Nam Chủ, Ngươi Đừng Đuổi Theo Ta Nữa
Chương 14: Ngũ Tầng Giới, Vân Linh Giới, Linh Vụ Đại Lục?
"Được rồi, bây giờ báo tin cho Vân Diễm một cái rồi về động phủ bế cái tiểu quan thôi." Lý Dật dừng trò chuyện với hệ thống, dùng truyền âm báo tin y sẽ bế tiểu quan, bảo Vân Diễm ở canh chừng sự trên núi Bạch Tu, sau đó dựa theo kí ức nguyên chủ ngự kiếm phi hành bay về động phủ. Lý Dật đi đến một cái động đằng sau động phủ, nơi này chính là nơi bế quan tu luyện tốt nhất núi Bạch Tu - động Quan Thiên, ân... cái này tên không là do sư phụ y đặt a, tên là có từ rất lâu rồi. Động này linh khí dồi dào, nồng đậm, đặc sệt, lại vô cùng tinh thuần, nơi này từng xuất hiện quá bảo vật, vậy nên được trở thành nơi linh khí đất trời hội tụ, là một trong số ít nơi tại Linh Vân thế giới. Nói là số ít nhưng thực ra ít cực kì, trên Linh Vân thế giới chỉ có ba nơi như vậy, tính cả động Quan Thiên này. Hai nơi còn lại là động Quan Thủy và vực sâu Mẫn Linh. Quan Thủy tại đại lục Linh Vũ, Mẫn Linh thì tại Linh Vụ cũng chính là đại lục mà y đang ở, cũng là nơi sinh thành cùng sự nghiệp phát triển nam chủ. Quên giới thiệu, Linh Vân thế giới là thế giới thấp nhất trong ngũ tầng giới. Ngũ tầng giới thứ tự lần lượt cao thấp là: Niên Linh, Diễm Linh, Kỷ Linh, Thải Linh và Vân Linh.Vân Linh thế giới ở mức cuối cùng, cũng coi là yêu nhất, đương sơ giống với phàm giới, phàm nhân giống nhau. Ở đây phàm nhân tính nhiều, tu sĩ cũng chỉ là số ít, tuy có tu luyện, cấp bậc có cao thì trong mắt chúng tiên tứ tầng giới trở lên chỉ là một yếu ớt phàm nhân. Bởi vậy tu sĩ Vân Linh giới cũng chỉ giống như trẻ con đang tập đi giống nhau. Khi lên đến Thải Linh giới mới coi như bắt đầu đương chính tu sĩ, nga, cách đi lên Thải Linh giới chính là phi thăng, cũng áp dụng cách di chuyển đi lên cách tầng giới khác. Vân Linh giới đối với hiểu biết về các tầng giới cũng chỉ là biết tên thôi, hiểu rõ cũng thì chính là tầng gần nhất - Thải Linh giới, còn lại là mờ mịt. Vân Linh giới có ba đại lục, cũng không có cách xa nhau mấy trăm hải lí, tên lần lượt là Linh Vụ, Linh Điệp, Linh Vũ. Linh Vũ là đại lục bé nhất, nhưng cũng là được thiên ưu ái nhất, ở đó có linh khí thuần khiết, cũng có rất nhiều thảo dược bình thường cùng quý hiếm mọc lên, là thiên đường của luyện đan sư. Ngược lại là Linh Điệp, đại lục to thứ hai, nơi này được coi như thiên đường cho các đôi tình lữ. Trăm hoa đua nở, bốn mùa đều hoa, những đóa hoa xinh đẹp, kiều diễm, quý hiếm nhất cũng chỉ có ở Linh Điệp đại lục sống hảo được. Hơn nữa, nơi đây cũng rất được nữ giới ưa chuộng, ở đây nữ giới là tính cả nữ tu sĩ, bởi không chỉ nhiều hoa mà còn có rất nhiều điệp, bao gồm bình thường điệp với linh điệp, một điểm nói chung là rất đẹp, lung linh, linh điệp cũng rất mạnh. Tuy cảnh đẹp là vậy nhưng nơi đó cũng không phải nổi tiếng chỉ vì phong cảnh, có khá nhiều bí cảnh nổi tiếng động lòng nhân xuất hiện. Cuối cùng, cũng là thứ nhất đại lục... Linh Vụ đại lục. Cũng như tên, nơi này thường xuyên xuất hiện rất nhiều sương mù, có lúc thoang thoảng, cũng có lúc dày đặc không thấy đường. Nếu đã là đại lục lớn nhất vậy cũng đại biểu cho tu sĩ ở đây cũng rất nhiều, tông môn lớn cũng có, thiên tài lớp lớp. Chính xác là hai tông môn lớn nhất Vân Linh giới đều ở Linh Vụ đại lục, Huyền Thiên môn cùng Vô Kiếm môn. Nơi đây bí cảnh dồn dập xuất hiện, thiên tài địa bảo, bảo vật xuất hiện, công pháp huyền diệu, này khiến tu sĩ phi thăng của Linh Vụ đại lục nhiều hơn hai đại lục khác. Linh Vụ đại lục tựa như vùng đất được Thiên ưu ái, bảo vật cấp Thiên sinh ra hai lần. Chính là tạo thành hai nơi, động Quan Thiên cùng vực sâu Mẫn Linh. Tuy vậy nhưng người Linh Vụ đại lục cũng chỉ biết đến vực sâu Mẫn Linh mà thôi, còn động Quan Thiên thì không ai biết tới. Cũng chính là bởi vì những vị lão tổ tu luyện ở đây khi bảo vật sắp sinh ra đã phong bế khắp nơi, che lấp hiện tượng, bởi vậy mới không dẫn tới một trận huyết tinh. Thật ra thì nguyên chủ cũng được coi là đệ tử của một môn phái, tại vì đời đời lão tổ đều thu đồ đệ, truyền dạy cẩn thận. Tuy là có môn có phái nhưng đời đời các vị lão tổ, sư phụ và kể cả y cũng chỉ được biết là một tán tiên, nguyên do bởi vì mỗi đời lão tổ chỉ thu một đồ đệ. Không biết là do trùng hợp hay lý do khác, mỗi đời đều chỉ thu một đồ đệ, kể cả sư phụ y, sư phụ từng nói 'Vạn sự tùy duyên, duyên đến ta nhận, duyên đi ta không cưỡng cầu. Y cũng nghĩ vậy, hơn nữa y nghĩ một đệ tử cũng được, nhiều lắm phiền phức, y thực sự sợ phiền phức. Quay lại, bởi vì khi đồ đệ có tiếng trong tu chân giới rồi thì sư phụ cũng đã phi thăng, mà lúc bái sư đồ thì cũng rất điệu thấp, vậy nên tu sĩ tu chân giới cũng chẳng mấy người biết, hơn nữa mỗi đời đệ tử nhân phẩm đều rất tốt, nhưng theo như sự kể lại của các đời đệ tử đi trước đó truyền lại, họ có thể nhân phẩm tốt nhưng không phải là dễ lừa. Sư phụ từng nói, 'Đệ tử môn phái chúng ta không thể nhìn bề ngoài để hình dung cũng không thể thông qua ánh mắt bình thường là có thể nhìn thấu. Bởi những gì họ thấy đó chỉ là một góc của tảng băng chìm. Và hơn nữa, bản tính âm hiểm của mỗi người đều có, chỉ là họ dựa vào ngoại hình và tính cách bề ngoài che dấu, che dấu cũng rất chuyên nghiệp.' Nói tiếp về sư phụ, này bái cũng coi như là một cách gọi thôi, gọi vậy để giống với bình thương thôi, sư phụ ờ ừm, coi như là một... người dẫn đường đi, đương vượt qua hay không thì phải do đồ đệ, thiên phú, chăm chỉ, cố gắng, tu tâm dưỡng tính như thế nào thì sư phụ chỉ là cho lời khuyên thôi. Dù sao cũng là tùy duyên mà, dù là sư phụ cũng không thể ràng buộc, cưỡng cầu đệ tử của mình được, đó cũng là một cá nhân, có số mệnh của riêng họ, vì vậy mỗi đời đều rất rộng rãi với đệ tử. Hơn nữa có một chuyện nếu để chúng tu sĩ biết sẽ cảm thấy thần kì. Tất cả các vị lão tổ, kể cả sư phụ y đều phi thăng, không ai không phi thăng cả, có thể nói tỉ lệ là 100%.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương