Nam Chính Không Thay Người

Chương 25: Cấp Hai



Edit: Gins

Sau khi biết mỗi ngày mình chỉ cần huấn luyện trong sáu tiếng Tân Duyên rất vui vẻ.

Nhưng rất nhanh y đã nhận ra mình vui mừng quá sớm rồi!

Trong mắt Quan An y chạy chậm vài bước, rồi làm động tác duỗi cơ không tính là huấn luyện gì sất!

Hơn nữa trong lúc không huấn luyện, Quan An cũng không cho y chơi mà bắt y đọc sách…

Khác với mọi người, Tân Duyên coi như khác thích đọc sách, khi còn ở trường y cũng học tập rất nghiêm túc.

Nhưng đây chỉ giới hạn trong trường học thôi.

Về nhà y không chơi game thì cũng là đọc tiểu thuyết, còn trộm lười biếng.

Nhưng từ lúc đến ở nhà Quan An thì không còn cơ hội để lười biếng nữa rồi!

Thế nhưng Quan An còn đặt giới hạn sử dụng thiết bị liên lạc của y, rất nhiều chức năng không cho phép y sử dụng, nói là sợ y mê muội mất ý chí, sau đó lấy ra một cái máy đọc sách với rất nhiều sách bên trong bắt y đọc.

“Dùng thiết bị liên lạc đọc sách còn tiện hơn! Còn có thể chiếu hình ra để xem, cũng có thể đọc trực tiếp… Tại sao lại phải dùng máy đọc sách?” Tân Duyên không hiểu lầu bầu, nếu không phải Quan An lấy ra y cũng không biết được trên thế giới vẫn tồn tại thứ này.

“Trong máy đọc sách này có rất nhiều sách cấm.” Quan Thừa Phong nói.

Tân Duyên lập tức kích động — — — ai nghe đến hai chữ “sách cấm” cũng kích động như nhau cả thôi!

Hơn nữa… Sau khi tròn mười tám tuổi theo lý sẽ có thể xem được rất nhiều thứ trước đây bị cấm nhưng xui xẻo là ngày nào y cũng phải theo Quan An đi huấn luyện, không xem được.

Bây giờ có thể nhìn thấy sách cấm…

Tân Duyên hí hửng nhận lấy máy đọc sách, song sau đó phát hiện y nhận ra sách cấm bên trong khác xa với tưởng tượng của mình.

Sách cấm này thật ra là những quyển sách miêu tả lại cách sống của con người ở ngoài thành, có cả sách dạy tu luyện Phúc Năng, dạy chế thuốc… Thượng vàng hạ cám cái gì cũng có.

“Sao những sách này lại là sách cấm?”

“Có mấy người không muốn để mọi người nhìn thấy.” Quan Thừa Phong nói.

Tân Duyên ngẩn người, lúc này mới nhìn qua.

Quan Thừa Phong xếp kín lịch cho Tân Duyên, nên Tân Duyên hoàn toàn không thể lên mạng, lại không có ai tự chuốc lấy nhục báo cho y việc trên mạng… Nên y hoàn toàn không biết việc mình bị chửi bới.

Ngược lại có chuyện khác làm cảm xúc của y thích thú hơn —— y chợt bắt đầu thích ứng với huấn luyện của Quan Thừa Phong!

Năng lực thích ứng của con người quả thật rất mạnh!

Trong lúc Tân Duyên cảm thán không thôi, Quan Thừa Phong lại phát hiện thiên phú của Tân Duyên thật sự quá tốt.

Khi mới quen Tân Duyên, vì vóc dáng của Tân Duyên nhỏ gầy, da dẻ trắng nõn quá mức, động vào thôi đã bầm tím rồi… Trước đây hắn rất tin tưởng, không hề nghi ngờ chuyện cở thể Tân Duyên quá mức yếu ớt.

Nhưng đến khi thật sự bắt đầu huấn luyện Tân Duyên hắn mới nhận ra, kì thực thể chất của Tân Duyên rất tốt.

Hắn bắt Tân Duyên huấn luyện mệt mỏi đến đâu đi chăng nữa, chỉ cần ngủ một giấc là hôm sau y đã sống lại.

Ngoài ra, trạng thái yếu đuối, đụng cái là bầm tím của Tân Duyên cũng dần được cải thiện.

Đây là một học sinh ngoan, dạy dỗ một học sinh như vậy khiến người khác cảm thấy thật thành tựu.

Mà một tháng sau khi Tân Duyên tham gia huấn luyện cùng Quan Thừa Phong, y đã lên cấp hai rồi.

Tốc độ lên cấp này có thể xem như kinh người, nhưng cũng không ngạc nhiên lắm.

Dù sao Tân Duyên tuổi không nhỏ.

Người bình thường từ tám tuổi đã bắt đầu tu luyện Phúc Năng, cơ thể trẻ con yếu ớt, tu luyện quá nhanh sẽ làm tổn thương cơ thể, mà trẻ con không thể uống thuốc. Bởi vậy dù cho là những thế gia nắm trong tài tài nguyên tu luyện và công pháp tu luyện tuyệt hảo cũng sẽ không dám để cho con cháu mình còn nhỏ đã tu luyện quá nhanh, miễn trường hợp đốt cháy giai đoạn.

Dưới tình huống như vậy, dù cho có là đứa trẻ thiên phú tốt cũng phải mất một đến hai năm để từ cấp một thăng lên cấp hai.

Nhưng Tân Duyên đã thành niên … Quan Thừa Phong liền sắp xếp cho y toàn bộ những gì có thể học, để y có thể học một cách cấp tốc không có gì bất ngờ.

Nhưng chính Tân Duyên lại bị dọa cho giật mình.

Từ cấp một lên cấp hai không có cảm giác gì khác biệt, dựa lượng Phúc Năng trong cơ thể để nhận biết.

Nhìn công cụ đo chỉ số Phúc Năng trong cơ thể của mình… Tân Duyên sợ đến ngây người, có chút không dám tin: “Mới một tháng, tôi đã lên cấp hai? Tôi nghĩ với tốc độ này…”

“Cậu không thể tu luyện nhanh như vậy.” Quan Thừa Phong nói.

“Những cũng đã rất nhanh rồi! Thì ra tôi là một thiên tài? Vậy sao lúc còn bé tôi không tu luyện ra Phúc năng được?” Tân Duyên không rõ.

“Cậu đã gặp phải chuyện gì đặc biệt bao giờ chưa?” Quan Thừa Phong hỏi, với thiên phú này của Tân Duyên, dù cho y không tu luyện cũng nên nhanh trở thành chiến sĩ Phúc Năng cấp một mới phải.

Tân Duyên không nhớ ra được.

Khi còn nhỏ y từng cứu một người, đây được coi như là chuyện đặc biệt, nhưng này thật sự là chuyện xảy ra từ lâu lắm rồi.

Tân Duyên không nhớ ra được, Quan Thừa Phong cũng không hỏi nhiều, lại nói: “Thời gian cũng đúng lúc, chúng ta đi nấu cơm.”

“Ừm!” Tân Duyên lòng tràn đầy vui vẻ đáp ứng.

Dạo này y ngày càng thích công việc này —— mỗi lần y nấu cơm Quan An đều sẽ hỗ trợ.

Y luôn cảm thấy, hẳn là Quan An thích mình.

Nếu không, vì sao thành Sùng An nhiều người như vậy mà Quan An chỉ đối xử đặc biệt với một mình y.

Quan An cho hắn những thứ được gọi là sách cấm, trong đó có vài quyển quý giá vô cùng, dù có là chiến sĩ Phúc Năng cường đại cũng chưa chắc có thể đọc được.

Còn có một ít sách bị dán mác phản động, đọc những quyển sách này chính là phạm pháp sẽ bị bắt… nhưng Quan An vẫn lấy ra cho y đọc, không hề sợ hãi sẽ bị tố cáo.

Quan An tin tưởng y như vậy nhất định là rất thích y!

Chỉ là EQ của người này có chút thấp.

Quá nửa là Quan An thích huấn luyện nên mới nghĩ người khác cũng thích.

Trước đây y đọc truyện cũng có nam chính như vậy? Mình thích học nên cũng bắt nữ chính phải học theo…

Hiện tại ngày nào Quan An cũng bắt y phải tham gia huấn luyện.

Nhưng quả thực y quá bình thường, không xứng với Quan An.

Cũng may y là một thiên tài, nhất định có thể trở nên vô cùng mạnh manh mẽ!

Đúng vậy, Quan An bắt y huấn luyện nhiều như vậy nhất định là không muốn thiên phú của y bị lãng phí!

Quan An đã đến tuổi này mà mới chỉ cấp bốn, tuy rằng không kém nhưng thiên phú nhất định là không tốt —— Cái tên bạn trai của Túc Giang Nham nghe đâu mười tám tuổi đã lên cấp bốn, hai mươi tuổi đạt tới cấp năm! Đáng tiếc hiện tại tên đó bị thương nên thực lực giảm xuống chỉ còn cấp bốn.

Như vậy xem ra thiên phú của Quan An chỉ bình thường, nói không chừng sau này thực lực của y còn vượt qua cả Quan An…

“Hôm nay chúng ta nấu canh chua thịt đi, tôi mua một gói gia vị nấu canh chua, cắt thịt dị thú thành lát rồi thả vào nấu, còn có thể cho thêm chút nấm…” Tân Duyên cười híp mắt nhìn về phía người bên cạnh, dù sau này trở nên mạnh rồi y cũng sẽ không ghét bỏ Quan An.

Quan Thừa Phong nhanh chóng cắt thịt dị thú trên tay thành lát: “Ăn kiểu này hơi lãng phí Phúc Năng.”

Tân Duyên: “…”

“Nhưng hương vị được lắm… Cậu nấu cơm giỏi lắm, nấu món gì cũng đều ngon cả.” Quan Thừa Phong lại nói. Thịt dị thú sau khi sơ chế sẽ ít Phúc Năng hơn, nhưng quả thật là ăn ngon hơn hẳn.

Trong lòng Tân Duyên thư thản—— y biết Quan An thích mình, không chỉ vào bếp phụ nấu cơm mà còn khen y nữa!

Quan Thừa Phong liếc mắt nhìn Tân Duyên đang vui vẻ ra mặt, cảm thấy người này quả nhiên vẫn chỉ là trẻ con, người khác mới khen một câu đã vui như vậy… Sau này hắn nên khen ngợi y nhiều một chút.

Sau khi Quan Thừa Phong để Tân Duyên đến ở nhà mình cũng không còn ngày nào cũng ra khỏi thành nữa, cách ngày mới đi một lần.

Kỹ xảo chiến đấu không phải một sớm một chiều có thể học được, cách ngày đi ra ngoài để Tân Duyên có thể thích ứng tình trạng cơ thể không ngừng thay đổi của bản thân là được.

Về phần mình, cơ thể Quan An không đủ mạnh, hắn cũng cần rèn luyện nhiều mới có thể chứa đựng thêm nhiều Phúc Năng hơn.

Ngày hôm đó, bọn họ chuẩn bị ra khỏi thành.

Kết quả Quan An mới lái xe đi được không bao xa lại bỗng nhiên dừng lại —— có người chặn đầu xe ở phía trước, xe tự động phanh.

Quan An cau mày nhìn về phía người đang cản xe —— đang yên đang lành sao bỗng nhiên Túc Giang Nham lại muốn chặn xe?

Không phải gần đây gã đang vừa làm yên lòng Sở Đông Vũ, vừa ngấm ngầm mắt qua mày lại với Triệu Khoa Lâm hả? Bắt cá hai tay còn chưa đủ cho gã bận rộn à? Tìm mình làm cái gì?

“Cậu muốn làm gì?” Sắc mặt Quan Thừa Phong khó coi.

“Tôi… Tôi đến tìm Tân Duyên.” Túc Giang Nham lộ ra bộ dáng sợ sệt, rón rén ngẩng đầu nhìn Quan An một cái rồi lại cúi xuống.

Trong sách Quan An thích bắt nạt kẻ yếu, gã cố ý lộ ra bộ dạng như nhược cũng để dụ dỗ Quan An xuống tay với mình.

Về phần gã có thể sẽ bị thương… Triệu Khoa Lâm ở bên cạnh, chắc chắn sẽ không để gã bị thương đâu.

Mấy ngày nay, Túc Giang Nham quả thật rất bận.

Ngày ấy Sở Đông Vũ chất vấn gã, gã nói với Sở Đông Vũ vể việc thủ hạ của Sở Đông Vũ nói với mình những lời rất khó nghe, Triệu Khoa Lâm an ủi gã nên gã mới cùng Triệu Khoa Lâm tiếp xúc. Hắn còn mơ hồ để lộ ra rằng mình không chịu được việc thủ hạ của Sở Đông Vũ liên tục bôi nhọ, muốn tách khỏi Sở Đông Vũ…

Sở Đông Vũ ngay lập tức liền xin lỗi gã, sau này cũng không giận chuyện của gã và Triệu Khoa Lâm nữa, còn đối xử với gã tốt hơn cả lúc trước.

Ngoài ra, cấp dưới của Sở Đông Vũ cũng không đến tìm gã nữa.

Gã trấn an Sở Đông Vũ, chính là… để thời gian Sở Đông Vũ ở bên gã càng nhiều, càng mất đi tự do.

Nhưng cố tình Triệu Khoa Lâm còn tới tìm gã… Gã có chút luống cuống, cũng có một loại khoái cảm vụng trộm.

Niềm vui khi hai người đàn ông trẻ tuổi ưu tú nhất thế giới này tranh đấu vì mình, cảm giác đó thật sự quá tuyệt vời!

“Tôi không muốn gặp cậu.” Tân Duyên nói.

“Tân Duyên, trước là tớ không đúng, là tớ sai rồi, nhưng tớ thật sự không muốn hại cậu đâu, lúc đó tớ nghĩ Quan An rất tốt nên mới, mới… Tớ không biết hắn lại là tên biến thái…” Túc Giang Nham nói, bộ dạng như đang rất sợ sệt nhưng vẫn cố gắng nói ra, ngẩng đầu nhìn về phía Quan Thừa Phong: “Anh… Anh không thể gây tổn thương cho Tân Duyên!”

Rõ ràng rất nhỏ yếu, nhưng lại vì một người bạn mà khiêu chiến kẻ mạnh… người như vậy, có phải rất hợp “khẩu vị” của Quan An không?

Quan Thừa Phong: “…” Kĩ thuật diễn xuất của người này tốt ghê, không đi đóng phim đúng là phí của trời!

Không, kỹ xảo của gã cũng không quá tốt, ánh mắt không đúng, bên trong rõ ràng có tính kế.

“Cậu đừng có nói nhảm! Quan thiếu biến thái ở đâu hả?” Tân Duyên tức giận ——Túc Giang Nham đột nhiên chạy tới mắng người y thích, quá ghê tởm rồi!

Mặc dù Quan An có chút nghiêm khắc, nhưng chỉ dựa vào điểm này… dựa vào đâu dám nói Quan An biến thái?!

“Duyên Duyên cậu đừng che giấu… Có phải anh ta đánh cậu không? Trên người cậu có nhiều vét thương…” Túc Giang Nham lại nói. Trong sách Quan An luôn giấu kĩ đam mê của mình, sợ bị Nhạc Hoằng phát hiện.

Hiện tại gã trực tiếp chỉ ra… Quan An hẳn là nên bắt gã lại để phòng tránh bại lộ tin tức?

Túc Giang Nham rất chờ mong diễn biến của vở kịch này.

Nhưng đúng vào lúc này, bên cạnh có người lao ra, một phát túm được cánh tay của gã: “Cậu chặn đầu ô tô làm cái gì? Không biết là không thể làm phiền người khác hả? Lấy thiết bị liên lạc ra! Phạt tiền!”

Quan Thừa Phong không thèm để ý Túc Giang Nham đầu óc không người bình thường, hắn đã sớm báo cảnh sát, nhân viên chấp pháp đến vừa đúng lúc.

Hết chương 25.
Chương trước Chương tiếp
Loading...