Nam Chính, Thiết Lập Nhân Vật Của Ngài Băng Rồi!

Chương 1: Có một cái nam chủ



Trời chiều ngả về tây, khiến cho những đóa hoa mai nhiễm lên nhiều điểm ánh sáng vàng. Mấy chú chim nhỏ mở to đôi mắt nghiêng đầu đánh giá nam tử áo trắng đang nằm nghiêng dưới tàng cây mai.

Những cánh hoa mai màu hồng nhạt bị gió thổi nhẹ, lả tả bay xuống phủ lên người của nam tử, giống như đang phụ trợ cho nam tử áo trắng như tiên nhân này càng thêm vẻ xuất trần.

Khi Ấn Nguyệt đến chính là nhìn thấy một bức tranh vẽ tiên nhân trong mai như thế, khiến cho hắn không khỏi hai mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuyệt mỹ kia.

Bỗng nhiên người trong tranh khẽ nhúc nhích, bạc môi mỏng manh hơi mở, giọng nói khàn khàn do chưa tỉnh ngủ càng có vẻ gợi cảm vang lên: “Ấn Nguyệt?”

Lúc này thiếu niên tên là Ấn Nguyệt mới giật mình tỉnh lại, xấu hổ kêu một tiếng: “Sư tôn...”

Nghe có người gọi mình, nam tử theo bản năng mở mắt, lông mi như là cánh bướm, run run mở ra. Nếu như khi ngủ nam tử là tiên nhân trong họa, lúc mở mắt lại tựa như điểm mắt cho rồng: Ba ngàn ngân phát theo động tác ngồi dậy của nam tử rơi xuống bờ vai, làn da trong sáng như một khối ngọc hoàn mỹ, xúc cảm vừa mềm mại vừa ôn nhuận. Nhất là một đôi con ngươi màu băng lam càng khiến cho nam tử giống như tinh linh tuyết, sạch sẽ thanh lãnh.

“Tìm ta có chuyện gì sao?” Trong chớp mắt, Thừa Thanh đã khôi phục lại giọng nói lạnh nhạt thường ngày.

“Bẩm sư tôn, chưởng môn sư phụ cho gọi ngài đến võ trường. Tỷ võ vừa xong, mời ngài đến tuyển chọn đệ tử.” Ấn Nguyệt che dấu vẻ thất thố, cung kính cúi đầu, vội vàng bẩm báo.

“Ừ, ta biết rồi. Ngươi đi nói cho chưởng môn sư huynh ta sẽ tới ngay.” Thừa Thanh phất tay ra hiệu cho đệ tử của mình lui xuống.

“Dạ, sư tôn.”

[Ký chủ! Ký chủ! Ngươi mau đi nhanh nha! Ta đã nói ngươi phải đến xem nam chủ tỷ võ còn xoát tồn tại cảm, thế mà ngươi lại cố tình trốn ở đây ngủ trộm là sao?]

Một thanh âm từ trong đầu bỗng toát ra, may mà Thừa Thanh đã sớm quen với chuyện này, nếu không sẽ bị dọa nhảy dựng, mất hết hình tượng cho xem.

“Xem hay không xem thì ta vẫn sẽ nhận nam chủ làm đệ tử quan môn thôi, có gì khác nhau.” Thừa Thanh không thèm để ý nói.

Đúng vậy, chắc hẳn mọi người đều đã đoán ra, hắn, Thừa Thanh, là một người xuyên việt.

Nếu hỏi vì sao hắn lại xuyên đến trong quyển sách “Ma đồ” này, quả thực là chính hắn cũng không biết. Chỉ là ngủ một hồi, mơ mơ màng màng liền cùng hệ thống buộc định sau đó bị đưa tới đây, trở thành một nhân vật phản diện nho nhỏ trong quyển sách. Nếu như hắn còn muốn trở lại, thì nhất định phải giúp cho nhân vật của hắn không còn chết thảm dưới tay nam chủ thì hắn có thể trở về hiện đại.

Trong khi cùng hệ thống ở trong đầu cãi cọ, Thừa Thanh đã đi tới võ trường.

“Thừa Thanh sư đệ, đến rồi à?” Trên đài, một nam tử khí chất ôn hòa mặc áo bào của chưởng môn nhân vừa thấy Thừa Thanh tới liền khuôn mặt tươi cười qua đón.

“Chưởng môn sư huynh, Thừa Thanh đến muộn, mong sư huynh chớ trách tội.”

“Không sao, không sao. Vừa lúc chọn đệ tử nội môn, đệ mau xem có mầm tốt nào vừa ý không?” Chưởng môn Nhạc Hồng cũng không trách mắng, vẫn cười nói.

Cả Tiên Linh môn đều biết chưởng môn Nhạc Hồng có bao nhiêu sủng ái vị sư đệ tính tình lạnh lùng này.

Thừa Thanh đi đến trước mặt của những thiếu niên phía dưới, lạnh nhạt đánh giá những đệ tử ngoại môn có tư chất tốt nhất vừa thắng tỷ võ. Đứa trẻ nào bị Thừa Thanh đánh giá đều lộ ra một bộ dáng khẩn trương.

“Chưởng môn sư huynh, ta muốn đứa bé này.” Thừa Thanh dừng chân đứng lại trước mặt một nam hài khoảng chừng 10 tuổi, thân thể nhỏ gầy, có một đôi mắt tím cực kỳ yêu dị, đôi tử đồng đó lúc này chính đang đánh giá hắn.

“Này...” Nhạc Hồng thoáng nhìn đứa trẻ Thừa Thanh chọn, lộ ra vẻ mặt muốn nói lại thôi.

“Ta nhìn đứa trẻ này rất hợp nhãn duyên, liền chọn hắn đi.” Như là biết Nhạc Hồng sẽ nói gì, Thừa Thanh không hề để ý nói, sau đó cúi đầu nhìn nam hài nhỏ, khó được lộ ra một nụ cười nhẹ đến không thể nhận ra, “Từ nay, ngươi sẽ là đệ tử quan môn của bổn tọa.”

Những người xung quanh nghe vậy, không khỏi hít một ngụm khí, bắt đầu ồn ào lên, “Thanh Phong tiên chủ lại nhận tiểu yêu nghiệt đó làm đệ tử thân truyền! Trời ạ!”

“Đúng vậy! Ngươi không có nghe lầm đâu! Ta đây cũng nghe thấy rõ ràng.”

“Không biết tên nghiệt chủng đó làm sao mà lọt vào mắt của Thanh Phong sư thúc chứ.”

Không chỉ có những đệ tử khác bất ngờ, ngay cả nam hài kia cũng rất khó tin, mãi một hồi sau mới lấy lại tinh thần, vội vàng quỳ xuống hành lễ. “Đệ tử Lăng Dạ, bái kiến sư tôn!”

“Đứng dậy đi.” Thừa Thanh làm như không nghe thấy những lời bàn tán xung quanh, ống tay áo khẽ phất, một luồng khí nhu hòa nhẹ nhàng nâng Lăng Dạ còn chưa kịp quỳ xuống.

Hắn nắm lấy một cánh tay của nam hài kéo lên, sau đó quay sang nói với Nhạc Hồng, “Thừa Thanh đã chọn xong đệ tử, như vậy xin cáo lui trước.”

“A...được, ngươi có thể đi.” Nhạc Hồng thấy Thừa Thanh hoàn toàn không có ý định thay đổi, chung quy là vẫn không nói gì, tùy ý hắn mang theo Lăng Dạ rời đi. Tư chất của đứa trẻ kia vốn là hạ phẩm ngũ linh căn, cũng không có thắng tỷ võ. Nhưng hắn cảm thấy nam hài này rất hợp mắt, định thu làm đệ tử ký danh. Không ngờ Thừa Thanh cũng nhìn trúng hắn, âu cũng là duyên phận đi. Có thể làm đệ tự quan môn của Thừa Thanh đối với nam hài cũng có lợi hơn.

Thừa Thanh dắt theo tiểu đồ đệ của mình rời khỏi võ trường, trong lòng âm thầm suy nghĩ, bước đầu ôm đùi nam chủ, thành công.

Bởi vì đi trước, cho nên hắn không hề nhìn thấy một tia thâm trầm lóe qua đôi mắt màu tím của đứa trẻ.

Lăng Dạ nhìn nam tử bạch sam đi ở phía trước, ánh mắt phức tạp, nhưng rất nhanh liền che dấu xuống dưới.
Chương tiếp
Loading...