Nam Chính Ooc Rồi!

Chương 8: Tranh Giành.



Những người ở lại theo đệ tử dẫn đường đi tới một nơi khác, xung quanh được bố trí trận pháp làm người bước vào vô cùng thoải mái, kinh mạch được thả lỏng.

Trên đài quan sát là vị trí của trưởng môn và bốn phong chủ, bên trên còn hai chiếc ghế trống giành cho nhị vị trưởng lão.

Vị trưởng môn này tên là Khung Chỉ, tuổi tác cũng không lớn nhưng chính xác là một lão quái vật.

Thân khoác đạo bào tiêu chuẩn, mái tóc dài đen nhanh vẫn lên bằng ngọc quan, khuôn mặt lạnh lùng như đúc ra từ băng nhìn xuống chúng đệ tử.

Sáu vị phong chủ lần lượt là Phượng Hỏa phong, Nam Lương phong, Trúc Quỳnh phong và Tú Lâm phong.

Mỗi phong chủ một vẻ không ai giống ai tụ tập lại một chỗ làm áp suất xung quanh trưởng môn cũng nhẹ hơn.

Không như cậu nghĩ là sẽ có một bài phát biểu dài dòng thì ở đây bắt đầu đo căn cốt luôn.

Số lượng người khá ít, cũng để tiện cho việc chọn đệ tử luôn nên cũng chỉ đặt một tấm gương để đo.

Chỉ việc đứng trước gương, trên mặt gương sẽ hiện lên những con số khác nhau.

Đạt 1000 là căn cốt hoàn mỹ, đạt 400 đến 600 là trung phẩm, đạt dưới 400 là căn cốt kém.

Từng người được gọi tên lên, dù có qua bước khảo hạch thứ hai nhưng không đạt tiêu chuẩn vẫn phải từ bỏ quay về.

Tiếng hô của người ghi chép vang vọng lên trên đài, các vị phong chủ thảo luận với nhau rôm rả.

- Căn cốt bán hoàn mỹ, đạt.

Mọi ánh nhìn tập trung lại lên người trước gương, Trác Tịnh Miên khẽ vuốt nhẹ mái tóc, đôi mắt đen đầy kiêu ngạo, nụ cười trên môi làm dung mạo của cô thêm kiều diễm.

- Luân Hữu, kiếm cốt, đạt.

Lần này căn cốt không phân theo độ tuyệt kỹ mà được phân thẳng vào loại kiếm cốt.

Nam nhân mặc bộ trang phục đen nhánh, cổ tay áo bó vào cánh tay làm hắn càng thêm năng động, mái tóc đen như thác buộc đuôi ngựa cao vút, khuôn mặt không biểu lộ một chút cảm xúc, đôi mắt sắc bén nhìn về phía đài rồi đi xuống.

-Ai nha, đến muộn rồi, thứ lỗi, thứ lỗi.

Một nữ nhân từ trên cao đáp xuống, y phục màu đỏ tôn lên làn da trắng nõn.

Đôi chân dài miên man bước đi không chạm xuống đất, vòm ngực cao vút, vòng eo nhỏ nhắn bước đến.

Đôi mắt phượng phong tình cuốn hút, đoi môi đỏ rực, hai má hơi hồng hồng đầy câu nhân.

Mái tóc đen hơi xoăn mềm mại đáp trên tấm lưng càng làm cho vóc dáng thêm mềm mại uyển chuyển.

-Phượng Ly trưởng lão.

Những đệ tử đi xuống hành lễ với nữ nhân.

Phượng Kỹ cầm bình hồ lô, bước đi lả lướt làm cho đám người đang kiểm tra mặt đỏ tim đập nhanh.

-Ai da, đừng để ý đến ta, cứ tiếp tục.

Phượng Kỹ đi qua ôm lấy phong chủ Tú Lâm phong trò chuyện, hai đại mỹ nhân ngồi chung với nhau làm cho khung cảnh muốn nở hoa.

- Ngải Tắc Trạch, tới.

Ngải Tắc Trạch bị kêu tên nhanh chóng chạy tới, con số trước gương chạy loạn một hồi cũng dừng lại họa thành hình một con rồng.

- Long cốt, đạt.

Không khí ngưng đọng, chỉ những người có dòng máu của Hoàng tộc mới có, vậy mà long cốt lại có mặt ở đây không khỏi khiến người ta kinh ngạc.

Ngải Tắc Trạch hết sức bình tĩnh đi xuống đứng cạnh cậu.

- Vân Tiêu cho ta dựa một chút nha.

Ngải Tắc Trạch vẻ ngoại bình tĩnh trong nội tâm đã điên cuồng phản kháng, hai chân nhũn ra run như cầy sấy.

Thẩm Vân Tiêu:....

-Thẩm Vân Tiêu, tới.

Thẩm Vân Tiêu bước lên trước gương, con số nhảy loạn rồi nứt vỡ làm cho lợi người trong đài kinh ngạc không thôi.

- Căn cốt tuyệt phẩm, đạt.

Hắn là người ghi chép lâu năm nhất, số người có căn cốt tốt đều rất nhiều nhưng căn cốt tuyệt phẩm cũng chỏ có vị này và vị đại sư huynh kia, thật là trời không công bằng mà.

Sau một canh giờ toàn bộ người còn sót lại gần 100 người đứng giữa khoảng sân rộng lớn.

Khung Chỉ gương mặt lạnh ngắt từ đầu đến giờ vẫn chưa nói một lời cũng mở lời, giọng nói hồn hậu, uy áp hóa thần kì dồn xuống làm chúng đệ im như thóc.

- Chào mừng các đệ tử gia nhập vào Lam Đình tông, chúc các các đệ tử sớm đạt được thành tựu của riêng mình, tấn cấp trong quãng đường mình đã chọn.

Khung Chỉ nói không nhiều, nhận Lâm Hữu và Ngải Tắc Trạch.

Ngải Tắc Trạch tay cầm cung linh màu tím bà một khối ngọc khắc một chữ Chỉ tay run run dập đầu.

Bộ dáng ngốc nghếch theo Lâm Hữu lẽo đẽo đứng xang một bên.

Lần lượt các phong chủ nhận đồ đệ lướt qua Thẩm Vân Tiêu muốn dừng lại nhưng đều bị ánh mắt đe dọa của Phượng Ly mà vội đi mất.

-Đến lượt ta, đến lượt ta.

Phương Ly hào hứng cầm cung linh mài đen của mình nhảy xuống khỏi ghế xuất hiện ngay trước mặt Trác Tịnh Miên.

- Tiểu đệ tử, ngươi làm đồ đệ của ta chứ?

Trác Tịnh Miên ngẩng đầu nhìn đôi mắt lấp lánh như bắn ra cả sao trời của Phượng Ly nhận cung linh.

- Đệ tử Trác Tịnh Miên bái kiến sư tôn.

Phượng Ly hài lòng đi đến trước mặt Thẩm Vân Tiêu.

-Ngươi cũng làm đệ của của ta chứ.

Thẩm Vân Tiêu do dự, đột nhiên một giọng nói lạnh lùng cất lên.

- Không được!

Lăng thủy tiên quân bước đến, khuôn mặt ngàn năm lạnh lẽo khiến người khác rùng mình.

Thẩm Vân Tiêu ngẩn người nhìn người trước mắt, thân ảnh trong kí ức trùng khớp với thân ảnh trong quá khứ vô cùng quen thuộc.

- Sư huynh, đồ đệ này ta chọn trước rồi, ta không nhường cho huynh đâu.

Phượng Ly nhìn Lăng Thủy thách thức.

-Vậy sao, nhưng hắn đã mệnh bài môn đồ của ta rồi.

Thẩm Vân Tiêu không nhớ ra mình có nhận một tấm nào cả.

Lăng Thủy chỉ ra một tía sáng mỏng đánh thẳng vào đấu lạp.

Đấu lạp khẽ hóa thành một tấm ngọc bài xanh lam khắc chữ Thủy treo bên hông cậu.

Không khí cứng đờ, mọi ánh nhìn tập trung vào Thẩm Vân Tiêu.

-Đồ đệ này của ta, không phục thì đánh.

Phượng Ly quay sang nhìn Lăng Thủy triệu ra pháp khí.

-Được.
Chương trước Chương tiếp
Loading...