Nam Chính Câu Dẫn Ta

Chương 76: Đầm Nước



Sở Nghiêu Nghiêu thấy mình giống như ngủ, nhưng lại hình như không phải. Ý thức của nàng rất rối loạn, mơ mơ hồ hồ, tựa hồ trôi nổi trong không khí, lại giống như trầm mình lênh đênh dưới đáy biển.

Nàng đột nhiên mở mắt, đầu óc không tỉnh táo lắm, ánh mắt mờ mịt nhìn ra ngoài. Lọt vào trong tầm mắt là một lọn tóc đen, nàng theo bản năng vân vê lọn tóc đen kia, nhẹ nhàng vuốt ve, ngước mắt liền chạm vào một đôi mắt đỏ như lửa. Giống như ánh lửa bập bùng, Sở Nghiêu Nghiêu nhìn thấy mặt mình ở trong đó. Nàng giật mình, theo bản năng rụt lại, gáy va vào cánh tay Tạ Lâm Nghiễn.

Lúc này, nàng đanh gối lên cánh tay Tạ Lâm Nghiễn, được hắn ôm vào trong lòng. Tóc của hắn đã khôi phục màu cũ, ma xăm lan tràn trên làn da cũng đã biến mất, ánh mắt vẫn là màu đỏ, nhưng rõ ràng trạng thái đã khá hơn nhiều.

"Chàng ổn rồi chứ?" Sở Nghiêu Nghiêu dè dặt hỏi.

Tạ Lâm Nghiễn nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, hắn hít thở chậm rãi, cả người trông rất bình thản, làm người ta vô thức thấy gần gũi.

Tóc đen, mắt đỏ, vừa thanh lãnh vừa yêu dị, ở gần như vậy, đưa tay là có thể dễ dàng chạm tới, lại giống như mang theo nguy hiểm thần bí nào đó, làm cho người ta vừa sợ hãi vừa mê muội.

Ánh mắt Sở Nghiêu Nghiêu dừng trên mặt hắn, nàng khẽ sững sờ. Đột nhiên nàng cảm thấy bây giờ mình giống như đang uống rượu độc giải khát.

Lúc này, trong đầu Sở Nghiêu Nghiêu đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống.

【Giá trị hảo cảm của Tạ Lâm Nghiễn +10, tổng cộng 80/100】

Nàng thoáng phản ứng lại, giá trị hảo cảm 80. Túi gấm chân tướng hệ thống đưa cho nàng cần đạt tới 100 mới có thể mở ra, hình như... cũng không thiếu nhiều lắm. Có lẽ nàng cố gắng thêm một chút sẽ có thể nhìn thấy chân tướng???

"Sở Nghiêu Nghiêu." Tạ Lâm Nghiễn đột nhiên lên tiếng, giọng nói êm ái, làm cho người ta liên tưởng đến nước suối chảy xuôi: "Nàng cố ý."

Hắn nói như vậy. Không phải câu hỏi, là câu trần thuật.

Sở Nghiêu Nghiêu giật mình. Chẳng lẽ yêu đan Cửu Vĩ Hồ đã mất hiệu lực? Nhưng giá trị hảo cảm không hề giảm. Sở Nghiêu Nghiêu áp chế bất an trong lòng, nàng cọ đầu lên ngực Tạ Lâm Nghiễn, hai má dán trên lồng ngực của hắn. Tim của hắn đập rất vững vàng, khí tức quanh thân phát ra có vài phần ôn nhu, được hắn ôm lấy không thấy sợ hãi, ngược lại rất an lòng. Đó là bởi vì bọn họ vừa mới song tu, hơi thở hòa hợp, sẽ bất giác ỷ lại lẫn nhau, sinh ra cảm giác thân mật.

Tạ Lâm Nghiễn không ngăn cản động tác của Sở Nghiêu Nghiêu, cánh tay của hắn thậm chí vòng qua hông của nàng, vuốt nhẹ dọc theo hông của nàng, giống tình nhân thân mật.

"Nàng đang sợ ta sao?" Tiếng của Tạ Lâm Nghiễn từ trên đỉnh đầu nàng truyền đến, giọng điệu của hắn rất lạ. Theo động tác nói chuyện của hắn, lồng ngực của hắn nhẹ nhàng chấn động.

