Nam Chính Ngược Văn Đều Bị Tôi Hành Hạ
Chương 1: Có Gì Mà Khó Xử?
Editor+Design: Yomost Blueberry Beta: Milo Hahaha Translator: Yakult Wahaha _________________________________ Chương 1: Có gì mà khó xử? Chẳng phải chỉ là hiến cho cô ấy một quả thận thôi sao? Ở An Thành tuyết rơi năm nay muộn hơn mọi năm, đợi mãi đến tháng Mười Hai mới có bông tuyết xuất hiện. Tuy lượng tuyết không nhiều nhưng có vô số người dùng nó nặn thành những người tuyết đáng yêu cùng nhiều kích cỡ khác nhau, vội vàng chụp vài con ảnh đăng lên vòng bạn bè. Kết quả ngay trong đêm, những hạt tuyết nhỏ bé giống hệt những hạt pha lê, như được tổ tiên khích lệ, liền hóa thành một trận mưa tuyết. Ngày hôm sau, ở An Thành đâu đâu cũng phủ đầy tuyết trắng, lá của cây bạch quả* chẳng còn thừa lại bao nhiêu, phía dưới lớp tuyết dày đặc, chúng phô bày màu sắc riêng của chính mình một cách mạnh mẽ. Những trận bão tuyết khá lớn, chúng mang theo luồng gió Bắc, dự đoán sẽ kéo dài rất lâu. Nam Gia Ngư bước xuống xe, khoác lên mình một chiếc áo lông dày dặn, dậm chân một cái, hai tay liên tục ma sát vào nhau, hơi thở mang theo những làn khói trắng. Vội vàng đẩy cửa bệnh viện bước vào trong, lúc này cô mới cảm nhận được bầu không khí ấm áp, khác biệt với khí trời lạnh lẽo bên ngoài. Có điều, hơi nóng hòa lẫn với mùi thuốc khử trùng nồng nặc trực tiếp phà vào mặt khiến cho cô cảm thấy hơi khó chịu. Nếu như sớm biết trời lạnh như thế này... thì cô vẫn phải chia tay chiếc giường êm ấm ở kí túc xá của mình, chuyến này buộc đi, không thể ở nhà được. Từ lúc cô xuyên không đến thế giới này, ứng dụng trò chơi thế giới tiểu thuyết lâu rồi không xuất hiện khiến cô tưởng chừng nó đã chết. Một giờ trước như xác chết vùng dậy, nhắc nhở cô đi theo cốt truyện. "Lâu như vậy mới bắt đầu tiến hành cốt truyện chính? Mẹ nó sao không cho tôi xuyên trễ một chút xíu nữa đi!" Có như vậy cô mới không cần phải thi tứ cấp. Cho dù cô đã tốt nghiệp Đại học được hai năm, đừng nói là thi tứ cấp, thi lục cấp cũng dễ như ăn bánh, nhưng không hiểu vì lí do gì mà cô vẫn không thích thi cử. Bất quá vì muốn nhanh chóng trở về thế giới của mình, cô đã chọn nhiệm vụ khó nhất, bắt buộc phải hoàn thành nó. Thi thứ cấp hay thi Đại học, thậm chí là đến những bài test nhỏ như con kiến, chính là bắt buộc phải thi, dù có cạo trọc đầu làm hòa thượng cũng phải thi. Đây đích thực là nhiệm vụ khó nhất, cấp bậc địa ngục, yêu cầu làm cho nữ chính đạt được một triệu giá trị hạnh phúc. Hiện tại Nam Gia Ngư xuyên không làm nữ chính, mà đây lại còn là loại truyện xưa xửa xừa xưa cùng với bối cạnh ngược văn như nồi lẩu thập cẩm, nghe xong liền biết được cốt truyện chẳng tốt lành gì. Với kinh nghiệm đọc truyện ngược lâu năm, làm cái vẹo gì có nữ chính hạnh phúc trong ngược văn. Chưa tính đại kết cục có là HE hay không, ít nhất chúng ta có thể khẳng định