Nam Chính Luôn Muốn Độc Chết Tôi
Chương 47: Nhà Họ Trần
Edit: Mị Mê Mều Chân cô gái nhỏ bủn rủn, loạng choạng cầm lấy điện thoại của mình, mới nhận ra đã hết pin từ lâu. Trần Thù Quan đứng trước gương sờ dấu răng chưa biến mất hoàn toàn trên cằm và vết cào mới có thêm bên cạnh, trên mặt khó nhìn ra cảm xúc khác thường nào. Anh xoay người ra khỏi phòng tắm bình tĩnh như thường. Thấy Mạnh Sơ bọc mình thành cái bánh chưng, kéo vali, cửa được mở ra một khe nhỏ. Cô gái lén lút thò đầu ra, tựa như sau khi xác định ngoài hành lang không có ai thì yên tâm mở cửa. Nhưng cô gái lại ngẩn ra không nhúc nhích. Giáo sư Thi Lương khoa Vật lý sát vách Trần Thù Quan, hơn năm mươi tuổi, chỉ thi thoảng có giờ dạy học cả ngày thì buổi trưa sẽ đến đây nghỉ ngơi chốc lát. Hai người đột ngột không kịp đề phòng mà chạm mắt nhau, đều ngây ngẩn cả người. Thật ra Thi Lương vẫn bình thường, chỉ là ông bị vẻ mặt sợ hãi như bị điện giật của cô gái đối diện làm chấn động, tạm thời không phản ứng lại, hai bên đều ngơ ngác đứng tại chỗ. Cũng may Trần Thù Quan đi ra phá vỡ cục diện cứng đờ này. Mạnh Sơ thấy anh đi ra, hoảng hốt lúng túng khẽ gật đầu với Thi Lương, cô không quay đầu lại, tư thế khá quái lạ chạy tới chỗ ngoặt cầu thang. Mặc dù Thi Lương không cùng khoa với Trần Thù Quan, bình thường gần như hiếm khi qua lại nhưng đã nghe đủ mọi lời đồn về vị giáo sư trẻ, tuổi còn nhỏ đã bỏ giải thưởng Gairdner vào túi. Có người nói anh cẩn thận mà trầm tĩnh, hơn ba mươi tuổi chỉ một lòng đam mê thí nghiệm. Rất nhiều học sinh nữ và giáo viên nữ say mê anh nhưng chưa từng thấy anh đối xử đặc biệt với ai, khá giống rời xa hồng trần ầm ĩ. "Bạn gái của giáo sư Trần à?" Thi Lương người thanh niên hời hợt, mặt mày sắc bén, lạnh lẽo trước mắt. Lúc này, anh nhìn theo hướng cô gái chạy đi xa, rõ ràng đường nét dịu dàng hơn rất nhiều. Mà vết xanh tím còn trên mặt anh, người sáng suốt vừa nhìn đã biết là chuyện gì xảy ra. "Cô ấy còn nhỏ, da mặt mỏng." Trần Thù Quan khẽ thở dài tựa như đau đầu. Chính là trực tiếp thừa nhận. Thi Lương nhìn dáng vẻ rơi xuống phàm trần, phiền não như sầu lo vì tình cảm này của anh, thầm nghĩ quả thật lời đồn đại không thể tin hết. Đối với Mạnh Sơ mà nói, quả thật hôm nay có thể coi là năm hạn xui rủi. Hai tiết mà Mạnh Sơ cúp sáng nay là tiết số học cuối cùng của học kỳ này, tỉ lệ có mặt đạt đến 99%, mà Mạnh Sơ là người may mắn duy nhất ấy, Hoa Lệ Lệ là cô giáo nhớ kỹ tên cô, điểm chuyên cần 30% cô đừng hòng có nữa. Mạnh Sơ phát hiện chỉ khi mình thi được 86 điểm thì mới có thể tạm thời đạt tiêu chuẩn, chuẩn bị năm sau cải thiện, hoàn toàn tự sa ngã. Sau khi Mạnh Sơ rời đi, Trần Thù Quan cũng không đến thẳng nhà ăn mà là bấm gọi điện thoại. "Chú Hà, chú điều tra một người giúp tôi..." Anh báo một chuỗi số liên tiếp. Tay người đàn ông chống rìa cửa sổ sát đất, không biết trông thấy gì, ánh mắt tập trung ở nơi nó, hồi lâu vẫn chưa dời đi. *Truyện được đăng trên Wattpad của kittenctump* Thứ tư là đêm trước Giáng sinh, người bán hàng xung quanh đua nhau treo đồ trang trí Giáng sinh. Các đoàn thể xã hội lớn cũng đổi poster mới, đâu đâu cũng có không khí ngày lễ. Mọi người đều là người trẻ tuổi, lúc vừa mới qua bữa trưa, tòa nhà ký túc xá bắt đầu trở nên vắng ngắt, đến cả Triệu Thiển cũng chơi đùa cả buổi, trước khi đi để lại cho Mạnh Sơ một câu: "Buổi tối khỏi đợi tớ." Kèm ánh mắt cậu hiểu mà. Bạn trai thanh mai trúc mã cấp ba của Triệu Thiển - Đổng Thành Quân, du học ở một thành phố khác, đặc biệt tới ăn giáng sinh với cô ấy. Mạnh Sơ nhớ đến nam sinh thanh tú ít lời kia, rất tốt với Triệu Thiển. Triệu Thiển vừa tốt nghiệp thì kết hôn với cậu ta, kết hôn vì có con. Hai năm sau Thiển Thiển ra làm người đại diện cho Mạnh Sơ. Trong ấn tượng của cô, hai người họ vẫn luôn ân ái. Mạnh Sơ không có mong chờ quá nhiều với loại ngày mừng đoàn tụ này. Cô nhắn tin cho Mạnh Nguyên Nam và Chu Thanh rồi trực tiếp tắt máy, trong tiềm thức đang lo lắng. Sợ người kia... Trần Thù Quan thật sự không định đến quấy rầy cô, mặc dù anh ở nước ngoài một quãng thời gian dài nhưng từ trước đến giờ không hề để tâm những ngày lễ này, chỉ có Trịnh Dĩnh thuở nhỏ lớn lên bên ngoài, đã quen như thế. Trần Thù Quan lái xe về khu nhà ở quân nhân. Tuy nơi này ở trung tâm thành phố, hai bên xung quanh là cửa hàng sát đường nhưng trên biển số xe ra vào đều treo chữ màu đỏ, mấy nhân viên bảo vệ mặc đồ màu xanh quân đội một nước đứng bên cổng lớn. Nhân viên bảo vệ ngăn Trần Thù Quan lại là người vừa được điều tới, mới hỏi thăm anh vài câu theo lệ thì một người trong phòng điều khiển bên cạnh vội vàng chạy tới ngắt lời cậu ta, chào hỏi Trần Thù Quan hết sức cẩn trọng, nghiêm người chào anh: "Cậu Trần, cậu trở về rồi." Chờ Trần Thù Quan lái xe đi xa. Gã ta lật mặt, dạy bảo: "Vị con quan lớn đó mà cậu cũng dám cản!" Nhân viên bảo vệ được dạy bảo thoáng chốc khôn ra. Trong trụ sở này, có thể được người khác gọi là con quan lớn, trừ nhà của Thủ trưởng Trần thì còn có thể là ai. Biệt thự nhà họ Trần ở vị trí trung tâm của trụ sở, Trần Giác không có nhà, Trịnh Dĩnh đang ngồi trang trí cây thông noel trong phòng khách, xung quanh toàn là mấy món như dải lụa màu, lục lạc. Thấy anh trở về, bà vội vã kích động đứng lên khỏi mặt đất, suýt chút nữa bị vấp ngã: "Hành Chi về rồi à." Hành Chi là tên tự ông cụ nhà họ Trịnh cố ý lấy cho anh, tính tình ông cụ cứng nhắc, người trong nhà không dám phật ý cụ, bình thường đều gọi Trần Thù Quan như vậy. Trần Thù Quan nhàn nhạt gọi một tiếng: "Mẹ." Trịnh Dĩnh chậm rãi thu tay về, nhiều năm như vậy, mặc dù không muốn tiếp thu nhưng không thể không thừa nhận, con trai của mình và Trần Giác xác thực là người có tính khí này. "Cô gái hôm đó con nhờ chú Hà mua quần áo giúp ấy, sao không thấy con dẫn về?" Rõ ràng là Trịnh Dĩnh cảm thấy hứng thú với chuyện này hơn chút. Lúc nhắc tới, ánh sáng trong đôi mắt bà giấu cũng không giấu được. Trần Thù Quan ngẩn ra, sau đó nhíu mày, không trả lời. *Truyện được đăng trên Wattpad của kittenctump* Bốn giờ chiều. Trần Giác chưa về nhưng điện thoại đã gọi về trước rồi. "Tìm thử xem người trên weibo kia có phải là con không?" Bên kia chỉ nói một câu, lời ít ý nhiều giống nhau. Trần Thù Quan mở weibo, thật ra không cần tìm kỹ, tài khoản mới đăng ký, trong chỗ người theo dõi chỉ có Mạnh Sơ. Sắc mặt anh tối tâm không rõ, càng đông đặc lại, chốc lát gọi lại. "Bố đừng xen vào, con sẽ xử lý." Hết chương 47
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương