Nam Cung Phu Nhân, Em Muốn Thoát Khỏi Tôi?

Chương 1: Quá khứ



...

" Long. Em có làm bánh anh ăn đi." Cô đưa 1 cái bánh kem rất đẹp trước hắn. Cô đã phải học làm bánh suốt 1 tháng mới làm được cái này cho hắn

" Tôi không ăn thứ gì từ một con người dơ bẩn." Hắn nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. Đã thế còn hất tung chiếc bánh trên tay cô xuống đất

...

" Long. Em có mua cho anh cái áo tặng sinh nhật anh. Anh vui không." Cô cầm trên tay 1 cái giỏ xách màu đen. Bên trong là chiếc áo đắt tiền cô để dành 1 tháng mới mua được nó.

" Hừ. Cô còn không mau cút. Nhà tôi không chứa những con người dơ bẩn như cô." Hắn

...

" Hức...e...em...hức...không có...Anh...hic...tin em...huhu." Cô không hề đẩy cô ta xuống cầu thang cơ mà. Cô ta nói là cô phải rời xa hắn cơ mà. Cô ta tự ngã xuống cầu thang cơ mà. Tại sao cô ta lại đổ tội cho cô. Cô không hề làm. 

" Con khốn. Cô dám đẩy cô ấy xuống lầu. Hôm nay tôi không giết cô tôi không là Nam Cung Long." Hắn nhìn thấy cô bạn gái của mình ngã xuống cầu thang với 1 vũng máu thì đổ tội cho cô. Hắn cho người đánh đập cô đến nước nhập viện.

mấy ngày sau.

" Thiếu gia. Tôi xin nghỉ việc." Ông quản gia của hắn đến trước mặt hắn đưa cho hắn 1 phong bì bên trong là giấy xin nghỉ việc. Ông ấy đã làm ở đây hơn 30 năm và đã chứng kiến hết những gì hắn làm với cô, những gì cô ả kia làm với cô

" Sao ông lại muốn nghỉ việc." Hắn khá bất ngờ. Chẳng phải lương tháng hắn trả cho ông gấp 5 lần những người khác hay sao. Tại sao ông lại nghỉ việc. Chẳng lẽ ông chê ít

" Tôi không thể sống trong nơi này này nữa. Những gì cậu làm với Tuyên tiểu thư tôi đều chứng kiến hết. Xin cậu cho tôi nghỉ việc." Ông

" Hừ. Ông thương cô ta thì ông cũng biến khỏi mắt tôi đi." Hắn bực khi nghe đến từ Tuyên tiểu thư

" Tôi có cái này muốn đưa cho cậu." Ông lấy từ sau 1 cuốn sổ cùng với 1 cuộn băng. Cuốn sổ là nhật kí của cô để quên, cuộn băng là những bằng chứng cô ả kia làm với cô

" Xong rồi thì cút." Hắn không hề dùng kính ngữ với ông

" Tôi mong cậu xem xét lại những việc mình làm." Ông quản gia nói xong thì cầm vali đi ra khỏi Nam Cung Gia

Đến tối hắn mở cuộn băng lên xem. Xem xong mặt hắn nổi 3 đường hắc tuyến, lông mày nhíu chặt đến mức dính chặt lấy nhau. Bàn tay cầm ly thuỷ tinh bóp nát nó đến nổi làm nó vỡ vụn thành trăm mảnh.

Tách

Tách

Tách

Từng giọt máu của hắn rơi xuống sàn nhà. Khuôn mặt đen sì.

" An Phương Trần. TÔI GIẾT CHẾT CÔ." Hắn gằn từng chữ.

Nhớ đến cuốn sổ ông quản gia đưa cho hắn. Hắn vội cầm lấy rồi mở ra. Từng nét chữ của cô viết đầy trong đấy

Ngày X tháng Y năm XYZ

" Hôm nay mình được gặp một anh đẹp trai lắm. Mẹ mình nói anh ấy sẽ là chồng tương lai của mình. Nhưng sao anh ấy lại nhìn mình với cái ánh mắt không vui nhỉ."

Ngày X tháng Y năm XYZ

" Hôm nay mình có làm bánh cho anh ấy ăn thử. Mình đã phải học tận 1 tháng mới làm được chiếc bánh ấy. Vậy mà anh ấy lại hất bánh của mình xuống đất. Tại sao vậy. Anh ấy ghét mình đến vậy ư. Chắc không đâu. Mình vẫn sẽ cố gắng theo đuổi anh ấy. Cố lên Tuyên Vân Phi. Mày làm được mà."

Ngày X tháng Y năm XYZ

" Hôm nay mình mua được 1 cái áo rất đẹp. Chắc anh ấy mặc vào đẹp lắm. Mình phải để dành 1 tháng mới mua được cái áo đó."

Ngày X tháng Y năm XYZ

" Chiếc áo mình mới mua hôm qua. Mình mang qua tặng anh ấy nhân ngày sinh nhật nhưng anh ấy lại nói mình dơ bẩn. Đã thế còn đuổi mình về nữa. Mình buồn lắm. Còn An Phương Trần nữa. Bạn ấy còn xé chiếc áo của mình rồi nói mình là đồ đeo bám."

Ngày X tháng Y năm XYZ

Ngày X tháng Y năm XYZ

Ngày X tháng Y năm XYZ

Ngày X tháng Y năm XYZ................

Cô còn viết rất nhiều nữa. Rồi hắn đọc đến trang gần cuối của cuốn sổ.

Ngày X tháng Y năm XYZ

" Hôm nay An Phương Trần kêu mình ra đứng ngay cầu thang. Bạn ấy tát mình một cái ngay mặt còn nói mình phải trả giá vì dám đeo bám anh ấy. Rồi bạn ấy tự ngã xuống cầu thang. Mình sợ lắm, mình sợ máu lắm. Máu nhiều lắm. Mình còn thấy bạn ấy cười nửa miệng khi ngã xuống nữa. Rồi anh ấy đến cho người đánh đập mình nhiều lắm. Mình đau lắm. Sao anh ấy lại không tin mình cơ chứ."

Ngày X tháng Y năm XYZ

" Mình quyết định rồi. Mình sẽ rời xa anh ấy. Mình sẽ từ bỏ anh ấy. Mình sẽ đến 1 nơi thật xa. Mình sẽ quên đi mối tình đầu của mình. Chúc anh hạnh phúc Nam Cung Long. Chúc anh hạnh phúc bên cô ấy."

Đọc hết cuốn sổ. Nước mắt hắn không ngừng chảy dài trên khuôn mặt. Hắn làm cái gì thế này. Sao hắn lại không tin cô kia chứ. Sao hắn lại khiến cho cô nhập viện như thế. Hắn đúng là thằng tồi mà. Tuyết Vân Phi xin lỗi em. Anh hứa sẽ bù đắp cho những tổn thương mà em đã phải chịu đựng trong thời gian qua. An Phương Trần. Tôi không giết cô tôi không phải con người.

——————Còn cô—————————————————

Sau khi xuất viện cô liền lập tức mua vé máy bay sang Pháp mà không nói với ai một tiếng nào. Cô không nói không rằng. 1 mình tự lực cánh sinh nơi đất khách quê người. Ở đây có anh trai cô. Cô ở cùng anh trai mà không ai biết. Anh trai cô đang điều hành chi nhánh của Tuyên Thị bên Pháp nên cuộc sống cũng khá thuận lợi. Anh cho cô vốn làm ăn. Cô liền tự mở 1 công ty về thời trang. Sau 5 năm hoạt động cuối cùng nó cũng vươn đến vị trí đứng thứ 2 trong top 10 tập đoàn phát triển nhất thế giới.

Ở đây, cô có thêm một người bạn là con trai. Cô cùng với người bạn ấy luôn cùng nhau vượt qua nhiều gian khổ trong 5 năm.

Anh ta là thiếu gia của tập đoàn Âu Dương. Tập đoàn thứ 6 TG. Cũng vì hôn ước các gia tộc mà bỏ sang Pháp rồi gặp cô. 2 người kết bạn hữu từ ấy.

Sau 5 năm sống ở Pháp. Cô quyết định cùng anh trai cô và cậu ta về Trung Quốc

Nơi ấy cũng chính là nơi làm cô đau khổ nhất. Cô đã không còn yêu hắn nữa rồi. Nhưng mối tình đầu mà. Đâu thể nói không còn yêu là không còn yêu được. Cô vẫn còn yêu hắn đấy. Nhưng chắc bây giờ hắn đang sống vui vẻ với cô người yêu của mình rồi.
Chương tiếp
Loading...