sắp tới sẽ ngược, ngược tim, ngược gan, ngược hết cả nội tạng nhà cô. Ngược tan nát lục phủ ngũ tạng xong rồi thì tên nam chính não tàn kia sẽ tiếp tục ban cho nữ chính một tâm hồn giày xéo nặng nề, thật là vinh hạnh. Thế nên có thể nói đây chính là nhiệm vụ cực kì khó nhai. Nhưng Nam Gia Ngư cô đây chẳng hề sợ hãi, cô trước kia chính là biên kịch đoạt huy chương vàng, biên soạn hàng nghìn kịch bản, cay đắng ngọt bùi đủ loại hương vị cô đều đã trải qua. Chỉ là ngược văn thôi mà có gì phải sợ chứ! (Truyện chỉ được đăng duy nhất trên watt.pad: @xiaoyaoteam.)Vấn đề ở đây chính là, như thế nào mới được xem là hạnh phúc? Cái này còn phải tìm hiểu sâu thêm về cốt truyện nữa mới được. Thân phận cô ở bối cảnh xưa hết sức cẩu huyết. Vợ chồng Nam gia vẫn luôn mong muốn có một đứa con trai nên đã quyết định sinh con, xúi quẩy như nào lại sinh ra hai con vịt trời. Về sau, cuối cùng cũng có tin vui, may sao cái thai này lại chính là con trai. Bởi vì chính sách dân số gắt gao nên cả nhà bọn họ mờ mờ ám ám đuổi con lớn là Nam Gia Ngư về quê nhà ở nông thôn sinh sống, dự định hạ sinh đứa trẻ trước rồi mọi chuyện tính sau. Ai mà có ngờ, đứa trẻ chưa kịp chào đời, tám tháng sau liền bay thẳng xuống âm tào địa phủ. Vì chuyện này mà bà Nam lâm bệnh nặng một thời gian, ông Nam chỉ trong một đêm mà tóc tai bạc trắng như già đi chục tuổi. Không hiểu sự tình như thế nào mà bọn họ lại đem chuyện không giữ được đứa nhỏ này đổ lên đầu con gái lớn. Cho nên cứ chậm chạp không mau chóng đem đứa nhỏ trở về nhà. Mãi cho đến lúc đứa nhỏ cần phải đi học họ mới chịu đưa con bé về. Nhưng sống xa nhau đến tận mấy năm, hơn nữa lại đem một chuyện vô lí như vậy gán tội lên người con bé, khiến đôi vợ chồng đến tình thân đối với đứa con lớn một chút cũng không có. Về sau bọn họ không thể có thêm một đứa con nào nữa, đồng thời cũng ghét bỏ con lớn nên đem hết mọi sự yêu thương dành cho đứa con thứ là Nam Nhược Dao. Thế nhưng cơ thể của Nam Nhược Dao không được tốt, năm mười chín tuổi phải cắt bỏ một bên thận, vừa lúc ấy bên cạnh lại có người chị gái trạc tuổi, dáng người cũng tương đồng với nhau. Mọi người trong nhà ai cũng muốn Nam Gia Ngư đem thận của mình hiến cho em gái. Mấy người này bị làm sao ý? Nực cười. Mẹ nó cái gia đình rác rưởi, nữ chính có thể cảm thấy hạnh phúc so với việc gặp quỷ còn đáng tin hơn. Nam Gia Ngư nhẹ nhàng đi đến căn phòng ở tầng năm, nhìn vào trong là đôi vợ chồng đã có tuổi, đứng đối diện giường bệnh của cô gái tầm tuổi cô, hỏi han vô cùng ân cần, quan tâm. Bên cạnh còn có một thiếu niên anh tuấn, hắn cũng quan tâm chăm sóc cô gái đó vô cùng chu đáo. Nam Gia Ngư đẩy cửa bước vào. Bốn người bọn họ ai cũng giương mắt nhìn về phía cô, mỗi người trưng ra một vẻ mặt khác nhau. Ông Nam nghiêm mặt lại, trước mặt mọi người quát lớn vào cô: "Mày rốt cuộc cũng chịu đến xem tình hình của em gái mày? Tao còn nghĩ đợi đến khi mộ em mày xanh cỏ mày mới đến thăm nó đấy." Bà Nam đứng cách đó không xa ngay lập tức kéo tay chồng: "Mình, đừng có nói gở Dao Dao nhà mình, cái gì mà xanh cỏ? Cái gì mà thăm mộ?" Bà quay mặt lại nhìn về phía Nam Gia Ngư, tuy rằng giọng điệu thì nhẹ nhàng, ôn hòa nhưng từng câu nói đều là lời oán trách. "Gia Ngư, dù gì Dao Dao cũng chính là em gái của con, tại sao con lại có thể mắt nhắm mắt mở thấy chết mà không cứu?" Cô không thèm để ý: "Nghe cha mẹ nói kìa, làm như Nam Nhược Dao sẽ ngay lập tức xuống mồ đấy, nó không phải vẫn còn một bên thận đó sao?" Ông Nam nghe xong giận tím mặt: "Mày ăn nói cái kiểu gì đấy? Em gái mày từ bé sức khỏe đã không tốt, nếu chỉ còn một bên thận chẳng khác gì sức khỏe con bé sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều! Mày từ nhỏ đến lớn mạnh khỏe như vậy hà cớ gì lại không giúp em mày?" Nam Gia Ngư thở dài: "Nó vì cái gì mà thân thể không tốt? Chẳng phải hai người rõ nhất à? Con đầu lòng vừa sinh ra chẳng bao lâu liền ham vui sinh đứa thứ hai, nếu như không hiểu thì cha mẹ đi phổ cập lại kiến thức một chút đi, hơi quê mùa rồi đó!" Nam Gia Ngư đối với cha mẹ không có một chút công bằng này cảm thấy hết thuốc chữa. Cô gái trên giường thần sắc trắng bệch, tự cắn môi chính mình, giãy giụa ngồi dậy: "Cha, mẹ, hai người đừng nặng lời với chị hai, chị chắc đang sợ hãi cái gì thôi, có lẽ chị có chuyện khó nói." "Có cái gì khó nói? Chỉ là hiến cho em gái mình một trái thận thôi, có gì mà to tát?" Bà Nam nhanh chóng dìu Nam Nhược Dao tựa lưng lên thành giường. Nam Gia Ngư cảm thấy muốn đấm người, sắp không kìm nổi nắm đấm rồi. Nếu không phải vì cốt truyện thì chắc giờ này cô đã giải thoát sức mạnh hoang dã của mình, chẳng hề ngần ngại mà bước lên ban cho bọn họ mỗi người một cú đấm bay màu coi như món quà tình yêu. May sao Nam Gia Ngư vẫn còn lí trí, mức độ hạnh phúc của chính cô bây giờ ở mức 0/1000000. Muốn nhận được điểm thưởng thì phải bám sát cốt truyện, tương tác với các nhân vật chính và kiểm soát được phương hướng. Tất nhiên là so với các nhân vật phụ khác thì tương tác với nhân vật chính hiệu quả hơn gấp bội. Thế nên Nam Gia Ngư chẳng hề để mắt đến một nhà ba người cặn bã kia mà chỉ chú tâm vào chàng thanh niên ôn nhu đang ngồi im lặng. Đây là nam chính mà cô phải tấn công đầu tiên trong ngược văn, chàng trai nhà bên cũng chính là thanh mai trúc mã của cô, Lục An. Cô nhìn về phía hắn: "Lục An, ngay cả anh cũng muốn em hiến thận cho Nam Nhược Dao sao?" Lục An ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt thuần khiết của cô gái trước mặt quả thật khiến hắn có chút không đành lòng, nhưng ngay lúc này đột nhiên Nam Nhược Dao ngồi trên giường bệnh che mặt khóc lóc. "Em không cần thận của chị, cứ để mặc em nhắm mắt xuôi tay đi! Ba mẹ về sau em giao lại cho chị chăm sóc..." Nam Gia Ngư gật đầu: "Được, không cần lo lắng. Nam Nhược Dao em cứ yên tâm mà ra đi." Nam Nhược Dao: "..." Lục An cau mày kéo tay Nam Gia Ngư: "Mau ra ngoài, anh có chuyện muốn nói với em." Cô dứt khoát hất tay hắn ra: "Có chuyện gì nói ngay tại đây đi. Chẳng lẽ anh muốn nói với em điều gì thầm kín?" "...Không phải." Sắc mặt Lục An chuyển dần từ đỏ sang xanh. Cuối cùng hắn do dự nhìn về phía cô gái đang nằm trên giường bệnh nói: "Gia Ngư, nếu em chịu đem thận mình hiến cho Dao Dao, anh sẽ cùng em kết hôn." "Anh Lục..." Nam Nhược Dao ngồi trên giường bệnh tỏ ra vẻ mặt đáng thương, lặng lẽ khóc. Bà Nam thấy vậy tức khắc đau lòng đến hít thở không thông! Bà vô cùng oán hận đứa con gái lớn của mình: "Nam Gia Ngư mày, mày chẳng lẽ không còn tình người sao? Mày cũng thừa biết Dao Dao với Tiểu An là thanh mai trúc mã, lưỡng tình tương duyệt* mà?" * Lưỡng tình tương duyệt (两情相悦): yêu thích, hình dung cả hai đều có tình cảm với nhau. Nghe bà Nam nói, Nam Nhược Dao càng khóc to thêm, cơ thể gầy yếu khiến cho bả vai không chịu được mà run rẩy. Nam Gia Ngư nhìn bọn người này biểu diễn như chúa hề thật sự, liền hừ một tiếng. Ông Nam trông thấy đứa con gái thứ đáng thương như thế, sau đó nhìn sang bộ dạng thờ ơ của con gái lớn, liền không kiềm lại được sự tức giận. Ông không hề nương tay tát vào mặt Gia Ngư. Bốp! Ông Nam ngơ ngác không hiểu tình hình gì đang xảy ra nhìn Lục An, mà ngay chính hắn cũng ngây người sờ lên mặt mình. Nam Gia Ngư cô đâu có ngu mà đứng yên chịu trận, cho nên vừa rồi cô thừa cơ đứng ra sau lưng Lục An nên mới sinh ra tình huống buồn cười như hiện tại. Cô còn lôi điện thoại ra xem tiến độ APP trong lúc rảnh rỗi. [3/1000000, nhân vật công lược, Lục An]. Wow, tăng 3 điểm thiệt nè, nhưng mà có hơi ít. Nếu tìm người đánh Lục An một trận thừa sống thiếu chết thì không biết điểm có tăng nhiều không ta? Cái này cô cần phải suy nghĩ thêm. Cô biết, motip truyền thống trong ngược văn chính là nữ chính sẽ phải chịu dày vò từ tinh thần đến thể xác, thương tích đầy mình sau đó mới được dục hỏa trùng sinh*, nam chính sau khi nhìn thấy sự thay đổi ngoạn mục của nữ chính mới bắt đầu ăn năn hối cãi, tiếp theo sẽ xuất hiện một màn truy thê, quanh đi quẩn lại cũng chính là HE. *Phượng hoàng niết bàn-Dục hỏa trùng sinh. Vãi HE! Như vậy thì nữ chính sẽ được hạnh phúc sao? Nếu thật sự như thế, chỉ sợ nữ chính mắc hội chứng Stockholm* rồi. *Cuối chương giải thích. Đây không phải là cách kiếm điểm chính xác tuyệt đối, Nam Gia Ngư cô khẳng định sẽ còn có cách khác tốt hơn rất nhiều. 