Nam Chính Hắc Hóa Lại Trùng Sinh

Chương 28



Editor: Eirlyss

–—————

Sau khi tuyển nhân viên mới, Lăng thị sẽ tổ chức liên hoan cho các bộ phận.

Bộ phận của Hải Lan, có hơn ba mươi người, hơn nữa còn có hai bộ phận khác, tổng cộng hơn một trăm người, trực tiếp thuê một sảnh tiệc cỡ vừa.

Ánh đèn buổi tiệc nhu hoà, âm nhạc nhẹ nhàng, bầu không khí vui vẻ, không hề có áp lực.

Bởi vì biết Lăng Việt sẽ không đến, hắn chỉ xuất hiện trong buổi họp truyền cảm hứng cho nhân viên mới, cho nên Hải Lan đặc biệt vui vẻ, trò chuyện với mọi người xung quanh.

Tề Noãn nhìn Hải Lan rất hoà hợp với các đồng nghiệp nữ, trong lòng rất ủy khuất.

Cô ta cảm giác được, các đồng nghiệp nữ cùng bộ phận không thích cô ta, cho dù cô ta cố ý, hạ mình để kết giao với bọn họ, nhưng bọn họ vẫn xa cách, bỏ qua cô ta.

Tề Noãn cắn môi nhìn về phía Hải Lan, trong ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét, cô ta nghĩ, chắc chắn là Hải Lan châm ngòi ly gián, nên cô ta mới bị cô lập.

Xét cho cùng ở bên trong quyển sách đó, Hải Lan vốn dĩ là một người lòng dạ hẹp hòi, không thể để cho người khác được yêu thích hơn mình, đặc biệt là với người khác giới.

Cô ta chắc chắn sẽ không để Hải Lan được như ý nguyện, cô ta sẽ nghiêm túc làm việc, làm được tốt nhất, làm những người khinh thường cô ta, bị vả mặt thật đau.

Tâm tư của Tề Noãn, Hải Lan tạm thời đoán không ra, nhưng cô lại phát hiện được Tề Noãn có địch ý với mình.

Làm việc được bốn ngày, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, cũng không nói với nhau câu nào, mỗi lần nhìn thấy cô, Tề Noãn đều tránh đi.

Vốn dĩ Hải Lan còn muốn tác hợp cho nam chính và nữ chính, nhưng nữ chính rõ ràng cũng có chút khác biệt, cho nên cô quyết định chờ xem diễn biến tiếp theo như thế nào.

Hải Lan ngồi cùng với mấy người đồng nghiệp nữ, lúc nãy ở khu nghỉ ngơi cô có gặp một đồng nghiệp nữ tóc ngắn, tên là Hoàng Khiết.

Hoàng Khiết nhìn về phía Tề Noãn được mọi người chào đón như ngôi sao, lộ ra gương mặt ghét bỏ, châm chọc nói: “Nói một câu khó nghe, tôi không thể nào thích vị đồng nghiệp nữ mới đến này, làm việc không nghiêm túc, nhưng lại thích trêu hoa ghẹo nguyệt.”

Hải Lan nhìn theo ánh mắt của cô ấy, thấy Tề Noãn được vài người đồng nghiệp nam vây xung quanh, âm thầm “chậc” một cái.

Nữ chính trời sinh có quan hệ rất tốt với đàn ông, nhưng quan hệ với phụ nữ lại không có gì khác, vẫn kém như vậy.

Có đôi khi, không phải có quan hệ tốt với đàn ông, nhất định sẽ làm những người phụ nữ khác ghen ghét, có những người không chỉ có quan hệ tốt với đàn ông, mà với phụ nữ cũng rất tốt, nhưng hầu như là nếu quan hệ với đàn ông tốt, thì với phụ nữ sẽ kém, vậy thì có nghĩa là con người họ thật sự có vấn đề.

Người tên là La tỷ, cũng chính là nhân viên nữ mang thai kia lắc lắc đầu, thở dài, “Vốn dĩ tôi còn nghĩ, nếu là một trong những người ưu tú nhất của buổi phỏng vấn, vậy thì chỉ dạy chắc chắn sẽ rất dễ, nhưng lại không ngờ rất khó chỉ dạy, làm việc tự cho mình là đúng, nhưng lại làm sai, nhiệt tình giúp người khác, nhưng chuyện của mình lại không giải quyết được, tuy rằng mỗi lần đều có đồng nghiệp nam giúp cô ta giải quyết, nhưng nói thật ra, tôi cũng rất mệt.”

Bởi vì ba tháng nữa La tỷ sẽ nghỉ dài hạn, một lần nghỉ chính là sáu tháng, công việc trên tay cô ấy cũng cần phải bàn giao cho người khác, nhân viên cũ nghỉ, chỉ có thể huấn luyện nhân viên mới để tiếp nhận, mà người cô ấy bàn giao công việc lại là Tề Noãn.

Hải Lan an ủi xoa lưng cô ấy, “Nếu chị mệt mỏi, thì không cần cố làm, hay là để em đi nói với giám đốc một tiếng, nói chị ấy sắp xếp thêm một người giúp chị.”

Hải Lan nghĩ rằng, việc tác giả sắp xếp cho nữ chính liên tục mắc lỗi trong công việc, hẳn là muốn làm nổi bật sự trưởng thành của cô ta.

La tỷ lắc đầu: “Chỉ là tim mệt mà thôi, trước kia cũng từng chỉ dạy người mới, nhưng lại chưa từng gặp ai không đáng tin cậy như vậy.”

Hoàng Khiết hừ lạnh một tiếng, nói: “Đến lúc khảo hạch, tự nhiên sẽ thấy được sự thật, không có bản lĩnh, khẳng định sẽ bị đào thải.”

Hải Lan nhún vai, tuy rằng cô không biết nữ chính làm sao được giữ lại đến cuối cùng, nhưng sự thật chính là, ở trong tiểu thuyết nữ chính vẫn ở lại tới cuối cùng, còn trở thành bà chủ.

La tỷ: “Bỏ đi bỏ đi, đừng nói đến cô ta.” Ngược lại nhìn về phía Hoàng Khiết, trêu chọc: “Không phải em độc thân sao, thừa dịp hôm nay nhiều người như vậy tìm một người hợp mắt, nhìn xem vài vị đồng nghiệp nam mới đến cũng được đó nha.”

Hoàng Khiết diện mạo thanh tú, tuy rằng có chút nhiều chuyện, nhưng tính cách vẫn rất tốt, nếu cô ấy thật sự muốn kết thúc cuộc sống độc thân, cũng không phải vấn đề gì khó.

Nhìn xung quanh đám đông một vòng, sau đó quay người lại nói với Hải Lan, “Người đứng ở lối ra phía trước, người cao nhất, cười đến xán lạn như vậy thật không tồi nha.”

La tỷ “Chậc” một tiếng, nói: “Đẹp trai cao lớn, thoạt nhìn hẳn cũng là một người cởi mở, ánh mắt của em rất không tồi, đó là người mới tới ở bộ phận bên cạnh, hình như tên là Lục Chiến.”

Nghe được cái tên Lục Chiến này, làm Hải Lan nhớ tới buổi tiệc lúc tết, sau khi trở về từ nhà bà ngoại, lúc Hải Lan cùng Tề Duyệt đi họp lớp cấp ba gặp được một người đàn ông, cũng tên Lục Chiến.

Theo bản năng xoay người nhìn lại.

Một người đàn ông mặc một bộ tây trang màu đen tây, tóc cắt kiểu đầu đinh một tấc, nhìn rất thuận mắt, sạch sẽ lưu loát, tràn đầy nam tính.

Quả thật, đúng như lời La tỷ nói cao lớn đẹp trai, cũng là một người cởi mở.

Hải Lan nhìn qua, đúng lúc đối phương vừa ngẩng đầu lên nhìn qua, lúc chạm mắt, cả hai người đều sửng sốt một chút.

Hiển nhiên, cả hai đều không nghĩ đến còn có thể gặp lại nhau lần nữa, hơn nữa còn gặp ở Lăng thị.

Lúc ấy Hải Lan nghi ngờ tác giả đem cô viết vào tiểu thuyết, rất có khả năng là người cô quen biết thời còn đi học, cho nên vì điều tra xem rốt cuộc là ai mà lại thất đức như vậy, viết mình và Tề Duyệt thành nhân vật trong đây, nên cô tham gia buổi họp lớp cấp ba.

Quả nhiên cô đã phát hiện ra một điểm đáng ngờ, ban đầu lớp cô có 38 người, nhưng trừ cô và Tề Duyệt ra, tất cả mọi người đều rất chắc chắn nói chỉ có 37 người.

Ngoại trừ phát hiện điểm đáng ngờ này, thì còn gặp được một người tên Lục Chiến, là bạn của thư ký của Thẩm vai ác.

Lục Chiến là một người dí dỏm hài hước, Hải Lan nói chuyện với anh ta cũng khá hợp.

Hai người sửng sốt một hồi, rồi nhìn nhau cười cười.

Hải Lan nói vài câu với đồng nghiệp, rồi đi qua chào hỏi.

Thấy Hải Lan lại đây, Lục Chiến cũng kết thúc cuộc trò chuyện với người khác.

Hải Lan ngừng ở trước mặt Lục Chiến, trêu chọc: “Không thể ngờ được cậu cũng là nhân viên của công ty này, nhưng bạn của cậu lại có chức vị quan trọng ở Thẩm thị, cậu không sợ người khác lấy nhược điểm này ra để uy hiếp sao.”

Lục Chiến cười một tiếng, “Ở Lăng thị ngoại trừ cậu, còn có ai biết được tớ quen biết với Tống Lâm thư ký của phó tổng Thẩm thị đâu, ngoại trừ cậu, còn ai có thể lấy nhược điểm này ra để uy hiếp mình.”

Hải Lan hừ một tiếng, “Xác thật, không chừng ngày mai tôi sẽ đi tố giác anh. ”

“Cái này không tốt lắm đâu, nói như thế nào hiện tại cũng đều là đồng nghiệp của nhau, nhưng tớ nghe nói cậu mở một Gallery, sao lại đóng cửa Gallery, chạy tới Lăng thị làm việc?”

Hải Lan trừng anh ta một cái, không nói quan hệ giữa cô và Lăng Việt cho anh ta biết, cũng không nói đến những khúc mắc kia, chỉ nói: “Muốn đổi chỗ làm việc một chút.”

Nhẹ nhàng trêu chọc: “Thật là tùy hứng.”

Hai người cười cười nói nói, rơi vào tầm mắt của Tề Noãn, Tề Noãn nhìn về phía Lục Chiến, ngẩn người, suy nghĩ xem người đàn ông này rốt cuộc là ai.

Cũng sẽ là người theo đuổi cô ta trong tương lai sao.

Tề Noãn hỏi Tống Hiểu Kính bên cạnh: “Người đàn ông đang nói chuyện cùng với Hải Lan, cùng bộ phận với chúng ta sao, sao mấy ngày nay em không có gặp qua”

“Anh ta hả, tên là Lục Chiến, là quân nhân cuối năm trước xuất ngũ, nghe nói là bộ đội đặc chủng, hiện tại là đội trưởng đội bảo vệ tầng 25 đến tầng 28.”

Lục Chiến.

Trong lòng Tề Noãn âm thầm nhớ lại một chút, nhớ lại cốt truyện mà cô ta đã biết trước, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó.

Một nụ cười lạnh từ khóe miệng chợt lóe rồi biến mất, trong nụ cười lại mang theo khinh thường.

Tên Lục Chiến này, cũng chỉ xuất hiện khoảng ba lần, số lần tuy rằng ít, nhưng bởi vì ấn tượng của cô ta đối với cuốn sách kia khắc rất sâu, cho nên cũng nhớ kỹ tên này.

Lục Chiến à, không phải là tình nhân của nữ phụ ác độc Hải Lan sao.

Lúc Lăng Việt muốn giải trừ hôn ước với Hải Lan, Hải Lan sống chết không muốn, nói tình yêu của bản thân có bao nhiêu hèn mọn bao nhiêu kiên định, cuối cùng còn không phải bị người ta chụp được cô ta và một người đàn ông đi thuê phòng ở khách sạn sao.

Mà người đàn ông kia, chính là Lục Chiến.

Lúc ấy, Hải Lan và Lăng Việt còn chưa hoàn toàn giải trừ hôn ước, lại cùng Lục Chiến, đội nón xanh cho Lăng Việt, làm Lăng Việt trở thành trò cười.

Tề Noãn âm thầm nghĩ, cảm thấy không thể để chuyện này phát triển tiếp nữa, cô ta muốn nhắc nhở Lăng Việt, đề phòng hai người kia.

Tống Hiểu Kính phát hiện Tề Noãn lơ đễnh, nên hỏi: “Em làm sao vậy, chỗ nào không thoải mái.”

Tề Noãn phản ứng chậm một giây, mới trả lời: “Không có gì” nhìn thấy Hải Lan và Lục Chiến đi ra đại sảnh của phòng tiệc, lại nói: “Chỉ là không khí trong phòng tiệc này hơi ngột ngạt, em ra ngoài hít thở không khí một chút.”

Ánh mắt Tống Hiểu Kính sáng lên, đề nghị: “Nếu không anh cùng em đi ra ngoài.”

Thuận tiện còn có thể nhân cơ hội này, bồi dưỡng tình cảm.

Tề Noãn lắc đầu từ chối thẳng: “Không cần, em chỉ đi ra ngoài vài phút, nhân tiện gọi điện thoại cho bạn cùng phòng, báo cho cô ấy, em sẽ về trễ một chút.”

Nói xong lời này, không đợi Tống Hiểu Kính phản ứng, vội vàng đi về hướng cửa phòng tiệc.

Hải Lan và Lục Chiến đứng ở trước cửa sổ thông gió ở hành lang, Tề Noãn lập tức trốn vào chỗ gấp khúc ở hành lang, lấy điện thoại, mở camera ra, vươn điện thoại ra một chút, thấy được hai người trong màn hình điện thoại nói cười, chụp liên tục vài tấm.

Sau khi chụp xong, xem xét một chút, khóe miệng hơi cong lên, từ trong sách, cô ta có thể hiểu được tính tình của Lăng Việt, có mấy tấm ảnh này, Lăng Việt nhất định sẽ nghi ngờ hai người kia, sau đó tìm người nhìn chằm chằm, chờ đến khi bắt được chứng cứ hai người kia xuất quỹ*, như vậy chuyện từ hôn sẽ không còn vấn đề gì cả.

*Ngoại tình.

Tề Noãn thật cẩn thận rời đi, lại không biết, ở mặt bên có một bức tường làm bằng kính pha lê chỉ có thể nhìn ra từ bên trong, có một cô gái mặc lễ phục đang đứng đó.

Cô gái cầm điện thoại, gọi cho một số điện thoại, sau khi kết nối, nói: “Tề Noãn vừa mới âm thầm chụp ảnh Hải Lan tiểu thư và một nam nhân viên.”

“Người nhân viên kia, tên Lục Chiến.”

Người bên đầu dây bên kia nói gì đó, cô gái hơi sửng sốt, sau đó gật đầu: “Được, tôi sẽ nhìn Hải Lan tiểu thư và nam nhân viên kia, có chuyện gì, tôi sẽ lập tức báo cáo, còn Tề Noãn, tôi sẽ nói A Kính tiếp tục nhìn chằm chằm.”

Sau đó cô gái cúp điện thoại.

Mà người nói chuyện điện thoại cô gái, chính là Lăng Việt.

Sau khi cúp điện thoại, Lăng Việt ném điện thoại lên ghế phụ, ánh mắt lạnh lùng, sắc bén âm u.

Nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Hai phút sau bình tĩnh lại, điện thoại vang lên, là hòm thư gửi nhắc nhở.

Lăng Việt liếc nhìn màn hình điện thoại xuất hiện email tên Hải Lan.

Như nghĩ tới cái gì đó, khóe miệng lạnh lùng, cười nhạt một tiếng, cầm điện thoại, click mở email.

Nhìn đến mấy tấm ảnh chụp bộ dáng nói cười của Hải Lan cùng một người đàn ông xa lạ, tay cầm vô lăng càng dùng sức, trên mu bàn tay lộ rõ gân mạch máu.

Một đời này, Hải Lan còn chưa từng lộ ra nụ cười không đề phòng như vậy với hắn.

Mà người đàn ông kia là ai, hắn cũng biết rõ.

Ánh mắt Lăng Việt dần dần lạnh đi, có tức giận, có đố kỵ.

Suy tư một lát, trực tiếp quay đầu, lái xe đến chỗ tổ chức tiệc liên hoan.

Hơn 9 giờ tối, trên đường cái sau khu đồi có một chiếc xe hơi màu đen, lao đi với tốc độ rất nhanh, rõ ràng đã quá tốc độ, cũng rất có khả năng bị camera quay lại, nhưng, người lái xe lại không thèm để ý chút nào.

Lúc này trên tầng 8 khách sạn Kỳ Hạ của Lăng thị, buổi tiệc vẫn còn náo nhiệt như cũ, hành lang lại lạnh lẽo, ngoại trừ người đi vệ sinh, hoặc những người phục vụ, thì có rất ít người.

Nhìn thấy hành lang trước sau không người, Hải Lan mới nói với Lục Chiến: “Nghe nói cậu xuất thân là bộ đội đặc chủng, lại có quan hệ với thư ký của phó tổng Thẩm thị, không phải nói giỡn, cậu xác định như vậy không có vấn đề.”

Hải Lan kéo Lục Chiến ra khỏi buổi tiệc, chính là vì muốn nhắc nhở anh ta vấn đề này.

Không hề nói giỡn, rất nghiêm túc mà nhắc nhở.

Nếu không coi trọng vấn đề này, đến lúc bí mật của công ty bị tiết lộ, vậy thì người đầu tiên bị nghi ngờ, sẽ rất có khả năng là Lục Chiến, xuất thân bộ đội đặc chủng, hơn nữa còn có quan hệ cá nhân, rất khó để không nghi ngờ.

Lục Chiến cười cười: “Cái vấn đề làm người ta hiểu lầm này, tớ đã giải thích với lãnh đạo rồi.”

Hải Lan kinh ngạc, “Nếu họ đã biết rõ rồi, sao lại còn tuyển cậu.”

Lục Chiến buông tay, “Có lẽ, là do sức hấp dẫn của tớ.”

Hải Lan trừng anh ta một cái, “Lăng thị cũng không phải dựa vào sức hấp dẫn để tuyển nhân viên.”

Lục Chiến lắc đầu, “Tớ quả thật là bởi vì có cơ hội và duyên phận* nên mới tiến vào Lăng thị, điểm này không tiện nói.”

*Convert cơ duyên xảo hợp.

Hải Lan chỉ muốn nhắc nhở anh ta, nếu Lục Chiến đã nói không có vấn đề, vậy thì cô cũng không cần nhọc lòng ăn củ cải mặn.

“Nếu như vậy, tớ cũng không còn gì để nhắc nhở.”

“Đợi đã.” Sắc mặt Lục chiến đột nhiên thay đổi, nhìn về phía bên trái hành lang, thấy được một bàn tay cầm một cái điện thoại, từ trong chỗ gấp khúc của hành lang vươn ra, liếc mắt một cái, đã biết có người ở đó chụp lén.

Nhìn sang cửa sổ sát đất làm từ kính pha lê bên cạnh, có một người phụ nữ mặc lễ phục màu trắng đang lén lút trốn sau chỗ gấp khúc của hành lang.

Tuy rằng không biết tại sao mình lại bị chụp lén, nhưng Lục Chiến vẫn muốn đi qua đi túm người chụp lén, nhưng đã bị Hải Lan ngăn lại, “Đợi đã.”

Lục Chiến dừng bước chân, khó hiểu nhìn về phía Hải Lan.

“Người đó tôi quen.” Tuy rằng tay cầm điện thoại rút lại rất nhanh, nhưng Hải Lan vẫn từ trong hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ sát đất biết được đó là ai.

Cô rất chắc chắn, đó là Tề Noãn.

Sao Tề Noãn lại chụp lén cô và Lục Chiến

Điều này rất khó hiểu.

“Cậu quen người phụ nữ đó, vậy thì sao cô ta lại muốn chụp lén tớ và cậu, cậu và người đó có chuyện gì sau.”

Hải Lan nhíu mày, khẽ lắc đầu, nhất thời, cô cũng không hiểu vì sao Tề Noãn lại làm như vậy.

Lục Chiến búng búng ngón tay, như là đột nhiên bừng tỉnh, “Có lẽ có khả năng này, cô ta thích đối tượng của cậu, muốn cho cậu và đối tượng của mình xảy ra hiểu lầm, do đó mà thừa cơ hội chụp lén.”

Hải Lan cười nhạo: “Cậu nghĩ nhiều rồi, tớ làm gì mà có đối tượng.” bỗng nhiên nhớ tới bản thân còn có một vị chồng chưa cưới trên danh nghĩa, lời nói dừng lại, có chút ngẩn người nhìn Lục Chiến, “Không chừng thật sự bị cậu nói trúng rồi.”

