta cũng vậy, con đường sau này phải như thế nào đi thì phải xem quyết định của ngươi, bảo trọng."

Dứt lời, nàng kiên định quay đầu rời đi, không quay đầu lại nữa. Thân ảnh của nàng dần dần đi xa, như mọi thứ trong thiên địa, chậm rãi biến mất.
Chương trước Chương tiếp
Loading...