Nam Chính Ooc Rồi!
Chương 37: Tặng Hoa.
Quả thực không khác gì chơi bóng chuyền, chỉ là với thực lực siêu cường của người tu tiên thì không khác đánh nhau là bao.Người qua đường giáp: Ha, kém như vậy cũng đòi đấu.Người qua đường Ất chật vật đỡ bóng, khuôn mặt nam tính đen ngòm nhìn người qua đường Giáp.Mỗi một cú đánh xuống lỡ rơi trúng sân đấu là y như rằng, chỉ có thể là tan nát, Thẩm Vân Tiêu nghĩ đến cảnh mình mà lên sân chắc chắn không chịu nổi hai chiêu đã hộc máu lăn đất rồi.Trận đấu bạo lực như vậy lại khiến những người khác không hề cảm thấy không đúng, tiếng hô vang cả khán đài truyền xuống tận chỗ đình các tiểu thư đang xem đấu.- Không biết...hoa...-Cô nương...tặng...Thẩm Vân Tiêu nghe thoang thoáng được cái gì đó phát ra trên đài nhưng không đoán được ý họ đang muốn nói gì.Trận đấu bạo lực như vậy cũng có không ít người trọng thương, bị loại không ít, cũng có một số người lại như tiểu cường, đập mãi không chết, vẫn trụ vững vàng trên sân đấu.Công nhận Lý gia chọn người nhìn mặt, ái trên đài thi đấu cũng là tuyệt sắc, nam tính ngời ngời, thật làm người ta ngưỡng mộ.Những cánh tay săn chắc với lớp da màu bánh mất, y phục chơi bóng may bó sát vào người để lộ ra bờ vai rộng lớn, mái tóc dài không hề cản trở họ một chút nào.Mồ hôi chảy ra khiến vài sợi tóc dính vào trán càng tăng thêm nét quyến rũ, Hermon nam tính tỏa ra thật khiến người ta ngưỡng mộ.Các tiểu thư xem đấu cũng không khỏi đỏ mặt, lấy khăn che mặt tủm tỉm trò chuyện.Chẳng mấy chốc cuộc thi đấu cũng kết thúc, số tuyến thủ thi đấu đều xếp hàng ngay ngắn trên sân hướng mặt về đình nghỉ mát.Khuôn mặt ái cũng tươi cười càng làm ọ trở nên chói mắt hơn bao giờ hết.- Tiểu thư.Quản gia bê một mâm hoa hái từ vườn hoa về, có đầy đủ các loại hoa đầy màu sắc đưa đến trước mặt Lý Yên Nhiên.- Các vị tiểu thư ở đây có thể giúp ta chọn các vị công tử ở đây để tiến vào vòng trong được không?Lý Yên Nhiên mỉm cười làm xôn xao cả đình nhỏ, quả thật là cách chọn lựa của vị tiểu thư này thật đặc biệt mà.Cô nhanh chóng chọn hai đóa hoa tường vi trắng làm động tác nhỏ ra hiệu cho quản gia.Từng vị tiểu thư chọn lấy đóa hoa mình thích, đến phiên Yến Thu chọn một bông hoa hồng rực rỡ không ngoài sự đoán, Tân Liến chọn một đóa hoa tử đinh hương dịu dàng.Đến phiên cậu cũng chọn nhặt hai đóa hao quỳnh còn lại trên mâm, khóe miệng co rút ko biết nói gì hơn.Thẩm Vân Tiêu: lão tử hi sinh quá lớn, nhất định bắt được sẽ cạo đầu cái tên đó cho hả giận.Là người kén rể, Lý Yên Nhiên dẫn đầu tặng hoa, vẻ ngoài xinh đẹp thu hút ánh mắt của vô số người, từng bước đi kéo theo sự cáng thẳng của mọi nam nhân.- Chàng sẽ nhận hoa của ta chứ?Cô đến trước mặt Tạ Quân Lẫm nhẹ giọng nói nhỏ, đôi mắt lấp lánh ái mộ, hai má hơi hồng hồng thẹn thùng.Quả nhiên, vầng hào quang nam chính thật quá mạnh.Thẩm Vân Tiêu ngửa mặt lên trời một góc 45°: bao giờ mình mới được con gái tặng hoa đây?Đúng là nữ nhân, đứng trước mặt nam nhân mình vừa ý không khỏi đỏ mặt, nụ cười chúm chím che giấu toàn bộ vẻ đanh đá của mình.Lúc đầu cậu cũng không biết đâu, do ở cùng Thúy nhi nhiều quá nên cũng hiểu...Nghĩ đến Thúy nhi, tâm trạng của cậu không khỏi trùng xuống, không khống chế được cảm xúc nở nụ cười chua xót.Nếu như cậu không vô dụng như vậy có phải mọi người sẽ không đi vào kết cục như bây giờ không.Cậu hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, không hề chú ý tới ánh mắt như lửa đốt của những nam nhân nhìn về phía mình.Yến Thu sợ mấy tên nam nhân này nhận ra điều gì, lập tức vén váy đi ra trước mặt các nam nhân thu hút sự chú ý.Bước đi duyên dáng, thân hình gợi cảm dời đi sự chú ý của mọi người.Cô tiến đến trước một nam nhân, đóa hoa hồng thơm tùy tiện cầm trên tay khẽ cài lên mái tóc một nam nhân trong đó.Nụ cười mị hoặc khiến nam nhân được tặng hoa đỏ bừng mặt, thu được không ít ánh mắt như đao hướng về phía mình.Tâm Liên tung bông hoa của mình lên trời, trong nháy mắt đóa hoa rơi xuống liền rơi trên người một nam nhân.Vẻ mặt lạnh lùng, băng lãnh cũng hợp gu của không ít người, thậm chí còn kéo theo cả vẻ mặt thẹn thùng của nhiều vị tiểu thư giống như tiên tử cao cao tại thượng, không vướng bụi trần.Thẩm Vân Tiêu cho cô một dấu like, thật sự quá ngầu., nữ chính đại đại, em yêu chị, em làm fan của chị.Thu hút sự chú ý không bao lâu cũng đến lượt cậu, Thẩm Vân Tiêu thở dài không biết tặng ai bây giờ, đàn ông tặng đàn ông hoa là thành gay đó, má ơi!Nhắc lại lần nữa, cậu không kì thị, chỉ là rất khó chấp nhận nếu mình cong thôi.Trần Phi Tuấn nhận được không ít hoa của các vị tiểu thư, vẻ mặt ái cũng như ái khiến hắn ghét bỏ.Nhìn vẻ lúng túng của Thẩm Vân Tiêu, hắn không khỏi đơ ra, sao lại có thể vừa xinh đẹp vừa đáng yêu vậy chứ.Trong lòng hắn điên cuồng quằn quại, nhanh chóng bước lên phía trước, vẻ mặt nghiêm túc khẽ quỳ một chân xuống đất nhìn cậu.- Vị tiểu thư này có thể tặng cho ta đóa hoa của nàng được không?Thẩm Vân Tiêu:??? Ủa gì dợ? Ủa ủa??? Thím chắc chắn thím thuộc về thế giới này chứ? Thím không phải người xuyên không đi?Trong lòng hốt hoảng như vậy nhưng vẻ mặt bên ngoài có vẻ trấn đinh hơn chút.Không sao, anh em tốt ra tay tương trợ, không tồi.Đang lúc cậu đưa cả hai đóa hoa cho Trần Phi Tuấn thì Tạ Quân Lẫm xuất hiện.- Nàng có thể tặng ta đóa hoa của nàng được chứ?Tạ Quân Lẫm vẻ ngoài cười ôn hòa, nhưng trong lòng đã sớm đã rối loạn.Không hiểu sao khi thấy Thẩm Vân Tiêu tặng hoa cho Trần Phi Tuấn hắn lại cảm thấy vô cùng khó chịu, đến lúc hắn nhận ra được thì đã sớm đứng trước mặt Thẩm Vân Tiêu rồi.Thẩm Vân Tiêu thấy hành động kì lạ của Tạ Quân Lẫm không khỏi giật mình thon thót, không ngờ Tạ sư huynh nhiệt tình giúp đỡ như vậy a.Hai người nhận hoa xong về chỗ, Trần Phi Tuấn nhìn một đóa hoa trong tay mình, khuôn mặt đen lại, nếu không phải hắn đánh không lại Tạ Quân Lẫm nhất định sẽ xông lên đoạt hoa rồi, chỉ đành dương mắt bắn ánh nhìn đằng đằng sát khí về phía Tạ Quân Lẫm.---------------ngoại truyện-----------------------------Tạ Quân Lẫm: trả hoa của Vân Tiêu cho ta.Trần Phi Tuấn: ngươi mới phải trả cho ta.Hai người lao vào đánh nhau.Thẩm Vân Tiêu hút trà sữa, nhìn một đống đạo cũ vỡ nát trên nền đất: gì vậy?Tác giả: ༎ຶ‿༎ຶ hai đại lão ra chỗ khác đánh được không, đạo cũ cũng là bỏ tiền ra mua đó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương