Nam Chính Cút Ra! Lão Tử Muốn Từ Chức!!!

Chương 11: Tiểu Đồ Nhi, Ngoan Ngoãn Đi Theo Ta Sẽ Có Kẹo Ăn~



Lời của tác giả:

Trước hết cho Nguyệt mỗ xin lỗi, dạo này đang bí ý tưởng lại cộng thêm bận bịu nên giờ mới viết tiếp. Mong chư vị thông cảm ! ( ̄_ ̄;)

---------------------------

Ngụy Lăng bận rộn kể từ khi làm ma quân (1 lần nữa)

Sáng ... à quên, từ đêm hôm trước đến sáng hôm sau đều phải ngồi cắm cúi trong thư phòng làm việc.

Chiều đến đi đến từng nơi tuần tra.

Tối đến về lại có thêm một chồng sổ sách nữa.

Đến nỗi mà giờ Ngụy Lăng bị đau lưng, đau cổ, đau hông, đau đầu.

Nhiều khi hắn còn nghĩ là hay do bệnh tuổi già ?

Ngày qua ngày, cuối cùng Ngụy Lăng cũng được trở về (trốn việc).

Nhưng trước khi đi, hắn có bỏ lại một tờ giấy trên mặt bàn viết là:

'Đi có việc, đừng tìm.'

"Xúc tích, ngắn gọn, đơn giản, không lằng nhằng mà đầy đủ ý! Vậy là được rồi!"

Tuy rằng miệng thì nói vậy nhưng ... hắn lại quên không ký tên ...

Vậy là trong suốt 15 ngày hắn về nhà (đi trốn việc), ma giới nháo nhào loạn hết cả lên đi tìm ma quân nhà mình.

.

.

.

Ngụy Lăng đầu tiên trở về nhà của mình.

Ngụy Lăng không quá thích ở nơi có nhiều người qua lại, cũng không có nhiều người hầu hạ ở xung quanh cho nên hắn xây dựng một tiểu viện nhỏ vừa đủ tiện nghi mà không quá cầu kỳ.

Hắn cũng không thích nơi có quá nhiều ánh sáng cho nên mới xây ở tít tận sâu bên trong rừng trúc rậm rạp.

Hắn vẫn còn nhớ ba tháng trước, hắn vẫn còn đang ở nhà rồi tự nhiên nổi hứng đi tản bộ cho nên mới thành ra như vậy.

Đúng thật là xui xẻo mà!

Hào hứng trở về mái ấm thân yêu thì bỗng nhiên, giác quan thứ sáu của hắn mách bảo rằng:

'Có nguy hiểm!'

Vậy là hắn đột nhiên nhảy sang phía bên phải, thấy có một bóng đen vụt qua rồi đâm 'rầm' một phát vào bụi trúc phía trước.

Ngụy Lăng: " ... " May ghê, né kịp không thì có mà ...

Bóng đen đó chật vật từ phía dưới đất bò dậy cười khổ:

"Nga, sư phụ! Ngươi không thể nhẹ nhàng với đồ nhi hơn một chút à ?"

"Thế lâu ngày không gặp mà ngươi đã định hành thích bổn quân hả ? Tề Bách ?" - Hắn nhếch môi cười

Tề Bách nhe răng ra cười hớn hở:

"Sư phụ, không ngờ ngươi vẫn còn nhớ tên ta đấy!"

"À, thực ra tại ta thấy ngọc bội ngươi đeo khắc thế nên mới gọi thế."- Hắn rất thành thực trả lời

Tề Bách: " ... "

Hệ thống: [ ... ]

Tề Bách thành thực đã quen với việc này rồi cho nên nhanh chóng dồn nén đau thương mà tìm cách phá vỡ cái bầu không khí yên lặng này:

"Khụ khụ khụ ... Sư phụ, cho ta hỏi một câu. Rốt cục ba tháng nay ngươi chạy đi đâu vậy ?"

"Có thể nói là đi du ngoạn một chút ... "

Tế Bách tuy biết Ngụy Lăng đang nói dối nhưng kỳ thực mà nói, nếu sư phụ không muốn nói thì tốt nhất đừng nên hỏi. Vì sao ? Bởi vì chắc chắn đó cũng chẳng là chuyện tốt, chỉ tổ thêm phiên phức! (T/g: Đúng là 'thầy nào trò nấy' ! =_=)

Thế nên Tề Bách ù ù cạc cạc gật đầu qua loa.

Ngụy Lăng nói với hắn tiếp:

"Lần này ta chắc chỉ ở lại được nhiều nhất là 15 ngày thôi cho nên ngươi giúp ta tìm nhiều đan dược hay thảo dược gì đó quý hiếm một chút rồi mang cho ta! À, cả thêm mấy quyển sách tu luyện hay gì gì đó tương tự đều lấy nốt! Yêu tu hay ma tu hay cái gì cũng đều lấy!"

" ... " Sư phụ, nói ra thì lần này ngươi trở về thực chất là định làm gì vậy ? Chuyển nhà ? Di cư ? Hay đi xây dựng quân đội san bằng cả tam giới vậy ?

Tuy vậy nhưng Tề Bách vẫn phải ngoan ngoãn nghe theo sư phụ mình mà cật lực đi tìm nhiều nhất có thể.

10 ngày sau, Tề Bách đem được tầm khoảng 10000 cây linh thảo cao cấp, 100 loại đan dược, 100000 bình đan dược mỗi loại có ghi nhãn mác đầy đủ kèm công dụng và cách hướng dẫn sử dụng, 1000 quyển trục liên quan đến tu luyện dành cho yêu tu, 2500 quyển trục tu luyện dành cho nhân sĩ tu giả, hơn 5700 quyển trục dành cho ma tu và một số thứ lặt vặt gì đó ngỗ nhỡ Ngụy Lăng cần dùng.

Ngụy Lăng nhìn đống đồ chồng chất bắt đầu suy tư.

Hắn hỏi hệ thống:

"Này, liệu ta có thể đem hắn đi theo được không ?"

Hệ thống 'nhìn' tên chủ nhân tiểu đồ đệ đáng thương kia cười nói:

[Có thể !] (T/g: RIP bạn nhỏ Tề Bách rồi ! :v)

Ngụy Lăng nhếch môi lên phi tiếu cười:

"Vậy tốt rồi ... "

Bạn nhỏ Tề Bách nhìn sư phụ nhà mình cười cảm thấy có chút kỳ lạ.

Dựa vào bản năng động vật (?) của mình, hắn cảm thấy nguy hiểm!

Vậy là 3 ngày sau, bạn nhỏ Tề Bách đáng thương bị sư phụ nhà mình đưa đi (bắt cóc) đến một nơi hoàn toàn xa lạ.

Tề Bách: " ... " Ta là ai ? Ta đang ở đâu vậy ? ( ; ω; )

-----------------------

Tiểu kịch trường:

Sư phụ: "Đồ nhi, ngoan ngoãn đi theo sư phụ nào! Sẽ có kẹo ăn!"

Tiểu độ đệ: "Không muốn! Cho ta về! Ta không muốn ở đây!" QAQ *gào khóc-ing*

Sư phụ: "Đồ nhi, ngoan ngoãn đi theo sư nào! Không thì sư phụ đi gọi lão công nhà ngươi về!"

Tiểu đồ đệ: " ... " Sư phụ! Ngươi thật độc ác! QAQ

-------------------

Góc vui của tác giả:

Mời mọi người vote cp (≧▽≦)

Cp khó ở: Mạc Quân x Ngụy Lăng

Cp sư đồ niên thượng ngọt ngào: Ngụy Lăng x Tề Bách

Cp thần kinh: Vu Quang x Tề Bách

Cp kiếm linh: Vu Quang x Huyết Liên

Cp chủ tớ sủng ngọt: Mạc Quân x Vu Quang

Cp (suýt) ngọt manh: Hà Thư Ảnh x Tề Bách

P/S: Cp dưỡng thành chính là Cp phụ tại hạ đặt chính thức luôn!

Spoil xíu nga~

Hà Thư Ảnh chính là nhân vật phản diện hàng chuẩn! (๑╹ω╹๑ )

Có ai hóng ngày 'ẻm' lên sàn hông ? :3
Chương trước Chương tiếp
Loading...