Nam Chính Ooc Rồi!

Chương 62



Thẩm Vân Tiêu theo xuống đứng cạnh Tạ Quân Lẫm, mới vừa nãy từ hai cổng còn lại cũng có thông báo tương tự như chỗ bọn họ.

Mọi người đứng lặng nhìn đám ma vật trên mặt đất rút lui, chỉ còn một số loại cấp thấp vô tri vẫn tiến lên nhưng số lượng vô cùng đông đảo, không thể ngơi tay.

Đám ma vật ngự không thét lên từng tiếng thảm thiết khiến người người lạnh sống lưng.

Nhìn bầu trời phía xa nơi trung tâm hắc vực đỏ rực như máu, từng tia chớp ùng ùng chạy xét qua làn mây tạo thành những vết sáng.

Tưởng chừng như có thứ gì đó đang không ngừng cố gắng xé rách không gian xuất hiện từ nơi đó, một điềm báo chẳng lành.

Sự tập trung của mọi người dồn hết vào phía xa, dường như có thứ gì đó đang xé gió phòng tới, rất nhanh, chưa kịp định thần, những bóng đen li ti trong chớp mắt đã xuất hiện đánh thẳng về phía họ.

- Quỷ ảnh!?!!?

- Không phải chúng đã bị diệt hoàn trong trận chiến năm đó rồi sao?

Tạ Quân Lẫm kinh ngạc nhìn đám sương khói trước mặt, ánh mắt đỏ rực của nó tràn đầy nguy hiểm.

Thứ này không có thực thể, mặc dù vẻ ngoài có phần giống với ma vật cấp thấp, nhưng chúng lại có lực lượng hơn hẳn ma vật cấp cao, hay còn gọi chúng với cái tên thượng cổ yểm ma.

Nó chiến đấu với đối thủ, chủ cần đối thủ có một chút xao động liền sẽ bị nó tấn công vào thức hải, đó cũng chính là thức ăn của chúng.

Thậm chí chĩnh còn có thể giả dạng người giống đến không thể phân biệt, nhưng không phải chúng đã sớm bị tiêu diệt rồi sao?!?!

Mọi người trước tình huống không kịp trở tay liền bị đánh bại không thương tiếc.

Tạ Quân Lẫm chống trả lại những chiêu thức mà quỷ ảnh phóng ra nhưng là không thể.

Lưỡi kiếm của quỷ ảnh giống như vô hình, chỉ khi tiếp xúc với da thịt liền sẽ hóa thật, lập tức tước đi mạng sống của đối thủ.

Tạ Quân Lẫm bị chém trúng một vết ngang bụng, máu tươi trào ra nhuộm đỏ rực tấm bạch y.

Khuôn mặt hắn lập tức đen lại, chật vật né tránh, tốc độ của quỷ ảnh quá nhanh, nó liền một bước dồn hắn vào đường cùng.

- Kiếm!

Một tiếng thét hướng về phía hắn, hắn không do dự liền tiếp lấy thanh kiếm được ném tới, lưỡi kiếm bán trong suốt, mảnh nhưng lại vô cùng cứng rắn, hữu lực.

Một lần nữa thử vung lên thanh kiếm, sự nhẹ nhàng trong tay khiến hắn kinh ngạc giống như trong tay hắn không phải kiếm mà chính là một chiếc lông vũ.

Lưỡi kiếm sáng rực, tầng kiếm khí bao quanh thân kiếm lạnh buốt, vừa chạm đến thân thể quỷ ảnh liền khiến chỗ bị chém mọc lên một tầng băng.

Quỷ ảnh như nhận thức được, nó lập tức thối lui nhưng đã muộn, Tạ Quân Lẫm theo đà dồn lại đâm thẳng vào người nó.

Từ vết đâm mọc ra hàng ngàn khối băng như những chiếc gai nhọn, một vạch liền đục thủng toàn bộ thân nhue một cái rổ không hơn.

Ánh mắt nhìn chằm chằm của nó tắt ngúm.

Tạ Quân Lẫm thở dốc, nới vết thương của hắn vũng đã bị nhiễm ma khí chuyển thành màu tím đen, vô cùng ghê rợn.

Hắn nhanh tay bấm quyết khai sạch mới có thời gian nhìn xung quanh.

Mọt người còn trụ lại được không nhiều, hầu hết đều sử dụng phương pháp tấn công tầm xa, kéo dài khoảng cách, tránh cận chiến.

Thương tích, tổn thất vô cùng nặng nề, số lượng hơn mười vạn người giờ cũng không quá ba vạn, vô cùng kinh sợ, trong lòng mỗi người không khỏi sợ hãi muốn bỏ trốn.

- Trưởng...trưởng giáo, cứu...cứu ta!

- Ta không muốn chết, cút xa ta ra, cút!!!!!

- Cứu ta, có ai không, giúp ta!!!

Tiếng gào thét từ khắp nơi vọng lại, Tạ Quân Lẫm nhìn thảm cảnh đến ngẩn người, nắm chặt thanh kiếm trong tay, một lần thẳng tắp lao đến chém gϊếŧ.

Kiếm liên tục vung lên, hàn băng trên lưỡi kiếm càng là sáng rực rõ, ánh lên sự lạnh lẽo từ trong sương tủy, khiến mỗi nhát kiếm chém xuống ngọt như chém vào bùn.

Quý Ảnh lần lượt ngã xuống, ánh mắt của mọi người nhìn lại lập lòe sáng lên, lại một lần nữa có thêm tin tưởng vào bản thân, tiếp tục chiến đấu.

Động tác của hắn quá nhanh, mạnh khiến miệng vết thương lại một lần nữa rách ra, sắc mặt của hắn càng lúc càng không tốt.

Linh lực sử dụng cận kiệt, Tạ Quân Lẫm cố gắng đánh bại tên Quỷ ảnh tước mặt, hắn tuyệt chưa thể ngã xuống.

Nếu hắn ngã xuống chắc chắn mọi người sẽ không xong.

Tạ Quân Lẫm một lần đánh hai tên, quả thực không kịp trở tay, liền rơi vào thế hạ phong, sự dồn ép càng lúc càng mãnh liệt.

Nhìn thanh đao đen nhánh của quỷ ảnh thấm đạc máu càng làm quỷ ảnh giống như đao phủ, hắn sắp không xong rồi.

- xoẹt!

Một đạo thân ảnh chém xuống, tên quỷ ảnh liền đổ gục trước mặt hắn.

Một thân ảnh màu hồng xinh xắn với cặp tai vầng cao kiêu ngạo cầm kiếm nhanh gọn giải quyết.

- Hừ!

Vũ Ngọc nhìn Tạ Quân Lẫm không khỏi hừ lạnh, nếu không phải ý của chủ nhân, cô liền mong hắn chết luôn cũng được.

Vũ Ngọc đánh với tên Quỷ ảnh, lúc này hắn mới có thời gian nhìn lại, tự cấp mình thượng dược.

- Trả cho ta.

" Thẩm Vân Tiêu!!"

Hắn nghĩ một mạch quay đầu lại liền đố mặt với một tấm mạng che toàn bộ gương mặt không khỏi khiến hắn thất vọng.

Tâm tình hắn càng không tốt, hắn càng muốn biết gương mặt của vị này là như thế nào.

Tạ Quân Lẫm làm động tác giả đưa kiếm lên trước, một tay khác lấy lợi thế nhanh chuẩn chụp được tấm khăn giật xuống, hắn trừng mắt mà kinh ngạc.

Thẩm Vân Tiêu nhận kiếm cũng không hơn, hắn quá tin tưởng Tạ Quân Lẫm quân tử, sẽ không làm mấy chuyện thất lên như vậy không kịp trở tay.

- Vân Tiêu!

- Chủ nhân, cẩn thận!!!

Lương Hoàng từ trận chiến rời đến, hắn thấy một bóng đen mảnh như một cái kim phòng đến, hắn chỉ kịp kêu lên cảnh báo.

- Cạch!

Thẩm Vân Tiêu đẩy Tạ Quân Lẫm còn đang kinh ngạc tránh sang một bên, tẩu thuốc trên tay theo động tác mà bị vật thể kia gim trúng gãy đôi rơi xuống đất, tàn thuốc vương vãi khắp đất.

Thẩm Vân Tiêu im lặng, cả người toát ra khí không ổn, đầu cúi gằm xuống, mái tóc dài đen nhánh theo động tác rũ xuống lất phất trong gió trở nên đầy nguy hiểm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...