Nam Chủ Hắc Hóa Xấu Xa Quá!
Chương 36: Bạn ngồi cùng bàn lạnh tình quá khó ở (36)
Editor: Sweetie_Daisy (Ninh)"Mẹ, mẹ đi toilet đi! Con sẽ trông chừng em trai!" Một bé gái đáng yêu đang đẩy xe em bé, trên mặt tràn ngập nụ cười đáng yêu. "Vậy con nhớ trông coi thằng bé nhé! không nên chạy lung tung nha." Một người phụ nữ xinh đẹp sờ lên đầu cô bé, sau đó quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói với bảo tiêu đang đi theo đằng sau: "Coi chừng tiểu thư, thiếu gia! Nếu như làm lạc mất thì các người biết rõ sẽ có kết cục gì rồi đó!" Không đợi bảo tiêu trả lời, bà ôm bụng vội vàng chạy vào toilet thương thành. Bé gái nhàm chán ở một chỗ mà đẩy đẩy xe em bé xoay vòng tròn, nhảy nhảy lên, vô cùng hoạt bát. Đứa bé bên trong đang ngủ say, dường như cũng không có bị bên ngoài ảnh hưởng. Cô bé xoay qua, đột nhiên, một nơi ở thương thành phát ra tiếng hô nhiệt liệt ầm ĩ, tiếng thét chói tai. Cô bé nhìn qua, trên sân khấu thương thanh có người đang biểu diễn ảo thuật. Hai mắt cô bé sáng rực lên, như là phát hiện chuyện gì đó cảm thấy hết sức thú vị vậy. Cô bé đi đến trước mặt một vị bảo tiêu, ngẩng đầu lên hỏi: "Anh trai, chúng ta có thể đi xem cái kia không?" Ngón tay của cô bé chỉ lên sân khấu, đôi mắt mang theo sự hy vọng, trông mong nhìn hắn. Còn không đợi vị bảo tiêu kia nói, người bên cạnh đã lập tức trả lời: "Không được! Chúng ta phải ở chỗ này đợi phu nhân đi ra, trước khi bà ấy đi ra, chúng ta không thể đi!" Cô bé méo miệng, nước mắt chậm rãi đảo quanh đôi mắt, người bảo tiêu được hỏi có chút không đành lòng, ngồi xổm xuống nói với cô bé: "Phu nhân ra lệnh cho bọn chú thì không được cải lời, bà ấy muốn chúng ta đứng ở chỗ này đợi, chúng ta không thể đi loạn có biết không?" Hắn sờ lên đầu cô bé, an ủi: "Như vậy đi, đợi phu nhân đi ra, chúng ta cùng đi xem!" Cô bé đẩy xe em bé còn có chút rầu rĩ không vui, trong lòng lại thầm nghĩ, đợi mẹ đi ra, thì hết rồi! Đến lúc đó còn có gì hay đâu! Đúng lúc này, đứa trẻ trong xe phát ra tiếng kêu ê a, dường như vừa mới tỉnh ngủ. Cô bé ngồi xổm xuống, duỗi đầu nhìn nó, không kìm được mà lẩm bẩm với nó: "Em trai, em cũng rất muốn đi xem đúng không!" Bỗng nhiên, ánh mắt của cô bé xoay chuyển, như là nghĩ đến biện pháp tốt: "Em trai, chị mang em đi xem!" Sau đó cô bé thừa dịp lúc bảo tiêu không chú ý, đẩy xe em bé xông lên chen chúc vào đám người. "Tiểu thư, cô muốn đi đâu?! Không nên chạy lung tung!" Cô bé không để ý đến bọn họ, vẫn như cũ rất nhanh đẩy xe đến nơi có nhiều người. Bởi vì còn nhỏ, trong đám người không dễ bị phát hiện, nhưng cũng chính vì còn nhỏ, cô theo trí nhớ mà xông vào đám người, căn bản không thể phân biệt rõ phương hướng giữa nhiều người như vậy. Mà càng không may chính là, lúc này, buổi biểu diễn đã kết thúc, phần lớn người cũng bắt đầu đi ra ngoài. Vì vậy, cô bé bị chen vào càng có chút không biết làm sao, cũng chỉ có thể đẩy xe đi theo đám người ra ngoài. Đột nhiên, trong đám người không biết từ chỗ nào đưa ra một cánh tay, đem cô bé ôm vào trong ngực, sau đó lập tức đi ra ngoài. Cô bé cũng nhận biết được cái gì, sau đó lại liều mạng lôi kéo xe em bé, giãy giụa hướng tới. Cô bé cắn mạnh vào tay người kia, người nọ bị đau, lập tức thả tay cô bé ra. Cô bé thừa dịp lúc này lập tức chui ra từ trong tay hắn, nhìn xe em bé trước mặt, trong nháy mắt, lại có chút do dự. Nếu như mang theo em trai chạy, cô bé sẽ bị những người kia bắt lại! Mẹ cũng có nói qua với cô bé, những người xấu kia chuyên môn bắt trẻ em, cho nên cô bé cũng biết bị bọn họ bắt được sẽ có kết cục gì. Người nọ lại lập tức muốn bắt cô bé, trong mắt cô hiện lên sự sợ hãi, cuối cùng khẽ cắn môi, từ khe hở của những người lớn xung quanh chui ra ngoài. Để lại một chiếc xe em bé cùng một bé trai ngây thơ ở chỗ đó. Đám người dần dần tản đi, nơi đám người kia vừa mới đi qua, không có vật gì. Cô bé không ngừng tự an ủi mình —— cô cũng không có biện pháp, em trai sẽ không trách cô đâu! Hơn nữa là em trai muốn xem ma thuật mà, chỉ là mang em trai đi xem thôi, nếu như em trai bị mang đi rồi, cũng chính là nó sai đúng không? Nếu như không phải nó muốn xem, cô bé cũng sẽ không thiếu chút nữa bị bắt, cho nên thật sự không liên quan đến cô. Nhưng, cô bé phải nói với mẹ như thế nào đây? Trong mắt cô bé hiện lên một tia sợ hãi, nếu như nói cô bé làm mất em trai, khẳng định không có kết cục tốt đâu, mẹ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô bé đâu! Dù sao...Cô bé cũng chỉ là...Con gái nuôi. - ----------------------------------------------------Ninh: Thấm ơi, khi em vứt cái xe nôi đi thì cuộc đời em đã vô duyên với hai chữ hạnh phúc rồi:(. Không quan trọng là em có sai hay không, nhưng mà người em bỏ lại là thằng nam chủ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương