Nam Chủ Không Cần Theo Ta

Chương 10: Ba ngày một vạn,hệ thống hố cha



Trong rừng.Sau khi rời đi đoàn người Hề Tu Văn,Nhược Trúc không mục đích cất bước.

Cái nơi cổ đại khỉ ho cò gáy này không máy tính,không ti vi,đừng nói chi là internet.Không ô tô xe máy,cái quỷ gì cũng phải tự thân vận động.

Đúng là sung sướng quen,bây giờ hệt như thuở ăn lông ở lỗ nhượng nàng có chút ăn không tiêu a.

Đi chán chê,đến khi phác giác chân đau Nhược Trúc có chút bất đắc dĩ với thân thể này,thật sự là yếu như sên.Nàng tìm một nơi ngồi xuống.

Môi ngậm cọng cỏ,đầu gối lên hai tay,nằm dưới nền cỏ xanh mướt nàng đưa mắt nhìn bầu trời.

Nàng xuyên qua đã được năm ngày,năm ngày này nàng uống nước suối,ăn quả dại,ngủ trên cây,có vẻ giống phong cách của nhân vật nào đó..

Uh,là tazan đi.

Cũng may,nước suối nơi này hoàn toàn sạch sẽ,không có rác thải sinh hoạt như ở hiện đại,mà rau củ quả cũng xanh tươi mơn mởn tự nhiên,không có tình trạng "một mũi tiêm,hoa quả năm năm không hư thối" làm nàng cũng an tâm không ít.

Nhưng cảnh "màn trời chiếu đất" này quả thật không hay ho,nàng cũng không muốn vĩnh viễn trụ khách sạn" ngàn sao",ăn thức ăn "miễn phí" từ thiên nhiên này nha. 

Có lẽ nàng nên kiếm việc gì đó làm cho đỡ nhàm chán cùng với kiếm chút đỉnh bạc bỏ cho ấm túi.

Nhắm mắt lại,niệm một lần

"Hư Vô Mặt Nạ" trên tay nàng liền xuất hiện một chiếc mặt nạ mỏng như cánh ve,đặt nó lên tay quả thật không có bất cứ cảm giác nào,nếu không phải là nhìn thấy nó trên tay mình,Nhược Trúc có lẽ sẽ nghĩ trên tay vốn chẳng có vật gì cả.

"hơ hơ,thứ tốt nha" Nhược Trúc cười hắc hắc.Đưa mặt nạ áp lên mặt mình,nhắm mắt lại nghĩ ra một hình ảnh.

Sau đó nàng cảm giác mặt mình có chút biến hoá,tầm một phút tất cả mọi thứ quy về yên tĩnh.

Nhược Trúc đưa tay sờ soạn mặt mình,nhẫn tâm bấm một cái,tức thì cảm giác đau từ má phải truyền đến.

Quả thật y như quảng cáo,đeo như không đeo.

Lại sờ soạng cái cổ,quả nhiên có trái khế.Bỗng dưng nghĩ đến điều gì,Nhược Trúc xanh mặt.Nàng do dự buông đôi mắt nhìn xuống..hạ thân.

Này..

...có khi nào.

Nhược Trúc cắn răng,đưa tay xuống sờ sờ một cái,sau đó thở phài nhẹ nhõm,hoàn hảo,không có vật "dư thừa" .Nàng cũng không muốn bị đau mắt hột a~.

Có chút hiếu kì bộ dạng của mình lúc này,nàng đi về phía con suối soi mình trên dòng nước.

Chỉ thấy nàng nguyên bản một đôi mắt to tròn thuỷ linh biến thành hẹp dài mắt xếch mười phần tà khí.Mày kiếm mạnh mẽ,sống mũi cao,thẳng,môi mỏng mím lại..khuôn mặt thở ra nam nhân mạnh mẽ hơi thở.

Nàng thè lưỡi ,hình ảnh trong nước cũng thè lưỡi,nàng há miệng,hình trong nước cũng há miệng,nàng không có biểu cảm,hình trong nước cũng liền không có động tĩnh gì..

"Ân,may mà mình không cười nó cũng không cười,chớ mình không cười mà nó cười là mệt à." Nhược Trúc không biết nghĩ gì phun ra một câu như vậy.

Hệ Thống: "...."

"Đinh,gây ra nhiệm vụ.Trong vòng ba ngày,kiếm đủ một vạn lượng bạc.Hoàn thành thưởng cho vi tích thân 1000,thuộc tính 3 điểm.Thất bại bị điện giật.Thời gian còn lại 2 ngày 23 giờ 23 phút 54 giây.Thỉnh chủ nhân tranh thủ a" 

Cái gì a? ba ngày một vạn lượng? Hệ thống chết tiệt,ngươi sẽ không đùa ta đi.

"thỉnh chủ nhân không cần nghi ngờ lời của hệ thống,nếu không sẽ nhận lấy trừng phạt"

Nhược Trúc im lặng cho hệ thống một cái ngón giữa.

Kiếm bạc,aizz,nếu là ở hiện đại,đừng nói ba ngày 1 vạn lượng bạc,chứ ba giờ nàng còn có thể kiếm gấp ba số đó a.

Chỉ cần ngồi trước laptop đầu tư cổ phiếu,chưa tới 1h,1 sẽ thành 1000 a..

Nhưng ở đây thì không có cổ phiếu,nàng chỉ có thể tự thân vận động.

Nhớ lại bộ ốm yếu gầy như que củi của nàng,Nhược Trúc một trận lắc đầu,sống kham khổ trong rừng từ nhỏ tuy lão công công không để nàng làm chuyện nặng gì,nhưng chung quy vẫn là hơi thiếu dinh dưỡng..cho không ai thèm chứ đừng nói chi là bán 1 vạn lượng.

Nhược Trúc khóc không ra nước mắt.

Ở cổ đại muốn có nhiều bạc thì chỉ có một nơi là nhiều.

Sòng bạc.

--- ------ ------ ------ ------

Nhược Trúc đứng bên ngoài cửa sòng bạc Phát Tài nổi tiếng nhất Diệu Thành.Xốc màn lên lững thững đi vào.

Nàng hiện tại đã thay đổi lại gương mặt bản thân,nhưng hoạ thêm một vết bớt xấu xí trên mặt,nhờ đó tránh được khá nhiều phiền phức.

Trong Sòng bạc không khí ngột ngạt, tiếng hô rung trời,nhân đông đúc chật như nêm cối.

Dòng người đi lại lộn xộn, đủ mọi hạng người, thanh âm la hét ồn ào, tiếng xúc xắc không dứt bên tai, ầm ầm như một cái chợ.

Nàng moi hết trên người cũng chỉ có vỏn vẹn ba lượng bạc,đó là số tiền nàng tìm thấy trong phòng gia gia trước khi rời đi.

Số tiền này so với hệ thống yêu cầu vừa vặn để hệ thống nhét kẽ răng,nàng ngửa đầu nhìn trời ưu thương.

Tuỳ tiện lựa chọn một sòng nhiều người chơi nhất,tỉ lệ nhất ăn ba,nàng nghiêng người nhìn vào trong.

Một đại hán cởi trần đưa tay lắc xúc xắc. 

"Ầm" một tiếng, đập cái chén lên mặt bàn, cao giọng reo: "Mua đại, mua tiểu"

Mọi người đều đem bạc vứt ở ô "Đại",ô "Tiểu" trên mặt bàn. Trong chớp mắt trên bàn đã đầy tiền cược, bạc, vàng,.... rực rỡ chói mắt.

Đột nhiên, một bàn tay nhỏ vứt ba lượng bạc vào ô "Đại", mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cô gái mặc bộ y phục màu lam,tóc dài cột hết sức tuỳ tiện thả sau lưng.

Sườn mặt bên phải của nàng hết sức thanh tú,nhìn qua sẽ không quá dẫn nhân chú mục,nhưng càng nhìn lại càng thấy hài hoà.

Khuôn mặt xinh đẹp nhường ấy lại sinh sinh bị phá huỷ bởi một vết bớt xấu xí dữ tợn án ngữ cả một bên má trái,mọi người chậc chậc tiếc nuối..

Nàng một cô gái xuất hiện ở sòng bạc khiến không ít người nghị luận,huống chi còn là một "xấu nữ",nàng đứng ở giữa một đám dân cờ bạc vô cùng nổi bật, nhiều người liếc nhìn vết bớt xấu xí trên mặt nàng vẻ khinh nhờn.

Nhược Trúc căn bản cũng không thèm để ý thái độ của họ như thế nào không nhìn xung quanh, khẽ mở miệng: 

"Mở"

Đại hán cầm cái mới giật mình phản ứng lại, hô to một tiếng: Mở!"

Bốn bốn sáu, đại.

Bốn phía nhất thời ồ lên, người thua thì chửi bậy còn kẻ thắng thì mặt mũi hớn hở hân hoan sung sướng.

Đại hán lại tung chén lên, vơ xúc xắc vào trong đó, rồi nhanh chóng lắc.

Không ai để ý đến vành tai của Nhược Trúc khẽ nhúc nhích theo từng góc độ lắc xúc xắc của nhà cái.

Đại hán đập xuống bàn, quát: 

"Mua đại mua tiểu"

Nhược Trúc lại đem tất cả bạc đặt vào ô "Đại"

Mở chén, ba năm sáu, đại.

Đại hán liếc nhìn nàng một cái, lại bắt đầu.

--- ------ ------ ------ --------

Qua nửa canh giờ, lúc này, dân cờ bạc vây quanh nàng ngày càng nhiều, tất cả đều mở to mắt nín thở nhìn.

"Ầm" đại hán lại hung hăng đập chén lên bàn, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Mua đại mua tiểu"

Nhược Trúc đem đống bạc trước người đổ lên ô"Tiểu", trong giây lát mọi người thở ra một hơi, đều đem tiền đặt cược đặt vào "Tiểu"

Đại hán tay hơi run run, tiểu tổ tông này đã thắng gần vạn lượng, lại thắng tiếp, chính mình cũng sẽ không cần ngốc tại nơi này , trực tiếp cuốn gói chạy lấy người là được rồi. 

Hắn run rẩy mở chén, hai hai ba, tiểu.

Toàn trường im lặng,sau đó, tiếng hò hét kích động không ngừng vang lên từ khắp phía.

Mọi người nhìn Nhược Trúc theo từ đầu khinh bỉ,thương hại bây giờ lại xem nàng như thần thánh, trong mắt đều là sùng bái.

Cho đến khi trong đầu vang lên âm thanh của hệ thống [Đinh,nhiệm vụ hoàn thành,thưởng cho vi tích phân 1000,thuộc tính điểm 3,mời chủ nhân phân phối] Nhược Trúc thu tay, gom tất cả số bạc ,đổi thành ngân phiếu rồi xoay người rời đi. 

Nàng cùng sòng bạc này không oán không thù, chẳng qua là làm nhiệm vụ thôi, không cần giật miếng cơm của người ta

Đại hán vuốt một thân mồ hôi lạnh thở phào nhẹ nhõm."tiểu tổ tông đi rồi a"

Hệ Thống:

"đinh,gây ra chi nhánh nhiệm vụ,thu phục nhân có ý định cướp bóc"

"nhiệm vụ hoàn thành thưởng cho vi tích phân 100,một đôi găng tay thiên tàm ti,thất bại ác mộng 100 đêm"

"đinh,gây ra nhiệm vụ chính: khiến nam chủ Quân Thanh Dực có ấn tượng khó phai."

"nhiệm vị hoàn thành,thưởng vi tích phân 1000,thuộc tính 5 điểm.Một Hảo Cảm định đồ.Thất bại đầu đau như búa bổ"

Nhược Trúc dừng lại bước chân,đưa mắt nhìn xung quanh.Quân Thanh Dực?ngũ hoàng tử Lam Phong quốc?Hắn ở gần đây?

Hệ Thống:

"Nam chủ Quân Thanh Dực đang ở căn phòng thứ hai bên trái lầu hai theo dõi nhất cử nhất động của ngươi.Sòng bạc này là một trong số nhiều gia sản của hắn tại nơi này.Thỉnh chủ nhân cố gắng"
Chương trước Chương tiếp
Loading...