Nam Cực Tinh

Chương 1



CHƯƠNG 1

Mới tảng sáng ngày đông tháng chạp rét mướt, nếu có hai bàn tay lạnh ngắt tiến vào ổ chăn của ngươi, bắt lấy cánh tay nóng hổi của ngươi, kéo mạnh cơ thể chỉ vừa mới ngủ ấm áp của ngươi ra ngoài không khí lạnh lẽo, dù là bất cứ ai cũng đều rất tức giận đúng không?

Bởi vậy mà Tô Hoàng cực kì cực kì tức giận, tức giận đến nỗi mắt còn chưa mở đã mở miệng mắng người: “Là tên gia hỏa đáng ghét nào…”

Đáng tiếc còn chưa mắng xong, đã có một người bất ngờ đập bốp vào đầu hắn, kèm đó là âm thanh vang dội như tiếng chuông lớn: “Tiểu tử thối, mau dậy cho lão tử!”

Mặc dù ở nhà địa vị của Tô Hoàng chỉ là cậu công tử ăn không ngồi rồi chơi bời lêu lổng, nhưng tốt xấu gì cũng là ngũ thiếu gia của Tô gia, người trong phủ dám tự xưng là lão tử với hắn, đương nhiên chỉ có thể chính là lão tử của hắn.

“Cha…” Tô Hoàng thôi mơ mơ màng màng, dụi mắt nhìn về phía cửa sổ, lập tức oán giận phàn nàn, “Cha! Trời còn chưa sáng mà!”

Đầu lại ăn củng, “Còn chưa sáng cái gì? Hiện tại đã canh năm, mau dậy ngay!”

Tô Hoàng uể oải gượng người đứng dậy, run lập cập tròng áo khoác ngoài lên người, trong lòng thầm than mình quả là mệnh khổ mà, canh tư mới ngủ, canh năm đã dậy, đây có còn là cuộc sống của một con người không vậy?

“Ngươi mặc cái gì đấy?” Lão cha vẫn tiếp tục rống giận bên tai.

Cúi đầu nhìn nhìn một chút, “Là y phục a…”

“Ai cho ngươi mặc cái thứ y phục lòe loẹt này? Mau cởi ra, thay vào bộ đồ mẹ ngươi mới may cho!”

“Thế nhưng áo bông mẹ làm rất quê…”

“Nói bậy bạ gì đó? Tiểu tử thối, ngươi cũng đừng quên hôm nay là ngày gì! Toàn gia chúng ta từ trên xuống dưới ta chỉ lo lắng mình ngươi, không cho phép ngươi ăn mặc lòe loẹt làm ta mất mặt!” Lão gia Tô gia Tô Phái cáu kỉnh giáo huấn tiểu nhi tử.

“Biết rồi biết rồi…” Tô Hoàng càu nhàu rút ra từ đáy hòm chiếc áo bông dày sụ mẫu thân mới làm, mặt mày đau khổ.

“Ngươi có biết canh năm còn ngủ có khác gì con lợn con! Ta xem ngươi quá nửa là đã sớm quên ngày hôm nay quan trọng thế nào!”

“Không quên không quên, cha, người từ ba tháng trước ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại đến ba lần, con muốn quên cũng thật khó a. Không phải chỉ là Mục thúc thúc mang theo toàn gia vào kinh nhậm chức, dự tính ngày hôm nay sẽ đến mà thôi, sao cha phải khẩn trương như vậy?”

Tô Phái vừa giúp nhi tử mặc áo bông, vừa trách cứ: “Ngươi còn nhỏ biết cái gì? Ta với Mục thúc thúc ngươi đã hơn mười năm không gặp, nghĩ lại năm đó chúng ta giao tình sinh tử, ở chiến trường cứu mạng nhau mấy lần, có một lần ta bị vây hãm trong trận địa quân địch, cũng là Mục thúc thúc của ngươi…”

“Đơn thương độc mã, ban đêm xông vào địch doanh, chiến đấu anh dũng, tắm máu quân thù, không quản sống chết, thất tiến thất xuất, cứu cha ra!”

“Ngươi biết?”

“Cha à, ngày nào cha cũng ca con có thể không biết ư? Nhưng mà nói đi phải nói lại, thúc thúc vào địch doanh chỉ cứu mình cha bảy lần vô bảy lần ra làm cái gì? Đi dạo chơi sao?”

“Cái này đành chịu, Mục thúc thúc ngươi cái gì cũng tốt, chỉ là có chút mù đường…”

Tô Hoàng thở dài, lười biếng buộc một chiếc đai quanh thắt lưng, đứng trước gương đồng soi soi, “Cha, có lẽ con phải đổi y thường thôi, mẹ làm chiếc áo này thực sự rất xấu”

“Đồ bất hiếu, con không chê mẹ xấu hiểu không?”

“Con đâu chê mẹ xấu, mẹ không xấu chút nào, nhưng y thường này…”

Tô Phái lại đập bốp vào sau đầu nhi tử: “Nói cho tiểu tử ngươi hay, tuyệt đối không cho phép ngươi mặc cái thứ đồ sặc sỡ như lũ phá gia chi tử kia! Ta và Mục thúc thúc ngươi đều là người trên chiến trường tử chiến mà giành được công danh, nếu như để ông ấy biết ta dưỡng ra thứ cậu ấm hoa hoa công tử như ngươi, cái mặt già này của ta coi như mất hết! Mau rửa mặt rồi đến đại sảnh nhanh!”

“Vầng…, Tiểu Thúy!”

“Gọi Tiểu Thúy làm gì?”

“Bưng nước rửa mặt vào a!”

“Trong chậu không phải có nước rồi sao?”

“Cha, nước kia rất lạnh, ngày hôm nay rét như vậy làm sao rửa được, để Tiểu Thúy đem ít nước nóng tới…”

“Nam tử hán đại trượng phu chém đầu đổ máu còn không sợ, sợ gì nước lạnh? Nghĩ lại quãng thời gian năm đó chúng ta hành quân chiến đấu trong tuyết…”

Tô Hoàng vội vã xin tha: “Cha, con rửa bằng nước lạnh được chưa?”

Vừa run lập cập vừa lau mặt, sau đó theo cha vào đại sảnh, Tô Hoàng trông thấy đại ca đại tẩu, nhị ca nhị tẩu, tam ca tứ ca đều đang trò chuyện cùng mẫu thân, có thể thấy lão gia tử vẫn là nghiêm cẩn dựa theo thứ tự tuổi tác, đến sau cùng mới đi gọi hắn dậy.

Nhìn thấy Tô ngũ thiếu gia ngày thường tối coi trọng trang phục diện mạo đi vào, ngoại trừ Tô mẫu, tất cả mọi người trong sảnh đều nhếch khóe miệng liều mạng nín cười. Đại tẩu thiện lương còn ngắc ngứ cố khen một câu: “Ngũ đệ tinh thần… rất không tồi a…”

Trên đường tới đây trông nét mặt đám hạ nhân đi qua, Tô Hoàng sớm biết hình tượng phong lưu phóng khoáng của mình đã bị vùi dập triệt để rồi, chỉ có thể bất đắc dĩ thẳng người nhún vai vậy thôi.

Nói thực, y phục trên người bốn vị ca ca đều là kiệt tác của mẫu thân, nhưng bởi vì bọn họ đều mang dáng vóc của cha, thân hình cao lớn vạm vỡ, y phục hình thức thô kệch chất phác một chút cũng không tổn hại tới dáng người rắn rỏi, chỉ riêng mình hắn là giống mẹ, điển hình cho dáng vẻ thanh tú văn nhược, khoác trên người một đùm áo bông lớn thoạt nhìn không khác gì mấy thằng bất lương, chẳng có chút phong độ nào hết.

“Mấy đứa ngồi xuống hết đi, cha có chuyện muốn nói”. Lão gia tử đứng trước chỗ ngồi ở chính giữa, đưa tay ra hiệu.

Năm nhi tử liền theo thứ tự ngồi xuống.

“Ngày hôm nay, là ngày đại hỉ của toàn gia chúng ta, bằng hữu tốt nhất của ta, Mục thúc thúc của mấy đứa mang theo toàn gia sẽ đến kinh thành!”

Các nhi tử nhanh chóng làm ra khuôn mặt tươi cười lấy lòng.