"Sợ ta ra ngoài sẽ giết nàng?" Hắn hỏi như vậy.

Tim của Sở Nghiêu Nghiêu vô thức đập nhanh. Tạ Lâm Nghiễn nói không sai, nàng xác thật sợ sau khi ra ngoài hắn sẽ giết nàng. Để che giấu sự chột dạ, nàng đưa tay choàng qua cổ Tạ Lâm Nghiễn, chủ động lại gần hôn lên môi hắn.

Tạ Lâm Nghiễn không có bất kỳ phản ứng nào, để mặc nàng cắn nhẹ môi của hắn. Đôi mắt đỏ không hề chớp nhìn chằm chằm vào mắt nàng, như thể có thể thấy rõ tất cả suy nghĩ trong lòng nàng.

Trong lòng Sở Nghiêu Nghiêu thấy hoảng hốt, nàng nhắm mắt lại, nghiêm túc hôn môi hắn. Tay Tạ Lâm Nghiễn vòng trên thắt lưng nàng đột nhiên dùng lực, xoay người đặt nàng ở dưới thân. Theo động tác của bọn họ tóc quấn vào nhau, hắn đảo khách thành chủ, ôn nhu lại cường thế, môi lưỡi quấn quít, hai người ôm hôn lẫn nhau, hơi thở dây dưa.

Tạ Lâm Nghiễn chậm rãi buông môi của nàng ra, hơi thở của hắn có chút gấp rút, giọng nói cũng có chút không ổn: "Sở Nghiêu Nghiêu, mở mắt nhìn ta."

Tim Sở Nghiêu Nghiêu đập rất nhanh, nàng bị hắn hôn mà run lên, nhất thời không phân biệt được tim mình đập mạnh vì sợ hãi, hay là vì động tâm.

Nàng cẩn thận mở mắt ra, sau khi đối mặt với Tạ Lâm Nghiễn liền nghe hắn nói: "Sau khi ra ngoài thì cùng ta lập khế ước."

Sở Nghiêu Nghiêu sửng sốt, mắt nàng mờ mịt. Lập khế ước là có ý gì? Theo ý thông thường để giải thích chính là thành thân, kết hôn... Ở tu chân giới mà nói, chính là hướng thề với trời, trở thành đạo lữ... Nói cách khác... Tạ Lâm Nghiễn là đang cầu hôn nàng!!!

Là nàng nghe lầm, hay là Tạ Lâm Nghiễn uống nhiều quá??? Vừa nãy không phải còn đang hoài nghi nàng dụng tâm kín đáo, hiện tại đã cầu hôn?

Chẳng lẽ là muốn đem nàng giữ ở bên người, để dễ đánh cho nhận tội? Hay là ảnh hưởng của yêu đan Cửu Vĩ Hồ vẫn chưa biến mất, cho nên hiện tại đầu óc hắn vẫn chưa thanh tỉnh.

Hoài nghi nàng còn muốn cưới nàng? Có thích đến vậy không?

Trong lòng nàng tràn đầy nghi hoặc, sau một hồi nghĩ ngợi lung tung, nàng gật đầu với Tạ Lâm Nghiễn, nói một chữ "được".

Nàng đồng ý, nàng cảm thấy mình không có lý do từ chối. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, sau khi ra ngoài Tạ Lâm Nghiễn không giết nàng, mà vẫn muốn cùng nàng lập khế ước.

Huyết sắc trong mắt Tạ Lâm Nghiễn chợt lóe một tia nguy hiểm: "Nàng không do dự chút nào sao?"

Có lẽ Tạ Lâm Nghiễn thấy nàng đáp ứng quá dễ dàng, rất không đáng tin.

"Chàng nói lời này... là hy vọng ta từ chối chàng sao?" Sở Nghiêu Nghiêu hỏi ngược lại hắn một câu.

Sắc mặt của Tạ Lâm Nghiễn lập tức trầm xuống.

Thấy hắn lại tức giận, Sở Nghiêu Nghiêu trái lại nhẹ nhàng thở ra: "Nếu chàng thật sự không yên lòng, lúc ra ngoài có thể hỏi lại ta lần nữa."

