Nam Chính Là Quỷ

Chương 6: Cuốn Vào Ảo Ảnh Thời Dân Quốc (Cuối)



Tiêu Khả muốn nôn, buồn nôn đến mức khổ sở khi nhìn thấy thứ này. Khi đang che miệng nghiêng đầu, bỗng trên lưng có một móng vuốt duỗi tới, chậm rãi vỗ lưng cho cô. Cô quay đầu lại nhìn, tên quỷ háo sắc chuyên gia ngả ngớn này thế mà còn biết chăm sóc người khác.

A Bạch yên lặng vỗ, yên lặng…… A, lưng em gái thật mềm, mới vỗ cách một tầng vải mà thôi thế mà so với sờ tay nhỏ của diễm quỷ còn thích hơn nhiều.

Cùng một thế giới nhưng suy nghĩ hoàn toàn khác nhau……

Vì oán khí của Lý Châu càng ngày càng lớn nên nhiệt độ trong phòng cũng càng ngày càng lạnh.

Tiêu Khả nhịn không được bèn xoa tay sưởi ấm: “Cô im lặng tìm kiếm lâu như vậy, sao hôm nay bỗng nhiên…… Nhất định có nguyên nhân gì đó đúng không?”

Nếu không định cưỡng ép thu vào trong hồ lô để tinh lọc, vậy thử tìm cách khác để cởi bỏ khúc mắc của nữ quỷ vậy, như thế mới có thể siêu độ được.

Lý Châu vẫn quỳ trên mặt đất, giống như đã hóa thành đá điêu khắc. Nghe thấy lời này mới mở miệng nói: “Sau khi chọc mù mắt, đúng lúc gặp đội quân đang hỗn chiến trên đường chạy trốn, tôi tranh thủ lúc hỗn loạn chạy đi nơi khác…”

Tiêu Khả đã đoán được kết quả, một người không nhìn thấy được rơi vào thời chiến loạn, căn bản…… chẳng thể sống nổi.

“Tôi không thể đối mặt với cha mình được nữa, cũng không biết nên đối mặt như thế nào. Tôi chạy thoát dưới sự bảo vệ của bọn họ, tôi chỉ nghĩ đến tự giải thoát cho chính mình.” Cuối cùng Lý Châu chậm rãi đứng lên, vóc dáng rất cao, cô mặc bộ sườn xám, càng tôn lên dáng người cao gầy, hoàn toàn có thể nhìn ra được khí chất của tiểu thư khuê các.

“Tôi biết mình không thể sống nổi, cho nên đã nhảy vào trong sông. Tuy rằng tôi không biết người nhà tôi tìm được mình như thế nào, nhưng khi bọn họ tìm được tôi, tôi đã chết rồi.”

Cuối cùng cô ấy lại nhìn lên trên, nỉ non: “Cuối cùng cũng chết…… Nhìn chính hồn phách của mình rời khỏi thân thể, tôi không biết đã vui vẻ đến nhường nào, bởi vì tôi có thể đi tìm A Tòng rồi. Nhưng không hiểu sao lại không tìm thấy anh ấy đâu…… Vẫn luôn mãi không tìm thấy.”

Tiêu Khả im lặng, cuối cùng cô biết Lý Châu vì sao đột nhiên suy sụp sau nhiều năm tìm kiếm rồi.

Bởi vì trong ngôi nhà này, cô ấy đã tìm thấy bài vị của A Tòng.

Nơi này là Tổ tiên nhà họ Hà, xây dựng mang đậm nét cổ xưa, nhưng là tòa nhà lớn. Dù nhìn từ ngoài vào trong hay từ trong ra ngoài đều có thể thấy đây là do nhà giàu để lại. Mà ở chỗ này Lý Châu tìm được hơi thở của A Tòng, nói cách khác, năm đó anh ta đã từng sống một thời gian dài ở đây, nếu không cũng sẽ không làm hơi thở lưu lại lâu đến vậy.

Cho nên…… Cũng có khả năng là cha Lý phụ cho A Tòng một khoản tiền để mua giác mạc của anh ta? Còn khiến anh ta cam tâm tình nguyện rời đi? A Tòng vì số tiền kia mà từ bỏ ảo tưởng hai người không có khả năng ở bên nhau, còn giả chết lừa cô ấy?

Nhưng ai biết được sự thật năm đó đâu……

A Bạch nhìn bài vị, mày hơi nhíu lại, ánh mắt dừng ở chữ được khắc trên đó.

Hiển khảo Hà công huý* A Tòng……

Gọi hiển khảo có nghĩa là gì? Nếu không có đời sau, trên bài vị chắc chắn sẽ không dùng hai chữ này…… Nói cách khác, năm đó A Tòng căn bản không chết, còn cưới vợ sinh con.

*Hiển khảo Hà công huý: Họ Hà, tên A Tòng, chủ nhân của bài vị và là người cao tuổi nhất trong gia đình khi qua đời. Họ được viết tên ở phía trước tên con trai cả.

Huý có nghĩa là tránh, để con cháu không được gọi thẳng tên, nếu không sẽ thất lễ.

Không chết, cũng không để lại một chút tin tức gì cho Lý Châu.

Có lẽ đây là âm mưu ngăn cản hai người của Lý gia, cũng có lẽ là A Tòng cho rằng Lý Châu chịu ở bên anh ta chỉ vì muốn lấy lại ánh sáng, vì thế đành tự mình rời đi…… Hoặc có lẽ, đúng là bỏ đi vì tiền.

Bọn họ không biết trong thời gian chỉ bằng cái chớp mắt kia Lý Châu đã nghĩ tới gì, nhưng khẳng định cảm xúc ngổn ngang trăm mối.

Vẫn luôn cho rằng người ấy đã chết, tìm tìm kiếm kiếm hao hết tâm huyết đi tìm, nhưng cuối cùng phát hiện hoá ra anh ta không chết.

Tiêu Khả biết chuyện này đến đây là kết thúc, cho dù cô đồng tình với chuyện xưa của Lý Châu, nhưng sự thật chính là cô ta đã biến thành lệ quỷ, còn không thu phục thì sẽ làm hại nhân gian.

Bàn tay chậm rãi dịch đến chỗ hồ lô bên hông, hạ quyết tâm chuẩn bị thu cô ta vào trong hồ lô.

Nhưng tay mới vừa chạm tới, lại bị một bàn tay khác đè xuống.

A Bạch khẽ lắc đầu: “Chờ một chút.” Khi oán khí phát ra đến mức đỉnh điểm, cũng có thể là vì một sự kiện khác…… phải giải phóng toàn bộ hơi thở xấu xa ra thì mới có thể siêu thoát được……

Lý Châu nhẹ giọng ngâm xướng, mộng hồi dân quốc, như giấc mộng trở về năm đó.

Từ trong tiếng ca này Tiêu Khả lại nghe ra tình cảm khiến cô kinh ngạc. Hơi thở độc ác xấu xa của Lý Châu đang từ từ biến mất, ngay cả oán khí quanh thân kia cũng chậm rãi bắt đầu tiêu tán.

Toà nhà cổ vốn đang lạnh như băng, cũng vì hành động của cô ấy mà dần dần có độ ấm trở lại.

Tiêu Khả không biết duyên cớ, nhưng Lý Châu đúng là tự cảm hoá chính bản thân cô ấy.

“Anh còn sống lâu như vậy, thật tốt.” Lý Châu như đang nói mê: “Xin lỗi……”

Âm cuối chìm xuống, màu tím tươi sáng kia đã dần dần chuyển sang ảm đạm, khuôn mặt vốn tái nhợt cũng dần dần trở nên xinh đẹp hơn. Giống y như cảnh dân quốc trong mơ mà hai người đã vào, lần đầu tiên gặp cô ấy, người con gái đó cúi đầu mỉm cười, là đại tiểu thư luôn cười thoải mái khi nói chuyện với người khác.

Đường hoàng tuyền đã mở ra ở trong phòng, sương mù bao phủ khắp nơi, có thể nhìn thấy hoa bỉ ngạn đỏ tươi như máu đang lay động ở hai bên, tất cả đều như vậy khó bề phân biệt, dạy người tâm sinh chần chờ.

Lý Châu đã buông bỏ toàn bộ, bởi vì A Tòng còn sống, còn trải qua những ngày tốt lành. Nên cô ấy mới cảm thấy giảm bớt áy náy đối với anh ta, cuối cùng mới có thể an tâm đi đầu thai.

Từ đầu đến cuối, cô ấy đều chưa từng cho rằng là A Tòng ruồng bỏ mình.

Nhìn Lý Châu cầm đèn chậm rãi rảo bước đi lên đường Hoàng Tuyền, cho đến khi biến mất không thấy đâu nữa, Tiêu Khả mới nghĩ thông suốt, suýt chút nữa cô đã làm sai rồi, còn may là…… Còn may A Bạch đã ngăn cản cô, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chúc cô ấy kiếp sau mạnh khỏe.

Đường Hoàng Tuyền đã đóng, trong phòng không có ánh mặt trời chiếu vào nên vẫn mang vẻ âm u tăm tối. Tiêu Khả muốn bỏ A Bạch vào trong hồ lô rồi mang về, như vậy anh ta cũng nhẹ nhàng hơn, đang chuẩn bị thương lượng với anh ta, thì A Bạch đã hơi hơi cúi người, vô cùng ân cần, đôi mắt tuấn mỹ rực rỡ lung linh: “Tôi có thể mượn cái ôm ấm áp của cô được không?.”

“……”

“Nếu không bả vai cũng được.” A Bạch thấy mặt cô như mặt quỷ, cả khuôn mặt đẹp còn vì bị ám quỷ khí vừa rồi mà lạnh đến tím tái, bèn dùng vẻ mặt nghiêm túc nói: “Ấm giường cũng được.” Vừa dứt lời đã bắt đầu xả thân cởi áo vì người.

Xương quai xanh mới vừa lộ ra, Tiêu Khả lảo đảo trong gió, lập tức giơ hồ lô lên: “Thu!”

“……” Mao Mao cô như vậy rất không đáng yêu, cô có biết không!

============================

Tháng chín, lúc này trong không khí tràn ngập hương thơm của trái cây.

Ngày mai là ngày Lý Châu làm phẫu thuật, A Tòng ở nhà hái được quả hồng, vừa to vừa ngọt, chuẩn bị sáng mai đến đợi trước cửa phòng giải phẫu, chờ đến khi cô ra ngoài sẽ đưa cô nếm thử.

Ông chủ Lý cho anh nghỉ hai ngày, khẳng định cũng vì muốn để anh ở bên cạnh đại tiểu thư, nếu không cũng sẽ không dặn dò riêng sáng mai anh hãy đến bệnh viện sớm hơn một chút.

Sáng sớm tinh mơ anh đã ra cửa, còn mặc bộ quần áo sạch sẽ nhưng đã bị giặt đến mức phai màu, đây đã là bộ quần áo diện nhất mà anh có rồi.

Người nhà bên cạnh vừa thấy liền cười hỏi “Lại đi gặp đại tiểu thư nhà họ Lý đúng không?”.

A Tòng cười không được tự nhiên, cũng không biết nên trả lời thế nào đành phải giữ nguyên nụ cười.

Chờ đến khi anh ta đi rồi, người hàng xóm kia mới lên tiếng chế nhạo: “Tên nhãi nghèo còn mơ tưởng cưới được đại tiểu thư Lý gia, nằm mơ đi!”.

A Tòng đến bệnh viện khi trời vừa mới sáng. Không nghĩ rằng ông chủ Lý thế mà còn đến sớm hơn, vẻ mặt có chút khẩn trương, lúc vừa thấy anh, vẻ khẩn trương kia càng thêm rõ ràng.

Anh vụng về an ủi: “Đại tiểu thư giải phẫu sẽ thuận lợi thôi.”

Cha Lý dừng một chút sau đó gật đầu. Lại chỉ chỉ một phòng nhỏ ở bên cạnh: “Anh vào bên trong chờ trước đi.”

A Tòng không biết tại sao, nhưng cũng không nghĩ nhiều, cứ thế đi tới đó.

Phòng nhỏ rất tối, còn không bật đèn. Anh bước vào vừa xoay người muốn tìm công tắc bật đèn trên tường, ai ngờ đột nhiên có tiếng gió đánh úp lại, sau đó đầu bị đập một cái thật mạnh.

……

Sau khi anh ta tỉnh lại, bỗng cảm thấy cả người đều đau, đặc biệt là đôi mắt, giống như bị người ta khoét mất rồi vậy. Giơ tay lên sờ thử, lại có người ngăn anh lại: “Đừng chạm vào, cẩn thận sờ vào bị nhiễm trùng đấy!.”

Người nói chuyện là là một ông già, A Tòng ngẩn người: “Đôi mắt của tôi làm sao vậy?”

Người kia im lặng một lúc mới đáp: “Mù…… Bị người xẻo mất rồi.”

“……”

A Tòng ngạc nhiên không nói nên lời, còn tưởng rằng ông ta đang lừa mình, muốn đưa tay lên sờ tiếp nhưng lại khiến ông già tức giận: “Anh đừng có sờ nữa! Nếu anh muốn chết đến vậy, bọn họ không nên vớt anh từ trong sông lên mới đúng, còn đưa đến đây làm ô uế nơi này của tôi mà!”

“Trong sông? Là dòng sông nào?”

“Sông Đông khánh.”

A Tòng lại ngây ngẩn cả người, cái sông kia anh biết. Có đôi khi đi cùng Lý Châu đến bệnh viện để khám lại, đều sẽ tiện đường đi qua con sông đấy. Đó chẳng phải là sông Đông Khánh sao……

Có rất nhiều thứ quay cuồng hiện lên trong tâm trí anh, những chuyện đã trải qua tự xâu chuỗi lại với nhau, đã làm anh kinh ngạc đến mức không nói nên lời.

Đột nhiên anh cảm thấy bản thân mình thật buồn cười.

Vậy mà anh lại bị lừa lâu như vậy……

Ở trong mắt người nhà họ Lý, nhất định là trông anh ta rất ngu xuẩn và nực cười. Còn si tâm vọng tưởng có thể cưới được đại tiểu thư Lý gia, nhưng kết quả bọn họ từ đầu đến cuối nhìn trúng chỉ là đôi mắt của mình……

Nhưng anh không tin Lý Châu là loại người này.

A Tòng vô lực dựa vào tường, cả người như mất hồn, chẳng thốt lên được lời nào.

Đến khi vết thương lành lại, anh nhờ người ra bên ngoài hỏi thăm. Trở về người ta nói, nhân lúc chiến loạn Lý gia đã dọn đi rồi. Đôi mắt của đại tiểu thư Lý gia kia nghe nói lại bị mù, còn là do tự mình chọc mù……

A Tòng sửng sốt hồi lâu, suýt chút nữa lại nhảy vào con sông trước mặt…… Mãi đến khi hoàng hôn đã tắt, anh ta mới chậm rãi xoay người, bước chân kiên định trở về.

Mười năm sau.

Thôn An Khê chỉ có khoảng ba, bốn trăm người, người đi ra ngoài cũng không nhiều, thậm chí còn ít hơn so với số người từ bên ngoài đến tìm thầy trị bệnh mỗi ngày.

Trước kia trong thôn có vị lang trung đi chân đất, sau này lại nhận một người mắt mù làm đồ đệ. Đồ đệ mắt mùi nhưng cực kỳ chăm chỉ, nổi tiếng vì tài trị bệnh ở mắt —— tuy rằng cả đời anh ta cũng chưa thể trị khỏi mắt cho chính mình.

Ngoài trị bệnh tốt ra anh ta còn có hai điểm cổ quái. Một là lâu lâu sẽ chạy ra bờ sông đứng ở rất xa cả một ngày, một cái nữa là rất thích hỏi người khác đã nghe thấy tên Lý Châu bao giờ chưa? Hoặc là có quen biết với Lý Châu không?.

Nhưng chẳng có ai quen và cũng không có ai biết.

Anh ta không ngại mệt mỏi luôn hỏi thăm những người tới khám và rất tận tâm trị liệu cho đôi mắt của họ. Người đi đường xa đến cảm ơn anh, anh chỉ tính một nửa tiền thuốc, nhưng sẽ giao phó một việc…nếu bọn họ gặp qua cô ấy, mong hãy nói cho cô ấy rằng: anh ở nơi này đợi cô.

Anh muốn truyền danh tiếng của mình đến tai cô, sau đó cô sẽ đến đây tìm thầy trị bệnh, biết đâu có thể gặp lại nhau.

Nhưng sự chờ đợi này đã trôi qua một thời gian rất dài. Khoảnh khắc trước khi nhắm mắt, anh nhìn thấy được Hắc Bạch Vô Thường trong truyền thuyết, nói niệm tình cả đời anh đã hành y tế thế, hiện tại liền dẫn anh đi vãng sanh*.

“Lý Châu……” A Tòng hỏi: “Các người đã từng thấy cô ấy chưa?”

Trong tay Hắc Bạch Vô Thường không nhớ rõ đã thu vong hồn này hay chưa, đáp: “Không có.”

A Tòng cười nhẹ nhõm, hóa ra cô ấy không chết, còn sống tốt ở trên đời này.

Vậy là tốt rồi…… Vậy là tốt rồi…… Tuy rằng cuộc đời này không thể nhìn thấy được, nhưng cô còn tồn tại ở một nơi nào đó, có lẽ sẽ giống như trước đây, yêu thích đến bờ sông để nghe tiếng nước, thần thái vẫn rạng rỡ như ánh mặt trời khi nói cười với người nào đó ở bờ sông, mặc dù người nghe kia…không phải là mình……

Nhưng…… Ít ra vẫn còn sống.

Sau khi anh ta qua đời, con nuôi lập bia mộ, trên bài vị khắc chữ:

Hiển khảo Hà công húy A Tòng……

Bài vị kia, hiện giờ còn đặt ở trong từ đường nhà họ Hà, và từ Hà gia nằm ở nơi có phong cảnh đẹp trên đảo nhỏ, bốn phía được nước bao quanh. Mỗi khi mặt trời lặn, cả tòa nhà trên đảo nhỏ đều như đang bồng bềnh ở cảnh trong mơ, bay bay phiêu lãng, tựa như ảo mộng……

—— ẢO ẢNH THỜI DÂN QUỐC KẾT THÚC ——
Chương trước
Loading...