3 điểm hạnh phúc này chính là bằng chứng. (Truyện chỉ được đăng duy nhất trên watt.pad: @xiaoyaoteam.)Khám phá ra được điều này, cô nhìn về phía Lục An, trong ánh mắt cô chứa đầy thâm tình. Cô chân thành nói: "Anh vậy mà vì em chịu cái tát này, anh có đau lắm không?" Lục An bị ánh mắt của cô nhìn đến có chút phát hoảng, cộng thêm những lời cô nói thì lại càng khó mà giải thích. Hắn cuối cùng cũng lấy lại được thần trí, xuôi theo tình hình mà nói: "Gia Ngư, nể mặt anh vì em mà chịu đánh, anh xin em, hiến thận cho Dao Dao được không?" Mặt Nam Gia Ngư tức khắc lạnh xuống: "Hóa ra anh với cha mẹ tôi là cùng một giuộc, trong mắt các người Nam Nhược Dao chính là kho báu còn tôi chỉ là cây cỏ ven đường thôi sao?" Sắc mặt mọi người ngay lúc đó ai trông cũng khó coi. Chỉ là một quả thận, đương nhiên sẽ không lấy đi sinh mạng của đứa trẻ đó. Nhưng nếu chỉ có một người hoàn toàn khỏe mạnh, thì họ sẽ chọn Nam Nhược Dao. Lòng người làm gì có ai công bằng tuyệt đối. Không còn cách nào khác chỉ có thể căn cứ vào thiết lập của nhân vật, hiển nhiên cha mẹ Nam tâm tư hoàn toàn thiên vị. Điều đáng nói ở đây chính là tình cảm của nam chính Lục An vẫn luôn mông lung, không rõ ràng. Ngay trong lúc mấu chốt cần nam chính đưa ra lựa chọn của mình, mỗi giây phút trôi qua như ngàn cân treo sợi tóc, mà tất cả những thứ này đều sẽ khiến nữ chính chịu tổn thương đến tột cùng. Cho nên Nam Gia Ngư cô đứng trơ mắt nhìn 3 điểm mà mình vất vả kiếm được, trong phút chốc hóa thành con số 1. Nói cách khác chính là giá trị ngược tăng 1, giá trị của hạnh phúc liền tuột xuống? Nam Gia Ngư cảm thấy không ổn lắm. Cô bình tĩnh trưng ra biểu cảm chân thành, nhìn mọi người xung quanh. "Tôi có một phương án tốt hơn. Lục An, dù sao anh cũng chỉ là muốn tìm một người vợ có thận thôi đúng không? Ở đây có sẵn cho anh, anh ngay lập tức cùng Nam Nhược Dao thành đôi đi. Ơi là trời tôi còn có thể tiết kiệm cho các người một chút chi phí phẫu thuật nữa đấy." Nam Gia Ngư cúi đầu xem giao diện APP, đột nhiên tăng mạnh đến 10 điểm, cô liền bừng tỉnh. Về cơ bản chính là nam chính ngược nữ chính, sinh ra giá trị ngược, điểm hạnh phúc giảm, còn ngược lại thì điểm sẽ tăng! Chị đây đã được thông não! Nói xong, cô liền quay người rời khỏi phòng bệnh. Lục An quả nhiên trong lòng liền khó chịu, hắn do dự một lúc mới đuổi theo Nam Gia Ngư. Nam Nhược Dao lập tức ôm ngực, dùng tất cả sức lực mà ho khan, khóe mắt cô ta còn vương vệt nước, đáng thương nhìn về phía cửa: "Lục An..." _____________________________ -Chú thích cuối chương cùng XIAOYAO-*Hội chứng Stockholm: là các triệu chứng có thể xảy ra ở một người đang trong tình trạng làm con tin hoặc tù nhân bị giam giữ. Thông thường, những cảm giác này có thể được mô tả là sự cảm thông đối với những kẻ bắt giữ hoặc sự phát triển của mối quan hệ với những kẻ bắt giữ. Phản ứng này cũng có thể được nhận ra ở những người đã rời bỏ các tôn giáo, các mối quan hệ lạm dụng hoặc các tình huống đau thương khác. *Cây bạch quả: *Cây bạch quả mùa tuyết rơi:___________________________
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương