Nam Chính Ooc Rồi!

Chương 57: Thức Dậy.



- Nhiên nhi, đến rồi.

Hai đứa trẻ vẫn còn cãi nhau inh ỏi nghe thấy tiếng nói cũng im bặt nhìn về phía cậu.

Một bộ dáng lười quan tâm nhưng trước tiếng nói đó vẫn ra vẻ đứng đắn hơn.

- Cảm ơn người, nương.

Cậu nhìn về phía Cố Thi...giờ phải gọi là Nguyệt nương mới đúng.

Bà chính là người đứng sau cha nương hi sinh quá nhiều vì cậu.

Cố gia bị Hắc vực tấn công cũng là một tay bà sắp đặt, mỗi lần đều không hề luyến tiếc, một lòng giúp đỡ cậu đến cuối cùng, bất kể hậu quả.

Cậu cũng của có gì để đền đáp xứng đáng với ân quá lớn như vậy, chỉ có thể giúp bà thực hiện nguyện vọng.

- Vậy ta muốn con gọi ta bằng nương có được không?

Tất cả những thứ bà hi sinh lớn lao như vậy lại chỉ muốn cậu gọi bà như vậy, thật...

- A nương.

Nhìn bà cậu lại thấy được hình ảnh của nương, càm ơn người.

Bốn người bước xuống thuyền phù trở thành nơi tập trung ánh mắt nhiều nhất đổ về, mới bằng này đã như vậy, nếu nghe theo Ngọc nhi hóa trang nữa chắc ...hazzz

- Công tử, người là châu báu của chúng ta, tuyệt không thể để đám phàm phu tục tử kia đặt ánh mắt bẩn thỉu của chúng lên được!

Thẩm Vân Tiêu bị xoay mòng mòng một trận, y phục cũng bị thay mới toàn bộ, bộ hồng y đỏ rực ôm sát lấy thân hình mảnh khảnh, mong eo thon được đai lưng màu đen ôm vừa khít tôn lên vóc dáng chuẩn đẹp.

Từng nếp gấp trên y phục được tỉ mỉ sắp đặt đến không chút sai sót, toàn thân trở nên đứng đắn thư sinh nhưng ko kém phần mĩ lệ.

- Còn thiếu cái đấu lạp nữa!

Ngọc nhi ngó nghiêng một hồi xoa cằm, một hồi bứt tóc cũng nhớ ra mình còn thiếu cái gì.

- Đừng, Ngọc Nhi, bình tĩnh, lấy ta cái Huyền Thiết Dung là được.

Cậu bị Ngọc nhi xoay vòng vòng đã hai canh giờ rồi vẫn chưa xuống được thuyền phù, thật sự mệt lắm rồi.

- Cũng được.

Lại mất vài giây để suy nghĩ, cuối cùng mới có thể thông qua, Ngọc nhi chứng kiến thành quả của mình không khỏi ánh mắt sáng rực rỡ.

- Đi thôi.

Nguyệt nuong cũng không phản đối cùng bước xuống thuyền phù.

Trải qua hơn một ngàn năm nơi này cũng thay đổi không ít, Thẩm Vân Tiêu thầm cảm thán.

Khắp nơi toàn bộ đều là tu sĩ đi dầy đặc trên đường, Thẩm Vân Tiêu nhì cái gì cũng thấy hay liên tục ghé qua các gian hàng, lâu lâu mới được ăn đồ nhân gian, quả thật là mỹ vị.

- Ngọc Nhi, cho ngươi, A nương, của người, A Hoàng, cho ngươi.

Thẩm Vân Tiêu say mê mua đồ mà không hề chú ý không ai dám bước tới chỗ bốn người, chỉ dám đứng cách hai mét mà nhìn.

Bốn người cứ bước đi trong không khí kì lạ như vậy đế thẳng dưới chân núi Úy Linh từ bao giờ.

Nói này là nơi tuyển chọn nhân tài cho Thanh Phong bảng, rất lâu trước đó cậu chưa xó cơ hội, giờ đặt chân đến rồi lại không còn thấy vui sướng như trước nữa.

Bốn người liền được sắp xếp ở chung một khu, thời buổi loạn lạc chuẩn bị tiến công Hắc vực quả thật tiếp được một tòa như vậy đã coi là không tồi rồi.

Còn hai ngày nữa mới tới trận giao tranh, Thẩm Vân Tiêu cũng lười đi lại, trực tiếp đắp chăn đi ngủ, A nương không rời cậu nửa bước, chỉ có A Ngọc và A Hoàng chưa từng bước ra khỏi thành tràn ngập hứng thú.

Chỉ với hai ngày rưỡi ngắn ngủi đã thu thập đủ thông tin hữu ích ( chỉ áp dụng được với hai bọn họ).

- Con không tính tham gia nữa sao?

Thẩm Vân Tiêu ngủ không biết trời đất trăng sao gì nữa, đến lúc bị A Nương gọi dậy đã phải xuất phát rồi.

Cũng không phải A Ngọc không muốn gọi dậy sớm nhưng quả thật chủ nhân tính khí lúc rời giường quả thật rất lớn, cô chưa muốn bị đánh nát mông như A Hoàng đâu.

Nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình rồi, may mắn là còn Phó chủ nhân.

Thẩm Vân Tiêu khó chịu mở mắt, hai hàng lông mày cau chặt lại với nhau, thật vô cùng khó chịu, đang muốn đánh mông hai đứa trẻ nghịch ngợm liền nhìn thấy A Nương bộ mặt nghiêm khắc cậu chỉ có thể lết thân mình ngồi dậy.

Toàn thân vẫn còn ngái ngủ đơn giản tạo một cái pháp quyết làm toàn bộ thân thể sạch sẽ liền đi ra bên ngoài.

A Ngọc nhìn chủ nhân một bộ lười biếng lười để ý khóc không ra nhóc mắt, chỉ kịp quảng lên một tấm sa đơn giản lên che đi khuôn mặt của chủ nhân.

Trên đường đến nơi một đoàn bốn người khiến người khác há hốc mồm.

Cũng không biết có phải do Thiên Linh tằm dưỡng qua ngàn năm cứng rắn đến mức có dùng thần khí kết hợp với tu vi phản hư kì cũng khó lòng đâm thủng vậy mà bây giờ bị lôi ra làm sa che mặt.

Tấm sa được làm cẩn thận bay lơ lửng cách trán người kia tầm 3xen vừa đủ để che đi toàn bộ ngũ giác.

Tấm sa lơ lửng như vậy bay nhè nhẹ thỉnh thoảng để lộ ra một góc của cái cằm tinh xảo làm người ta tò mò muốn biết dung mạo của chủ nhân nó.

Thẩm Vân Tiêu lười bước đi nên một mực dùng luôn dịch chuyển một lần thẳng đến luôn vị trí của cậu được sắp xếp trên khán đài nên toàn cảnh há hốc mồm lẫn kinh ngạc đều bị cậu lười nghĩ bỏ qua.

Chính cậu cũng không để ý sắc mặt của những người khác quả thật vô cùng dị thường, thậm trí là mặt đỏ rực nhìn cậu đến không thể rời mắt.

Một người đột nhiên xuất hiện giữa các vị trưởng bối không thể nghi ngờ, là một người không đơn giản.

Lại không ngờ, người này lại dùng dịch chuyển để tới đây, phải nói là quá làm màu đi.

Dịch chuyển đâu phải người muốn dùng thì dùng đâu, dù có là phù chú thì giá trị cũng nằm trên trời đó cóa được không.

Không chỉ vậy, cách ăn mặc lại còn phóng đãng, một thân hồng y đỏ rực lại không hề chỉnh tề tùy tùy tiện tiện khoác lên thân thể.

Đai lưng cũng là không cần tới dùng một sợi dây cùng màu thít lại khiến bộ y phúc càng thêm rộng thùng thình lại không hiểu sao khoác lên người của người này lại tạo ra một mĩ cảm khó nói.

Thân thể mảnh khảnh, làn da trắng noãn trên lớp hồng y lại càng rực rõ câu nhân.

Tẩu thuốc đen bóng nằm trên những ngon tay thon dài, tinh xảo nhẹ nhàng nâng lên, theo động tác của người kia khiến một đoạn tay áo trượt thẳng xuống khuỷu tay để lộ ra một đoạn cổ tay đeo phật châu đỏ rực đến lóa mắt.

Tầu thuốc đưa đến bên miệng, một đoạn tấm sa bị vén lên để lộ ra đôi môi hồng khẽ nhả ra một tầng khói mờ ảo dễ dàng khiến người ta mê muội.

Ánh mắt nóng rực kéo toàn bộ lên trên ba người mới tới trở thành tâm điểm của sự chú ý.

- Đoàng.

Lúc này sàn đấu cũng không để bị chiếm mất sự chú ý quá lâu, trên sân đấu nổ vang trời lôi kéo toàn bộ sự chú ý quay về phía sân đấu.

Hai tên thiếu niên giằng co trên sân đấu như hai còn mãnh thú liên tiếp đánh về phái nhau, cả hai người đều mang thực lực kinh người.

Nhưng điều khiến người khắc chú ý là ngay khoảnh khắc bụi mù tan biến để lộ ra một thanh đao màu hoàng kim to gấp đôi so với hình thể của nhân loại.

Tu chân giới quả thật đa số sẽ chọn kiếm đơn giản vì tạo hình tượng, cũng đơn giản vì tính nhẹ nhàng gọi gàng của nó, vậy mà cay đao to như vậy lại xuất hiện ở nơi này, quả thật mở mang tầm mắt.

Bọn A Ngọc tranh thủ khiến chủ nhân ngả ngớ ki lập tức bốc hơi, tuy vẫn rất thu hút nhưng mị lực quả thật bị ém lại không ít thành công chỉnh trang ngay ngắn.

Ba người bọn A Ngọc chỉnh trang xong liền ngồi xem tỉ thí, không khỏi cảm thán các thiếu niên quả thật dồi dào sức sống a.

- Chủ nhân, chủ nhân, mau nhìn, nữ tử đó thật kiêu căng a, thật khó...chủ nhân?

A Ngọc nhìn thấy một nữ tử bước lên đài, một thân đỏ rực thêu hoa văn hoa hồng đỏ rực rỡ, khuôn mặt xinh đẹp đầy nét kiêu ngạo xách theo một con chim lửa rực rỡ thét dài làm màng thật khinh thường.

Vừa quay đầu muốn tán dốc với chủ nhân liền...biến mất, ba người mặt ghệt tại chỗ tỏ vẻ sớm quen quay lại xem trận đấu không quan tâm đến cái người đã biến mất kia luôn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...