Nằm Dưới Ánh Mặt Trời

[16-X]



Nhà hát bên cạnh quảng trường ở trung tâm thành phố đã được xây mới, mô phỏng theo tạo hình của nhà hát Sydney, giữa những kiến trúc chọc trời của thành phố, có chút không hòa hợp.

Thành phố hôm nay so với 10 năm trước đã thay đổi rất nhiều, Mân Thạc miễn cưỡng lắm mới có thể tìm tới nơi này, anh không muốn dùng bản đồ, bởi anh sinh ra ở đây, sinh sống 15 năm ở đây, anh cảm thấy bản đồ sẽ khiến anh giống như là người từ nơi khác tới.

Tấm poster khổ lớn ngoài nhà hát in hình ca sĩ đang nổi hiện nay, Mân Thạc biết tên của cậu ca sĩ đó, ngày trước Bạch Hiền cảm thấy khó hiểu nên từng hỏi anh, sao lại quan tâm tin tức về giới giải trí trong nước như vậy.

Cái anh quan tâm không phải là giới giải trí, anh chỉ muốn xem người kia có phải đã thực hiện giấc mơ của mình rồi không, giấc mơ được làm ca sĩ, đứng trên sân khấu cả đời.

Mân Thạc nhìn tấm poster ngây ngẩn một lúc, anh cho rằng bản thân sẽ nhớ tới chuyện xảy ra vào đêm hè năm 15 tuổi, nhưng trên thực tế thì lại không có, anh chỉ đứng ở đó, không hề nghĩ ngợi gì hết.

Anh đi một vòng quanh nhà hát, như là muốn tìm kiếm những cảnh vật có thể trùng khớp với trí nhớ của mình, thế nhưng anh lại không được như ý nguyện, bởi tất cả đều trở nên xa lạ.

Cuối cùng, Mân Thạc ngồi xổm xuống bên rào chắn, dưới hàng dây kẽm gai có một đóa hoa dại bừng nở, cánh hoa màu vàng, đong đưa trong gió.

Kim Mân Thạc đã từng sinh sống ở đây 15 năm, quen người kia lúc học cấp hai, bởi hai người học chung một lớp, tan trường lại cùng đường về nhà, thế nên họ thân nhau rất nhanh.

Kỳ thực, Mân Thạc đã biết bản thân anh và những bé trai khác không giống nhau từ rất sớm, cũng có thể bởi vì năm anh 7 tuổi thì bố mẹ đã ly hôn, sau đó anh lại gặp được người đàn ông về sau sống cùng với bố.

Anh không cảm thấy chuyện đó khó tiếp nhận, bởi hai người bố của anh rất hạnh phúc, anh sẵn lòng gọi người đàn ông thoạt nhìn có hơi gầy yếu là bố, mà ông ấy cũng dành cho anh tình thương của bậc làm cha mẹ, thế nên người khác nói gì cũng không quan trọng.

Biến thái, điên khùng, đồng tính luyến ái chết tiệt,... những từ ngữ khó nghe này khi anh còn bé đã nghe tới chán ngấy rồi.

Mà người kia từng nắm tay anh, ném đá về phía những đứa trẻ hư mắng bố anh là biến thái thì anh nhất định cũng vậy, cậu từng đánh cho bọn đáng ghét kia tan đàn xẻ nghé, sau đó hướng về phía bọn chúng quát, "Mân Thạc không phải đồng tính luyến ái! Còn nói vậy nữa thì tao đánh chết chúng mày!"

Mỗi lần nhớ đến đoạn này thì Mân Thạc sẽ nhắm mắt lại, tự nhủ trong lòng mình, "Ừ, tôi không phải, tôi hy vọng tôi không phải."

Vào đêm hè lạnh lẽo kia, anh đứng trước tấm poster về cuộc thi hát thiếu niên ở ngoài nhà hát, đứa bé nào được lọt vào vòng chung kết đều có ảnh chụp đơn của mình dán trên đó.

Anh nhìn người kia mỉm cười trong poster, như chỉ thấy mỗi anh thôi, sau đó anh đi tới, áp đôi môi ấm áp của mình lên gương mặt trong tấm poster lạnh như băng.

Sau đó, lại nghe thấy sau lưng có người run rẩy gọi tên anh, "Mân Thạc..."

Anh quay đầu lại, dùng hết sức lực cho người kia một nụ cười, anh nghĩ, đây có lẽ là lần cuối cùng tớ cười với cậu.

Sau, anh bình tĩnh nói, "Xin lỗi, Chung Đại, tớ là vậy đấy."

Đó là ký ức cuối cùng của Mân Thạc về thành phố này, anh không có dũng khí đối mặt với bất cứ phản ứng nào của Chung Đại, ngay hôm sau anh liền bỏ đi.

Có những lúc chúng ta không hy vọng gặp lại một người đặc biệt ở một nơi đặc biệt, nhưng mãi vẫn không thể nào giải thích được chấp niệm của mình đối với nơi ấy.

"Mân Thạc, tớ rất hy vọng người đó là cậu." Kim Chung Đại ngồi trong xe buýt, độc thoại một mình.

Xe buýt chạy ngang qua nhà hát, nơi này đã được xây mới nên trông hoàn toàn khác hẳn, không còn hình dạng trong trí nhớ.

Nhưng cậu đã thấy được một bóng lưng, rất giống với bóng lưng trong đêm hè lạnh lẽo của 10 năm trước, hình bóng ấy đã in sâu vào trong trí nhớ cậu.

Không phải là cậu ấy, cậu ấy đã đi mất, từ 10 năm trước. Chung Đại xoa xoa hai mắt của mình.

Cậu đem giấc mộng của anh trở thành nghề nghiệp của mình, Mân Thạc từng nói, anh muốn đại diện cho chính nghĩa, thế nên cậu luôn nghĩ, không chừng có một ngày, bọn họ rồi sẽ gặp lại nhau, và cậu luôn mong đợi ngày đó.

.

.

.

Lộc Hàm đuổi Tiểu Tân đi, tổ viên trong tổ chuyên án của Xán Liệt đồng loạt nghi ngờ tổ trưởng của bọn họ chuyển công tác nên sai cậu ta tới đây hóng chuyện, anh quay đầu lại thấy thứ mà Xán Liệt đang xem chính là sơ đồ mạng lưới ngầm.

"Sao lại muốn tra cứu cái này?" Lộc Hàm mở mục tin nhắn trong điện thoại ra xem, anh muốn xác định thời gian xem phim mà Ngô Thế Huân nhắn qua một lần nữa.

"Vì một cái surprise!" Xán Liệt nhíu mày.

.

.

.

Lúc Xán Liệt về đến nhà đã hơn mười giờ, không mở đèn lên, cứ thế mà nằm vật xuống giường.

Đã mấy ngày rồi không đến K, anh không muốn thừa nhận đó là sự trốn tránh ấu trĩ của bản thân mình, mà anh cũng không thể nào trốn tránh mãi.

Nhắm mắt lại, hình ảnh nhập nhòe trước mắt đều cùng một gương mặt, lúc mỉm cười, lúc quyến rũ, lúc vờ tức giận, lúc ngỡ ngàng hốt hoảng, tất cả đều là Biện Bạch Hiền.

"Baek, tôi rất hy vọng không phải là cậu." Xán Liệt vươn tay, chạm vào gương mặt trong ảo giác.
Chương trước Chương tiếp
Loading...