Ánh mắt Tạ Lâm Nghiễn dao động một chút mới nói: "Nguyên thần ngọc là do cảm xúc tiêu cực của Liễu Như Dịch... cũng chính là thiên đạo tạo thành. Ban đầu, ta hạ khóa tình cổ cho mình là để khi luyện hóa nguyên thần ngọc dùng để kiểm soát cảm xúc..." Hắn một chút dừng một lát, lại nói: "Sau khi ta diệt thiên đạo, khóa tình cổ và nguyên thần ngọc sẽ triệt tiêu lẫn nhau, không còn ảnh hưởng nữa."

Mới đầu Sở Nghiêu Nghiêu còn chưa hiểu vì sao Tạ Lâm Nghiễn lại đột nhiên nói với nàng cái này, chờ nàng cẩn thận suy nghĩ lại, mặt nàng nháy mắt đỏ lên.

Trước đây, Mộc Lưu Vân từng nói với nàng, khóa tình cổ có tác dụng phụ, nếu nàng và Tạ Lâm Nghiễn thật sự phát sinh cái gì, thì tác dụng phụ này sẽ phát tác. Tạ Lâm Nghiễn nói với nàng lời này, ý đồ không cần nói cũng biết.

Sở Nghiêu Nghiêu đỏ mặt, có chút không biết nên trả lời hắn như thế nào. Nàng cảm giác mình căn bản không đợi được đến lúc đó, trước khi Tạ Lâm Nghiễn chân chính giết thiên đạo, chuyện nàng để ý có thể đã định từ lâu.

Thật lâu, Sở Nghiêu Nghiêu mới nhỏ giọng nói: "Vậy..." Nàng có chút do dự: "Chàng sẽ không vì khóa tình cổ muốn giết ta chứ?"

Đây mới là điều mà nàng lo lắng.

Tạ Lâm Nghiễn thoáng sửng sốt một chút: "Ta vẫn chưa mất khống chế đến mức đó."

Không đợi Sở Nghiêu Nghiêu cẩn thận suy nghĩ, hắn đã ngồi dậy. Tóc của hắn đã lỏng từ lúc cùng Sở Nghiêu Nghiêu song tu, hiện giờ, theo động tác của hắn, dây cột tóc chậm rãi rớt xuống, tóc đen nháy mắt tản ra, hắn nhìn Sở Nghiêu Nghiêu nói: "Nguyên thần ngọc còn chưa được luyện hóa hoàn toàn."

Sở Nghiêu Nghiêu "A" một tiếng, cũng ngồi dậy, nhìn hắn hỏi: "Vậy phải tiếp tục song tu sao?"

Tạ Lâm Nghiễn rũ mi nhìn nàng một cái, trong mắt hình như có ánh sáng lấp lánh, hắn hơi cong môi lên, nhẹ nhàng nở nụ cười, hắn lắc đầu nói: "Không cần, để Trảm Uyên mang nàng ra ngoài đi dạo, ta ở lại đây một mình."

Hoá ra là muốn bế quan.

"Ta không thể ở lại cùng chàng sao?" Sở Nghiêu Nghiêu hỏi.

Nàng đi thì phải lấy giá trị hảo cảm như thế nào? Vạn nhất trong chớp mắt yêu đan mất hiệu lực thì làm sao... Có lẽ sẽ bị giết...

"Nàng ở lại đây sẽ nhiễu loạn tinh thần ta." Tạ Lâm Nghiễn nói chuyện rất ôn nhu, nhưng rõ ràng không cho phép thương lượng.

Sở Nghiêu Nghiêu vẫn rất hiểu Tạ Lâm Nghiễn, nếu hắn nói như vậy, nghĩa là thật sự sẽ không để nàng lưu lại. Suy nghĩ cẩn thận điểm ấy, nàng nhíu mày hỏi: "Sẽ rất nguy hiểm sao?"

"Sẽ nguy hiểm, nhưng..." Lời còn chưa nói hết, hắn đã dừng lại. Sở Nghiêu Nghiêu vậy mà lại gần hôn lên mặt hắn một cái.

Tạ Lâm Nghiễn quay đầu nhìn nàng, kinh ngạc trong mắt hắn bùng lên.