Tề Noãn và Lăng Việt là cặp đôi chính, hiện giờ lực chú ý của nam chính lại đặt toàn bộ lên người nữ phụ, cho nên nữ chính như Tề Noãn sao có thể ngồi yên được.

“Vậy cậu không sợ đối tượng của cậu thật sự hiểu lầm chúng ta sao.”

Sắc mặt Hải Lan vẫn như cũ, “Nhưng tớ lại thật sự rất muốn làm cho hắn hiểu lầm, vả lại hắn cũng không xem tớ là đối tượng của mình.”

Chẳng qua hiện tại Lăng Việt bị ấm đầu mà thôi.

Lục Chiến kinh ngạc, “Bỏ đi bỏ đi, cho nên nói cậu có đối tượng hay không?”

Hải Lan tự mình nghĩ, nói: “Đại khái chính là tớ cảm thấy bản thân không có đối tượng, nhưng toàn thế giới đều cho rằng tớ có đối tượng.”

Lục chiến:…….

Vẫn không hiểu, rốt cuộc là có hay không có.

Bởi vì không thể hiểu được vì sao mình bị Tề Noãn chụp lén, nên Hải Lan cũng không có tâm trạng nói chuyện phiếm, về tới phòng tiệc, nhìn quanh một lần, không nhìn thấy bóng dáng của Tề Noãn, Hải Lan lại lần nữa rời khỏi phòng tiệc, về tới xe mình, gọi điện thoại cho Tề Duyệt.

Nói thẳng: “Tớ phát hiện Tề Noãn thật sự rất kỳ quái.”

Tề Duyệt nằm ở trên giường đọc sách, nghe vậy, khép sách lại, hỏi: “Nói như thế nào?”

“Bắt đầu từ lần đầu tiên gặp ở bệnh viện ánh mắt của cô ta, giống như đã sớm nhận ra tớ là nữ phụ, sau khi đến Lăng thị lại càng đề phòng tớ hơn, hôm nay còn chụp lén tớ và Lục Chiến, làm cho người khác khó hiểu.”

“Sao cô ta lại muốn chụp lén các cậu?”

Hải Lan nói ra suy đoán của Lục Chiến, “Tớ quan sát cô ta mấy ngày, mỗi lần cô ta nhìn thấy Lăng Việt, giống như là sói gặp được thịt, ánh mắt so với vàng titan còn sáng hơn.”

Tề Duyệt cũng tính là không thế nào nhớ rõ cốt truyện, chỉ nhớ mang máng lúc này, nam chính và nữ chính còn chưa có ở bên nhau, cho nên rất kinh ngạc: “Tề Noãn thích Lăng Việt khi nào vậy?”

Hải Lan khẽ nâng mắt, nhìn về phía trước, “Đây cũng là điều mà tớ muốn biết.”

Lăng Việt thích cô thích đến không thể hiểu được, Tề Noãn cũng đột nhiên thích Lăng Việt như vậy.

Rốt cuộc tại sao Lăng Việt lại như vậy, cô tạm thời không rõ, nhưng sự thay đổi của Tề Noãn, hình như đã cho cô một chút manh mối.

Bởi vì tiểu thuyết này vốn dĩ là căn cứ vào hiện thực mà viết, tác giả đối với tam quan, tính cách và định vị của nữ chính, ít nhiều cũng sẽ giống với chính bản thân của mình, hoặc là có thể nói, nữ chính chẳng qua chỉ là một phiên bản khác của tác giả.

Hiện tại nữ chính thích Lăng Việt trước, lại phòng bị nữ phụ trên danh nghĩa là cô.

Cô và Tề Duyệt xuyên vào tiểu thuyết, khó tránh khỏi sẽ có người thứ ba cũng xuyên vào.

“Tề Duyệt, tớ có một chút nghi ngờ, nhưng không có chứng cứ xác thực, chờ sau khi tớ kiểm chứng, tớ sẽ nói lại với cậu.”

“Chính mình cẩn thận một chút, nếu nghĩ không ra, thì thương lượng với tớ, tiếp thu ý kiến của quần chúng còn tốt hơn chỉ có một mình cậu nghĩ.”

“Ok, đến lúc đó tớ sẽ nói với cậu, tớ cúp máy đây, cậu đi ngủ sớm một chút đi.”

Sau khi cúp điện thoại, Hải Lan ngồi ở trong xe, tìm tòi đề tài xuyên sách, cho dù ở trong thế giới này, thì đề tài đó vẫn nhiều như cũ.

Không biết tìm đọc bao lâu, điện thoại đột nhiên vang lên, là La tỷ gọi đến, hỏi cô đang ở đâu, nhân viên mới đều phải tự giới thiệu.

“Bây giờ em lập tức trở về, khoảng hai phút.” Hải Lan bỏ điện thoại lại vào trong túi xách, xuống xe.

Lên tới trên lầu, vừa vặn gặp lại Lục Chiến từ khu vực hút thuốc trở về, cũng cùng nhau đi vào.

Không biết có phải Hải Lan bị ảo giác hay không, vào đến đại sảnh, độ ấm so với thời điểm đi ra ngoài hình như thấp hơn rất nhiều, máy sưởi vốn dĩ đã gãi đúng chỗ ngứa, nhưng hiện tại, lại lạnh buốt, lạnh đến thấu xương.

Cô mặc một bộ lễ phục không tay, hai cánh tay lộ ra không khí đều nổi da gà.

Lạnh đến mức ôm cánh tay cọ xát một hồi, Lục Chiến bên cạnh cúi đầu, hỏi: “Sao có cảm giác cậu rất lạnh vậy.”

Lục Chiến vừa nói ra, sau lưng Hải Lan lại phát lạnh, gật gật đầu, “Điều hòa mở nên lạnh.”

Nhưng nhìn một vòng xung quanh, Hải Lan so với một số người ăn mặc thiếu vải, sắc mặt của các cô ấy vẫn bình thường như cũ, dường như chỉ có mình cô cảm thấy lạnh.

“Bằng không cậu khoác áo khoác của tớ trước.” Nói xong, Lục Chiến bắt đầu cởi bỏ áo khoác tây trang.

Hải Lan vội ngăn anh ta lại, trong buổi tiếc này ít nhất có hơn một nửa người biết cô là vợ chưa cưới của ông chủ bọn họ, tuy rằng hữu danh vô thực, nhưng bọn họ không biết, cô cũng không cần thiết bởi vì Lăng Việt mà làm xấu thanh danh của bản thân.

“Đừng có làm ra bộ dáng quý ông này, người ở đây nhiều, đừng để hiểu lầm.”

Lục Chiến cười khẽ một tiếng, trêu chọc, “Rốt cuộc vẫn là sợ đối tượng của cậu hiểu lầm đi.”

Hải Lan kéo kéo khóe miệng, trợn mắt liếc anh ta một cái: “Nghiêm túc mà nói, tớ không có đối tượng.”

Lời vừa nói ra, cảm giác không khí lại lạnh thêm một chút, Hải Lan cảm thấy một lát sau khi giới thiệu xong, cô phải lên xe lấy áo khoác mặc vào.

Cuối tháng ba, mở máy sưởi là được rồi, nhưng tại sao lại đột nhiên bật máy lạnh

“Cậu chắc chắn không cần, tớ nhìn dáng vẻ của cậu, hình như rất lạnh.”

Hải Lan lắc lắc đầu, nói: “Thật sự, không cần.”

Lục Chiến thấy Hải Lan kiên trì, cũng từ bỏ.

Người chủ trì sắp xếp một nhóm nhân viên mới lên đài tự giới thiệu, đến phiên Tề Noãn.

Tề Noãn mặc một cái váy ren màu trắng, làm cho vẻ ngoài của cô ta thêm thanh thuần, có chút khiếp đảm lại có chút ngượng ngùng, cầm microphone, dùng giọng nói trong trẻo tự giới thiệu: “Chào mọi người, tôi là Tề Noãn ở bộ phận giám sát, vừa mới vào công ty không lâu, về sau tôi nhất định sẽ nỗ lực làm việc để công ty ngày càng phát triển, nhưng bây giờ còn rất nhiều thiếu sót, mong mọi người có thể giúp đỡ, về sau còn mong mọi người thông cảm, cảm ơn.”

Đàn ông không phải thích loại xinh đẹp thanh thuần, nhu nhược, như chim nhỏ nép vào người sao, bề ngoài cùng tính cách của Tề Noãn, rất phù hợp với sở thích của bọn họ, cho nên khi cô ta tự giới thiệu xong, lại nở một nụ cười ngọt ngào xứng với vẻ ngoài của mình, nên lúc giọng nói vừa dứt đã có một số đông người vỗ tay, đồng thời cũng khiến cho một đám đồng nghiệp nam hoan hô.

Nói chung, nữ chính trời sinh thể chất được đàn ông hoan nghênh.

Nữ chính giới thiệu xong, đến phiên Hải Lan.

Hải Lan có thân phận đặc biệt, hầu như toàn bộ người trong công ty đều biết bà chủ tương lai đến Lăng thị trải nghiệm cuộc sống, chỉ có một số người biết bà chủ tương lai là cái dạng gì, còn lại đều chỉ là nghe tin vỉa hè, chưa thấy qua người thật.

Hải Lan đứng ở trên đài, nhàn nhạt nói: “Tôi cũng ở bộ phận giám sát, Hải Lan.”

Hải Lan nói tên này ra, đại sảnh vốn dĩ còn đang ồn ào, nháy mắt an tĩnh đến mức chỉ còn âm thanh của âm nhạc.

“Chiếu cố nhiều hơn.”

Bốn chữ cuối cùng, trong đại sảnh này, phá lệ trong trẻo, rõ ràng.

Hai giây sau nên khiếp sợ cũng đã khiếp sợ rồi, sau đó chế độ họp với lãnh đạo được mở ra, tiếng vỗ tay như sấm vang lên, Lăng thị cơ giới hoá đều chỉnh tề nhất trí.

Hải Lan từ trên đài đi xuống cầm một ly rượu Cocktail trên khay của người phục vụ, nhìn về phía người chủ trì trên đài một lần nữa, sau đó nhấp một ngụm rượu, thì nghe thấy người chủ trì nói: “Mời Lăng tổng của chúng ta lên nói vài câu với nhân viên mới.”

Rượu vừa vào miệng, đã phun ra một chút sau đó vội vàng dùng tay che lại, tránh cho xấu mặt.

Hải Lan trừng mắt nhìn Lăng Việt miệng nhàn nhạt ý cười đang đứng trên đài.

Sao hắn lại ở đây

Hôm nay cô cố ý hỏi thư ký của Lăng Việt, Lăng Việt hôm nay sẽ cùng khách hàng ăn cơm, sẽ không đến đây, cho nên cô mới có thể tới nơi này, nhưng ai có thể giải thích một chút, người đứng ở trên đài kia là ai?!

Dùng mu bàn tay lau rượu trên khóe miệng, xoa dịu cảm xúc.

Hải Lan xem như đã hiểu rõ, cơn gió vừa mới làm cô lạnh buốt kia rốt cuộc đến từ đâu, ngoại trừ Lăng Việt, cô cũng không thể nghĩ được còn ai có thể phát ra khí lạnh mãnh liệt như vậy.

Máy lạnh không chừng cũng không làm được.

Tề Noãn dùng ảnh chụp lén để làm gì, Lăng Việt sao lại đến đây, hiện tại quả thực vừa xem đã hiểu ngay.

Hải Lan không có nghe Lăng Việt rốt cuộc nói cái gì, xoay người đi thẳng ra khỏi phòng tiệc.

Lăng Việt nhìn bóng dáng Hải Lan rời đi, tươi cười trên mặt chưa biến mất, nhưng ánh mắt lại u ám, kết thúc bằng lời nói ngắn gọn, từ trên đài bước xuống, đi ra đại sảnh.

Tề Noãn đang nhìn chằm chằm vào Lăng Việt, tất nhiên thấy được Lăng Việt đuổi theo Hải Lan đi ra ngoài.

Gương mặt xuân tâm nhộn nhạo, trở nên khó coi.

Tại sao Lăng Việt lại phải đuổi theo, là tính sổ, hay là cứu vãn?

Hoặc giống như suy nghĩ của cô ta, hai người sẽ vì chút hiểu lầm nho nhỏ này mà tách ra?

Trong lòng Tề Noãn bắt đầu tò mò, còn có chờ mong, cũng âm thầm đi theo.
Chương trước Chương tiếp
Loading...