Nam Chính Ooc Rồi!
Chương 34: Cơ Hội.
Quả nhiên như suy đoán, ngay sáng hôm sau Lý gia đã bắt đầu hành động.Ba người nhận được một tấm thiệp mời vào Lý gia dự tiệc, các tiểu thư trong thành cũng được phát thiệp mời tương tự bọn họ, chẳng qua không biết Lý gia sẽ làm gì tiếp theo đây.Tạ Quân Lẫm và Trần Phi Tuấn nhanh chóng ghi danh tham gia kén rể, cũng theo ba người đi vào.Lý gia nảy cũng thật quá lớn đi, so với Cố gia có khi còn rộng hơn, chỉ mỗi cái sân đi vào cũng có thể đi thẳng xe ngựa vào.Bên trên không trung cũng có không ít tu sĩ đi vào thẳng khu sân trung tâm, nơi tập trung các tiểu thư, tu sĩ từ khắp nơi đến.Các tiểu thư được sắp xếp phòng riêng của từng người ở phía nam, tiện trợ giúp, bầu bạn với đại tiểu thư.Các tu sĩ sắp xếp theo ở gian phía Bắc.Nghe nói nếu thắng cuộc không chỉ lấy được nương tử sinh đẹp, tài mạo song toàn mà còn được nhận truyền thừa của Lý gia, ngồi lên ghế gia chủ cũng chỉ là sớm hay muộn.Quà hời như vậy, ở rể cũng không thiệt.Bên phía Tạ Quân Lẫm mọi thứ vẫn rất bình thường, gian phòng cũng được kiểm tra kĩ càng, không có dấu vết động tay động chân gì, xem ra chỉ có thể trông chờ vào phía Tâm Liên rồi.Bên phía Thẩm Vân Tiêu lại thấy không ổn một chút nào, một đám nữ tử xinh đẹp cứ múa may quay nồm trước mặt cậu, không phản ứng mới không phải là nam nhân.Thậm chí còn vài vị tiểu hư cứ khoe bộ ngực cồng kềnh trước mặt cậu, đã thế còn liên tục lại gần ôm ôm ấp ấp, chỉ được ngắm mà không được ăn, thật tức chết người.- Thẩm sư đệ, đệ vẫn nên thu liễn lại nước miếng đi, hỏng lớp hóa trang của ta đệ không xong đâu.Yến Thu lù lù xuất hiện sau lưng cậu véo một cái thật mạnh tưởng chừng chỗ eo bị véo thâm tím rồi.Thẩm Vân Tiêu đành gạt nước mắt, nhịn lại phải nhịn, yên lặng bị kẹp giữa Yến Thu và Tâm Liên.Thẩm Vân Tiêu bắt đầu thấy sợ, có khi nào cậu nhịn quá thành nhà sư luôn không?Vẻ ngoài rối rắm ấy qua kính lọc của các tiểu hư thành bối rối, ngượng ngùng khiến Yến Thu rất hài lòng.Buổi tối ai trở về phòng nấy, ba người bị tách ra, Thẩm Vân Tiêu cuối cùng cũng được giải thoát.Cả một buổi tiệc chỉ ngồi ngâm thơ, uống trà, thưởng bánh, đên đái bánh còn không được ăn thoải mái, chân ngồi đến tê dại mất hết cảm giác, thật là nghẹn chết lão tử.Vật vã cả một ngày cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, Thẩm Vân Tiêu vừa đặt lưng lên giường liền không biết trời đất là gì, ngủ một mạch đến sáng.Đêm khuya yên tĩnh, giữa các bóng cây, thân ảnh lướt qua đi thẳng vào gian phòng cậu vô cùng tự nhiên.Người đang ngủ trên giường không một chút đề phòng, tất nhiên là hắn cũng đã có chuẩn bị trước.Để chế ra loại dược này phí của hắn không ít công sức lẫn nhân lực a, cái mũi của tiểu bảo bối này hại hắn thật.Tiểu bảo bối này cũng thật không chịu ngồi yên, nhưng không sao, cuối cùng cũng sẽ về tay hắn thôi.Người trên giường ngủ cuộn tròn lại, khuôn mặt tinh xảo khiến người ta không thể dời mắt, hàng lông phi dài công cong trắng tuyết theo ánh sáng mờ nhạt chiếu thành cây quạt nhỏ.Khi đôi đồng tử hổ phách hiện ra sẽ câu nhân biết chừng nào.Bàn tay không an phận vuốt ve khuôn mặt trơn mịn, trắng nõn, mái tóc trắng dài mượt mà, lung linh, mờ ảo.Mùi thơm nhè nhẹ quanh quẩn nơi chóp mũi khó nhận biết như gãi vào tâm hắn, thật thèm khát.Hắn muốn chiếm người này làm của riêng, muốn cả thể xác lẫn thần thức của người này là của hắn, thà biến người này thành con rối thuộc về hắn còn hơn là nhường cho người khác.Hắn khẽ mỉm cười mãn nguyện, cẩn thận đút viên thuốc vào trong miệng người đang ngủ.Viên thuốc vừa vào đến miệng liền háo thành chất lỏng trượt xuống bụng không để lại một chút dấu vết rồi rời đi.- Thẩm sư đe...muội, muội bị sao vậy?Thẩm Vân Tiêu ôm cái cổ đau nhức, nghe một tiếng " muội" càng thấy nhức nhối hơn.- Muo...muội cũng không biết nữa, có lẽ là ngủ sai tư thế nên bị trẹo cổ rồi.Thẩm Vân Tiêu thốt nửa ngày mới lên được chữ muội, không sao, phải nhịn, phải nhịn mới có quả bỏ mồm.- Không sao, vụ này ta sử lí được.Yến Thu sấn tới, nhẹ nhàng nắn bóp vùng cổ, Thẩm Vân Tiêu nhẹ nhàng thả lỏng đầy thỏa mãn.Tâm Liên nhìn Yến Thu cười gian thấy có vấn đề rồi, Thu Nhi, muội nhẹ tay chút, không phải ai cũng có tinh thần thép để muội đùa giỡn đâu. - Aaaaaaaa.Vừa nghĩ xong khỏi đầu, Tâm Liên liền hứng chịu tiếng hét thảm thiết như lợn lên trên bàn mổ của Thẩm Vân Tiêu.- Thôi xong rồi, lần này là gãy thật rồi, có phải ta sắp...ể? Khỏi rồi?Vân Tiêu bị vặn một cái đau điếng người, nhưng cổ cũng vì vậy khỏi luôn.- Hứ, tay nghề của ta tốt như vậy lại không tin.Yến Thu hừ một tiếng liền quay trở lại dáng vẻ mị hoặc như cũ sấn sát vào Tâm Liên.- Đại tỷ thật lợi hại.- Xem như đệ...muội còn biết điều.Hôm qua ba người nghĩ mãi không ra cách tiếp cận đại tiểu thư thì ngay hôm nay vừa ngủ dậy đã được vận may đập vài mặt, không ngờ lại thuận lợi như vậy.----------------Ngoại truyện------------------------------Tạ Quân Lẫm đen mặt rút kiếm: ta phải chặt tay tên kia.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương