Nam Chính Xuất Sắc Nhất

Chương 46: Uống giấm



Editor: demcodon

Chờ Lục Dương cũng đăng ảnh chụp chung nhân viên trong MV trên Weibo của mình. Phía dưới không chỉ xuất hiện fan chân ái của Chu Y. Ngay cả fan của Đàm Cánh Xuyên cũng nhắn lại không ít, lại càng không cần nói đến người thích Lục Dương.

[Chu Y vừa nhìn chính là tiểu thụ, Lục Dương ở bên cậu ấy sẽ không hạnh phúc .]

[Hai thụ gặp nhau, tất có một công, tôi đứng thứ bảy!]

[Không không không, Lục - Chu mới là vương đạo!]

[Đừng tranh, dò đường của tôi mới là chân ái, không sẽ bởi vì khoảng cách xa mà tách ra!]

Mặc dù fan đột phá 10 triệu, Lục Dương lại vì đảng "thứ bảy" và đảng "dò đường" phía dưới tranh giành mà dở khóc dở cười.

Nếu nói tác phẩm lộ mặt kia báo đáp ân tình có thể tha thứ. Nhưng hiện tại chỉ là ra hai tấm ảnh mà thôi. Tại sao các dân cư mạng quảng đại yêu mến lại mở các loại động não, nghe nói tính cả nhân văn đều xuất hiện?!

Người đại diện Vương Hữu Lan của cậu ngược lại cảm thấy không quan trọng: "Thời buổi này, giữa nam nghệ sĩ xào CP là chuyện rất bình thường, hơn phân nửa fan cũng là nhóm tự dễ thương. Em đừng cảm thấy không thoải mái, nên yêu đương vẫn là có thể yêu đương."

Bình thường nam nghệ sĩ có giá trị nhan sắc càng cao thì xuất hiện loại cơ hội CP này càng cao. Bất luận bản nhân có "thẳng tắp" bao nhiêu.

Cảm thấy ở trong giới không có nháo qua chuyện xấu hoặc là xào CP đồng tính thì không tính như hot qua!

Bất quá y cũng dặn dò Lục Dương nói: "Đương nhiên, nếu tương lai em thật sự quen bạn gái thì tốt nhất vẫn nên nói với anh trước tiên một chút. Anh sẽ chuẩn bị quan hệ xã hội thật tốt."

Lời tuy là nói như vậy, nhưng Vương Hữu Lan đương nhiên hy vọng Lục Dương có thể không yêu đương sớm.

Loại chuyện này mọi người ngoài miệng nói thoải mái, kỳ thật một khi xảy ra thật thì cũng không phải là một chuyện nhỏ!

Lục Dương nhìn Vương Hữu Lan, trong lòng kỳ thật có chút chột dạ: xin lỗi anh Vương, bây giờ em đã có đối tượng yêu đương ta. Chỉ sợ tạm thời không thể nói cho anh biết.

"Hôm nay tìm đến em chủ yếu là bàn công việc mới."

Vương Hữu Lan cho rằng Lục Dương chỉ là nhắc tới tình yêu cảm thấy thẹn thùng và không được tự nhiên. Cho nên chủ động nói đến chuyện chính: "Bên anh vừa tìm được một việc đại sứ game cho công ty Phương Khoa. Em nhìn thử xem, nếu không có vấn đề gì lớn chúng ta có thể xác định ký hợp đồng."

Lục Dương đối với người đại diện nhà mình rất tin tưởng, tin tưởng đối phương hẳn là xem rất nhiều phát ngôn. Cuối cùng "trăm dặm mới tìm được một", mới chọn cái này cho mình.

Lục Dương lấy văn kiện Vương Hữu Lan đưa qua nhìn xem nội dung bên trong, cảm thấy rất hài lòng.

Tập đoàn Phương Khoa là công ty khoa học kỹ thuật nổi lên máy tình gần mười năm. Hiện nay đứng vững top 3 internet tổng hợp phục vụ cung cấp cho thương nghiệp ở nước Hoa.

Trang wed đa dạng, trình duyệt chuyên nghiệp, internet an toàn sản phẩm kỹ thuật tốt, app game tổng và xã giao trên internet app tổng đều được nhiều người sử dụng yêu thích.

Lục Dương mặc dù không biết game của Phương Khoa. Nhưng đối với sản phẩm khác vẫn rất quen thuộc.

"Trước kia Phương Khoa chỉ là công ty xí nghiệp Phương thị ở Thân Thành. Sau này làm game có bối cảnh tinh tế bán được một khoản, nhảy thành công ty game giới linh quân nước Hoa, bị người mê game gọi là ánh sáng nước Hoa." Vương Hữu Lan không có nghe nói Lục Dương thích chơi game, sợ cậu không biết về Phương Khoa nên giới thiệu đơn giản: "Mấy năm nay mặc dù bắt đầu phát triển về các phương diện internet khác. Nhưng game vẫn là đòn sát thủ của bọn họ."

Vương Hữu Lan mở máy tính bảng của mình ra, trực tiếp che giấu cho Lục Dương xem: "Bọn họ hiện tại cũng làm đầu tư, rất nhiều đội ngũ nhỏ nhận tài chính của bọn họ, nghiên cứu phát minh sản phẩm của mình. Sau đó công bố trên app game tổng của Phương Khoa. Em muốn phát ngôn chính là một game mới vẫn chưa bắt đầu đưa vào hoạt động."

Lục Dương nhìn tư liệu cảm giác rất mới lạ: "Là game cổ trang loại tiên hiệp?"

"Đúng vậy, em phải đóng vai là Yêu tu, cửu vĩ hồ* hóa hình người."

(*Cửu vĩ hồ: hồ ly chín đuôi.)

"Nhưng loại vai này không phải bình thường đều là phái nữ làm phát ngôn sao?" Lục Dương mặc dù chưa từng chơi game, nhưng cũng xem qua không ít quảng cáo game.

Ngoại trừ là cao cấp, loại hình game online, bình thường game online hơn phân nửa sẽ lấy người chơi phái nữ hóa trang hấp dẫn càng nhiều người chơi phái nam.

Cho nên loại game online này tìm kiếm người đại sứ cũng hơn phân nửa là nữ nghệ sĩ dáng người bốc lửa.

"Bởi vì đây là tiểu thuyết bán chạy trên internet sửa thành game." Vương Hữu Lan giải thích: "Nam chính chính là Yêu tu chuyển thành Ma tu."

Y nói chi tiết với Lục Dương về công việc này: "Bởi vì có một đám đảng nguyên tác lớn xuất hiện tranh luận lựa chọn người đại sứ. Kết quả bầu chọn trên internet cũng là mấy người được đề cử không phân cao thấp. Nhưng <Tiên Đồ> muốn mời người nào chưa từng làm. Cho nên bọn họ đang suy xét dứt khoát vận dụng gương mặt người mới, tránh cho fan cấu xé lẫn nhau."

Cứ như vậy, người mới làm đại sứ cũng sẽ gặp phải áp lực rất lớn. Nếu game bán không tốt thì người đại sứ phải cõng nồi bấy nhiêu.

"Bên kia đã xem qua quảng cáo và ảnh chụp tạp chí trước đó của em, lại nghe nói cuối năm sẽ có <Truy đuổi> của đạo diễn Lư phát sóng. Mấu chốt là cảm thấy hình tượng rất phù hợp với yêu cầu của bọn họ. Cho nên bọn anh bỏ thêm sức lực, cuối cùng đã bàn bạc xong."

Trong lúc này công ty và đội ngũ của y kỳ thật đều trả giá và cố gắng rất nhiều. Nhưng Vương Hữu Lan tin tưởng cho dù mình không cố tình đi nói, thì dựa vào tính cách của Lục Dương cũng nhất định sẽ nhớ rõ y tốt. Cho nên dứt khoát đơn giản mang qua.

Quả nhiên, Lục Dương vừa nghe Vương Hữu Lan nói lập tức nghĩ đến vì phần công việc này mà sau lưng người đại diện phải trả giá và cố gắng rất nhiều. Vì thế lập tức nói với Vương Hữu Lan: "Cám ơn anh Vương, anh vất vả rồi! Em nhất định sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc này!"

Vương Hữu Lan nghe vậy mặt mỉm cười: "Không vất vả, chủ yếu là em rất tốt. Bọn anh bàn công việc rất dễ dàng!"

Làm việc chung với Lục Dương hơn nửa năm, Vương Hữu Lan cảm thấy mình thật sự là gặp được nghệ sĩ bớt lo. Vẻ bề ngoài không có chỗ nào không làm cho Vương Hữu Lan hài lòng, mấu chốt là tính cách Lục Dương tốt, có lòng trách nhiệm. Mặc dù tuổi không lớn những đã có tính tự hạn chế rất mạnh.

Lục Dương thích đóng phim, cũng nguyện ý bỏ nhiều sức trên việc này. Nghệ sĩ kiên định như vậy rất khó không thành công.

"Trở thành người đại sứ thương hiệu, giai đoạn trước ngoài phải chụp hình tuyên truyền và quay video, còn phải tham dự hoạt động. Nhưng đến cuối năm <Truy đuổi> phát sóng ra trước, anh sẽ cẩn thận lựa chọn công việc khác, sẽ không để cho em quá vất vả."

Vương Hữu Lan lại nói một số chi tiết vài chỗ với Lục Dương xong thì mở miệng nói: "Đợi lát nữa có muốn đến nhà anh hay không, vợ anh làm cua."

Tháng 9 -10 chính là mùa ăn cua. Vợ của Vương Hữu Lan là người địa phương Thân Thành chuyên môn làm cua ngâm rượu.

Đáng tiếc Lục Dương đã "có hẹn với người đẹp", chỉ có thể tiếc nuối nói: "Hôm nay thím trong nhà em cũng làm cua, kêu em về sớm một chút."

Vương Hữu Lan hẹn Lục Dương mấy lần chỉ thành công một lần. Nhưng y không cảm thấy bực, ngược lại thấy phải vui vẻ.

Đứa nhỏ này lưu luyến gia đình là chuyện tốt! Thích ở nhà thì sẽ không tùy tiện chạy ra ngoài chơi, ầm ĩ xảy ra tin tức không tốt sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng không phải sao? Nghĩ đến đây y vui sướng nói: "Vậy được rồi, trong nhà con cua rất thơm. Anh không làm em chậm trễ nữa, nhanh trở về ăn đi."

Nhưng y cũng ở trong lòng âm thầm may mắn: bà xã làm đồ ăn ngon gì đó tất cả đều là một mình y!

* * *

Lúc Lục Dương trở lại Đế Cảnh Quận thì còn sớm, "tiệc cua" trong miệng thím Trương vẫn chưa ra lò.

Hắc Bối phát hiện "khách không mời mà đến" trong nhà vẫn ngồi xổm ở trong phòng bếp nhìn chằm chằm chiếc hộp trên mặt bàn vẫn không nhúc nhích, thành một "tảng đá chờ cua".

Lục Dương thầm cảm thấy buồn cười, nói với thím Trương: "Cháu ôm Hắc Hắc ra ngoài nha, nó ở trong này làm chậm trễ thím làm việc." Bởi vì Hắc Bối lùn, lại thích hoạt động khắp nơi. Lục Dương lo lắng thím Trương sẽ không cẩn thận bị nó vấp té.

Nhưng Hắc Bối là thím Trương nuôi lớn, giống như trông trẻ con. Bà vừa chỉ huy người giúp xử lý nguyên liệu nấu ăn trên tay vừa trả lời: "Nó muốn ở lại thì kệ nó, hôm nay rất thành thật."

Thím Trương sợ Lục Dương chờ nhàm chán, ngược lại thúc giục cậu: "Cháu ra bên ngoài chơi một chút đi, chờ A Hải về là có thể ăn cơm."

"Cháu cũng muốn nhìn một chút cua nhà chúng ta làm như thế nào." Lục Dương muốn biết món ăn ngay cả Tông Chính Hải nhắc tới đều khen không dứt miệng là làm như thế nào.

Thím Trương nghe vậy giọng điệu tự hào nói: "Được rồi, cháu và Hắc Hắc ngoan ngoãn ở bên cạnh chơi, xem thím Trương làm món ngon cho cháu ăn."

Nếu như bình thường Hắc Bối đều sẽ dán vào mình, nhưng từ khi cậu vào cửa cho đến giờ chỉ quay đầu tỏ vẻ không có hoàn toàn quên sự tồn tại của chủ nhân. Lục Dương không khỏi cảm thán con cua có sự quyến rũ thật lớn.

Kỳ thật loại đồ hải sản gì đó trong nhà sẽ không cho Hắc Bối ăn sợ nó bị dị ứng. Cho nên tính hiện tại bỏ cua vào chiếc hộp cho nó xem chơi, cũng không có cơ hội ăn được.

Lục Dương thương tiếc sờ đầu Hắc Bối: "Bảo bối, chúng ta nhìn xem là được, đừng suy nghĩ quá nhiều."

Hắc Bối cũng không biết nghe hiểu lời chủ nhân nói hay không mà tiếp tục xem cua đựng trong hộp.

Lục Dương dứt khoát cầm bao tay nilong cầm một con cua đã bị trói càng từ trong cái hộp ra: nhóc này cũng khoảng nửa ký đây!

"Gâu gâu gâu!" Hắc Bối nhìn thấy "bản thân" con cua lập tức kích động đứng lên, mông nhỏ giống như môtơ điên cuồng lắc.

"Nhìn đến thấy không, đây chính là con cua, cho em xem một chút." Lục Dương triển lãm "nhóc lớn" trong tay trước mặt Hắc Bối một chút.

Hắc Bối nhảy lên hai lần muốn nếm thử, hoàn toàn biểu hiện "thực lực" chân ngắn nhỏ cách tay Lục Dương xa vạn dặm, chỉ có thể sốt ruột đi vòng quanh trên đất.

Lục Dương thả cua về, cởi bao tay ra ôm Hắc Bối vào trong ngực, làm cho nó được như ước nguyện thấy được con cua lớn.

Đôi mắt nhóc đều trợn tròn, ngay cả mông cũng quên lắc.

Lục Dương ngay từ đầu còn cười thầm Hắc Bối "chưa hiểu việc đời". Chờ xem thím Trương trổ tài nấu ăn thì cậu phát hiện mình mới là mở rộng tầm mắt.

--- ---

Chờ Tông Chính Hải trở lại biệt thự, ở phòng khách lầu một không nhìn thấy người và chó. Vừa đi đến phòng bếp nhìn thấy Lục Dương và Hắc Bối mang theo biểu cảm rất giống nhau trợn mắt há hốc mồm mà nhìn thím Trương trổ tài nấu ăn.

Nhím biển um gừng dấm, thịt cua đông lạnh, cá hạt, canh cua, cháo dưa vàng, salad thịt cua khoai tây, cua nấu khoai lang tím, thịt cua chiên nguyên con, chân cua xào tương măng tây, cơm xối mỡ bò và cua hấp.

Tin tưởng Vương Hữu Lan thấy qua bữa tiệc cua ở Đế Cảnh Quận này thì sẽ không thầm than Lục Dương bỏ lỡ cua ngâm rượu nhà y!

Tông Chính Hải dùng kềm xử lý cua giúp Lục Dương, nhìn rượu vàng ấm thím Trương đề cử cho cậu.

"Mặc dù con trai không sợ, nhưng con cua tính hàn, uống chút rượu vàng ấm áp dạ dày." Thím Trương mặc dù biết rượu vàng tác dụng chậm, nhưng nghĩ đây là ở trong nhà, cũng không sợ uống say.

Lục Dương đã sớm bị mỹ thực thu hút đến quên hết tất cả, mấy chén vào bụng cảm giác đặc biệt tốt, vừa ăn còn vừa uống.

"Anh Vương kêu em đến nhà anh ấy ăn cua ngâm rượu, anh Cánh Xuyên và chị Tư Tư tỷ cũng kêu em về đoàn phim ăn cua."

Gương mặt Lục Dương hồng hồng chia sẻ chuyện thú vị với Tông Chính Hải: "Chu Y nói fan cậu ấy tặng rất nhiều cua đến công ty, hộp đựng bên ngoài không cẩn thận va chạm hư rồi, có con cua còn bò ra..."

Tông Chính Hải vừa lấy thịt cua bỏ vào trong chén Lục Dương vừa nghe cậu nói. Sau đó lấy khăn ướt lau tay bắt đầu ăn đồ của mình.

Lục Dương thấy Tông Chính Hải đổ hết một đĩa dấm nhỏ vào trong chén không khỏi ngạc nhiên: "Anh Hải, rất... rất nhiều dấm rồi!"

Tông Chính Hải nhìn cậu một cái, mặt không chút thay đổi nói: "Ừh, anh thích."

Lục Dương: "..."

Xem ra con cua thật là tính hàn, hắn uống nhiều rượu vàng như vậy vẫn cảm thấy hơi lạnh cả người.
Chương trước Chương tiếp
Loading...