Nam Chủ Và Vai Ác Đều Là Hài Tử Của Ta

Chương 16: Đan Dược



Lăng Tử Tịch nhìn nồi chưng bánh bao trước mặt, trong lòng thập phần vừa lòng, liền quyết định dùng nó!

Rốt cuộc thì đan lô cũng là chưng, ở trong nồi cũng là chưng!

Đều là đem vật liệu xoa cùng nhau rồi bỏ vào vật chứa dùng lửa nướng, thoạt nhìn cũng không sai biệt lắm.

Đương nhiên, khả năng sẽ có sự chênh lệch dược hiệu, nhưng mà mình cũng không có biện pháp đi mua một cái đan lô a!

Nói làm liền làm, vì thế, Lăng Tử Tịch đem Thải Linh Dược mới từ trong không gian nghiền nát đem chúng nó cùng từng viên Tiểu Yêu Đan xoa ở cùng với nhau, sau đó đặt lược bí ở trên nồi chưng bánh bao.

Đừng nói…… Còn rất giống hạt mè cầu điểm tâm ngọt, chính là không hạt mè.

Hơn nữa…… Thơm quá.

Còn chưa có chưng đâu, Lăng Tử Tịch liền có chút chảy nước miếng.

Ba cái tiểu nhân cũng ngửi thấy mùi thơm mà động, sôi nổi chạy đến phòng bếp xem.

“Cha, ngươi đang làm cái gì a!” Bạch Tiểu Tri ngửi 1mùi thơm trong không khí, “Là mùi vị yêu đan! So với yêu đan bình thường còn thơm hơn!”

“Cái này…… Cha muốn chưng đan dược.” Lăng Tử Tịch sờ sờ cái mũi.

“Đan dược, đan dược!” Bạch Tiểu Tư hưng phấn ở trong phòn xoay vòng vòng qua lại, tay nắm lược bí xem đan dược.

Bạch Tiểu Ly không nhịn được đầu đầy hắc tuyến, mắt trợn trắng: “Ngươi dùng nồi chưng đan dược??”

“Này, nhà ta không phải không có đan lô sao.” Lăng Tử Tịch xấu hổ cười cười, “Ngươi nhìn, này cũng không phải rất thơm sao.”

Cha ngốc nhà mình thật có nhiều chỗ kỳ quái! Bạch Tiểu Ly một bộ phục biểu tình: “……”

Bạch Tiểu Tư cầm lược bí, nghiêng đầu hỏi Lăng Tử Tịch nói: “Cha, cái này giống như điểm tâm a! Ngọt phải không?”

Lăng Tử Tịch cười cười: “Chờ chưng xong sẽ biết!”

Ba bảo bối ngoan ngoãn ngồi ở phòng bếp chờ đan dược chưng xong, Lăng Tử Tịch dặn dò một câu: “Tiểu Ly, trong chốc lát ăn ít một chút.”

Bạch Tiểu Ly còn chưa có Ngưng Châu, hẳn là bị đại trận áo chế duyên cớ trong cơ thể, Lăng Tử Tịch lo lắng Bạch Tiểu Ly ăn quá nhiều yêu đan, linh lực tâm hải quá nhiều, không chịu nổi.

Bạch Tiểu Ly sửng sốt một chút, gật gật đầu, trong một đôi mắt đen mang theo chi sắc suy tư.

“Tử Tịch, ta đã trở về!” Sau nửa canh giờ, thanh âm Tiểu Hoàng Oanh ở trong sân nhẹ nhàng vang lên, “Các ngươi đang ăn cái gì? Thơm quá!”

Có một loại hương vị yêu đan, nhưng so với yêu đan ngày thường không biết lớn nhiều hay ít lần!

Khi Tiểu Hoàng Oanh trở về người một nhà vừa vặn đem nồi đan xuống dưới, Tiểu Hoàng Oanh đẩy cửa vào nhà, vừa lúc nhìn thấy Lăng Tử Tịch cong eo đem nắp nồi nhấc lên.

Một nồi đan dược nóng hầm hập ra lò, ba bảo bối vây quanh nồi phát ra tiếng cảm thán kinh ngạc: “Oa —— thật nhiều nắm ——”

Lăng Tử Tịch nghe được tiếng Tiểu Hoàng Oanh trở về cũng thật cao hứng, quay đầu đối với Tiểu Hoàng Oanh nói: “Tiểu Hoàng Oanh, ngươi đã trở lại, tới ăn đồ ngon a!”

Tiểu Hoàng Oanh kinh ngạc miệng trương thành dạ ưng, hắn đương nhiên đã nhìn ra đây là một nồi đan dược: “Tử, Tử Tịch, ngươi luyện…… Không đúng, ngươi chưng nhiều đan dược như vậy?!”

Phải biết rằng giống luyện đan sư, một lần đều luyện không thẻ được nhiều đan dược như vậy a! Hơn nữa, còn có xác suất thất bại.

Tiểu Hoàng Oanh để mặt sát vào nồi nhìn nhìn, đan dược bên trong đích xác chất lượng trình tự không đồng đều, nhưng đều có thể ăn, không có thất bại.

“Đúng vậy! Tiểu Hoàng Oanh ngươi cũng tới ăn đi!” Lăng Tử Tịch cầm một viên đan vừa to vừa thơm đưa cho Tiểu Hoàng Oanh.

Tiểu Hoàng Oanh tiếp nhận vừa thấy, yêu linh đan này thế nhưng là thượng phẩm.

Đương nhiên, trong một nồi chỉ có mấy viên thượng phẩm, dư lại một chút là trung phẩm, còn có không ít hạ phẩm.

Nhưng này đã đủ lợi hại!

Yêu linh đan, không chỉ có có thể tăng yêu tu vi, đối với người tu tiên cũng có chỗ giúp ích rất lớn, đan dược thượng phẩm này, đối với Tiểu Hoàng Oanh đã bước vào đệ tam trọng cảnh mà nói, cũng là thập phần hữu ích!

“Các ngươi ăn đi.” Tiểu Hoàng Oanh đem đan dược buông, cầm lấy một viên hạ phẩm, “Ta ăn cái này là đủ rồi.”

Lăng Tử Tịch cùng mấy hài tử đều có tu vi thấp kém, Tiểu Hoàng Oanh cảm thấy có chút đau lòng.

“Tiểu Hoàng Oanh, ngươi ăn nha!” Bạch Tiểu Tri cầm đan dược thượng phẩm lại đưa cho Tiểu Hoàng Oanh, “Mấy ngày này ngươi giúp chúng ta thật nhiều chuyện!”

Người trong nhà nhiều, sống cũng nhiều, Tiểu Hoàng Oanh vừa trở về liền giúp bọn hắn làm việc, chia sẻ không ít áp lực.

“Hài tử đều nói như vậy.” Lăng Tử Tịch hơi hơi mỉm cười, “Ăn đi.”

Tiểu Hoàng Oanh gật gật đầu, cắn một ngụm đan dược, biểu tình lập tức trở nên không giống nhau lên: “Ăn ngon!”

Tiểu Hoàng Oanh nhìn Lăng Tử Tịch, dùng nồi chưng đan dược, cách làm thần kỳ như vậy, không có vài người sẽ nghĩ đến cũng thi hành đi, Lăng Tử Tịch thật là cái thú vị người!

Hơn nữa, Tiểu Hoàng Oanh cảm thấy linh lực trong yêu linh đan cuồn cuộn chảy vào kinh mạch của mình, lập tức vận hành khởi đại chu thiên trong thân thể mình để hấp thu linh lực.

Hôm nay bữa tối chính là yêu linh đan, không có khác, người một nhà đều ăn no no.

Ăn xong cơm chiều, sắc trời còn không sớm, Bạch Tiểu Ly tu luyện, Bạch Tiểu Tư dính Lăng Tử Tịch bồi chính mình chơi, Bạch Tiểu Tri tắc quấn lấy Tiểu Hoàng Oanh, để hắn giảng niệm thư cho mình.

“Lấy một quyển nào?” Tiểu Hoàng Oanh ở trong phòng Lăng Tử Tịch, nhìn trên kệ sách thư hỏi Bạch Tiểu Tri nói.

Bạch Tiểu Tri ngồi ở ghế trên, chỉ vào quyển sách ca ca Bạch Tiểu Ly thường xuyên xem kia nói: “Liền là cái này! Ca ca thường xuyên đọc!”

Tiểu Hoàng Oanh vừa thấy, quyển sách này là một quyển nhập môn tâm pháp, xem ra, Bạch Tiểu Ly đứa nhỏ này vẫn luôn nỗ lực tu luyện chưa từng chậm trễ.

Bạch Tiểu Tri cũng năm tuổi, chỉ là có chút si ngốc, khá vậy hẳn là tiếp xúc với chuyện tu luyện.

Vì thế, Tiểu Hoàng Oanh nói: “Được.”

Tiểu Hoàng Oanh giơ cánh tay giúp Bạch Tiểu Tri lấy quyển sách, Bạch Tiểu Tri cũng ghé vào bên kệ sách chơi, đột nhiên, kệ sách nhoáng lên, liền có một tờ giấy rớt ra.

Tiểu Hoàng Oanh cúi đầu xem tờ giấy rơi ra ở trên bàn sách, muốn đem nó cầm lấy tới cất lại, sau đó nhìn hai chữ hưu thư trên mặt tờ giấy thì dừng lại.

Nhìn nội dung mặt trên của trang giấy, Tiểu Hoàng Oanh đầu tiên là khiếp sợ: “Tử, Tử Tịch, ngươi muốn hưu Bạch Mặc Hành?!”

Lăng Tử Tịch một bên ngồi ở trên giường cùng Bạch Tiểu Tư chơi, một bên đạm nhiên (thờ ơ lạnh lùng) gật gật đầu: “Ân, đúng vậy.”

Tựa hồ như đây là một chuyện bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

Nghe Lăng Tử Tịch khẳng định hồi đáp, nhìn nội dung giấy trắng mực đen trên hưu thư, Tiểu Hoàng Oanh trong lòng nảy lên cảm giác chờ mong quỷ dị.

Tử Tịch muốn hưu chân thân của hắn, thật tốt!

Cũng không biết Bạch Mặc Hành đối mặt với phong hưu thư thì tình hình lúc ấy sẽ có sắc mặt gì?!

Tiểu Hoàng Oanh càng nghĩ càng chờ mong, chạy nhanh thông qua cảm ứng xem Bạch Mặc Hành đang làm gì.

Ân, lúc này chân thân chính của hắn bế quan tu luyện, chuẩn bị tiến sâu vào đệ tứ trọng cảnh.

Tiểu Hoàng Oanh yên lặng đem tờ hưu thư* cất tốt, dùng tơ hồng buộc lên thả lại đi, sau đó đem ký ức nhìn thấy hưu thư phong ấn ở trong góc.

(*Bản convert là hưu quyển sách, nhưng nghe nó k hợp lí lắm nên mình tạm thời đổi lại, khi nào mình beta lại sẽ sửa cho đúng)

Kí ức phân thân cùng chân thân có mối liên hệ, nhưng hắn cũng có thể đem ký ức phong ấn không cho chân thân biết được.

Đương nhiên, chân thân cố ý xem xét cũng là chuyện có thể, bất quá, Bạch Mặc Hành không giống người sẽ phí công phu vào chuyện này.

Ký ức mênh mông bể sở lẫn lộn nhau, trừ bỏ một ít chuyện quan trọng, Bạch Mặc Hành rất nhiều ký ức, mình không hiểu được cũng càng lười đến xem.

Tiểu Hoàng Oanh làm xong hết thảy chuyện này, nhìn Bạch Tiểu Tư chơi vui vẻ cùng Lăng Tử Tịch, đột nhiên, mình cũng vui vẻ lên.

Chỉ cần Tử Tịch vui vẻ vui sướng liền tốt.

Hơn nữa, biết Tử Tịch muốn hưu phu, Tiểu Hoàng Oanh cảm thấy đáy lòng mình nảy lên một loại nhảy nhót nho nhỏ.

Bạch Tiểu Tri kéo kéo tay áo Tiểu Hoàng Oanh đang thất thần, Tiểu Hoàng Oanh liền cúi đầu đem Bạch Tiểu Tri ôm lên đầu gối, ngồi ở bên án thư giảng nhập môn tâm pháp cho Bạch Tiểu Tri.

Âm thanh Tiểu Hoàng Oanh mang theo cảm giác thiếu niên tràn ngập sức sống, nhưng ngoài ý muốn thực thong thả, cẩn thận đọc nhẩm mỗi một chữ trên sách, hơn nữa trục câu giảng giải cho Bạch Tiểu Tri phi thường kiên nhẫn.

Lăng Tử Tịch nắm tay nhỏ của Bạch Tiểu Tư, kinh ngạc liếc mắt nhìn Tiểu Hoàng Oanh một cái, chỉ thấy thiếu niên thân ảnh hoạt bát màu vàng nhạt ngồi ở chỗ kia, ánh chiều tà hoàng hôn chiếu ở trên người hắn, ngoài ý muốn có một loại cảm giác yên tĩnh.

Tiểu Hoàng Oanh cũng có thời điểm nhẫn nại như vậy.

Chờ mặt trời chiều ngã về tây, người một nhà liền từng người trở về phòng.

Lăng Tử Tịch nằm ở trên giường vừa muốn ngủ, cửa phòng đã bị gõ vang lên.

“Tiến vào.” Lăng Tử Tịch thấp giọng nói.

Bạch Tiểu Ly bước vào cửa phòng, trầm mặc đi đến trước giường Lăng Tử Tịch trước giường, muốn nói lại thôi.

Lăng Tử Tịch ngồi dậy tới, ở dưới ánh trăng nhìn thân ảnh Bạch Tiểu Ly, hỏi: “Làm sao vậy, Ly Nhi?”

“Cha.” Bạch Tiểu Ly nhìn cha xinh đẹp của mình, sửng sốt một chút, dưới ánh trăng, Lăng Tử Tịch một đầu tóc đen xinh đẹp lược hỗn độn khoác trên vai, một đôi mắt phượng giống như chu hoàng mổ nước mắt, cha mặc áo lót, thân hình thực gầy, có một loại mỹ cảm khác.

Cha mình đẹp như vậy, nam nhân kia hắn rời đi là nam nhân kia tổn thất.

Bạch Tiểu Ly nhớ tới mục đích mình tiến đến, nhẹ giọng nói, “Ngươi hôm nay kêu ta ăn ít điểm đan dược, ngươi có phải hay không đã biết cái gì?”

“Cái…… Cái gì?” Lăng Tử Tịch kéo kéo khóe miệng, nỗ lực lộ ra vẻ tươi cười.

“Chuyện ta tu luyện bị áp chế, ngươi biết.” Bạch Tiểu Ly về phía trước một bước, trong mắt hình như có ngôi sao, “Ngươi có phải biết nguyên nhân hay không?”

Lăng Tử Tịch trong lòng nhảy dựng, Bạch Tiểu Ly đứa nhỏ này, cũng quá thông minh!

Mình chỉ là nói một câu, hắn lại có thể phỏng đoán ra nhiều như vậy!

Những việc này Lăng Tử Tịch là không nghĩ để bọn nhỏ biết cũng cùng mình cùng nhau lo âu nhọc lòng, bọn họ còn nhỏ như vậy, hẳn là có thời thơ ấu vô ưu vô lự, huống hồ, bọn họ dù đã biết cũng không có gì.

Nhưng nếu Bạch Tiểu Ly hỏi, Lăng Tử Tịch cũng không tính toán giấu hắn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...