“Ta cùng Mục thúc thúc mấy đứa có giao tình sinh tử, nghĩ lại năm đó hai ta trên chiến trường… Tiểu Ngũ! Cái vẻ mặt đó của con là sao? Chăm chú nghe vào!”

Tô Hoàng mệt mỏi chỉ muốn ngủ liền nhanh chóng cúi đầu, dụng chiêu: lời nói tiến vào lỗ tai trái liền chui ra lỗ tai phải.

Sau khi nhắc lại chuyện cũ lần thứ n, Tô Phái tổng kết nói: “Hài tử Mục gia cùng lứa với mấy đứa, tuy chưa từng gặp mặt, nhưng cha tin tưởng nhất định mấy đứa sẽ hòa hợp với nhau. Nghe nói nhi tử Mục thúc thúc mấy đứa Mục Tiễu Địch là một hài tử rất có tiền đồ, mấy đứa phải chủ động kết giao bằng hữu với y, đặc biệt là Tiểu Ngũ, sau này ít qua lại với đám hồ bằng cẩu hữu ăn chơi đàng *** kia đi, năng cùng Mục gia ca ca học hỏi, nghe thấy không?”

“Vầng” Tô Hoàng miễn cưỡng mở miệng đáp ứng.

Tô phu nhân nhàn nhã đứng lên, ôn nhu nói: “Lão gia, giờ đã là thời điểm lâm triều, trong nhà đã có thiếp an bài, người nhanh thượng triều đi.”

Nhắc tới thượng triều, Tô Phái tím mặt, nổi giận đùng đùng nói: “Thượng triều cái gì? Chẳng qua là lên điện hết giờ Mão thì về, có lão gian tặc họ Ngư kia thao túng triều chính, thánh thượng cùng triều thần đứng ở chỗ nào?”

“Lão gia nhỏ giọng chút, tay chân của Ngư thiên tuế chỗ nào cũng có, không phải mấy ngày trước Trương đại nhân ở trong nhà mình nói to hai câu oán hận, liền một đao xuống âm phủ làm quỷ sao?”

Tô Phái còn muốn nói nữa, nhưng nghĩ đến hảo hữu ngày hôm nay đến, miễn cưỡng nhịn xuống, thay đổi quan y xuất môn thượng triều.

Tô phu nhân sau đó nhanh chóng an bài công việc lớn nhỏ tiếp đãi khách nhân, hai người con dâu bốn người nhi tử đều được giao phó góp phần chuẩn bị, Tô Hoàng thấy mẫu thân không đả động tới tên mình, đang định chuồn về phòng ngủ bù một giấc, vừa mới dợm bước đã bị gọi lại.

“Hoàng Nhi, cha con nghe nói hài tử Tiễu Địch kia học phú ngũ xa, thích nhất là đọc sách, do đó mua về hơn mấy trăm quyển, bọn hạ nhân không biết nhiều chữ, con tới thư phòng giúp họ sắp xếp giá sách đi”

Tô ngũ thiếu gia chậm rì rì xoay người lại, hữu khí vô lực ỉu xìu nói: “Mẹ, nếu như Mục Tiễu Địch thực sự học phú ngũ xa, cha mua sách người ta còn chịu xem?”

Tô phu nhân nhịn cười nói: “Không cho phép nói cha con như vậy, nhanh đi!”

Tô Hoàng nhún vai, uể oải lết đi thư phòng, đẩy cửa ra, đập vào mắt là một đống sách, thở dài sườn sượt.

Mấy trăm quyển sách, Tô Hoàng hoa mày chóng mặt tới hai canh giờ mới sắp xếp xong, không phải bởi vì hắn tay chân vụng về sắp xếp chậm chạp, kì thực là bởi lão cha… ai… không hiểu nghĩa mấy chữ kia mà đi mua loạn sách lên như vậy, cái gì mà “Xuân hương dã sử”, “Tường long thập bát thức”, rồi “Hái hoa ký”, “Long dương hoan”  đều kẹp lẫn ở bên trong mua về, ở đâu có một thế bá mua cho thế chất xem loại sách như vậy? Còn ngại Tô Hoàng mặc quần áo đẹp làm mất mặt sao? Hừ, hắn cho dù có mặc giống một con chim khổng tước cũng không mất mặt bằng cái này a, hại hắn phải chăm chú tỉ mỉ đọc tên từng quyển sách, nếu có chút nghi ngờ liền mở ra kiểm tra nội dung, thanh lý cả nửa ngày mới sắp xếp hoàn hảo, tất cả sách ‘ba chấm’ đều mang về giấu trong phòng hắn, sau này nhàn rỗi không có việc gì lôi ra xem cũng đỡ buồn.

Vất vả lắm mới hoàn thành nhiệm vụ mẫu thân giao phó, đang chuẩn bị trở về phòng hưởng chút nhàn rỗi, phụ thân đại nhân đã hạ triều về nhà, vừa nhìn cha tinh thần hưng phấn như vậy, Tô Hoàng liền biết ngày hôm nay khỏi cần nghĩ tới ngủ bù rồi.

Náo loạn cả một ngày, người nhà Mục gia cuối cùng vào lúc hoàng hôn cũng đã đặt chân tới đại môn Tô phủ.

Trước khi người tới, lão cha miệng nói liên miên lải nhải liên hồi còn sợ không đủ, giờ phút gặp được người, trái lại chỉ gắt gao ôm chặt, chăm chú ngắm nhìn nếp nhăn cùng mái tóc bạc người kia, một chữ cũng không thốt nên lời. Tô phu nhân cùng Mục phu nhân cũng cầm tay nhau, hai đôi mắt ngấn lệ, xúc động muôn vàn, cuối cùng bật lên tiếng nức nở thổn thức. Lũ trẻ muốn khuyên nhủ, lại cảm thấy không biết nên khuyên nhủ thế nào mới tốt, đành câm nín đợi người lớn.

Lão hữu gặp lại xúc động trong yên lặng như vậy thật lâu, lâu đến mức Tô Hoàng nghĩ mình đã đông thành đá rồi, Tô lão gia mới nhớ đến phải mời người ta vào nhà.

Bước vào đại sảnh rộng lớn ấm áp, những khách nhân từ xa tới cởi bỏ áo choàng lông cùng nón trúc che tuyết, tay chân cũng được sưởi ấm bớt phần giá lạnh. Theo phía sau Mục phu nhân là một thiếu nữ xinh đẹp rắn giỏi mười tám mười chín tuổi, có lẽ là tiểu thư Mục gia, nàng chỉ hơi ngẩng mặt lên, bên dưới là chiếc cằm tuyết ngọc, bên trên bờ trán mịn màng lấm tấm hơi nước ngả về phía sau, nhất thời khắp phòng như có ánh sáng rực rỡ tươi đẹp tỏa rạng tứ phía. Tô Hoàng liếc mắt nhìn trộm, tam ca tứ ca nhà mình đều đã đỏ hết cả mặt nha.

Trưởng bối ngồi ở phía trên, Tô Phái vội vội vàng vàng bảo các con tới chào hỏi. Tô Hoàng đi bên cạnh bốn người ca ca cao lớn, hầu như không ai chú ý hắn.

“Các nhi tử đều đã lớn như vậy, chúng ta thực sự đã già rồi.” Mục Đông Phong là vị lão nhân vẫn rất phong độ, tinh thần khỏe khoắn, khí chất so với Tô Phái lại càng có phần nho nhã hơn. Ông nắm chặt tay người bạn già, xoay đầu gọi nữ nhi Nhược Tư tiến lên làm lễ chào hỏi.

Mục Nhược Tư bước tới, uyển chuyển quỳ xuống hành lễ, phong thái cử chỉ khuê tú mẫu mực, Tô phu nhân vẫn luôn mong muốn có một nữ nhi nắm tay nàng luyến tiếc không nỡ buông, nhìn ngắm một lượt từ trên xuống dưới.

“Tại sao lại không thấy Tiễu Địch?” Tô Phái hỏi.

“Ven đường ngoại thành trông thấy mấy xác người chết đói, đáng thương thay phải phơi thây trong gió tuyết, cho nên phân phó Địch Nhi lưu lại chôn cất bọn họ xong rồi mới tới”. Mục Đông Phong thở dài, lắc đầu nói, “Thời cuộc bây giờ, thực sự là khiến cho người ta nản lòng, vốn tưởng rằng kinh thành tình hình sẽ khá hơn, ai dè cũng thê thảm như vậy”.

Tô Phái căm giận nói: “Kinh thành thì thế nào? Không nói tới các huyện ngoại ô lân cận, ngay cả nội thành cũng thường xuyên có người chết đói. Lão Ngư tặc kia chỉ biết tranh đoạt quyền thế, vơ vét của cải, hoàn toàn không quan tâm tới sống chết bách tính, an nguy xã tắc. Người Hồ rõ ràng đã chiếm cứ một nửa non sông ta, nhưng vẫn chỉ có thể cam phận ngồi đây! Hôm trước Triệu đại nhân dâng thư chủ chiến, đã bị lão Ngư tặc bắt giam tại chỗ”.

Mục Đông Phong lấy làm kinh hãi, “A? Thời tiết như thế này chuyện bỏ tù không thể nói chơi! Triệu đại nhân là văn nhân, làm sao chịu đựng được?”

Tô Phái đang muốn tiếp tục nói, gia phó vào báo Mục công tử đã đến, liền ngừng lại.

Tô Hoàng cảm thấy buồn chán thừa cơ ngáp một cái, dụi mắt đến phát đau.

Tại cửa đại sảnh, cởi bỏ nút thắt áo choàng, Mục Tiễu Địch bước nhanh vào tiến lên hành lễ, thanh âm thanh lãng nói: “Tiểu chất tham kiến Tô bá bá, Tô bá mẫu!”

Tô Phái vội vàng đưa tay nâng dậy, thấy hài tử này thần vận nội liễm [1], khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt ba quang sóng sánh, thân thể thon dài mềm dẻo, không khỏi khen ngợi: “Lão đệ thật có phúc a, cả bốn nhi tử của ta đặt cùng một chỗ cũng không đọ nổi một đứa của ngươi.”

Tô Hoàng căm phẫn trừng lão cha. Cả bốn nhi tử? Lão nhân người có ý gì? Lẽ nào ta là nhi tử hàng xóm sao, có thể quên mất không tính tới?

“Địch Nhi, thi thể trên đường đã xử lý xong hết chưa?” Mục Đông Phong hỏi.

“Phụ thân yên tâm, đều đã chôn cất cẩn thận”

Mục Đông Phong gật đầu, ra hiệu cho nhi tử ngồi xuống nghỉ ngơi, Tô gia huynh đệ vội vàng đứng dậy nhường chỗ, Mục Tiễu Địch khiêm nhường không dám nhận, sau cùng ngồi xuống bên cạnh Tô Hoàng.

“Địch Nhi thoạt nhìn uy vũ như vậy, hẳn là gia nhập quân chức theo huynh đệ ngươi?” Tô Phái hỏi.

Mục Đông Phong thở dài lắc đầu, nói: “Quốc gia giờ đây suy yếu, gia nhập quân chức có ích lợi gì? Địch Nhi thích ngao du bên ngoài, ta cũng không quá quản thúc y”

“Đúng thế, một năm ta đây làm mẹ cũng khó nhìn thấy mặt nó được vài lần”, Mục phu nhân nhịn không được oán giận nói, “Chỉ mong tương lai lấy được một người con dâu hiền thảo, có thể an ổn tâm tính nó”

Đối với chủ đề này, Tô phu nhân đương nhiên lập tức thấy hứng thú: “Địch Nhi còn chưa thành thân sao?”

“Nó luôn thoái thác, nói rằng chưa gặp được người vừa ý”

“Ai, đáng tiếc là nhà ta không có nữ nhi, nhưng mà trong kinh thành có rất nhiều tiểu thư khuê các, để ý một chút, thế nào cũng tìm được…”

Mới nói được một nửa, ngoài đại sảnh đột nhiên vang lên tiếng quát mắng huyên náo, rất nhanh đã truyền tới trước sảnh. Mọi người ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, là một thiếu nữ diện mạo diễm lệ đương độ tuổi xuân, mặc một thân áo khoác bó sát màu đỏ thẫm nhũ vàng, trâm cài tóc kim phượng xuyên qua búi tóc vấn nghiêng, nghêng ngang tiến qua cửa, toàn thân quý khí bức người. Đi theo sau là mấy người mặc trang phục thị vệ, đẩy hạ nhân Tô gia ngăn cản phía trước Tô viện ngã dúi dụi dưới bậc thềm.

Hai vị lão tướng đồng thời lấy làm kinh hãi, vội vàng tiến ra hành lễ: “Tham kiến An Phúc công chúa”

An Phúc công chúa hừ một tiếng làm câu đáp lại, ánh mắt đảo qua một lượt đại sảnh, dừng lại trên người Mục Nhược Tư, nghiêm giọng hỏi: “Ngươi chính là Tô Hoàng sao?”

Lời vừa nói ra, những người khác tạm thời không nhắc đến, nhân vật chính Tô ngũ thiếu gia đang mơ mơ màng màng bị dọa cho giật nẩy người, hai con mắt lập trức trợn tròn.

Mục Nhược Tư hơi nhíu mày, nhưng vẫn giữ được âm điệu bình thản đáp: “Dân nữ tên là Mục Nhược Tư, công chúa điện hạ sợ là đã nhận lầm người rồi”

An Phúc công chúa nổi giận đùng đùng nói: “Vậy Tô Hoàng kia ở nơi nào? Gọi nàng ra đây!”

Mọi người không khỏi đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau, Tô Hoàng một mặt nghĩ xem mình đã mạo phạm vị công chúa nổi tiếng điêu ngoa này lúc nào, một mặt gãi đầu đứng dậy: “Ta… Ta chính là Tô Hoàng…”

An Phúc công chúa thất kinh, trừng hắn hồi lâu, con ngươi đăm chiêu đảo quanh, nét mặt giận dữ thế mà lại chậm rãi chuyển thành bộ dạng tươi cười, đôi mắt long lanh liếc về phía Mục Tiễu Địch, cười duyên nói: “Quả nhiên là ngươi gạt ta, nói cái gì mà tâm đã có nơi có chốn, không có khả năng tiếp nhận tình cảm của ta, còn nói cái gì mà Tô Hoàng của phủ Nam Nha tướng quân chính là người trong lòng của ngươi, hại ta cứ tưởng thật…”

Nghe nàng nói như vậy, mọi người không khỏi hướng ánh mắt về phía Mục Tiễu Địch, Mục Tiễu Địch cũng đành cười khổ tiến lên trước một bước, vẻ mặt đau đầu nói: “Tại hạ không dám lừa gạt công chúa, tuy rằng công chúa thiên gia quý nữ, nhan sắc khuynh thành, thế nhưng tương kiến quá muộn, tại hạ trong lòng ngoại trừ hắn không thể tái dung nạp thêm người nào khác, thật sự là không dám ủy khuất công chúa, buộc lòng phải khước từ ưu ái của người”

An Phúc công chúa hừ một tiếng, khóe miệng cong lên, “Tới bây giờ ngươi vẫn còn cãi bướng, cho ta là kẻ mù lòa sao? Tô Hoàng này… chính là Tô Hoàng mà ngươi nói?”

Mục Tiễu Địch khẽ thở dài: “Phủ Nam Nha tướng quân chỉ có một Tô Hoàng, Tiễu Địch sao dám ăn nói lung tung?”

“Ngươi điên rồi?! Hắn rõ ràng là một nam nhân!”

Mục Tiễu Địch ánh mắt xa xôi, chăm chú nhìn Tô Hoàng thật sâu, lẩm bẩm nói: “Biết rõ là nam nhân, nhưng vẫn không kìm được mà động tâm… Công chúa cũng là một người thấu tình đạt lý, có thể hiểu được những khổ đau trong đó…”

Tô Hoàng chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát, da gà nhất loạt nổi lên.

An Phúc công chúa từng bước lùi về sau, một lần nữa liếc mắt nhìn Tô Hoàng, sắc mặt dần dần có phần trắng bệch, nhưng giọng điệu vẫn cương quyết kịch liệt như cũ: “Ngươi cho rằng tùy tiện đưa ra một người… lại còn… là một nam nhân… nghĩ có thể đuổi ta đi sao? Ta không tin! Ta biết ngươi thực ra rất thích ta, chẳng qua ngươi sợ ta là công chúa, tương lai sau này sẽ cậy thế mà ức hiếp ngươi đúng không? Ngươi yên tâm, ta sẽ không như vậy… Cả cha mẹ ngươi, ta đều có thể đối xử tử tế với bọn họ…”

Mới nói đến đó, đột nhiên nghẹn lại, tiếp theo liền hít vào một hớp khí lạnh.

Bởi vì Mục Tiễu Địch không nói một lời, bất ngờ đưa tay ôm lấy thắt lưng Tô Hoàng kéo vào ***g ngực mình, tiếp theo liền áp môi xuống, hôn nồng nhiệt.

Toàn bộ đại sảnh lặng ngắt như tờ, ai nấy đều bị dọa cho ngây người.

Sau một lúc lâu, Mục Tiễu Địch mới điềm tĩnh buông tha Tô Hoàng người đã sớm rơi vào trạng thái bán đần độn nửa ngu si, mỉm cười với An Phúc công chúa: “Người tin rồi chứ?”

Công chúa sắc mặt trắng bệch, đôi mắt trừng chòng chọc Tô Hoàng, nếu ánh mắt của nàng là đao kiếm, Tô Hoàng chắc hẳn đã bị đâm cho thủng lỗ chỗ.

Dưới bầu không khí thế này, mọi người cũng sẽ không tự chủ mà theo đường nhìn của công chúa hướng về phía Tô ngũ thiếu gia đang đứng phát ngốc, chỉ thấy phía dưới là một thân dáng vóc gầy yếu đơn bạc, vận một chiếc áo bông dài rộng không chút vừa người, thật hài hòa với khuôn mặt thanh tú xinh đẹp phía trên, hiện tại sắc mặt tái nhợt, con mắt vô thần trống rỗng tựa như đang lơ mơ ngủ lại như không phải đang ngủ, chiếc mũi bởi vì khí trời lạnh giá mà ửng hồng, còn có biểu tình bán ngốc nghếch…

“A —–” Thiếu nữ thiên gia dùng âm lượng cao nhất thét lên một tiếng, đầu ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào Tô Hoàng, âm điệu mang theo ý muốn khóc, “Ngươi lại có thể vì cái dạng người như vậy mà không cần ta, thật sự là… thật sự là… quá vũ nhục người khác rồi!” Nói xong giậm chân một cái, xoay ngoắt người bỏ chạy ra ngoài.

Tô Hoàng bởi vì tiếng quát mắng đó đánh tan thần trí, khôi phục lại phần nào tỉnh táo, đây là có ý gì? Rốt cuộc là ai… ai vũ nhục ai chứ…

Mục Tiễu Địch mãn ý nhìn công chúa rời đi, lại quay sang chăm chú nhìn Tô Hoàng, lắc đầu nói: “Quả thực có chút quá đáng…”

Trong khi Tô Hoàng vừa khốn khổ vừa tức giận đến sắp ngất xỉu ngồi trên ghế thở hổn hển, Mục Tiễu Địch người duy nhất tại hiện trường còn duy trì được vẻ bình tĩnh với sự giúp đỡ của muội muội Mục Nhược Tư, giải đông cho toàn thể những người đã sớm hóa thạch nơi đây.

“Tiễu Địch a”, Tô Phái quệt mồ hôi lạnh, “Cha con khi còn trẻ đã tính là rất biết cách đối phó nữ nhân, nhưng so ra vẫn thua sút chiêu này của con nha”

Mục Tiễu Địch vội vàng giải thích nói: “Tiễu Địch chỉ là vô tình một lần cứu được công chúa cải trang ra ngoài chơi, không phải muốn trèo cao bước vào hoàng thất, lần này bị nàng bức bách, lại vừa lúc trên đường tới nhà Tô bá bá, mới thuận miệng nói ra tên Tô ngũ đệ chống đỡ, không ngờ nàng lại tìm tới tận cửa chứng thực, không muốn liên lụy Tô bá bá cũng phải chịu phiền hà, bởi vậy mới ra hạ sách này, nhằm đoạn tuyệt ý niệm của nàng, thế nhưng lại phải ủy khuất Tô ngũ đệ”

“Nam hài tử hôn một chút có hệ trọng gì? Cũng không ít đi miếng thịt nào, hơn nữa ở đây lại không có người ngoài”, Tô Phái khẳng khái nói, “Tiểu Ngũ cũng sẽ không để ý… Có đúng không, Tiểu Ngũ?”

Hình như nhất định phải dùng những lời này đối địch với hắn, Tô Hoàng từ trạng thái nửa chết lặng khôi phục lại, giậm chân mắng to: “Mục Tiễu Địch, ta phải giết ngươi, ta phải giết ngươi, ngươi cứ chờ coi…”

Tô gia lão đại thấy phụ thân xấu hổ, vội vàng giải thích nói: “Tiểu ngũ nhà ta được nuông chiều, chưa thấy qua sự đời là gì, có lẽ là bị hù dọa quá mức, chờ hắn ngủ một giấc, ngày mai sẽ không còn nhớ gì nữa”

Mục Tiễu Địch áy náy nói: “Đều là tại ta không tốt, Tô ngũ đệ tức giận cũng là hiển nhiên, miễn là ngũ đệ có thể nguôi giận, muốn đánh muốn giết tùy ý”

Tô Hoàng vừa nghe những lời này, lập tức chạy vọt vào trù phòng mang theo thái đao đi ra thẳng hướng Mục Tiễu Địch lao tới, bị Tô Nhị nhanh tay ôm giữ lại.

“Nhị ca buông ta ra, không chém hắn hai đao, uất hận hôm nay ta thực không nuốt trôi!” Tô Hoàng vừa giãy dụa kịch liệt, vừa đem thái đao làm phi đao, “vù” một tiếng liền ném về phía trước, bị Mục Tiễu Địch tránh được bằng tư thế vô cùng duyên dáng, cắm phập trên cột trụ phía sau.

“Tiểu Ngũ!” Tô Phái lớn tiếng quát, “Ngươi mau dừng tay! Tô Mục hai nhà chúng ta có giao tình thế nào hả, chẳng qua là muốn ngươi giúp Mục ca ca một chút, thế nào lại náo loạn thành như vậy?”

Tô Hoàng chỉ cảm thấy toàn thân bực bội không chỗ phát tiết, kéo Tô Nhị xoay người, liệng bay một chiếc bình hoa, Mục Tiễu Địch vươn hai ngón tay bắt lấy, nhẹ nhàng đặt xuống.

Tô Phái cảm thấy thực mất hết mặt mũi, đang muốn mắng tiếp, Mục Đông Phong liền nói: “Địch Nhi đúng là có chút hồ nháo, khó trách Tiểu Ngũ tức giận, để hắn đánh hai cái cho hả giận đi”

Mục Tiễu Địch cũng tiến lên dịu giọng nói: “Đều là lỗi của ta, đánh một chút cũng không việc gì, thỉnh Tô nhị ca cứ buông ngũ đệ ra”

Tô Hoàng thấy y miệng thì nói vậy, nhưng trên mặt lại cười hì hì, tựa hồ không đem tức giận của hắn để vào mắt, càng uất ức không thôi, thừa dịp nhị ca thả lỏng tay, liền cầm tách trà ném về phía đầu thối kia, không ngờ lần này y chỉ mặt mày tươi cười đứng yên, tránh cũng không tránh, đoan đoan chính chính bị đập một cái, lập tức máu tươi trên trán chảy xuống ròng ròng.

Hai vị mẫu thân thét lên một tiếng kinh hãi, nhất tề xông về phía trước nhìn xem. Tô Hoàng vừa thấy gặp rắc rối, vội giãy khỏi tay nhị ca còn đang ngây người, chạy như bay ra khỏi đại sảnh, Tô Phái nổi giận đùng đùng rút thái đao cắm trên cột nhà xuống đuổi theo, phụ tử hai người một chạy một đuổi vòng vòng quanh phủ, Tô Phái sau đó bị Mục Đông Phong chặn lại kéo trở về.

Chú thích:

[1] thần vận nội liễm: có lẽ ám chỉ người sâu sắc, có tâm cơ.
Chương tiếp
Loading...