Nam Chính Hắc Hóa Lại Trùng Sinh

Chương 32



Homestay dưới chân núi có hơn một trăm năm lịch sử, sàn nhà bên ngoài lót gạch xám, còn bên trong thì lót gạch đỏ cũ kỹ, tuy rằng cũ kỹ, nhưng vẫn nhìn ra được bầu không khí của một trăm năm trước.

Ở thời dân quốc, dùng để tiếp đón các học sinh nước ngoài đến dã ngoại và vẽ vật thực, cho nên homestay rất lớn, một tầng có đến mười hai phòng, cả homestay có tổng cộng bốn tầng, ở hơn một trăm người cũng không thành vấn đề. Ngoại trừ Hải Lan đơn độc ở một mình, thì những người còn lại đều là hai người một phòng, hoặc là ba người một phòng.

Buổi tối đầu tiên, giám sát viên thông báo cho nhân viên mới tổ của mình.

Hải Lan và Lục Kính một tổ, tổ trưởng của bọn họ là Hoàng Khiết, điều này, Hải Lan đã biết từ hai ngày trước, mà Tề Noãn và Phương Bình một tổ, tổ trưởng là Tống Hiểu Kính.

Tổng cộng có 50 nhân viên mới, 25 nhân viên cũ, còn có năm nhân viên giám sát, cùng một đội bảo vệ được mời từ bên ngoài.

Phân tổ trong bảy ngày tập huấn, đêm nay không tính.

Giám sát viên nhắc nhở mọi người đêm nay nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai, 7 giờ bắt đầu leo núi, người lên đỉnh núi đầu tiên được mười điểm, người thứ hai được chín điểm, người thứ ba thì tám điểm, từ đó trải dài đến người thứ mười.

Hải Lan mặc một bộ quần áo thể thao, bởi vì sáng sớm ở trong núi rất lạnh, cho nên cô đội thêm mũ, vận động làm nóng cơ thể, bẻ tay xuống, nhìn sương mù lượn lờ trên núi, không nhịn được phàn nàn với Hoàng Khiết.

“Thân là công ty lớn thật đúng là trâu bò(*), các công ty khác cũng không tra tấn nhân viên của mình như vậy, Lăng thị đúng là làm ra vẻ.”

(*) 牛掰: rất mạnh mẽ.

Nghe vậy, Hoàng Khiết phụt cười một tiếng: “Này, có bà chủ nào như cô không, nói công ty của mình như vậy.”

Hải Lan bĩu môi, nhưng không có nói ra câu “Công ty này có cho tôi cũng không thèm.”

Cùng lúc đó, sau lưng Hải Lan và Hoàng Khiết truyền đến âm thanh oán trách.

“Nói cái gì mà khảo sát năng lực đoàn đội, tôi thấy đến vùng núi hẻo lánh này, chẳng qua là để rèn luyện thể lực cho nhân viên mới.”

Hải Lan buông tay, nhỏ giọng nói: “Cô xem, không chỉ có một mình tôi nói như thế.”

Hoàng Khiết cạn lời, quả thật, rất ít có công ty nào làm như vậy, nhưng cũng không phải là không có, Lăng thị có thể phát triển lớn mạnh như hiện nay, cũng có lý do của nó, không phải chỉ dựa vào cạnh tranh, mà còn nhờ vào một nhân tố khác.

“Nhưng mà cô yên tâm đi, tôi và Lục Kính to con, bất luận như thế nào cũng sẽ tranh thủ cho cô lọt vào top năm, còn lại thì dựa vào bản thân cô, cho dù cô có về nhất từ dưới đếm lên cũng không sao.”

Hoàng Khiết cười cười: “Tôi là người thường xuyên leo núi, tốt xấu gì cũng có thể vào được top mười.”

Còn năm phút nữa là bắt đầu, Hoàng Khiết đứng bên cạnh Hải Lan nhìn quanh bốn phía, bỗng nhiên nhìn thấy Tề Noãn đứng cách đó không xa đang nhìn trộm Hải Lan, sau khi nhìn lén Hải Lan, hình như phát hiện Hoàng Khiết đang nhìn mình, nên giống như có tật giật mình đột nhiên thu hồi ánh mắt, nhìn về hướng khác, nói chuyện với người bên cạnh, tựa như bịt tai trộm chuông.

Hoàng Khiết nhíu mày, sáng hôm nay cô đã thấy rất nhiều lần.

“Hải Lan, cô và Tề Noãn có chuyện gì hả?”

Hải Lan nhìn về phía cô ấy, hỏi: “Sao lại nói như vậy?”

Hoàng Khiết nhìn về phía Tề Noãn, “Mười phút trước, cô ta nhìn lén cô rất nhiều lần, mà ở công ty lúc nào cô ta cũng treo lên khuôn mặt tươi cười sáng lạn với mọi người, chỉ là tôi chưa thấy cô ta nói với cô lời nào, càng không thấy cười.”

Hải Lan nghe vậy, nhìn về phía Tề Noãn, lúc này cô ta đang nhìn chỗ khác, chắc là biết bản thân bị phát hiện, nên không dám nhìn tiếp.

Hải Lan cười cười: “Có thể là do tôi quá ưu tú.”

Hoàng Khiết liếc cô một cái nói: “Cũng có khả năng này, tôi cảm thấy cô ta lúc nào cũng muốn so bì với cô, bây giờ, chắc chắn cũng đang muốn vượt qua cô.”

“Vượt qua thì vượt qua, thành tích mà thôi, có thể đại biểu cho cái gì chứ.”

Huống chi mục đích từ trước tới nay của Tề Noãn không phải là muốn vượt qua cô, mà là Lăng Việt.

Đỉnh núi tương đối cao, người cũng tương đối nhiều, hơn nữa thể lực cũng không giống nhau, toàn bộ mọi người đều có cùng mục tiêu, bất luận như thế nào thì cũng phải mất bốn năm tiếng, cho nên đêm nay sẽ cắm trại ở trên đỉnh núi, đồng thời tất cả mọi người đều mang theo những vật dụng cần thiết để cắm trại.

Bắt đầu leo núi, Lục Kính muốn giúp Hải Lan đeo ba lô, Hải Lan trực tiếp cự tuyệt, ngược lại là Tề Noãn, vì để có thể thắng được Hải Lan, nên lúc Tống Hiểu Kính nói muốn mang hành lý giúp cô ta, cô ta làm mấy hành động ái muội giả bộ lảng tránh, cuối cùng cũng chỉ mang một tấm thảm và vài đồ vật nhẹ, ngay từ lúc bắt đầu đã thô bạo trèo lên trên, không quan tâm những người phía sau.

Buổi sáng của tháng tư không khí trong núi không chỉ rất tươi mát, làm người ta thoải mái, mà còn có thể giúp người ta quên hết mọi phiền não, cơn giận hơn nửa tuần nay của Hải Lan cũng tiêu tan.

“Sao công ty các cô lại tìm được chỗ thích hợp với việc dưỡng già dưỡng bệnh này vậy?” Hải Lan hỏi Hoàng Khiết bên cạnh.

Hoàng Khiết suy nghĩ một chút, đáp: “Nghe nói là chỗ Lăng tổng đề nghị.”

Hải Lan hơi sửng sốt, sao Lăng Việt lại biết chỗ dưỡng lão dưỡng bệnh này mà đề nghị.

Sau một thời gian ngắn, hầu như tất cả mọi người đều đã lên núi, chỉ thiếu nhân viên của bộ phận hậu cần phải ở lại trong homestay.

Bởi vì ít người, cho nên homestay cũng an tĩnh hơn, chỉ có tiếng nhạc phát ra từ máy ghi âm, nhẹ nhàng, thoải mái.

Một chiếc xe việt dã lúc tới gần homestay, bắt đầu thả chậm tốc độ, chậm rãi dừng lại bên ngoài homestay, sau khi xe dừng lại, Lăng Việt mặc một bộ đồ màu đen giản dị xách theo một cái túi du lịch xuống xe, nam giám đốc của homestay lập tức ra đón, nhận lấy túi du lịch trong tay Lăng Việt.

Tích cực nói hành trình của các nhân viên khác: “Bọn họ buổi sáng 7 giờ rưỡi đã lên núi, đến khoảng chạng vạng ngày mai mới có thể trở về.”

Lăng Việt gật đầu: “Tôi ở homestay chờ bọn họ.”

Vào homestay, bởi vì có khách, cho nên bà chủ Tiểu Hồ của homestay sẽ luôn ngồi ở trước quầy gõ máy tính, nghe được âm thanh, ngẩng đầu, nhìn Lăng Việt đang đi vào, đứng lên, hơi mỉm cười với hắn: “Phòng anh đặt tôi đã chuẩn bị xong rồi, đây là chìa khóa.”

Nói xong để chìa khóa lên quầy, sau đó lại ngồi xuống, tiếp tục gõ máy tính.

Lăng Việt cầm lấy chìa khóa, xoay người đi về phía cầu thang.

Đi tới lầu hai, giám đốc rất nghi hoặc: “Bà chủ Tiểu Hồ sao lại biết Lăng tổng vậy? Hơn nữa sao lại không nói cho Lăng tổng biết phòng của anh nằm ở đâu, đã đưa chìa khóa cho anh?”

Lăng Việt dừng lại, có chút suy nghĩ nhìn về phía giám đốc.

“Trước kia Lăng tổng từng tới đây?” giám đốc hỏi.

Lăng Việt hơi nheo mắt lại, suy tư hai giây, tiếp tục đi lên cầu thang, nhàn nhạt nói: “Chưa từng tới.”

Ít nhất là đời này, đây là lần đầu tiên hắn tới.

Homestay này, là nơi cuối cùng hai đời trước Lăng Việt ở trước khi chết.

Sau khi Lăng gia biết Lăng Việt bị ung thư, đã tìm kiếm Lăng Việt khắp nơi, mà Lăng Việt thì lại ở nơi giao thông không tiện, internet không thông này vượt qua những ngày tháng cuối đời.

Dưới lầu một homestay ngoại trừ Tiểu Hồ, thì cũng không có người nào khác, chỉ có tiếng âm nhạc nhẹ nhàng, cùng với âm thanh gõ bàn phím rất nhỏ.

Chỉ thấy trên màn hình máy tính, Tiểu Hồ đang nhanh chóng nhập dữ liệu vào hồ sơ mới.

_________________

Thời tiết tháng tư, thay đổi bất thường, tới gần chạng vạng, thời tiết vốn dĩ đang tươi đẹp, bỗng nhiên nổi gió, mây đen che khuất hoàng hôn, không gian trở nên âm u, giống như một lát nữa sẽ có một cơn bão đi qua.

Người trên núi cuống quít chạy về hướng dưới chân núi, có người để quên điện thoại, trở về lấy, bỗng nhiên nghe được âm thanh cầu cứu, người nọ đi tìm nơi phát ra âm thanh.

Mọi người tới chỗ tập hợp, lại phát hiện thiếu mất một người.

______________________

Đơn giản mà nói, sau khi viết xong, ấn vào nút lưu lại, lười biếng duỗi eo, Tiểu Hồ nhìn về phía bầu trời đầy nắng, cùng với thời tiết ấm áp ngoài cửa, hơi mỉm cười.

Hơn bốn giờ chiều, tất cả mọi người đều bước lên đỉnh núi.

Ba nhân viên trước mặt đều là người của bộ phận khác, Tề Noãn đứng thứ tư, mà tổ của Hải Lan lần lượt xếp thứ sáu bảy tám.

Lên tới đỉnh núi, giám sát viên mới nói: “Những người nằm trong top mười được cộng điểm, còn những người khác dựa theo thứ tự mà trừ điểm, điểm được tính theo tổ, nếu như có về nhất, thì thứ tự cũng có thể bị tụt lại.”

Nghe được lời này, sắc mặt Tề Noãn lập tức đen lại.

Tổ viên của cô ta, tuy rằng không có đứng từ dưới đếm lên, nhưng cũng không nằm trong top mười, một mình cô ta được bảy điểm, thì toàn bộ tổ cũng chỉ được bảy điểm, mà tổ của Hải Lan lại được mười hai điểm, lập tức từ vị trí thứ sáu nhảy lên vị trí thứ hai.

Tổ đứng nhất mười lăm điểm, đứng thứ hai mười hai điểm, đứng thứ ba chín điểm, Tề Noãn vẫn chỉ có bảy điểm.

“Lần khảo sát này chính là xem tinh thần làm việc nhóm của mọi người, chứ không phải làm việc cá nhân, mặc kệ là hôm nay, hay là sau này thì cũng đều như vậy.

Làm như vậy, có một số ít người của các bộ phận bất mãn.

Mà giám sát viên lại là nói thẳng: “Sáu ngày tiếp theo, cá nhân đạt được, cũng không có nghĩa là sẽ thắng được, cho nên mọi người đều phải cẩn thận một chút, được rồi, mọi người cũng đã mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi một lát, rồi dựng lều, phân công chuẩn bị bữa tối.”

Nghỉ ngơi khoảng mười phút, bắt đầu dựng lều, sắp xếp chỗ ngủ theo phòng của homestay, nhưng Hải Lan ở một mình, vì an toàn, nên cô được sắp xếp ở với Hoàng Khiết, tổng cộng ba người, ở lều lớn.

Hoàng Khiết và Hải Lan lắp ráp lều trại phức tạp, Lục Kính phụ một chút.

Công việc của hai cô trên cơ bản chỉ là mang đồ vật mà thôi, Lục Kính là chủ lực, các cô mới là người phụ một chút.

Hoàng Khiết kề sát vào Hải Lan, nói: “Tôi cảm thấy, Tề Noãn chính là coi cô như một đối thủ, lúc nãy nghe được tổ chúng ta đứng thứ hai, cả khuôn mặt của cô ta đều đen lại.” Có lẽ là bởi vì thân phận của Hải Lan, cho nên tổ của Hải Lan không có bầu không khí của cấp trên và cấp dưới.

Hải Lan ý vị thâm trường nói với Hoàng Khiết: “Cô xác định cô ta chỉ là xem tôi là đối thủ?”

Hoàng khiết ngẩn người, âm thanh ép xuống nhỏ hơn: “Cô cũng nhìn ra được?”

Hải Lan nhướng mày nhìn về phía Hoàng Khiết: “Cô cũng nhìn ra được?”

“Đợi đã, đầu tiên chúng ta xác định xem chúng ta có đang nói cùng một vấn đề không đã.”

“Cô ta thích Lăng Việt.”

Hải Lan vừa nói xong, Hoàng Khiết trừng lớn hai mắt, “Chúng tôi đều cho rằng cô không nhìn ra được.”

“Chúng tôi, còn có ai biết?”

Hoàng Khiết đáp: “Thì là các đồng nghiệp nữ của bộ phận chúng ta đó, những đồng nghiệp nam kia, ai cũng bị mỡ heo che tâm, bị cô ta mê hoặc đến thần hồn điên đảo.”

Hải Lan phụt cười một tiếng: “So sánh của cô làm tôi nghĩ tới mấy bà cô của thập niên 70-80 vậy.”

Hoàng Khiết phất phất tay, vội nói: “Những cái đó đều không quan trọng, bộ cô không sợ cô ta làm gì đó với cô sao?”

“Làm cái gì chứ, cho tôi đội nón xanh sao?” Hải Lan không quan tâm cười một tiếng: “Cô ta có bản lĩnh thì cứ đội, tôi không ngại.” Cô còn đang muốn cô ta đội nón xanh cho cô đây, nếu như Tề Noãn có bản lĩnh đó, cô nhất định mang đại lễ tới cửa cảm ơn cô ta.

“Xem ra cô rất tin tưởng Lăng tổng của chúng tôi.”

Hải Lan chỉ cười cười, không nói lời nào.

Dựng lều xong, bếp lò cũng đã được chuẩn bị tốt, chuẩn bị nấu cơm, gió lại đột nhiên nổi lên, hơn 5 giờ, bầu trời bỗng nhiên tối sầm xuống, giám sát viên cầm loa nói: “Thời tiết bỗng dưng thay đổi, nhận được thông báo nói trời sắp mưa, vì để đảm bảo an toàn cho mọi người, không cần quan tâm đến lều trại, chỉ thu thập hành lý, lập tức xuống núi.”

Vừa mới trăm cay ngàn đắng bò lên đỉnh núi, lại lập tức muốn xuống núi, không ít người đều oán hận vài câu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...