Sở Nghiêu Nghiêu cười với hắn: "Cổ vũ chàng."

Tạ Lâm Nghiễn nâng tay, đầu ngón tay nhẹ cọ qua má bị nàng hôn, dường như có chút sững sờ. Sau đó hắn đưa tay, Trảm Uyên liền bay về phía hắn, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn.

"Nàng cầm nó theo đi, nàng có thể tuỳ ý đi dạo trong Trụy Ma Uyên, Liễu Như Dịch chết rồi, nơi này sẽ không có nguy hiểm nữa." Nói rồi, Tạ Lâm Nghiễn liền đưa kiếm cho Sở Nghiêu Nghiêu.

Sở Nghiêu Nghiêu tiếp nhận kiếm, nàng cẩn thận quan sát Tạ Lâm Nghiễn vài lần, xác định hắn không có gì dị thường mới gật đầu nói: "Vậy chàng luyện hóa nguyên thần ngọc cho tốt, chờ sau khi ra ngoài chúng ta liền lập khế ước, ta chính là người của chàng."

Tạ Lâm Nghiễn nhướn mày, hắn có thể cảm nhận rõ mỗi một câu, mỗi một hành động của Sở Nghiêu Nghiêu đều đang cố ý trêu chọc hắn, cố ý thân cận hắn, không biết che giấu còn vô cùng vụng về, khiến hắn nhìn qua liền có thể nhìn ra. Nhưng kỳ quái là, hắn không chỉ không cảm thấy chán ghét, ngược lại còn rất thích.

Mình quả thật bị nàng trêu chọc. Tựa như vừa rồi, hắn vì những lời nàng nói mà tim đập rộn lên, không chỉ như thế, trong nháy mắt đó, trong lòng hắn thậm chí sinh ra một xúc động rất mãnh liệt với nàng, cơ hồ không áp chế được. Nàng nói nàng là người của hắn, rất tốt, hắn nhận. Mặc kệ có bị yêu đan ảnh hưởng hay không, hắn cũng không nỡ giết nàng, cũng thật lòng muốn cùng nàng lập khế ước.

Tạ Lâm Nghiễn không xác định cảm xúc này của mình có phải là thích hay không, nhưng hắn không thể thả nàng đi lần nữa. Hắn không muốn phải trải qua cảm giác không còn được gặp lại nàng thêm lần nào. Tạ Lâm Nghiễn chỉ muốn Sở Nghiêu Nghiêu lưu lại bên người hắn, bất kể dùng thủ đoạn gì, dù sao hắn cũng không phải người tốt lành gì, cho dù là ép buộc cũng muốn buộc chặt nàng bên mình.

Sở Nghiêu Nghiêu là người của hắn! Hắn nắm lấy cổ tay Sở Nghiêu Nghiêu kéo vào trong lòng, ghé lại đặt trên môi nàng một nụ hôn.

Lông mi thiếu nữ nhẹ nhàng run lên, nàng theo bản năng muốn tách ra, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại, để mặc hắn chạm vào môi nàng, thậm chí còn cong mắt cười với hắn.

Lại cố ý trêu chọc hắn... Sở Nghiêu Nghiêu cũng quá ngu xuẩn, Tạ Lâm Nghiễn thầm cảm khái một câu, hắn lại thấy có chút may mắn, cũng may nàng ngu xuẩn như thế.

Hắn xoa nhẹ tóc nàng, ôn nhu nói: "Chờ ta hoàn toàn luyện hóa nguyên thần ngọc, Trảm Uyên sẽ mang nàng về."

Sở Nghiêu Nghiêu gật đầu nói "được".

...

Sở Nghiêu Nghiêu cầm Trảm Uyên lên, nàng không rời khỏi cung điện; trước đó có nói, trên vách cung điện khoét rất nhiều cửa giống như thông đạo, quang tiễn màu đen bắn thủng đan điền Sở Nghiêu Nghiêu cũng là từ một trong những cửa động đó bắn ra. Sở Nghiêu Nghiêu có chút tò mò, vì thế nàng tìm một cửa động chui vào.

Nếu Tạ Lâm Nghiễn không ngăn cản nàng, nói cách khác nơi này không có nguy hiểm. Trảm Uyên được nàng nắm trong tay rất yên lặng.

Bên trong thông đạo cũng phủ đầy nham thạch đen có hoa văn, nhưng thông đạo rộng lớn hơn trong tưởng tượng, cũng sáng sủa hơn. Nàng đi chưa được mấy bước đã đi tới cửa động.

Còn chưa ra ngoài, đã nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt trong trẻo "tí tách, tí tách", trong không gian yên tĩnh này lại có vẻ không minh linh tịnh, rất dễ nghe.

Sở Nghiêu Nghiêu cẩn thận tới kế cửa động thăm dò nhìn ra ngoài, phía trước sáng tỏ thông thoáng. Nàng không còn thấy nham thạch đen trong tưởng tượng nữa, đập vào mắt là một hang động tự nhiên vô cùng rộng lớn, đá cũng có màu sắc bình thường, ánh mặt trời xuyên qua tầng tầng lớp lớp khe đá chiếu vào, dây leo cỏ dại bò leo sinh trưởng hướng về ánh mặt trời. Nơi này giống như hoàn toàn không có liên hệ với Trụy Ma Uyên vậy.

Ở giữa hang động là một đầm nước, tĩnh lặng như vật chết, cách thật xa cũng có thể cảm giác được đầm nước toả ra hàn khí, nhưng trên mặt nước vẫn chưa kết băng.

Sở Nghiêu Nghiêu quan sát trong chốc lát, mặc dù Tạ Lâm Nghiễn nói nơi này không còn nguy hiểm nữa, nhưng nàng vẫn xác định trong sơn động không có thứ gì khác mới cẩn thận đi vào.

Vừa đi vào sơn động, nàng liền cảm nhận rõ được nơi này rất khác, không khí rất trong lành, khi ở trong đó, cả người đều trở nên thanh tịnh.

Nơi này để làm gì? Sở Nghiêu Nghiêu tuỳ ý đi lại trong sơn động, chán chết nhìn ngó khắp nơi. Thật ra trong lòng nàng hơi loạn, nguyên nhân đương nhiên có liên quan tới Tạ Lâm Nghiễn.

Tạ Lâm Nghiễn... Nàng nhẹ nhàng đọc cái tên này trong lòng, cảm xúc kỳ lạ dưới đáy lòng lan tràn ra.

Tạ Lâm Nghiễn thích nàng... Nếu đây là tình tiết trong tiểu thuyết, phỏng chừng nàng đã bị người ta mắng điên rồi.

Hỏi: Đoạt lão đại nam chính vô couple trong lòng mọi người tới tay là trải nghiệm gì?

Đáp: Thời khắc lo lắng bị lão đại sau khi thanh tỉnh giết thê chứng đạo.

Sở Nghiêu Nghiêu: "..."

Có cảm giác lo lắng của mình không phải là không có đạo lý. Hơn nữa nàng biết rõ Tạ Lâm Nghiễn bị yêu đan ảnh hưởng, còn cố ý đi câu dẫn trêu chọc hắn... Sở Nghiêu Nghiêu cũng không biết nàng còn có thể làm ra loại chuyện này.

Nàng ít nhiều giống... một kẻ lừa gạt tình yêu. Có điều, người như Tạ Lâm Nghiễn không thể bị tình yêu làm mờ mắt mới đúng. Tạ Lâm Nghiễn đã sớm nhìn ra nàng có ý đồ khác, không giết nàng là vì bị yêu đan ảnh hưởng, tạm thời còn luyến tiếc, chẳng qua Sở Nghiêu Nghiêu trong lòng hiểu rõ... Cũng chỉ là tạm thời mà thôi...

Suy nghĩ một hồi, trong đầu nàng không khỏi lại hiện lên cảnh tượng thân mật với Tạ Lâm Nghiễn khi nãy, trên da thịt dường như còn lưu lại xúc cảm khác thường đến mức khiến người ta run lên. Môi hắn, tay hắn... Còn có ánh mắt hắn nhìn mình, Sở Nghiêu Nghiêu có thể cảm nhận được Tạ Lâm Nghiễn mê luyến nàng. Càng nghĩ, mặt nàng càng đỏ.

Tóc tai cọ vào nhau, hoá ra gắn bó giao triền chính là cảm giác thế này. Có vài lần là nàng chủ động cuốn lấy hắn, Tạ Lâm Nghiễn không ngăn cản, lần nào trông cũng rất thích... Linh khí vận chuyển trong kinh mạch ở đan điền còn nóng hơn nàng, nàng là thuần âm chi thể, linh khí vốn nên là chí âm chí thuần mới đúng, linh khí của Tạ Lâm Nghiễn so với tu sĩ bình thường còn nóng hơn.

Nàng đứng yên một hồi lâu mới tỉnh táo lại, nâng tay tát cho mình một cái.

"Sở Nghiêu Nghiêu, bình tĩnh một chút đi!" Nàng nhắc nhở chính mình. Yêu đương với Tạ Lâm Nghiễn chính là liếm máu trên lưỡi đao, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp kết cục bị giết thê chứng đạo.

Nghĩ đến đây, nàng cúi đầu ghét bỏ nhìn thoáng qua thanh kiếm trong tay nàng.

"Trảm Uyên, ngươi có thể tự bay, cũng không cần ta cầm."

Dứt lời, nàng không nể mặt mà trực tiếp ném thanh kiếm ra ngoài. Trảm Uyên rơi xuống một khúc mới dừng ở giữa không trung, thân kiếm nhẹ rung, xoay quanh nàng, tựa hồ có chút ủy khuất.

Sở Nghiêu Nghiêu nhìn theo nó một đoạn, đột nhiên nói: "Ngươi nói xem, sau khi ra khỏi Trụy Ma Uyên, liệu Tạ Lâm Nghiễn có thanh tỉnh trong nháy mắt, dưới cơn thịnh nộ đâm ta một kiếm không?"

Trảm Uyên nghe vậy lại rung lên, tựa hồ rất không tán thành lời nói của nàng.

Sở Nghiêu Nghiêu ngắm nó một lúc, không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt dần dần trở nên quái dị, sau một lúc lâu nàng "hừ" một tiếng: "Ta hỏi ngươi làm gì không biết? Ngươi với Tạ Lâm Nghiễn là một phe! Nói với ngươi ngươi còn đi mật báo!"

Trảm Uyên lại rung vù vù, bay quanh nàng vài vòng. Sở Nghiêu Nghiêu quay đầu không để ý nó. Nhiệt độ trong sơn động hơi thấp, Sở Nghiêu Nghiêu bước đi thong thả. Điều kiện mở túi gấm chân tướng là nâng giá trị hảo cảm của Tạ Lâm Nghiễn tới 100, bây giờ nàng còn thiếu 20, rốt cuộc phải làm sao mới có thể nâng thêm 20 trước khi hắn thanh tỉnh đây. Nếu không tăng lên, nàng nhất định phải chết!!

Sở Nghiêu Nghiêu buồn rầu bước đi cũng nhanh hơn. Nàng chậm rãi đi đến bên cạnh đầm nước, vừa nhìn vào trong nàng lập tức giật mình. Trong nước có một người đang nằm! Nửa nổi ở trong nước, mặt hướng lên trên, nằm lặng yên ở trong nước.

Đó là một nữ nhân, tóc của nàng và ống tay áo đều theo dòng nước nhẹ nhàng nhấp nhô, thật giống như đang ngủ, nhưng Sở Nghiêu Nghiêu lại tinh tường nhận ra đây là một thi thể, một thi thể mỹ lệ. Khuôn mặt của nữ nhân vô cùng đẹp, vừa tinh thuần lại quyến rũ, mặt mày hài hoà, làm cho người ta vừa thấy liền không thể dời ánh mắt.

Trách không được nơi này lạnh như thế, Sở Nghiêu Nghiêu đột nhiên có chút hiểu. Cả sơn động này hình như là dùng để giữ gìn tử thi xinh đẹp ở trong nước này.

Nàng là ai? Vì sao lại ở trong này? Chẳng lẽ có liên quan với Liễu Như Dịch?

Sở Nghiêu Nghiêu đứng ở bên cạnh hồ nước, nhìn chằm chằm thân ảnh trong nước cẩn thận đánh giá. Càng nhìn, cảm giác kỳ lạ trong lòng càng dày đặc, đợi cho nàng lấy lại tinh thần thì nàng thầm kêu một tiếng không tốt. Nàng muốn gọi Trảm Uyên, toàn thân lại dường như bị mất kiểm soát, trong đầm nước phảng phất sinh ra một lực hấp dẫn lớn, như là có một đôi tay, nhẹ nhàng đặt trên vai nàng, kéo nàng xuống nước.

Đầu nàng choáng váng, cả người bị kéo vào đầm nước. Nước này thật sự cổ quái, lúc nàng rơi vào nước thậm chí không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Đầm nước cực lạnh, cũng không phải là loại lạnh giá kia, mà nó như chạm nhẹ vào linh hồn, làm cho người ta vô thức sinh ra cảm giác bi thương.

Nàng bị lực kéo xuống, dần dần đến gần nữ thi trong đầm nước. Nữ thi vẫn nhắm mắt, cánh tay lại bị lực lượng nào đó dẫn dắt, chậm rãi giơ lên, nhẹ nhàng khoác lên vai Sở Nghiêu Nghiêu, lại từ từ siết lại ôm lấy nàng.

Sở Nghiêu Nghiêu: "???"

Đây là tình huống gì? Xác chết vùng dậy?

Nàng muốn giãy giụa, lại không sử dụng được chút sức lực nào, nước này không làm cho người ta cảm thấy hít thở không thông, nhưng tâm trí của nàng vẫn dần mê man, từng cơn mệt mỏi tột độ ập tới. Sở Nghiêu Nghiêu cố mở mắt, cuối cùng thật sự không chịu nổi, dưới tình huống như vậy ngủ thiếp đi.

Không, có lẽ không phải ngủ, Sở Nghiêu Nghiêu có thể nhận ra ý thức của mình thanh tỉnh, hình như nàng nhìn thấy gì đó, nhưng cũng không rõ ràng.

Nàng đi theo dấu vết không rõ ràng kia, nàng nhìn thấy dòng nước xanh biếc, nghe được tiếng suối róc rách. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây xanh, cuối cùng nàng cũng thấy được dòng suối nhỏ trong veo kia.

Nước suối rất sạch sẽ, có thể nhìn thấy từng tảng đá dưới đáy nước. Trong suối có một thiếu nữ đang đứng, tóc đen suôn mượt dài đến ngang lưng, che tấm lưng mảnh khảnh của nàng. Y phục vải thô được để ngay ngắn chỉnh tề ở một bên. Nàng nâng một vốc nước suối trong veo, nhẹ nhàng tưới lên tóc. Từng giọt nước phản chiếu ánh mắt trời lóng lánh trong suốt lăn xuống trên da thịt bóng loáng của nàng.

Đột nhiên, nàng chú ý tới gì đó, xoay người ngoái đầu lại nhìn. Tóc đen theo động tác của nàng nhẹ nhàng phiêu động, người nàng không mảnh vải che, một lọn tóc đen theo xương quai xanh của nàng chậm rãi rũ xuống.

Sau khi đối diện với thiếu nữ, Sở Nghiêu Nghiêu ngây ngẩn cả người. Thiếu nữ trong suối và nữ thi nàng thấy trong đầm là cùng một người, nhưng lúc đó nàng ấy nhắm mắt lại, lúc này nàng ấy lại mở mắt.

Sở Nghiêu Nghiêu thề, đời này nàng chưa từng thấy đôi mắt nào đẹp như vậy, cũng không phải đẹp kinh diễm, mà là đơn thuần thánh khiết, trong vắt không chứa một chút tạp chất nào. Chỉ kỳ quái là, nàng tắm rửa trong suối bị người ta bắt gặp lại giống như đã quen rồi, cũng không tỏ vẻ hoảng sợ.

Nàng bước từng bước tới bên bờ, cầm y phục của mình mặc vào, lúc này mới gạt cây cối ra đi tới bên một cái cây.

"Đạo trưởng, ngươi không sao chứ?"

Sở Nghiêu Nghiêu lúc này mới chú ý tới, bên cạnh cây còn có người, cả người đầy máu, dựa vào thân cây mới miễn cưỡng chống đỡ không ngã xuống.
Chương trước Chương tiếp
Loading...